32. Chỉ cần đơn giản là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra... Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều về em.

 Jeon Jungkook, trăng kia đã lên cao tựa như tỏa sáng cả một bầu trời đêm.

Em ở đây, ngay tại chốn này nhưng lại chẳng để tôi tiến đến bên em.

Em ơi, hãy tha thứ và trở về với tôi.... Cầu xin em."

Sau sự cố vào tối hôm ấy, thiện cảm của Jeon Jungkook đối với Kim SeokJin là âm vô cực. Thành thực mà nói, Jeon Jungkook không mong muốn những người mà mình sẽ gọi một tiếng "Chồng" lại là những kẻ vô tâm như vậy. 

Có lẽ, em bị mất trí nhớ là thật. Từng yêu họ là thật. Nhưng, trái tim của em tại sao lại có thể yếu đuối tới nỗi rung động với những kẻ máu lạnh vô tình thế kia chứ? Em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

Bọn họ, mỗi ngày đều cố tỏ ra quan tâm, săn sóc cho em. Sự quan tâm của bọn họ quá chân thành. Tới nỗi, Jeon Jungkook có đôi khi sẽ chìm vào một miền không gian khác, bắt đầu tơ tưởng tới những hành động mật ngọt như những viên kẹo sữa mà bọn họ dành cho em. Gì chứ? Trái tim của con người tại sao lại có thể đập nhanh tới vậy?

Còn nữa, cảm xúc của con người là thứ gì khiến em bất giác rung lên một bậc cảm xúc khó tả? Phải chăng những hành động ân cần nhỏ bé đó quá chân thực đi? Chân thực tới nỗi khiến em tỏ lòng ham muốn, khao khát được nhiều hơn thế nữa? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mới chỉ một tháng sống chung với bọn họ mà đã như vậy. Thực tình, quá điên rồ.

Jungkook sau khi đi đón mấy đứa nhỏ từ trường về, một thân một mình bật bếp để nấu ăn. Bọn họ lúc có em, thi thoảng sẽ đi sớm về khuya. Đương nhiên, việc đó sẽ xảy ra với tần suất rất ít. Thí dụ như hôm nay, bọn họ đều báo có công việc bận nên em mới phải bắt tay vào làm đồ ăn cho con.

Trời đã ngả bóng, mặt trời đã đạp xe xuống chân núi, hoàng hôn hiện lên trong thoáng chốc chiếu thẳng vào những bông hoa cẩm tú cầu vẫn đang vươn mình nở rộ. Khung cảnh tuyệt đẹp đó khiến bọn trẻ ở sau vườn một mực nháo nhào, đứng ngồi không yên. Đôi mắt bọn nhỏ cứ long lanh, bay nhảy xung quanh khu vườn hoa cẩm tú cầu ấy.

Bây giờ Jeon Jungkook mới thấy. Căn nhà này lại có một vườn hoa đang cố gắng khoe sắc. Bất giác, mắt em dần mờ đi, một lớp sương mù bao bọc lấy hốc mắt. Jeon Jungkook xúc động, chẳng hiểu tại sao. Những bông hoa cẩm tú cầu kia lại cố gắng nỗ lực đến thế, để vươn mình, để cho em thấy rằng chúng vẫn tồn tại. Loài hoa mà em yêu quý nhất lại chính là tâm hồn của căn nhà này. 

Thật nực cười làm sao, trong lúc mi mắt còn ướt đẫm, Jeon Jungkook nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười bất giác như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chỉ xuất hiện thoáng qua như khoảng khắc của mặt trời trong lần dạo chơi xuống núi. Khép lại một ngày dài của chốn trần gian, trả cho bầu trời một màu đen vốn có.

"Ba ơi ba ơi. Cái nồi cá kho khét mất rồi. Ba ơi ba ơi." Eunwoo bên cạnh nhịn không được liên tục lay lay tay người lớn hơn. Nồi cá kho mật ong mà thằng bé thích nhất lại bốc lên một mùi khét khó ai chấp nhận được.

Lúc này, Jeon Jungkook mới trở về thực tại. Em đã ngừng khóc nhưng vết tích vẫn còn trên đôi má hồng của em. Thành thực, Jeon Jungkook cũng chẳng ngờ bọn trẻ lại có thể ngoan đến vậy. Là được bọn họ giáo dục rất tốt đi? Bọn trẻ biết em có một luồng cảm xúc khó tả nổi, không quấy rầy, không khóc nháo, để yên cho Jeon Jungkook chôn chân tại chỗ. Tới lúc trời đã chuyển sang màu tối hẳn, nồi cá kho với mật ong cũng khét tới nơi, lúc đó bọn trẻ mới dám kêu em quay trở về thực tại.

Ai bảo con nít không hiểu chuyện cơ chứ? Jeon Jungkook thương những đứa trẻ này. Ừ, dù sao bọn nhỏ cũng là con em mà, sao lại không thương được. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh những tên đàn ông to lớn đang hì hục ngoài vườn, từng ngày một vun vén lên khu vườn sắc tím kia lại khiến Jeon Jungkook lần nữa mỉm cười thật tươi. 

Sau tất cả, vẫn mong một mái nhà sẽ có người bật lửa chờ sẵn bọn họ trở về.

"Jeon Jungkook, tôi về rồi." Ngoài cửa phát ra tiếng nói của một nam nhân. Có vẻ như là hắn đã đi gặp đối tác về, trông bộ dạng đã có một chút men rượu vào người.

"Bố, bố về rồi." Jung Min nhảy cẫng lên, con bé nhất quyết đòi Park Jimin ôm cho bằng được. 

Sau một ngày làm việc căng thẳng, hắn trở về nhà vẫn còn bóng hình của một Jeon Jungkook, vẫn còn những đứa con đang đợi hắn trở về.

"Aiya, con gái bố hôm nay có ngoan không? Đi học không có vấn đề gì chứ? Cả hai đứa nữa, không có đánh nhau gì chứ?" Park Jimin âu yếm ôm công chúa nhỏ vào lòng thủ thỉ hỏi rồi nhìn hai đứa trẻ đang ngồi xem phim trên ghế sofa cất tiếng nói.

"Hôm nay con được điểm mười luôn đó. Cô giáo khen con rất nhiều." Eunwoo bây giờ mới chạy ra. Khác với cô chị lúc nào cũng quấn bố Park, Eunwoo lại muốn khoe thành tích của mình nhiều hơn.

"Eunwoo của bố giỏi lắm, giỏi lắm. Nhất định bố sẽ thưởng cho con." Jimin xoa đầu Eunwoo

"Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với bọn tôi luôn." Nhìn hắn cưng nựng, hòa đồng với con như thế, Jeon Jungkook cũng ấm lòng hơn một chút. Park tổng cao cao tại thượng trên thương trường không ngán một ai. Trở về nhà lại thành một người đàn ông nhu thuận với vợ con. 

Jeon Jungkook nhìn trước mắt, thấy Park Jimin như thế mới khuây khỏa được đôi chút. Chỉ là em sẽ không ngờ, nếu sau này nhớ ra những điều kinh khủng, hết mức tồi tệ mà hắn làm với em. Liệu, liệu rằng em vẫn có thể chấp nhận tha thứ và bỏ qua để xây dựng hạnh phúc gia đình với bọn họ chứ? Hắn không chắc nữa, nói đúng hơn là chẳng thể đoán được tâm tư của người kia.

"Được rồi, con gái rượu của ta. Ta phải lên tắm rửa rồi thay đồ, ở dưới này đừng hòng nghịch ba nhỏ đấy nghe chưa?" Park Jimin thả con xuống một cách nhẹ nhàng, thuận tiện nhéo mũi của cô công chúa nhỏ khiến nó đỏ ửng lên. Trông giống một quả cà chua chín lâu năm.

"Yes Sir." Công chúa nhỏ cũng chẳng phải dạng vừa, con bé đưa tay lên đầu, làm khẩu lệnh đã hiểu.

Park Jimin thấy thế liền cười khà khà rồi lên tiếng khen con. Đoạn rồi, hắn đưa cặp da đắt tiền cho Jeon Jungkook giữ, tay không bước thẳng lên lầu. Bình yên thật nhỉ?

Jeon Jungkook biết, bọn họ đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn là vì mong muốn đem lại một cuộc sống hoàn hảo cho em. Bất quá, khi ấy đi qua thư phòng em cũng nghe lén được đôi chút từ bọn họ. Jeon Jungkook dễ bị ấm lòng bởi những điều nhỏ nhặt, khoảng khắc vừa rồi chỉ mới xảy ra trong tầm mười lăm phút nhưng lại khiến trái tim của em một lần nữa được sưởi ấm. Liệu em có thể trao nó cho những con người này chứ?

Tiếng bát đũa lạch cạch vang lên, bọn họ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi ngồi vào bàn ăn. Ba đứa nhỏ rất ngoan, trong lúc ăn tuyệt đối không nháo nhào đòi những món ăn mình thích, gắp cho cái gì cũng ăn.

"Taeho, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."Park Jimin ngồi một bên Jeon Jungkook, ân cần nhìn Kim Taeho đang ăn lấy ăn để những món ăn trong bát.

"Con...nhoàm nhoàm nhoàm.... Con... Nhoàm nhoàm nhoàm..." Thằng bé vừa ăn vừa nói, cơm dính đầy lên mép, bộ dạng trông rất buồn cười. Không nhanh không chậm, hai cây ăng - ten bên cạnh Taeho đã bắt sóng. Bọn trẻ được một trận cười không thở nổi với bộ mặt của anh cả.

Đúng là, khi ăn ai rồi cũng sẽ phá vỡ hình tượng mà.

"Taeho. Lần sau không được vừa ăn vừa nói, biết chưa?" Jungkook nhăn mày. Em ghét nhất là những người thiếu văn minh, lịch sự trong văn hóa ăn uống. Huống hồ chi, bọn trẻ là đang tuổi ăn tuổi lớn cần phải có nề nếp, gia phong.

Thằng bé không nói nữa, im lặng ăn hết đống đồ ăn trong bát.

Park Jimin mỉm cười mãn nguyện. Bữa ăn cứ thế mà êm đềm trôi qua.

Hiện tại là tám giờ tối, Jeon Jungkook đang bày cô con gái năm tuổi của mình cách rửa bát. Jung Min là đứa trẻ mà em thấy hài lòng nhất. Con bé có khí chất nhã nhặn giống như một tiểu thư, sự mong muốn học hỏi mọi thứ mới mẻ từ thế giới khiến con tiếp thu được rất nhiều điều. Rửa bát cũng không phải là một ngoại lệ.

"Tắt TV, chúng ta ra ban công ngắm trăng thưởng trà." Nhìn thấy hai cậu quý tử có biểu hiện xem TV quá chăm chú. Hắn sợ sau này con sẽ lệ thuộc vào thứ thiết bị điện tử liền lấy một chiếc bàn gỗ nhỏ từ trong kho ra, sau đó pha một ấm trà và ba ly sữa.

"Trăng hôm nay thật sáng." Taeho nhìn ngắm vầng trăng liền cảm thán. Bọn nhóc vốn rất hòa thuận với thiên nhiên cây cảnh, thường xuyên giao du với đất trời. Mỗi tuần sẽ có 3-4 buổi bọn họ ngồi ngắm trăng như thế này.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, hai ba con Jungkook mới chạy lon ton ra phía ngoài ban công để cùng nhau ngắm nghía thiên nhiên khi chìm vào giấc mộng.

Ở với bọn họ một thời gian, Jeon Jungkook cũng đã thích nghi được lối sống ở đây. 

"Jungkook, trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Park Jimin mê mẩn nhìn sắc mặt của con người đối diện.

Jeon Jungkook ngồi đó, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tựa như thêm màu sắc cho một bức tranh nhằm tô vẽ thật hoàn chỉnh. Em giờ đây như tiên tử giáng thế.

"Trăng hôm nay rất đẹp." Jeon Jungkook cũng một câu cảm thán, em mỉm cười...

"Nhưng tôi thấy chồng nhỏ của mình đẹp hơn." Park Jimin vẫn như thế, dán chặt mắt vào khuôn mặt đang hưởng thụ của em. Bỗng chốc, tai của em trở nên ửng đỏ...

"A... Sao băng kìa, chúng ta cùng ước nguyện đi ạ." Eunwoo reo lên.

Park Jimin trong tâm cũng thành thật ước nguyện. Ước rằng Jeon Jungkook sẽ mở lòng với bọn họ một lần nữa, ước rằng Jeon Jungkook sẽ luôn khỏe mạnh và bình yên bên bọn họ. Chỉ cần như thế thôi là đủ.

Khoảng khắc cả năm người quây quần bên nhau khiến thời gian cảm thương có dừng lại một chút...

"Jeon Jungkook, đời này chúng tôi chỉ cần có em."

Alva: Sau những ngày vắng bóng, alva cũng đã ngoi lên. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi tác phẩm. Chap này một phần muốn chúc mừng sinh nhật Park Jimin trễ, một phần chúc các cô 20-10 dui dẻ và luôn đọc truyện của team. Dù lời chúc có hơi trễ chút chút chút nma tấm lòng thành này mong các cô nhận cho <3 mãi kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook