34. Ngàn cơn sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngàn cơn sóng vỗ...

   Liệu người có đứng cùng em?

  Trái tim yếu đuối này chẳng thể chịu được...

 Cơn đau quặn thắt tận cõi lòng."

Sau chuyến đi chơi lần đó, Jeon Jungkook dường như cởi mở hơn lúc trước. Em chấp nhận với cuộc sống này, cũng cười nói với bọn họ nhiều hơn. Jeon Jungkook chỉ đơn giản là Jeon Jungkook, em vào mỗi sáng sẽ nấu cơm cho bọn họ, tiễn những "đứa trẻ" cùng nhau đi làm và đến trường sau đó quay vào nhà dọn dẹp đến trưa. 

Sau khi đã hoàn thành xong hết công việc thì em tự thưởng cho mình một bữa trưa đầy đủ protein và calo. Jeon Jungkook tầm chiều tối sẽ vừa thưởng trà vừa vẽ tranh, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa để đợi những con người kia về. Cuộc sống của em cứ an nhiên như vậy mà trôi qua, nhưng mọi sự tác động về mặt tinh thần của em vẫn khiến em chẳng tài nào nhớ lại thứ kí ức bị bỏ trống kia. Thời gian chậm rãi trôi mới đó mà đã qua một tháng rồi.

Tối hôm đó, em rơi vào mộng mị của chính mình. Sự bình yên khi đó cũng bị giấc mơ phá vỡ. Trong mơ em đã nhìn thấy những khung cảnh kì lạ...

"Jeon Jungkook, tập hồ sơ này cậu mau làm lại cho tôi." Kim Taehyung đen mặt nhìn sấp giấy trên tay hắn rồi thả xuống bàn em với lực mạnh, tiếng vang cũng rất to. Jeon Jungkook sợ hãi... Nhưng em khi đó, khuôn mặt vẫn cứng đờ tưởng như chẳng thể cử động được.

"Tại sao cậu lại làm hại em ấy? Jeon Jungkook?" Min Yoongi với bản mặt nằng nặc sát khí hầm hừ tiến lại gần em. Trên tay hắn là một con dao...

Jeon Jungkook ngoảnh lại phía sau, Kim SeokJin với vẻ mặt tràn trề sự thất vọng rồi nhìn em. Không hiểu tại sao, trong hoàn cảnh đó Jeon Jungkook cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với em, cơ thể tự chuyển động không thể đi nổi, em liền bò lại gần SeokJin như mong muốn giải thích điều gì đó. Kim SeokJin căn bản không muốn nghe liền gạt tay em ra, hắn dẫm trên bàn tay của em. Jeon Jungkook khi ấy cắm mặt chịu đau.

Em rơi xuống một không gian khác, tại đây em đang cuộn tròn trong thang máy bị kẹt, xung quanh một màu u tối. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy em, hơi thở gấp gáp cùng sự sợ hãi ẩn sau mi mắt. Jeon Jungkook lại từ từ nhắm mắt.

Jeon Jungkook nhìn thấy một Park Jimin đứng trước mặt mình, cầm bó hoa cẩm tú cầu ném thật mạnh xuống nền đất khiến bùn văng tung tóe lên bộ đồ trắng mà em đang mặc. Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của Park Jimin, lần nữa em lại sợ hãi.

Những sự kiện kinh hoàng lần lượt xảy ra khiến bản thân em vô định, mất phương hướng. Rồi em lại trôi dạt đến một bờ cõi khác của không gian vô tận kia, em thấy bản thân vô định đứng im nhìn chiếc xe màu đen của Kim Namjoon chạy qua, dưới chân em không có giày và nó còn có rất nhiều máu, bầu trời xám xịt đổ mưa lớn... Nhưng em vẫn đứng trân trân nhìn chiếc xe đó chạy qua.

Jung Hoseok tiến tới cùng một chiếc ô che mưa, như với được tia hi vọng cuối cùng, Jeon Jungkook mỉm cười định tiến tới. Nhưng không, vừa bước một bước đã nhận được một bạt tai từ Jung Hoseok, đáy mắt hắn còn hằn rõ hai chữ "kinh tởm".

Jeon Jungkook thức dậy khỏi đống hỗn độn trong cơn mơ, trán em đổ đầy mồ hôi. Trong đầu vẫn luôn ám ảnh những viễn cảnh mà bản thân vừa nhìn thấy, em thở dốc. Bầu trời lặng lẽ trút giận lên nhân loại mà phái những giọt mưa lớn nặng trĩu xuống nhân gian rồi những tia sấm sét cũng khéo léo kéo theo một bầy. Chúng nó hù dọa em sau khi em gặp ác mộng. Ông trời đúng thật biết cách biểu diễn sự bực tức của chính mình vào nửa đêm.

Trong vô thức, Jeon Jungkook tiến tới căn bếp - nơi từng là chốn hạnh phúc của em và bọn trẻ. Jeon Jungkook không biết nữa, bản thân em giờ đây đã nghĩ rất nhiều về cái chết. Jeon Jungkook khựng người lại, cái quái gì thế này? Tại sao em lại nghĩ về cái chết? Chỉ vì một giấc mơ thôi sao??

Jeon Jungkook đang cố gắng tự trấn an bản thân mình bằng mọi cách để có thể giữ lại một chút lí trí niềm tin vào việc "được sống". Nhưng không, tất cả mọi thứ đều đổ sông đổ biển ngay khi Kim Namjoon bước xuống, đầu em đau lắm, đau như bị ngàn kim châm vào đầu mình. Jeon Jungkook ôm đầu ngồi cụp xuống.

Kim Namjoon nghe tiếng động lạ liền tiến tới bếp rồi bật điện lên. Hình ảnh Jeon Jungkook nhỏ bé đang ngồi khúm núm hiện ra ngay trước mắt. Hắn không khỏi lo lắng liền tiến lại gần em.

"Jungkook, Jungkook, em sao thế? Không ổn ở chỗ nào sao? Jeon Jungkook?" Hắn lay lay người em, nhưng có vẻ như là bất thành. Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, vẫn khúm núm và run rẩy cực độ.

"Tại sao khi đó anh lại lướt xe qua? Tại sao lúc đó lại không hỏi tôi? Tôi có đau không, có bị làm sao không? Tại sao vậy hả Kim Namjoon. Tôi đau lắm, đau ở đây này, chân tôi lúc đấy cũng bị trầy xước hết thảy. Anh thì sao? ngồi trên xế hộp hạng sang mà không một câu hỏi. Anh tồi lắm Kim Namjoon, anh tồi lắm!" Jeon Jungkook hết chỉ nơi tim mình rồi chỉ dưới hai bàn chân không dép của em. Một loạt hành động sau đó duy chỉ có đập phịch phịch vào ngực của Kim Namjoon.

Kim Namjoon mặc dù không hiểu em đang nói gì, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hạ nhiệt cho em.

"Tôi sai, tôi sai, là do tôi. Là vì tôi vô tâm, không để ý đến em. Tôi xin lỗi, là vì tôi sai, tôi sai." Hắn ôm em rồi vỗ về như cách dỗ một đứa trẻ đang khóc nấc trong lòng.

 Jeon Jungkook vẫn không ngừng khóc, em vẫn đập vào bờ ngực của hắn rồi dùng lực mạnh đẩy hắn ra, chạy lại gần đó cầm con dao kề lên tay...

 Kim Namjoon lúc này mới hoàn hồn, hắn vội cầm tay em rồi đưa nó ra khỏi sự nguy hiểm của con dao. Để ngăn chặn sự nguy hiểm, hắn liền cầm luôn đầu cắt của con dao. Tay của Kim Namjoon chảy máu cũng chính là lúc Jeon Jungkook chịu hoàn hồn trở lại...

Chết rồi! máu chảy nhiều quá. 

Jeon Jungkook không còn khóc nữa, không còn kháng cự hay làm gì nữa, em cố gắng gỡ từng ngón tay một của hắn ra khỏi con dao để tránh cho việc dao cán vào tay sâu hơn nhưng hắn không chịu, nhất quyết dữ tay tại chỗ.

"Kim Namjoon, anh điên rồi! Gỡ tay ra! Mau!" Jeon Jungkook gằn giọng, đôi mắt chứa hàng vạn tinh tú giờ đây cũng trở nên thấp thỏm một cách lạ thường.

"Em phải hứa với tôi." Hắn bị điên rồi, trong tình thế nguy cấp có thể lấy mạng người, Kim Namjoon vẫn nhất quyết nũng nịu với người thương.

"Hứa gì?" Jeon Jungkook lo chết đi được, tới thời điểm này rồi mà vẫn như thế. Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, thần kinh của hắn hình như không được ổn cho lắm...

"Hứa rằng sẽ không tự tử nữa." Kim Namjoon cố gắng mở mắt. Hắn muốn xác nhận điều đó trước khi ngất đi.

"Tôi hứa, hứa mà! Anh gỡ tay ra, gỡ ra nhanh lên!" Jeon Jungkook sốt sắng nhìn những giọt máu ra ngày một nhiều.

"Vậy là tốt rồi." Nói xong, hắn buông dao ra rồi ngã về phía người của em.

"Namjoon! Namjoon! Tỉnh tỉnh, ôi trời ơi." Jeon Jungkook đỡ cái cơ thể đô con của hắn lết lên đến tầng hai của nhà.

"Bác sĩ, anh ta không sao chứ?" Sau một loạt sự kiện diễn ra, Jeon Jungkook phải gọi bác sĩ đến liền ngay trong đêm. Một phần để xem cho hắn, một phần để kê thuốc an thần cho em.

"Kim nhị thiếu không sao rồi. Tôi đã băng bó và khử trùng vết thương, nhị thiếu cũng đã tỉnh, cậu có thể vào xem. Không còn gì nữa, tôi xin phép về trước." Vị bác sĩ đó nói rồi đi luôn.

Jeon Jungkook cũng ríu rít cảm ơn rồi tiến vào trong phòng - nơi có Kim Namjoon đang nằm dưỡng thương.

"Này, lúc nãy anh không sợ chết à?" Jungkook cau có hỏi người trên giường.

"Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ nhìn em chết. Việc khiến bản thân mất đi mạng sống vì người thương sẽ dễ dàng hơn việc nhìn người thương đổ máu mà bất lực không thể làm được gì." Hắn cười cười.

"Đồ thần kinh" Jeon Jungkook nói rồi đánh lên vai hắn một cái.

"Em đã hứa rồi, không được nuốt lời." Lúc Jeon Jungkook định rời đi, Kim Namjoon liền liều mình ôm eo em từ đằng sau dù vết thương có hơi nhức nhức một chút.

"Được được, không nuốt lời." Jeon Jungkook một khi đã hứa liền sẽ giữ lời hứa tới cùng.

Kim Namjoon cười cười hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Vết thương còn đau không?" Jeon Jungkook cầm bàn tay được băng gạc quấn trọn của Kim Namjoon mà không khỏi buồn. Những sự việc này là em đã gây ra...

"Còn đau lắm, thổi tay tôi cho bớt đau đi." Kim Namjoon tiếp tục làm nũng.

Ấy thế mà Jeon Jungkook làm thật, em cầm tay hắn lên rồi thổi thổi. Kim Namjoon phì cười, cúi xuống hôn sau gáy em một cái "chóc". Một lớn một nhỏ cứ vậy mà thả thính nhau trong không gian phòng ngủ.

Đoạn rồi, Kim Namjoon lấy lời ngon ngọt dụ dỗ em nằm ngủ với hắn. Jeon Jungkook vì thấy áy náy nên cũng nhận lời. Cả hai cứ như thế mà an an ổn ổn ngủ tới sáng. Trời khi ấy cũng đã tạnh mưa, chẳng còn như lúc nửa đêm nữa.

"Em muốn mạng sống của tôi, tôi có thể trao cho em. Nhưng, em không được phép lấy mạng sống của mình ra làm trò tiêu khiển. Trân quý của chúng tôi tuyệt đối không được xảy ra bất trắc thêm lần nào nữa!"

Alva: thân gửi các độc giả thân mến. Tui bù tổn thất tinh thần cho mí bà bằng một chap nữa nhe :>>> rồi cuối tháng sau mình lại gặp lại nhau. Mãi yêu <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook