30. Máu mủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những sự thật không phải nói ra là có thể chấp nhận được.

Có những khoảnh khắc, không phải nhắc lại là có thể nhớ được.

Có những đoạn tình không phải muốn hàn gắn liền có thể lấy keo dán lại."

----------------------------------------------------------------------------

Kim Namjoon nằm trên ghế sofa, bộ ghế trước đây em từng ngồi đó, khóc nấc lên vì những ngày tháng bị dày vò. Hắn vẫn không thể tin rằng em đã về với bọn họ, cũng chẳng ngờ được việc em cứ liên tục xuất hiện một cách "tình cờ". Ít nhất, hắn nghĩ như thế.

Trước đây, hắn mong muốn dù em có ở phương trời nào đi chăng nữa thì cũng cần có một cuộc sống hạnh phúc, bên cạnh những người em thực sự yêu thương. Giờ đây, em trở về với tâm trí đã quên đi phân nửa quá khứ, lực bất tòng tâm. Rốt cuộc, hắn cũng chẳng thể làm gì để khơi lại đoạn kí ức kia nữa.

"Jungkook, em hỏi tôi phải làm sao?" Hắn ngồi đó, trên tay cầm ba tờ giấy xét nghiệm. Trong mỗi tờ giấy, kết quả đều hiện lên : Có cùng huyết thống. Kim Namjoon đã biết trước điều này, nhưng em? Khi em biết được điều này thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Bất ngờ? Bỡ ngỡ? Chối bỏ?

Hắn không dám đến Jeon gia, không dám đối diện với Jeon Jungkook. Đơn giản mà nói, Kim Namjoon là một kẻ hèn nhát, hắn có thể đối diện với vô vàn thử thách trong cái xã hội trọng quyền thế này. Nhưng, hắn lại chẳng có một chút can đảm để đối diện với người từng yêu mình đến chết đi sống lại. Vì sao ư? Tình cảm của Jeon Jungkook lớn đến thế, hắn trước đây đã làm nhiều điều tồi tệ với em đến thế, em chưa thực sự rời bỏ hắn là một ân phước nào đó của ông trời dành cho hắn rồi.

Ông tơ bà nguyệt nối duyên, tơ vương thế nào lại để sáu người đụng trúng em. Đoạn tình duyên này vẫn chưa thể cắt dứt.

Cho người một chút tâm tư, một niềm khổ hạnh hằn trong vết tích.

Cho người một chút lưu tình, để người níu kéo lấy em.

Trong tình yêu phải xuất hiện một vài biến cố. Lúc biến cố vô tình xảy ra, mặt nước trong veo hóa thành sóng dữ, trong lòng cuộn trào cảm xúc không thể gợi tả thì người ta mới biết, kẻ chung gối chung giường với họ quan trọng trong tim họ tới nhường nào.

Kim Namjoon đứng trước cửa biệt thự Jeon gia, ngoảnh đi ngoảnh lại cứ do dự chưa muốn tiến vào. Khi bước qua cánh cổng này, nếu thành công thì em sẽ trở về với bọn họ. Nếu thất bại, có lẽ một lần nữa em sẽ bỏ đi mất... Biệt tăm biệt tích chẳng thể tìm.

"Này cậu trai, trông ăn mặc bảnh bao như thế này. Không phải trộm đấy chứ?" Ông chú già nua làm bảo vệ Jeon gia hơn hai mươi năm ròng, trước có mấy cậu đẹp trai cũng qua lại tại cửa nhà ít nhiều. Nhưng cậu trai này trông khuôn mặt khác hẳn so với những vị kia, ngũ quan sắc sảo, tinh thông khó lường. Có lẽ, là một vị chủ tịch giàu có nào đó.

"Bác cho tôi hỏi, cậu chủ Jeon-Jeon Jungkook có ở nhà không? Nếu có thì nhờ bác chuyển lời hộ tôi, có người muốn gặp cậu ấy. Muốn cho cậu ấy biết sự thực mấy năm không biết." Namjoon nhẹ nhàng nói với bác bảo vệ. Hắn từ tốn, không quá hấp tấp, hối hả.

"Cậu chủ Jeon hả... Hình như là cậu ấy ở trong nhà đó. Cậu vào đi, tôi lên báo với cậu chủ một tiếng." Đoạn rồi, bác bảo vệ hối hả chạy vào nhà báo lại cho Jungkook.

Jeon Jungkook lật đật chạy xuống phòng khách, em khoác trên mình một bộ đồ màu trắng, trông rất thơ mộng, giống một bức tranh vẽ tự phác với gam màu sáng hài hòa. Nói không ngoa, em thực sự rất giống một tiểu tiên tử hạ phàm.

"Jungkook, chào cậu. Tôi là ba của Jeon Eunwoo - đứa bé được cậu cứu giúp." Hắn từ tốn ngồi xuống bộ sofa đắt tiền màu trắng.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Đợi một chút, tôi sẽ đi lấy ít trà hoa cúc." Jungkook chạy vào bếp, em lật đật làm những thao tác để hoàn thiện một tách trà.

"Jungkook, cậu rất thích cẩm tú cầu nhỉ?" Trước mắt hắn, một bức tranh họa cẩm tú cầu được treo trên tường. Nếu không nhầm, trước đây khi em còn ở nhà chung, em thường mua cẩm tú cầu vào phòng. Chi tiết nhỏ nhặt khi đó hắn không hẳn là không để ý nhưng cũng cố gắng lờ đi nó. Ai ngờ được, nó lại là thứ để cho bọn họ lưu luyến em cơ chứ.

"Phải, nó rất đẹp mà." Jungkook bưng trà ra, em giờ đây trông rất nhu mì đáng yêu, không giống khi ở bên cạnh bọn họ. Một câu nói cũng là khẩn thiết van nài.

"Tôi là Kim Namjoon, chồng của em. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn, em hãy xem cái này đi." Kim Namjoon đưa ba tờ giấy xét nghiệm cho em xem, dù chỉ là giấy thôi nhưng nội dung trong đó đã làm em tá hỏa. Đôi mắt tròn xoe như con nai lại càng mở căng ra, trông thực đẹp.

"T...Tại sao tôi lại có con? Còn nữa, anh làm gì phải chồng tôi? Tôi chưa có gặp anh bao giờ? Anh có nhầm lẫn gì không?" Jungkook em không tin được. Em cũng chẳng biết người này từ đâu mà có thể lấy được giấy xét nghiệm này. Lỡ thứ này là giả thì sao? Jeon Jungkook không tin.

Lòng Kim Namjoon đau như cắt, nước mắt trong lòng tràn bờ đê.

"Lần trước, Kim Taehyung ở bệnh viện đã lấy một ít tóc của em để đi xét nghiệm quan hệ huyết thống với ba đứa nhỏ nhà chúng tôi. Kết quả thì như em thấy đấy. Em là nam, vốn không thể mang thai nhưng trước đây em vốn là vợ của chúng tôi, chung chăn chung gối, hoàn toàn hợp pháp. Để đảm bảo lời nói của mình. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta. Em và chúng tôi mấy năm về trước cũng trở thành vợ chồng, chúng tôi tuy bị ép hôn nhưng vì muốn có con cùng huyết thống nên không ngại lấy mẫu tinh trùng của em đi thụ thai. Cuối cùng, như em thấy, ba đứa con của em rất kháu khỉnh, khôn ngoan, lại còn rất giống em." Hắn từ tốn giải thích rồi lấy trong chiếc cặp da hàng hiệu ra một số giấy tờ thành hôn. Trong đó, chữ kí của em hiện rõ, không thể sai được.

"Không phải là giả chứ?" Jungkook sau khi nhìn một loạt giấy tờ vẫn nhất quyết nghi ngờ Kim Namjoon.

"Hoàn toàn không phải, em nhìn xem tất cả bằng chứng đều được xác thực. Chúng tôi không dám làm trái pháp luật. Nếu muốn làm cha, mong em hãy chấp thuận về nhà ở với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bạc đãi em, không làm gì quá phận. Em chỉ cần ở với chúng tôi, ở với bọn nhỏ." Kim Namjoon nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Anh có mẫu tóc của ba đứa trẻ không? Cho tôi một ít." Jungkook đến vậy mà vẫn sinh nghi. Em chẳng tin được, bản thân mình sắp ba mươi mà con cũng chẳng biết là của mình.

"Đây." Lường trước được điều này, Kim Namjoon đưa cho em mẫu tóc của bọn nhỏ nhà mình.

"Chúng tôi không thể tìm cho bọn nhỏ một người mẹ. Huống hồ, huyết mạch của bọn trẻ được tạo nên từ những người đàn ông. Không hơi sức gì khi em đang ở đây mà tôi lại bắt bọn nhỏ nhận người khác làm mẹ mình. Em hiểu ý tôi chứ?" Hắn nhìn em với đôi mắt của một kẻ lụy tình.

"Tôi hiểu...Cảm ơn anh vì đã thông báo tin này. Cho tôi xin số, sớm nhất một tuần nữa sẽ liên lạc lại với anh." Jungkook, em không dám nhìn thẳng vào mặt hắn...Chưa từng gặp nhưng rất quen thuộc...

"Được, tùy ý em." Hắn cất tất cả mọi tờ giấy vào trong cặp da rồi đưa cho em số điện thoại, nhẹ nhõm bước ra ngoài. Hừm... Xem như là thành công một nửa đi?

Jeon Jungkook ở lại, em bần thần...

"Mình có con sao?" Vô thức sờ lên bụng, em vậy mà đã có chồng rồi có con?

/Hammy, tối nay tôi sẽ đưa bốn mẫu tóc, nhờ chị xét nghiệm xem thử chúng tôi có cùng huyết thống hay không./ Jungkook gọi điện thoại cho Hammy, em vẫn muốn tự mình xác thực.

/Cùng huyết thống? Jungkook, cậu còn có em à? Sao Somi không nói với tôi tiếng nào?/ Hammy sinh nghi.

/Phải, cùng huyết thống nhưng không là em. Là con tôi... Nói chung, tôi nhờ chị việc xét nghiệm. Còn nữa, ngoài chị và tôi thì đừng có nói cho bất kì ai biết về chuyện này. Tôi không muốn họ lo lắng./ Jungkook nói rồi tắt máy. Em không muốn giải thích thêm bất kì điều gì nữa.

Một tuần sau.

"Jungkook, đây là mẫu xét nghiệm, cậu tự xem đi." Đưa cho em ba tờ giấy, Hammy vẫn không ngừng sinh nghi. Tại sao Jungkook lại có con được chứ?

"Là.. là thật.?" Em hỏi lại Hammy như một điều muốn chắc chắn.

"Là thật, người tin cậy nhất của chị đã xét nghiệm cho em." Hammy nói.

"Được, cảm ơn chị, tôi về trước." Jungkook thất thần bước ra cửa bệnh viện.

/Alo, James à?/ Jungkook gọi điện thoại cho anh.

/Không, là tôi - YeBin/ Gã đàn ông kia lại nhấc máy điện thoại của James lên, thích thú nhìn người đang lõa thể nằm bên cạnh mình. Vừa cười vừa nghĩ đến việc người yêu cũ của anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này.

/À, anh YeBin nhờ anh chuyển lời tới James hộ tôi. Tôi sẽ chuyển qua nhà bạn sống một khoảng thời gian. Về phần James nếu có thể thì mong anh hãy chiếu cố anh ấy tại đất khách quê nhà này./ Jungkook từ tốn nói, James ở đây lại quen được người bạn như YeBin, tiếp xúc chưa lâu nhưng em cảm thấy người này đáng tin cậy. Không khéo, bữa sau sẽ đi ăn đám cưới của cả hai.

/Ấy, người yêu cũ giao James lại cho tôi à ~/ Giọng điệu gã cợt nhả đùa bỡn.

/Tôi giao lại cho anh đấy, nhớ phải chăm sóc anh ấy cẩn thận./ Jungkook nói đùa với YeBin một vài câu nữa rồi tắt máy.

"Tưởng người yêu cũ của cậu như thế nào, ai ngờ... Lại giao cậu cho tôi." Gã vén tóc anh lên rồi nở một nụ cười ma mị. Gã nhìn trúng anh rồi. Đừng hòng thoát.

/Ba, con sẽ ở nhà bạn trong thời gian tới./ Jeon Jungkook muốn cha không lo lắng nên em chẳng nói tới việc mình có con.

/Được được, miễn là con trai của ta vui vẻ. Cần gì ta sẽ đáp ứng cho con./ Jeon lão thương Jungkook, càng ngày ông càng nuông chiều em.

/Vâng./ Đoạn rồi, em cúp máy.

/Kim Namjoon, đến đón tôi./ Dũng cảm nhấn một số điện thoại, Jeon Jungkook để lại một câu rồi cúp máy không kịp để người bên kia ú ớ câu gì.

"Nhất định phải nhận mối quan hệ tương thích này. Dù có dù không, em cũng phải làm tròn bổn phận với bọn trẻ."

-----------------------

Alva: lâu roài tui khum ra chap huhu. Tại mấy bữa nay bận quá nên không ra được tui bù cho mọi người nhé. Hôm nay không có tâm trạng nên lời văn có hơi lủng củng, cảm xúc không được hài hòa nên cũng chẳng đảm bảo được chất lượng của chap này. Có gì mong m.ng thứ lỗi bỏ qua cho ad nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook