31. Đừng tiến xa quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng gây tổn thương cho em thêm lần nữa...

Nếu anh chấp nhận là một kẻ tình si...

Hãy chỉ đến bên em khi trái tim anh đã sẵn sàng.

Vội đến rồi đi chỉ mang cho em niềm đau.

Làm ơn, đừng tổn thương em thêm lần nữa"

---------------------------------------------------

Jeon Jungkook chuyển về biệt thự chung của bọn họ cũng đã được một tuần liền. Trong một tuần qua, em vẫn chưa hết bàng hoàng với lượng thông tin được bọn họ phổ cập. Nói "bọn họ" cũng không đúng, chính xác hơn thì chỉ có Kim Taehyung dành thời gian ra để nói chuyện với em.

Hắn nghĩ, em cần biết được nhiều hơn về quá khứ, về ngôi nhà này. Hắn biết, hiện tại em vì bị quá nhiều tổn thương dẫn tới mất trí nhớ. Trong thâm tâm, hắn thành khẩn mong muốn em tha thứ, mong muốn em nhận một lời xin lỗi từ hắn. Lời xin lỗi sâu thẳm từ tận đáy lòng.

Hắn đã yêu em, hắn nhận ra cũng thực lâu lắm rồi nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép hắn tiến thêm với em. Vậy nên, hắn chỉ biết ở đó, lặng lẽ, giải bày.

Min Yoongi nghe tin em chuyển về biệt thự của họ , trong lòng rạo rực cũng mong muốn sắp xếp được công việc rồi về với em. Ngặt nỗi, cái chức chủ tịch này cứ đè nặng lên vai hắn nên trong tuần qua, tần suất hắn gặp em dường như chỉ bằng không. Hắn nhớ em, nhưng mỗi lần về đến nhà, đèn trong nhà đều đã tắt hết. Jeon Jungkook đã đi ngủ từ lâu. Min Yoongi có thỉnh thoảng qua phòng em, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai mà mình luôn thủy chung đặt vào tình yêu từ sau khi thừa nhận ấy.

Hắn muốn tiến gần thêm nữa với em, nhưng thời gian rồi tần suất làm việc thực sự chẳng cho phép hắn làm điều đó. Đôi lúc, chỉ muốn nghỉ khỏe đi để ở nhà với em nhưng lại không nỡ để em trong tình cảnh thiếu thốn, không đủ nuôi em rồi bị thiên hạ cười chê. Thế rồi, hắn cắm mặt đi làm.

Jeon Jungkook trong một tuần ở với bọn họ thường xuyên chơi với lũ trẻ, bọn trẻ thích quấn lấy em lắm. Từ "ba bé" hết đỗi thiêng liêng khi gọi một người sẽ nuôi dưỡng mình cả đời được thoát ra từ miệng của bọn trẻ, em cũng vui. Là sự hạnh phúc khi được đoàn tụ với những đứa con của mình. Jeon Jungkook cưng chiều bọn nhỏ hết biết. Ngoài việc chơi với lũ trẻ, ở trong góc phòng vẽ tranh ra thì em cũng chẳng có hứng thú đi tham quan nhà cửa, căn bản thì em cũng chẳng quan tâm lắm về việc đó.

Phải nói, sống ở đây cũng giống như ở Mỹ, chỉ có điều là không có Somi hay nhắc nhở uống thuốc hoặc James hay càm ràm về việc em lén anh ăn những món vặt không tốt cho sức khỏe. Còn lại, mọi thứ đều ổn.

Jung Hoseok, Kim NamJoon cùng Park Jimin đều đi công tác xa nên tạm thời không thể gặp mặt em được. Bọn họ cần phải đi làm, cần phải kiếm tiền nuôi em. Jung Hoseok cùng Park Jimin là hai cái tên lạ hoắc được phổ cập từ miệng của Kim Taehyung, thành thật mà nói thì em cũng chưa gặp bọn họ bao giờ. Trong trí nhớ chỉ đọng lại những mảng đen tuyền không rõ.

Tối hôm nay trời mưa lớn, Jeon Jungkook trong bữa ăn chỉ ăn một bát cơm nên không cảm thấy no, nửa đêm canh khi bọn nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, em lẻn xuống phòng bếp, trà trộn lấy một ít thực phẩm định đem đi nấu thì vừa hay Kim SeokJin về.

"Jungkook... Em đói sao?" Kim SeokJin nhìn em với ánh mắt ân cần, chu đáo, dịu dàng quan tâm. Một ánh mắt khiến lòng em vô thức giấy nên một cảm giác ấm áp lạ thường. Em cũng chẳng hiểu nổi, trái tim mình vậy mà lại đập mạnh khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Phải, tôi đang tìm đồ ăn. Mà anh là ai?" Jungkook cầm trên tay vài gói mì tương đen, mắt tròn đối diện với Kim SeokJin vô tư hỏi.

"Tôi là Kim SeokJin, là một trong số sáu chồng lớn của em." Hắn cười trừ, nhẹ nhàng giải thích với em.

"Em để đó, tôi nấu cho ăn." Đoạn rồi, Kim SeokJin lục lọi trong tủ lạnh lấy một ít cua được đông lạnh cùng với mấy con tôm và vài gói mì, hắn trổ tài nấu nướng. Mùi thức ăn thơm phức đánh thức thính giác của Jeon Jungkook. Sau ba mươi phút chờ đợi, Thỏ nhỏ phi thẳng đến chỗ Kim SeokJin đang đứng nấu nướng. Thoạt nhìn, em bĩu môi.

"Kim SeokJin, anh là chồng của tôi thật không vậy? Tôi không thích ăn hành, ghét ăn tiêu và dị ứng hải sản. Vừa hay, trong món ăn của anh cũng toàn những thứ đấy. Cho tôi hỏi, anh định đưa tôi ăn kiểu gì đây?" Jungkook thoáng buồn bã. Bọn người này đã nói là chồng cũ của em. Rõ ràng, trên giấy tờ có ghi cũng như có chữ kí đường hoàng nhưng ngay cả việc vợ mình bị dị ứng hải sản cũng không biết. Chưa kể, còn không biết em thích gì, ghét gì. Đúng thật là, ba mươi phút đợi chờ...Tốn công vô ích.

Kim SeokJin cứng miệng, hắn quên mất hay không biết? Jeon Jungkook không thể ăn được những thứ đó? Trong lòng Kim SeokJin không có hồi âm, hắn rõ ràng đã bứt rứt rất nhiều với việc này. Jeon Jungkook, không ăn đồ ăn của hắn làm... Vì hắn không quan tâm đến em... Không hiểu em...Ừ, chắc là vì trước đây hắn là một kẻ bạc tình, vô tâm.

Jeon Jungkook đuổi Kim SeokJin ra ngoài, bản thân tự lục lọi trong tủ lạnh thêm một lần nữa, lấy một miếng thịt cỡ vừa ra cắt lát rồi nấu với mì đã chuẩn bị sẵn. Dáng đứng cặm cụi trong bếp của Jeon Jungkook khiến Kim SeokJin nhớ tới hình ảnh của em trước đây.

Kim SeokJin, hắn thực sự hối tiếc về điều đó. Nếu như, nếu như hắn là một nhà thơ thì trên bức tranh mà Jeon Jungkook đang vẽ, hắn sẽ viết lên một bài thơ mang tên chuyện tình của em. Nghĩ bâng quơ, SeokJin tiến lại gần em lúc nào không hay. Hắn không rõ lắm, nhưng hắn sâu thẳm trong thâm tâm vẫn mong muốn được ôm em một lần. Chỉ một cái ôm, chắc không sao đâu nhỉ...

SeokJin bất ngờ ôm em từ đằng sau. Khác với hắn tưởng tượng, em sẽ chấp nhận và mỉm cười với cái ôm. Jeon Jungkook thực tại như một đứa trẻ bị giật kẹo, em trở nên kích động thái quá. Nỗi ám ảnh trong tâm trí dường như hiện ra trước mặt, em đẩy Kim SeokJin ra, khua khoắng loạn xạ mà vô thức làm bỏng tay mình, em làm đổ cả nồi mì đã chín cách đây mấy phút trước rồi dùng lực đẩy mạnh hắn ra.

Kim SeokJin sau khi thấy một trận như thế, hắn bàng hoàng tới nỗi hai mắt không nhắm lại mấy giây. Jeon Jungkook là muốn tránh xa hắn hay sao? Không, không phải vậy. Tại sao hắn lại không để ý tới em ở hiện tại?

Jungkook chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo dù trong bụng chẳng có một chút gì, em nhớ tới những khoảng thời gian bị hành hạ rồi vô thức tự hại bản thân. Kim SeokJin lo lắng chạy vào rồi nhìn thấy em như vậy trong lòng dấy lên một cỗi chua xót khó tả.

Jeon Jungkook, em đã phải trải qua những gì? Hắn không biết.

"Jungkook ơi..." Kim SeokJin gọi, em ngước khuôn mặt tái nhợt của em nhìn hắn. Trong mi tâm hiện lên một làn sương mờ ảo.

"Tôi xin lỗi em, em đừng như thế. Tôi đau..." Kim SeokJin nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn cầm lấy tay em nâng niu như hạt ngọc bên trong những lớp bụi mỏng. Hắn đau, đau lắm. Đã từng chung chăn chung gối vậy mà cái gì của em hắn cũng không nắm rõ...

"Anh làm cái gì vậy, buông ra." Nước mắt chực rơi, Jeon Jungkook khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như những làn gió thoảng, ấy vậy mà kết tinh thành một trận bão. Em òa khóc như một đứa trẻ. Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy oan ức cho chính mình. Em không biết nữa, chỉ là trong thâm tâm em có một cảm giác cần được giải tỏa ngay lúc này.

SeokJin thấy em khóc, hắn bối rối chẳng biết phải làm sao. Hắn cũng không muốn nhìn thấy em khóc nhưng tim hắn bị thắt lại, chỉ biết ngồi đó, nắm tay em. Rồi... Hắn cũng rơi lệ. Jeon Jungkook khóc là vì quá oan ức cho mình, hà cớ gì hắn phải khóc chứ?

Phải rồi, hắn khóc cho em, khóc vì em, khóc cho lỗi lầm mình đã gây ra.

"Em ơi, ngoan, nín đi nào." SeokJin dùng bàn tay của mình lau nước mắt cho em, Jeon Jungkook không ngừng khóc... Ngược lại còn khóc to hơn, tới nỗi Kim Taehyung đang nghỉ ngơi trên lầu cũng phải hốt hoảng xuống xem chuyện.

Tới nơi, hắn thấy tình cảnh của hai người cũng chỉ biết chôn chân đứng đó. Căn bản, hắn không thể xen vào được. Nếu xen vào, sẽ có lỗi với cả hai....

Kim SeokJin không dồn dập, hắn từ từ tiến lại gần em, từng bước một ôm thỏ nhỏ vào lòng. Jeon Jungkook rúc trong lòng Jin liền khóc to hơn nữa. Sao vậy chứ? Tại sao em lại khóc lóc như con nít thế kia?

Em cũng không rõ, chỉ thấy mình oan ức rồi đấm hùi hụi vào ngực Kim SeokJin.

"Anh phá đi bữa ăn đêm của tôi rồi. Nào là nấu những món tôi không thích, làm đổ nồi mì tôi đang nấu. Bắt đền đấy!" Jungkook phùng má, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi thoát khỏi lồng ngực Kim SeokJin.

"Được rồi, tôi sẽ nấu cho em cái khác. Em chịu không?" Hắn nhẹ nhàng nhìn em, rồi ánh mắt chyển tới vết bỏng mà mình gây lại, xót xa nhìn nó. Hắn đã làm cái quái gì vậy chứ?

"Được rồi Jeon thỏ, ra đây để tôi bôi thuốc cho em. Jin, anh đi làm cái khác cho em ấy ăn đi." Kim Taehyung giờ đây mới mệt mỏi lên tiếng. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng bất quá đành chịu một chút vì Jeon Jungkook vậy.

"Rồi, lại ăn nào." Kim SeokJin bưng nồi mì ra, Jeon thỏ bưng lên húp ngon lành mặc cho vết thương vẫn còn đó. Kim Taehyung cũng cảm thấy hơi đói liền nhập cuộc với em. Bọn họ cứ vậy mà trải qua một đêm nữa tại biệt thự.

"Anh, anh nói anh yêu em...

Nhưng tại sao anh lại xin lỗi em?"


Alva: Dạo gần đây cuộc sống của tui được tô thêm khá nhiều sắc hồng, nên đứa con tinh thần này cũm bị lãng quên. Được cái, miền trung sắp có bão lớn nên nay mưa, nghe thêm tí nhạc sad nữa là ra chap mới cho mấy cô đọc rồi nè. Dù phải chờ hơi lâu một xíu. Nhưng mà chap này cũm tạm ổn mà đúng hong ><. Mong đứa con tinh thần này sẽ là thứ giúp các cô buông đi mọi mệt nhoài của ngày tháng trên trường lớp nhé. Yêu <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook