33. Ánh sáng chiếu rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Liệu em có như bọt biển? Xuất hiện một phút lại tan?

     Em ơi đừng rời xa tôi, đừng rời xa khỏi chốn nhân gian này.

    Em ơi, đừng bỏ mặc tôi, để trái tim tôi phải quặn thắt với bóng đêm.

    Cầu xin em, hãy cho tôi một con đường để bước vào chân trời trái tim đang rộng mở." 

 Sự bình yên của buổi tối hôm đó đã khiến con tim em xôn xao hơn một chút. Thành thực mà nói, Jeon Jungkook không mong mỏi gì nhiều ở những ông chồng mang thì quá khứ này. Thời gian sẽ trôi đi, con người cũng sẽ trở thành những hạt cát nhỏ bé, ngay cả tình yêu từng nồng cháy của em sẽ lụi tàn theo khoảng thời gian ấy. Dường như, Jeon Jungkook của trước đây thực sự chẳng mong muốn việc này. Chỉ là, khoảng thời gian đó em đã rơi vào tận cùng của sự bi ai. Em đã quá mệt mỏi để chống chọi với bọn họ. Hoa tươi chẳng còn nước sẽ tự động héo tàn. Trái tim em cũng vì thiếu lời yêu mà tan theo từng mảnh.

  Nhưng.... 

  Sự thực, liệu em có cần tình yêu đến thế? Jeon Jungkook trước đây có tiền, có quyền thậm chí cả địa vị lẫn tri thức, em đều đáp ứng đầy đủ. Nếu sống trong một thế giới có phân hóa cấp bậc, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ thuộc dòng dõi cao quý và luôn được người người nhà nhà chào đón.

Nhưng em ở quá khứ đã không nghĩ nhiều như thế, em luôn muốn cố gắng hơn một chút nữa để được xứng đáng đứng cạnh những con người mà mình hằng mong muốn được họ ôm ấp trong lòng. Ngay cả khi đó là những thứ hành động giả dối đi chăng nữa.

Đó là Jeon Jungkook của quá khứ, một Jeon Jungkook hết sức bi lụy với vở kịch em tự vẽ ra. Em trước đây dường như đã ảo tưởng quá nhiều vào khoảng không gian nào đó, để rồi khi đã thoát ra khỏi thời cuộc, em liền quay lại làm một Jeon Jungkook thờ ơ, vô cảm với tất cả mọi thứ. Em đã chịu quá nhiều tổn thương để ngay cả khi được ở bên cạnh người mình từng muốn chết đi sống lại thì bất quá em cũng chẳng có thứ cảm xúc gì đặc biệt? Không hẳn, cũng có thể là nó sẽ tồn đọng trong trái tim em nhưng quá mờ nhạt. Tới nỗi, bản thân em không thể hiểu nổi.

Ba giờ ba mươi phút sáng.

Jeon Jungkook hôm nay nổi hứng thức dậy ngắm trăng. Ánh trăng khi này vẫn còn hiện rõ trên bầu trời tịch mịch kia, những khoảng tối dường như vô tận được che lấp bởi những đám mây vẫn âm thầm nương theo gió để làm việc của chính mình. Liệu bản thân em có thể nương theo cuộc đời rồi tìm thấy những mảnh tình còn dở lỡ? Không đâu nhỉ, sẽ chẳng có ai khơi ngợi cho em những mảng kí ức trắng xóa và gần như mơ hồ đó cả. Em bị mắc kẹt trong khoảng không gian vô tận, giữa cái hiu hắt của cảnh trời. Jungkook lan man vô định.

"Jungkook? Em không ngủ?" Là Min Yoongi, mấy ngày nay hắn không ở nhà. Nhớ em đến phát điên đi được.

"Tôi đang ngắm trăng." Jeon Jungkook vẫn chuyên tâm ngắm nhìn bầu trời kia.

 Trăng cao trăng sáng trăng mờ ảo. 

Tình đẹp tình thương tình thật chăng?

Min Yoongi không nói gì, em ngắm trăng, hắn ngắm em. Người con trai khi ấy, chẳng phải là cậu thiếu niên còn lật đật chạy theo hắn vào mỗi buổi sáng như trước nữa. Người con trai lúc này, lại càng khác biệt hơn khi đôi mắt lấp lánh trời sao đã được thay bằng sự sâu thẳm đầy đau đớn của cuộc đời. Bọn họ đã trao cho em quá nhiều tổn thương để bây giờ, thứ họ nhận lại được chính là một trái tim chẳng còn nguyên vẹn của em.

"Jungkook. Đi biển chứ?" Sau khi ngồi cạnh em, yên lặng ba mươi phút. Min Yoongi ngỏ lời.

"Ừm, đi." Đoạn rồi em liền đứng dậy nắm tay người kia. Tảng băng ngàn năm trong tim Min Yoongi chính thức bị tan chảy. Giờ đây, hắn như một chú mèo nhỏ muốn được cưng nựng, trong không trung lạnh lẽo bóng trăng tà lại có một đôi tai mèo lặng lẽ cụp xuống. Mặt hắn đỏ ửng lên vì cái nắm tay của người kia.

Trướng đây, đường đường là một tổng tài được người người kính nể, nhà nhà cẩn trọng, tay trên tay dưới ôm ấp không biết bao nhiêu người, nhưng một biểu cảm của hắn cũng chẳng thể lọt ra bên ngoài, một mực lạnh tanh. Nhưng giờ đây, chỉ vì cái nắm tay của một người mà hắn hằng mong nhớ, Min Yoongi đã trở nên thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi vừa được dắt về nhà chồng. Trông đáng yêu chết đi được. Chỉ là, thủ phạm gây ra "sự cố" này lại không hay biết về người phía sau.

"Jungkook, mặc áo vào." Hắn khoác chiếc áo phao dày cộm lên người em. Jeon Jungkook lúc này trông như một cục bông tròn ủm. Dễ thương chết người.

"Min Yoongi, trước đây anh cũng đối xử với vợ anh nhẹ nhàng như thế này hay sao?" Jeon Jungkook ngồi bên ghế phụ nhẹ nhàng hỏi. Bọn họ thực sự rất kì lạ, mỗi cử chỉ đều mang tính thận trọng như nâng niu một món đồ sắp vỡ. Nhưng, tất cả những gì về em thì bọn họ lại quên sạch?

"Không hẳn là như thế." Hắn cười nhạt đáp. Như thế này sao? nắm tay nhau một cách nhẹ nhàng? Rủ vợ đi ngắm biển lúc bốn giờ sáng? Chưa, trước đây vì có một người đi sớm về khuya đóng góp cho sự phát triển của công ty mà quên ăn uống. Trước đây, có một người con trai luôn chờ đợi bọn họ về nhà. Thế nên, cái cảm giác an toàn đấy đã khiến bọn họ nghĩ "sẽ chẳng bao giờ mất em" nhưng không, cuộc sống vốn dĩ chẳng yên bình như chúng ta tưởng.

Min Yoongi cũng từng hỏi và dằn vặt bản thân rất nhiều, tại sao trước đây em lại yêu cả sáu người nhiều đến thế? Khoảng thời gian đó em dành ra cho một người đàn ông đối xử với em tốt hơn thì không cần phải chịu khổ rồi? Bởi, trong thế giới này Jeon Jungkook vẫn là một thứ tỏa sáng lấp lánh và đẹp đẽ khiến người người ngưỡng mộ mà chìm đắm vào thứ ánh sáng một mực làm bọn họ mê luyến.

Mãi tới sau này Min Yoongi mới biết. Thì ra, yêu một người là như thế nào...

"Jungkook, theo em thì yêu một người là như thế nào?" Min Yoongi vừa lái xe rồi vu vơ hỏi. Bọn họ từ lúc nãy tới giờ tuy không nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy lại khiến cả hai rất thoải mái.

"Là nhịp đập của con tim luôn hướng về phía người đó." Jeon Jungkook bình ổn trả lời.

Min Yoongi chỉ biết cười trừ.

Phải rồi, em đang mất trí nhớ cơ mà...

"Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa. Nếu sau này tôi nhớ lại kí ức của chính mình, các anh vẫn sẽ đối xử như thế này với tôi chứ?" Jungkook nghiêng đầu hỏi. Em cần một sự chắc chắn từ hắn, không dám nghĩ sau này những loại chuyện gì sẽ ập lên đầu em... 

"Nếu như em nhớ lại, em muốn một căn biệt thự liền có một căn. Mười căn biệt thự liền có mười căn, sẽ chỉ ở nhà chăm sóc, dạy dỗ con cái, sẽ chỉ cần ở bên chúng tôi an ổn tới già. Những thứ còn lại, chúng tôi sẽ là điểm tựa cho em. Jeon Jungkook, tôi - Min Yoongi xin thề, nếu sau này có ngược đãi em sẽ bị ông trời phái sấm sét xuống đánh tới chết." Hắn nói rồi cười cười. Liêm sỉ là gì? có ăn được không? có lấy lại được trí nhớ cho Jeon Jungkook hay không? Không! Nên hắn nguyện từ bỏ thứ đó để được ở cạnh em mãi mãi còn hơn là mất em thêm lần nữa.

Thế là tốt rồi... Chỉ cần như vậy thôi.

Sau khi đến biển cũng tầm năm giờ sáng. Vừa kịp lúc, vầng trăng chậm rãi chuyển động ẩn mình vào không trung nhường lại cho sức sống của mặt trời. Mặt trời lúc này đã có thể soi gương dưới làn nước biển. Khung cảnh hết sức hữu tình.

"Cảm ơn anh đã cho tôi nhìn thấy một khung cảnh như thế này." Jeon Jungkook ngoảnh lại nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười hồn nhiên nhất của em, thứ mà hắn chỉ được chiêm nghiệm từ khoảng mười năm về trước. 

Ánh bình minh rực rỡ phía sau em đã làm điểm nhấn cho nụ cười của em. Một nụ cười tỏa nắng, cẩm tú cầu lần nữa tái sinh. Nhưng đoạn tình này, liệu có thể hàn gắn? 

Jeon Jungkook, cảm ơn em vì đã quay lại với bọn họ. Cảm ơn ông trời vì đã mang em đến. Min Yoongi thực lòng muốn khóc nhưng chẳng thể phá vỡ hình tượng tổng tài lạnh lùng trước mặt em...

"Sao vậy, tôi cảm ơn thôi mà xem anh xúc động chưa kìa." Tiếng cười giòn dã của em đã khiến hắn bật khóc, hắn ôm em khóc nức nở trước ánh bình minh đang dần lên cao.

"Ôi trời, tổng tài của tôi khóc thật rồi. hahaha trông đáng yêu quá." Jeon Jungkook mặc cho hắn để cánh tay cứng rắn tại eo mình, em mặc cho hắn gục mặt mình vào bờ vai em mà khóc đến mệt. Min Yoongi lúc yếu đuối lại giống như một chú mèo trắng cụp tai. Jeon Jungkook này thực cảm thấy vui nha~.

"Tôi... Rất xin lỗi em... hic." Hắn dụi dụi đầu mình vào bờ vai em, không kìm nén được mà ôm em chặt hơn nữa. Một cái ôm cho thỏa nỗi lòng, một cái ôm suốt bao năm xa cách. Thực sự mà nói, hắn giờ đã yêu em, yêu em đến trái tim rỉ máu trong hắn, hắn vẫn muốn dâng tặng nó cho em.

"Rồi rồi, Min tổng của tôi. Khóc là nhanh già đó." Jungkook ôm ôm hắn vào lòng rồi vỗ về như cách em vỗ một đứa trẻ.

"Không già, không già." Hắn khịt khịt mũi rồi nín khóc. Trông cứ như con nít ấy. Già rồi, Jeon Jungkook sẽ không yêu hắn nữa, lúc em nhớ lại kí ức cũ, sẽ không yêu hắn như trước nữa. Thực tình, hắn không cam tâm, không cam tâm mà!

"Min Yoongi, lại đây." Thoát khỏi vòng tay của hắn, Jeon Jungkook hiếu kì nhanh chân chạy lại chỗ có những sinh vật nhỏ đang ẩn nấp dưới cát. Min Yoongi cũng chạy lại chơi với người thương.

Bọn họ vừa chơi, vừa chạy có khi lại nắm tay nhau sải bước trên một đoạn đường dài. Min Yoongi cảm thấy có chút kì lạ nhưng nhanh chóng gạt nó qua vì nụ cười của Jeon Jungkook. Được rồi, hắn công nhận là mình đã u mê Jeon Jungkook đến phát điên. Bây giờ em có làm việc phạm pháp hắn cũng sẽ tha thứ và che đậy cho việc làm đó của em. Nhưng, hắn không nghĩ thỏ bông nhà hắn sẽ làm như thế.

/Yoongi, mong rằng mọi thứ sẽ không tệ như những gì tôi đã trải qua./

"Cảm ơn em - bông cẩm tú cầu đẹp đẽ đã đến với chúng tôi."

alva: hello mọi người. Reader có ai mang giới tính nam hay là người chuyển giới thành nam hong nhỉ? Nếu có thì alva xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới phái nam một ngày 19/11 dui dẻ nhé. Dạo này bận wa tr nên tay viết xuống kinh hồn luôn. Mọi người ráng đợi team ra thêm fic nhé :>> yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook