29. Không thể nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí ức kia dù có được đào lại đi chăng nữa, mảnh vỡ đã chẳng thể lành, thì dù có cố gắng em cũng sẽ không thấy được nó đâu..."

"Bởi vì nó... Là thứ đáng để lãng quên..."

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook trở về nhà. Thâm tâm em hỗn độn đến cực điểm, rốt cuộc trước kia đã từng có những quá khứ kinh khủng nào mà em không thể nhớ tới? Liệu trước kia, em có quá từ bi, dành cho người cả con tim của mình? Jeon Jungkook nhớ lại những lời Kim Taehyung nói.

Phải, hắn nói đúng... Cũng có thể không đúng...

Vì trong một khoảng thời gian nào đó, em không thể nhớ rõ những tuần tự có thể xảy ra đối với kí ức của mình. Em luôn đắm chìm trong khoảng tiêu cực mà quên rằng có những thước phim vẫn đang còn đợi em nhớ lại nó.

Nhưng em ơi, khi em đã khôi phục lại thần trí kia thì liệu rằng em có chấp nhận bọn họ không?

Jeon Jungkook cả nghi về những kí ức đã bị xóa nhòa trong trí não. Em không biết... càng không muốn biết tới sự hiện diện của chúng.

Kim Taehyung chở Jeon Jungkook về, trời đã trở đông, những bông hoa tuyết đầu mùa không báo trước cứ lặng lẽ rơi xuống. Hắn lo lắng cho em liền lấy từ chiếc xe sang chảnh của mình một chiếc khăn màu đỏ.

"Em để như thế này cho ấm. Tôi về đây." Kim Taehyung dù có chút luyến tiếc với em, nhưng hắn không thể cứ dữ khư khư người này bên mình. Hắn cũng có công việc, và thứ công việc của hắn là miếng cơm manh áo của rất nhiều người, hắn vừa lo lắng cho em vừa sợ trễ hẹn của đối tác. Luyến tiếc nhìn em thêm một cái nữa, hắn bỏ đi.

Bóng lưng của người đàn ông cô đơn ấy... Jeon Jungkook - em sẽ khắc ghi trong đầu. Em không rõ nữa, nhưng em nghĩ... Trong thâm tâm, trái tim đập liên hồi dường như đang thôi thúc một điều gì đó từ em.

Tình yêu trưởng thành không phải điên cuồng ghen tuông.

Tình yêu trưởng thành không phải làm lớn chuyện chồng mình đã ngoại tình với cô gái khác.

Tình yêu trưởng thành càng không phải là loại mong muốn rời xa nhau.

Tình yêu trưởng thành tức... Chỉ cần thấy nhau là đủ.

An an ổn ổn về sau.

Tình yêu trưởng thành, tức là nắm tay nhau thật chặt.

Trái tim cũng đã từng vì người mà tổn thương nhiều lần.

Tình yêu trưởng thành... Là thứ hai người có thể dành cho nhau những hành động bình thường nhất... Không cần mở lời, người kia sẽ biết bạn cần gì.

Yêu một người... Rốt cuộc là cảm giác gì?

Yêu một người... Là mong muốn được ở bên, chăm sóc anh ấy...

Nhưng, yêu nhiều người thì sao? Đã có ai từng hỏi như vậy chưa? Jeon Jungkook không biết, em cũng chẳng quan tâm nữa. Dừng lại một chút, thời gian cũng như ngưng đọng một phút. Jeon Jungkook đứng đó, tuyết đã trắng xóa cả mặt đường, đợi một lúc cho chiếc xe của Kim Taehyung khuất đi hẳn thì em mới di chuyển vào trong nhà.

Từ đằng xa, Min Yoongi nhìn thấy bóng lưng của em. Hôm nay, hắn nổi hứng đi dạo một chút thì lại gặp phải trời đông đầu mùa.

Những bông hoa tuyết này rốt cuộc... Đẹp đẽ đến bao nhiêu rồi cũng sẽ tan biến. Bọn chúng đáp xuống mặt đất, hòa làm một với những bông hoa tuyết khác. Liệu tình yêu của bọn họ có giống như cách một bông hoa tuyết hòa làm một với những bông hoa tuyết khác, để tạo nên mặt đường bao phủ màu trắng tinh khôi?

Đã từng có một Jeon Jungkook thích thú tạo hình quả cầu tuyết.

Đã từng có một jeon Jungkook với đôi mắt trong veo cười đùa một cách tinh nghịch.

Dù trong vô tình, Min Yoongi đã bỏ mặc những thứ đó để tiến về phía trước.

Ai có thể cảm thông, một bản nhạc buồn dưới mưa trời tầm tã. Ai có thể hiểu được, một bài hát buồn dưới lớp tuyết phủ dày mặt đất. Bọn họ bị mắc kẹt ở lưới tình này. Những dòng kí ức chỉ được người ở lại lưu luyến ngoảnh đầu còn người đã đi, dù quay về rồi nhưng vẫn chẳng thể nhớ.

Min Yoongi đứng đó, tuyết phủ đầy vai. Mũi cùng vành tai vì lạnh mà ửng đỏ.

Hắn không phải là loại người có thể dễ dàng quan tâm em như một Kim Taehyung chu toàn kia, hắn càng không phải là Kim SeokJin có thể túc trực trong bếp núc cũng chẳng phải là một Kim Namjoon thiên tài, Park Jimin đa sầu đa cảm hay Jung Hoseok nghiêm nghị trong công việc.

Nhưng hắn biết, có một Min Yoongi vì yêu mà sinh bệnh.

Có một Min Yoongi nhiều lần đi qua biệt thự Jeon, hắn dừng chân lại đó, mây trời dù chuyển biến đến đâu hắn vẫn đứng tại đó dù chân tay đã tê cứng từ lâu. Như thể, là đang chờ một ai đó đang quay trở về.

Nhưng hiện tại, người thì đã quay trở lại, thậm chí ở ngay trước mắt nhưng một lời cũng chẳng thể bật ra khỏi khuôn miệng lạnh buốt.

Jeon Jungkook bước vào nhà, trời đã trở đông nhưng chẳng thấy James ở đâu. Em đã đi tìm James ba mươi phút đồng hồ ngay trong căn biệt thự bự chà bá lửa tại quận GangNam này.

"Alo, anh đâu rồi?" Jungkook cọc cằn nhấc điện thoại bấm một dãy số gọi điện cho James.

/Anh đang đi chơi với bạn.../ James đầu dây bên kia khó nhằn giải thích. Anh cũng không muốn đâu, nhưng là vì tình thế ép buộc. Chả là hôm bữa anh có nợ người đàn ông kia 200 won, giờ phải nghe theo lời của ổng.

/Xin chào đằng ấy, xin chào xin chào, tôi là Choi YeBin người gốc Nga lai Hàn. Cậu yên tâm, bạn trai cậu rồi sẽ nằm dưới tôi mà thôi ~ haha/ Người đàn ông phía bên kia cợt nhả cười đùa, giọng nói của gã ta trầm đến đáng sợ nhưng tại sao em lại có cảm giác nhây nhây vậy nhỉ?

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook." Jungkook cười cười, từ khi Taehyung bảo mình có máu mủ, Jeon Jungkook em liền có hiện tượng kì lạ trong cơ thể. Điều em lo sợ là có lúc bản thân sẽ chấp nhận sự thật, quay trở về với bọn họ dù trong tâm thức, kí ức đã bị xóa nhòa bởi một vệt trắng.

Đối với đoạn tình cảm này, Jeon Jungkook có thể khẳng định em và James không có mối quan hệ gọi là "yêu", cả hai người chưa đủ hiểu nhau, chưa đủ tạo cảm giác cho người còn lại. Trái tim em cũng chẳng rung động với anh vì vậy, dù là mang danh nghĩa "người yêu" của James nhưng em vẫn không có tư cách để ghen. Thông qua cuộc hội thoại, em thấy James có vẻ khá khó chịu với người đàn ông nọ nhưng trông bọn họ có vẻ rất hạnh phúc, cũng có thể cả hai người đã nảy nở tình ý nào đó mà chưa ngộ nhận ra.

/Ủa James, tôi tưởng bạn trai cậu phải hỏi cậu đủ điều xong tôi lại phải giải thích đủ kiểu chứ? Cậu giới thiệu như vậy là hết rồi hả Jungkook?/ Gã ta thắc mắc, vì YeBin cao hơn James một cái đầu nên hiện tại hắn đưa tay lên trời nhằm không cho người nhỏ hơn không thể với tới được, nhưng vẫn nói cho người kia đủ nghe.

/Yah, anh nói cái gì vậy hả cái tên khốn kia./ Sau câu nói ấy là một tràng tiếng anh chửi rủa gã kia một cách tệ hại.

/Jungkook không.../ James chưa nói hết..

"Xin lỗi anh, chúng ta chia tay đi... Còn cụ thể thì về nhà em sẽ nói. Jeon gia vẫn sẽ mở cổng cho anh vào nhà." Jungkook cười nhẹ nhìn bông hoa cẩm tú cầu rồi nói như thể đã trút được một gánh nặng.

/Được, anh hiểu rồi, tạm biệt em./ James chỉ biết cúi gằm mặt, giọng thiu thiu.

Jeon Jungkook sau khi buông lời chia tay, em không quá đau khổ. Bởi, ngay từ đầu đoạn tình duyên này đã không có, cả hai người đơn thuần chỉ là anh em với nhau, trong một bối cảnh vô tình liền trở thành người yêu của nhau mà thôi. Việc tình cảm... có thể gã đàn ông YeBin kia sẽ thích hợp với anh hơn là em.

Đoạn rồi, em tiến đến phòng vẽ được chuẩn bị từ trước, những bông hoa tuyết đầu mùa dần rơi xuống, Jeon Jungkook vừa ngắm cảnh vật rồi vẽ. Sau đó, khi nhìn qua khung cửa kính trong suốt kia em thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng trước cửa biệt thự. Hắn ta đang nhìn em, nhìn một cách u mê, chăm chú. Sắc mặt của hắn trẳng bệch và dường như đã đứng đó cả tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook hiếu kì nhìn hắn em nghĩ là hắn đang đợi bạn nên cũng chẳng quan tâm tới hắn nữa.

Nhưng, khi em nhìn kĩ hơn về người này, cảm thấy ngũ quan của hắn rất đẹp trong đầu liền nảy lên một ý tưởng táo bạo.

Sau khi Jeon Jungkook vẽ xong cũng đã một tiếng sau, hắn vẫn đứng đó. May quá, Jeon Jungkook nhìn thành phẩm của mình, lật đật chạy xuống nhà trong khi trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Khi em vẽ, em vừa hiếu kì nhìn chân dung của hắn, trông rất quen thuộc nhưng cũng thực xa lạ...

Gạt bỏ những cảm xúc, em chạy thục mạng xuống để đứng trước người đàn ông trông thực lạ cũng thực quen...

"Anh gì ơi." Jungkook kêu hắn, lúc này ánh mắt nhìn chằm chặp vào em của hắn mới dừng lại.

"Jungkook..." trong một phút lầm lỡ, hắn định dang rộng đôi tay để ôm em, nhưng rồi hắn lại thu nó lại... Hắn không có dũng cảm.

"Tôi tặng cho anh bức tranh này nhé. Tôi nghĩ, anh sẽ đẹp khi cười thật nhiều và đặc biệt với những bông cẩm tú cầu sắc tím. Chúc anh một ngày tốt lành." Jungkook cười... Lần đầu tiên sau năm năm em nở một nụ cười chân thực. Jeon Jungkook cũng không hiểu, em cảm thấy an toàn khi đứng cạnh hắn.

Min Yoongi nhìn em, bất giác hắn cũng mỉm cười. Thượng đế quả thực đã bỏ quên một thiên thần.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt." Min Yoongi nhận bức tranh, hắn lại lần nữa mỉm cười, trong tranh, hắn đang cầm một bông hoa cẩm tú cầu, nhắm mắt nở nụ cười nhẹ.

"Đó, anh cười lên sẽ rất đẹp. Chúc anh một ngày tốt lành." Thỏ Jeon định phóng lên nhà liền bị hắn giữ tay lại.

"Cậu đã tặng tôi bức tranh này, vậy đôi găng tay này xin cậu hãy nhận lấy. Xem như, quà đổi quà nhé?" Hắn đưa đôi găng tay của hắn cho em...

"Cảm ơn anh, tôi sẽ dùng nó thật tốt." Jungkook nói rồi em chạy vào nhà. Lạnh chết em rồi.

Hắn vẫn đứng đấy thêm ba mươi phút nữa rồi mới hài lòng cùng bức tranh rời đi. Không bỏ công... Những tháng năm chờ đợi.

"Kí ức em có thể quên nhưng tình cảm của em vẫn thủy chung đến thế..."

alva: Chúc mừng sinh nhật anh bé với trái tim đầy yêu thương. Nhanh cá, anh bé tròn ủm dậy mà đã 25 chủi ời đó. Anh bé nhớ dữ gìn sức khỏe với hãy ở bên bangtan để tung nhiều hint cho AKs chúng em nhé >< mãi yêu anh bé. Hôm nay sanh thần anh bé nên chui cho ra lò chap mới hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook