28. Lí giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ nên chôn vùi thì cứ để nó bay theo cát bụi. Anh không thích việc đó, muốn một Jeon Jungkook vẫn thực lòng yêu anh như trước kia."

---------------------------------------------------

Jeon Jungkook, cuối cùng em cũng đã về rồi. 

Jeon Jungkook... hãy tha thứ cho chúng tôi.

Về đi em... Về với chúng tôi thêm một lần nữa

"Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai.

Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về.

Ngày ấy, bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên.

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên..."

(Quên đặt tên - Phạm Nguyên Ngọc.)

Tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung vang lên. Jeon Jungkook hiếu kì nghĩ nghĩ về lời bài hát. Phải chăng, hắn là người thất tình? Không không, hắn đâu có đến nỗi thế? Nhìn mặt rõ sáng sủa vậy mà? Chắc do em nhầm lẫn mà thôi, không có chuyện người đàn ông bên cạnh mình thất tình được.

Sau ngày hôm đó,  Min Jung đã báo lại cho cha lớn - Kim Taehyung nói rằng con bé được ba nhỏ cứu, Hắn lợi dụng cơ hội đó, nói Min Jung cho hắn số điện thoại của em rồi hắn điện trực tiếp cho em, Kim Taehyung muốn mời Jeon Jungkook đi ăn một bữa tại nhà hàng Pháp của Kim SeokJin. Được biết, nhà hàng đó nằm rất gần Jeon gia nên hai người mới tản bộ tới đó. Jungkook đi nhưng James chẳng màng tới, anh ấy chỉ đang cố gắng trốn một ai đó.

Jungkook lúc đầu cũng có hơi nghi ngờ nhưng thấy người đàn ông tuấn tú đến tận nhà của mình liền không thể từ chối được, sau lần gặp gỡ ấy, cả hai người cùng nhau đến nhà hàng.

"Sao vậy?" Sau khi nghe điện thoại, Kim Taehyung nhìn lại sắc mặt của em. Jeon Jungkook từng nói với hắn, em rất muốn một lần đến cửa hàng của SeokJin, muốn được thưởng thức dư vị của nó như thế nào. Kim Taehyung nghĩ lại chỉ biết cười mỉm. Đã có một Jeon Jungkook từng hồn nhiên như thế, cuộc đời đã vùi dập em đến nỗi nào khi trước mặt hắn chỉ còn tồn tại một Jeon Jungkook trầm lặng như mặt nước phẳng phiu không một gợn sóng.

"Thực kì lạ." Jungkook nhíu mày, em muốn bác bỏ những suy nghĩ về người đàn ông bên cạnh. Hắn là thất tình nên mới đặt nhạc này ư? hay là hắn nhớ người thương? Mà từ đó giờ em có gặp người thương hắn bao giờ đâu?

"Sao lại kì lạ?" Kim Taehyung dừng lại một chút, Jeon Jungkook không quan tâm liền đi quá xa so với tầm của Taehyung. Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng cô độc của em, sự tình xảy ra khiến hắn chẳng xoay sở nối. Giờ em đã về đây với hắn, về bên hắn, nhưng... em lại chẳng nhận ra hắn.

"Anh..." Jungkook định hỏi nhưng không thấy người bên cạnh, em liền quay lại nhìn hắn khó hiểu.

Mười bước chân.

Chỉ mười bước chân nữa thôi, cả hai sẽ lại sánh vai cùng nhau. Nhưng... Mười bước chân tưởng như mười năm trăn trở, mười bước chân tưởng như thập kỉ khó gần.

"Sao vậy?" Nụ cười hình hộp xuất hiện trên gương mặt điển trai của Kim Taehyung, hắn tiến lại gần em. Một lần nữa, lại sánh vai cùng em. Tưởng như những khó khăn của bọn họ vậy....

"Anh đặt nhạc chuông lạ quá. Một người sáng sủa như anh sao lại thất tình ư? Phải không?" Jungkook tròn xoe đôi mắt đối diện trực tiếp với ánh mắt hổ phách của hắn. Jeon Jungkook rất hiếu kì, có gì muốn giải đáp, em liền hỏi người cần hỏi một cách bộc bạch, đôi khi có chút thô lỗ. Rất ngây thơ.

"Ừ, tôi từng thất tình." Kim Taehyung lại dừng lại nhưng lần này, Jeon Jungkook cũng dừng lại với hắn. Em dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh mà thất tình á? Không tin nha." Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt khó tin.

"Trong đời, ai mà chẳng từng thất tình, quan trọng là có níu kéo người mình yêu lại được hay không mà thôi. Ví dụ như một mặt trời, một hoa hướng dương, dù sóng gió có ập đến thì cái tình yêu của hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời." Kim Taehyung mỉm cười nhẹ. Sau này, dù trời có sập, đất có lở. Kim Taehyung thề, hắn thề rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, một khắc cũng chẳng buông.

"Là sao?" Jeon Jungkook vẫn ngây thơ không hiểu.

"Vào đi, tôi sẽ nói cho." Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đã đi tới nhà hàng, thoạt nhìn nó có vẻ không quá sang trọng, hào nhoáng nhưng nó thực ấm cúng và làm người ta có cảm giác rất gần gũi.

"Anh nói đi." Chọn đại một bàn, jeon Jungkook tò mò muốn biết về cuộc tình của hắn ra sao.

"Đợi tôi một chút. Cho tôi gọi món." Kim Taehyung lờ đi ánh mắt mong mỏi của Jungkook, hắn chú tâm gọi món trong nhà hàng.

"Rồi. Trước đây tôi đã từng thất tình. Có một cậu nhóc năm đó luôn là cái đuôi bám theo sau tôi. Có một cậu nhóc năm đó luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần. Cũng có một cậu nhóc năm đó chịu chờ đợi, phục vụ cho tôi. Có một cậu nhóc đã từng thay đổi rất nhiều vì tôi. À, không phải... Là chúng tôi mới đúng." Kim Taehyung từ từ giải thích.

"Chúng tôi?" Jungkook nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt tròn xoe của em.

"Chúng tôi - sáu người." Taehyung cười nhẹ. Ừ, cả sáu trái tim đã phũ cái tình yêu đẹp tựa một bông cẩm tú cầu ấy.

"Rồi sao nữa?" Jungkook vừa ăn đĩa trái cây họ vừa bưng lên bàn, vừa nói.

"Chúng tôi đã phũ bỏ tình cảm đó của em. Chúng tôi đã không đáp trả nó, lạnh nhạt nó. Rốt cuộc, sau khi em rời bỏ chúng tôi, chúng tôi đã tự dày vò bản thân mình. Ngần ấy năm, chúng tôi chẳng bao giờ quên được cái hình ảnh khi ấy của em. Nó.. đã là nỗi ám ảnh khiến tôi khiếp đãm tới tận bây giờ." Taehyung nhẹ nhàng giải thích.

Lần này em về, mong em đừng hóa thành hình ảnh hư không.

Lần này em về, mong em đừng hóa thành cơn gió bay đi không một dấu vết đọng lại.

Đủ rồi em ơi, bọn họ đã rất khổ sở khi phải chờ đợi em. Bọn họ đã rất mệt mỏi với đoạn tình duyên chẳng thê dứt. Em về là tốt rồi. Nhưng dù em có mất trí nhớ đi chăng nữa, trên giấy tờ vẫn là vợ của bọn họ.

"Cậu ấy là vợ chúng tôi." Taehyung nói thêm một lần nữa.

"Vợ?" Đồ ăn trên đũa Jungkook rớt xuống. Em loạng choạng.

"T-Taehyung?" Jungkook ôm đầu, em tròn mắt. Đôi mắt của em, long lanh... chứa thêm giọt lệ sực rơi xuống.

"Tôi đau đầu quá, a..." Sau đó, em ngất đi.

"Jungkook." Taehyung hớt hả, hắn nhanh chóng trả tiền cho nhà hàng sau đó bế em ra ngoài bắt vội một chiếc Taxi đến bệnh viện.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Taehyung sau khi thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngoài liền luống cuống hỏi.

"Anh là người nhà của cậu ấy đúng chứ?" Bác sĩ đa nghi hỏi.

"Phải, tôi là chồng cậu ấy." Taehyung thành thật trả lời.

"Cậu ấy bị kích động từ lời nói, thêm việc dị ứng hải sản đã làm cậu ấy ngất đi. Anh là chồng thì hãy để ý, quan tâm tới cậu ấy một chút. Hình như, cậu ấy còn là người mất trí nhớ. Mong anh không làm gì quá với cậu ấy." Bác sĩ căn dặn sau đó bước đi. Nhìn tướng mạo như vậy thì cũng đã đầu ba đi? Tại sao lại vô tâm đến nỗi, vợ dị ứng hải sản còn không biết? Đúng thật là...

Hắn ngồi sụp xuống. Jeon Jungkook biết tất cả những thứ gì bọn họ muốn hay không muốn. Thích hoặc không thích nhưng hắn hay tất cả bọn họ đều không biết bất kì thứ gì về em...

Cũng phải, bọn họ là cái lũ vô tâm như thế mà.

"Được rồi, không sao, bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ... Jungkook à, tôi sẽ thay đổi vì em. Sẽ cố gắng vì em... Vậy nên, làm ơn đừng bỏ mặc tôi." Ngồi trên băng ghế, Taehyung hướng ánh nhìn vào cảnh cửa phòng cấp cứu. Hắn... là mong mỏi em ở lại với bọn họ.

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà buổi hẹn lại thành ra thế này..." Jungkook áy náy nằm trên giường bệnh nhìn Kim Taehyung đang luống cuống gọt táo cho em.

"Không sao, một phần cũng lỗi tại tôi cả." Kim Taehyung gọt táo nửa thành thục nửa luống cuống, cái mặt lúc nảy lên lúc nảy xuống hề không thể tả.

"Nhìn mặt anh...Mắc cười quá." Jungkook không nhịn được nữa, em cười phá lên.

Kim Taehyung im lặng... Hắn bận đắm chìm vào nụ cười đó mất rồi.

"Jungkook... Cậu có tin mình đã có con không?" Taehyung im lặng hồi lâu, hắn mở lời. Hắn... Muốn dùng quan hệ máu mủ của em với bọn nhóc để em ở cạnh hắn... Dù có hơi thủ đoạn, dù có hơi ích kỉ nhưng... Mong em hãy cảm thông. Hắn đã yêu em, yêu em rất nhiều.

"Tôi? Có con? Sao lại vậy được? Tôi chưa có vợ thì làm sao có con?" Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Taehyung.

"Hãy bình tĩnh đón nhận những tin tức tôi vừa nói ra nhé." Kim taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên tay em nhằm trấn an em bởi những lời nói hắn sắp sửa thốt ra sẽ liên quan đến tương lai của em...

Jeon Jungkook im lặng, em cúi mặt xuống nhìn đôi tay đang đặt lên tay của mình. Thật ấm.

"Em... vốn đã từng có chồng." Hắn buông một câu nhẹ như lông hồng, Jeon Jungkook há miệng định bác bỏ liền bị ánh mắt dịu dàng như chất chứa cả bầu trời của hắn làm dịu lại. Hắn để một ngón tay lên khuôn miệng xinh xinh của em.

"Và đó chính là tôi cùng năm người nữa. Trong một lần xảy ra quan hệ, anh cả của tôi cũng là chồng của em đã lấy tinh dịch của em để đi thụ tinh nhân tạo. Hẳn là, em đã sốc dữ lắm khi thấy bọn nhỏ cùng họ, cùng có những đặc điểm giống em. Jungkook, bọn nhỏ là con của em và chúng tôi. Em cần chịu trách nghiệm về việc này. Vả lại, em cũng là người đã có chồng, trước giờ chưa hề xảy ra thủ tục ly hôn." Hắn nhìn em với ánh mắt chứa muôn vàn bông hoa cẩm tú cầu, một ánh mắt dịu dàng, dỗ dành làm tâm em thanh tịnh lại.

Bất giác, Jeon Jungkook nhớ tới hình ảnh những người bọn họ. Sao... nó lại giống người trước mặt em thế kia.

Kim Taehyung rời khỏi ghế, hắn quỳ xuống nâng đôi tay chai sạn của em lên. Hắn nhắm mắt, hôn lên bàn tay đó. Đoạn rồi, hắn đứng lên tiếp tục hôn trên trán em. Là sự cưng chiều, yêu thương, là mong muốn bảo vệ em thêm một lần nữa. Là mong muốn bảo vệ em tới cuối đời. Kim Taehyung cùng năm người nữa luôn muốn đưa em về, thêm một lần bảo bọc em trong vòng tay như cách bọn hắn nâng một bông cẩm tú cầu cho nó không rụng những cánh hoa tuyệt đẹp ấy xuống.

"Em đã từng rất yêu chúng tôi... Yêu rất nhiều. Nhưng bây giờ em lại không nhớ tình cảm đó, vậy hãy để chúng tôi trao cho em tình yêu, hãy cảm nhận nó một cách chân thành được không em?" Hắn nhìn thẳng mặt em. Đôi ngươi của hắn bất giác trở nên dịu dàng khôn xiết, trong mắt tựa như hàng vạn bông hoa đang nở rộ. Một làn gió thoảng qua làm bay tóc cả hai người...

"Em ơi, xin em hãy trở lại. Bằng không, hãy cảm nhận tình yêu này của tôi. Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều."

Alva: mấy bồ có thể search bài "Quên đặt tên" của Phạm Nguyên Ngọc nhé. Tự dưng thấy cái bài đó hợp với hoàn cảnh của mấy ổng bây giờ =))))))))))) (ai có pc hay chia hai màn hình được thì nên vừa nghe nhạc vừa đọc chap này cho chill nhé) CHAP NÀY KHUM CÓ NGƯỢC AI HẾT ĐOU NHE TT-TT. Tình yêu mãnh liệt quá nên ad mới khum ngược đó chài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook