23.Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mỗi chúng ta, kẻ nào cũng có thể mang những điều thầm thương bên mình. Cũng là trong mỗi chúng ta, lúc gần lại không thích khi xa thì nhớ khôn nguôi."

------------------------------------------

Từ cái ngày Jeon Jungkook vắng bóng, công ty của bọn họ loạn cả lên. Ai biết được, cái chức thư kí tổng là chức trọng, công việc nặng nề đếm không xuể, nói cách khác thì nó cũng chẳng thua kém gì cái chức tổng giám đốc cả. "Tổng thư kí" đơn giản là điều hành, kiểm soát mọi hoạt động, phục vụ lợi ích chung cho cả công ty nhiều người điều hành. Mất Jeon Jungkook như việc mất khúc thân, rất khó tìm người thay thế với trình độ học thức cao như vậy.

Một công ty doanh nghiệp đang đứng trên danh vọng, bỗng chốc trở nên lung lay vì thiếu công nhân nằm trong vị trí quan trọng. Bọn họ một năm nay cũng đã vò đầu bứt tóc để tìm người thay thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng có ai ưu tú và đủ tài năng như Jeon Jungkook nên đành chịu, bọn họ phải tự phân chia làm việc, thư kí vì như thế nên cũng nhiều việc hơn. Các thứ kí trong giờ tăng ca đều sẽ có lương thưởng, việc nặng nhưng có lương như vậy thì cũng chẳng có ai phàn nàn.

-Hôm nay trời mưa-

Min Yoongi đứng cạnh cửa kính lớn ngắm nhìn những giọt lệ của bầu trời. Mưa trong mắt em phải chăng là giọt lệ đắng mi cay? Phải chăng là sự khổ hạnh của người đời? Phải chăng là sự trút giận đầy oán trách của thần bầu trời? Không, Min Yoongi không biết ý nghĩa của cơn mưa này là gì, hắn chỉ biết rằng. Em đã rời bỏ hắn, cũng là trong ngày mưa tầm tã.

Giá như... Khi đó hắn đến bên em, chờ đợi em.

Giá như...Khi đó hắn không phủ định tình cảm của mình.

Giá như... Hắn không tệ bạc đến thế.

Giá như... Em chịu ở lại thêm một chút nữa.

Ừ, Tất cả cũng chỉ là "Giá như", hai từ đó được hắn nghĩ tới một cách hối tiếc, hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều. Một khi con người ta đã bỏ lỡ đi thứ gì thì sẽ chẳng có việc nó quay lại một cách nhanh chóng, thời gian qua đi để lại cho ta những kỉ niệm đau thương.

"Yoongi, Yoongi, anh xem này, con thỏ rất dễ thương." Jeon Jungkook trong khoảng thời gian học cấp ba cùng với hắn được xem như là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

"Ủa, chứ không phải đây cũng là một con thỏ hả?" Min Yoongi xoa đầu em, lời nói ám chỉ đến con thỏ lớn đang ngay cạnh hắn.

"Em là người, em hong phải thỏ nha." Jungkook chun chun mũi lại rồi nói, bất giác trời đổ cơn mưa. Cơn mưa năm ấy chẳng thấm đẫm giọt lệ tựa như bây giờ, đó là cơn mưa thuần khiết dịu nhẹ, cơn mưa làm hắn và em xích lại gần nhau.

Min Yoongi thấy trời mưa tí tách liền cởi áo khoác ngoài ra cùng che chắn cho người nhỏ hơn đang ôm lấy chú thỏ nhỏ năm đó. Jeon Jungkook khi đó rất ngây thơ, thuần khiết và dịu nhẹ, trông em giống một bông cẩm tú cầu. À mà, ngay cả sau khi em 'kết hôn' với bọn họ đi chăng nữa thì cái vẻ thuần khiết dịu nhẹ đó cũng chẳng giảm đi là bao, chỉ là hắn không để tâm tới mà liên tục tránh mặt em. Chỉ có hắn vô tâm thôi...

Không, bọn họ đều là những kẻ vô tâm như thế cả.

"Jungkook ơi, về đi em. Tôi hối hận rồi." Min Yoongi ngắm nhìn trời rơi lệ, hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người. Trước đây, khi bọn họ đang ngồi ở ghế nhà trường, hắn khóc vì chẳng thể giải một bài toán dễ, hắn khóc vì sự trói buộc của gia đình, nhưng tất cả thứ đó chỉ diễn ra với tần suất ít.

Min Yoongi không phải là người của những con số, chỉ là số phận của hắn đưa đẩy, bị cha thúc ép lên nắm quyền cái chức chủ tịch mà thôi. Hắn thích sáng tác nhạc, hắn thích đánh đàn piano, hắn thích tự do, không gò bó. Nhưng, đôi khi những thứ mình thích chưa chắc sẽ được đáp ứng, cuộc đời đã dạy hắn như thế. Phải làm sao đây? Phải làm sao để tìm lại thứ hắn 'yêu', tìm lại Jeon Jungkook.

Min Yoongi à, hình như hắn quên rằng, Jeon Jungkook - em không phải là một món đồ để dễ dàng tìm kiếm được.

Mưa thì sao chứ, cơn mưa dịu nhẹ làm ta chợt nhớ nhung đến những người đã cũ.

Mưa dịu nhẹ làm ta cảm thấy mát lòng...? Không, cơn mưa này làm hắn ngày càng nặng lòng hơn mà thôi. Hắn cũng chẳng rõ nữa, bản thân cảm thấy bứt rứt, cô đơn.

Ừ, em cũng đã từng giống như hắn chăng? Phải không em?

Một Min Yoongi cao cao tại thượng được nhiều người nể trọng giờ đây vào ban sáng thì đầu tắt mặt tối vùi trong công việc, đến đêm thì lặng ngắm nhìn bầu trời mà nhớ em, nhớ người con trai năm đó đã từng nói với hắn, "em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, hứa đó" cùng nụ cười chun mũi đặc trưng...

Ừ, Min Yoongi nhớ em lắm rồi, hắn nhớ em tới điên lên, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng chẳng có ai đứng bên cạnh hắn, vỗ về mỗi khi hắn mệt. Chẳng có ai bên hắn mỗi khi hắn sụp đổ, cũng chẳng có ai bên cạnh âm thầm thay những bông cẩm tú cầu trong phòng của hắn.

Cô đơn.

Nỗi nhớ bủa vây, xin trời hãy mang người về, hắn nhớ người, nhớ người tới quặn thắt tâm can.

//Cốc cốc//

"Anh, hôm nay chúng ta có cuộc họp nhân viên lúc tối muộn. Ổn định lại tinh thần đi." Mệt mỏi, Jung Hoseok bước vào thông báo với bọn họ. Thường thì những cuộc họp như thế này sẽ được diễn ra vào buổi chiều dựa vào sự sắp xếp của Jungkook nhưng giờ đây bọn họ ngày phải làm việc, đêm phải xem lại hồ sơ, các dự án, thư kí cũng bù đầu bù cổ vào những công việc của bọn họ, nhiều đêm phải tăng ca. Nhân viên thì cầu mong thư kí tổng về nhanh để chừa cho bọn họ một con đường sống. Ừ thì cầu cầu mong mong sao cho luật hấp dẫn thành hiện thực chứ vùi đầu trong đống tài liệu kiểu này thì đằng nào cũng sẽ bị triệt tiêu mất thôi.

Trong số sáu người thì Jung Hoseok vẫn là người chưa thể lay động bởi sự mất mát của Jeon Jungkook, vì hắn vốn nghĩ rằng Jungkook ra đi là đáng, là nên. Em không nên ở lại thế giới của bọn họ. Bởi, càng ở lại, càng phiền phức - Jung Hoseok tự nhủ.

Đã một năm rồi.

Ừ, Park Jimin vẫn chưa thể hoàn hồn, sáng vùi đầu vào công việc, đêm tới bar nốc rượu.

Min Yoongi với cường độ sáng thất thần tối lại nhớ người không sớm thì muộn cũng sẽ mang bệnh trong người.

Kim Taehyung đỡ hơn ba tháng trước, hắn không dày vò mình nữa, hắn có thể trở lại làm việc và kham tất cả mọi công việc liên quan đến em. Ừ, hắn chịu được.

Jung Hoseok vẫn thế, hắn không quá lụy tàn thay đổi. Khoảng thời gian sau này sẽ ngày một dài ra, con người chẳng ai có đủ dũng cảm để biết trước tương lai của mình.

Kim Namjoon cùng Kim SeokJin thì chẳng cần phải kể đến, bọn họ cũng nặng lòng. Nhưng nặng lòng thì được gì? Nặng lòng thì người có thể về với họ được không? Không, bọn họ chẳng biết điều kì diệu đó có xảy ra không. Thứ đã đánh mất sẽ chẳng thể lấy lại dễ dàng. Trái tim của một người cũng như thế.

"Anh còn nhớ nhung cậu ta làm gì nữa, người thì cũng đã đi rồi. Hà cớ gì cứ luyến tiếc?" Jung Hoseok bình tĩnh nói, đối với đoạn thời gian này, hắn vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện để đến nỗi lụy tàn như năm người kia.

"Chú không biết thì im lặng đi, đừng để anh tức điên lên." Min Yoongi tối sầm mặt lại, hắn tự nhủ không được phép đánh kẻ đối diện.

"Được rồi, ráng sắp xếp rồi tí nữa đi họp, anh đừng có vắng mặt đấy. Hôm nay sẽ có mấy quyết định quan trọng, không được phép vắng mặt." Jung Hoseok cợt nhả nói rồi cũng mau chóng rời khỏi căn phòng lạnh tanh kia, hắn ghét cái không khí ngột ngạt đó. Từ khi nào mà bọn họ gặp nhau và nói chuyện một cách khó khăn đến thế?

Hắn không biết, cũng không muốn điều ra thêm.

Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, hắn không biết hay là cố tình không biết? Nguyên nhân ở rành rành trước mắt đó rồi còn trốn tránh. Hèn nhát.

"Anh, hôm nay tụi mình ăn cháo thịt nhé. Hôm nay em nấu cháo thịt nè." Somi hớn hở đưa cặp lồng tới cho em thưởng thức.

"Gì chứ, anh không thích ăn cháo nữa Somi ơi, ăn đến ngán rồi." Jungkook mè nheo, trước Somi thì em có thể nói những lời nũng nịu như thế nhưng đứng trước lão Jeon thì hoàn toàn không. Em sợ hãi ông Jeon...

Jeon Min Young đứng đó, ông đau lòng khi thấy con nhưng không thể chạm vào, ông đau lòng khi đứa con còn ám ảnh, mắc kẹt trong quá khứ... Có ông...

"Hời ơi, không ăn cháo thì anh định ăn ba cái thứ đồ ăn nhanh? Này, em cấm nhé." Somi làm bộ làm tịch, con bé ban sáng đi học đại học luật, ban trưa luôn mang đồ ăn tới cho anh hai, ban tối lại vùi vào bàn học, có khi đến gần anh mà thủ thỉ đôi lời.

"Được rồi, được rồi. Em với Hammy sao rồi? Định khi nào cưới?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi cô em gái của mình.

"Tụi em chưa có ý định cưới, lúc nào có em sẽ tự tay làm một cái thiệp mời đưa cho Jeon đại nhân. Anh không cần hối hắc hắc." Con bé nói rồi cười nắc nẻ, gì chứ việc cưới xin thì con bé vẫn chưa tính đến nhưng trong tương lai thôi hẳn sẽ có thôi. Không cần phải vội.

"Aiya, người anh trai này muốn trực tiếp chứng kiến đứa em gái của mình trở thành công chúa mặc váy trắng bước trên thảm cưới với khuôn mặt tươi cười. Somi của anh khi đó chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy cô dâu dài thướt tha." Jungkook mỉm cười, vừa mới nghĩ tới thôi em cũng vui lòng. Gì chứ, người anh trai này vẫn mong muốn cô em gái có một bến đỗ đủ vững chãi để an an ổn ổn sống hết đời nha.

Bất giác, Jungkook tưởng tượng bản thân mình mặc một bộ Vest trắng đứng bên cạnh sáu người bọn họ, trên tay là những chiếc nhẫn đính hôn. Nghe rõ hơn nữa thì có một người trong số đó nói:"Sau này, mỗi ngay em phải thay một chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út rồi vợ à." Khuôn mặt em cười cười, chẳng nói thành lời. Dường như là rất vui... Nhưng kì lạ thay, khuôn mặt bọn họ lại một màu đen tuyền, chẳng có mắt hay mũi để nhận dạng.

Jungkook sau khi chìm vào thế giới đó liền lấy giấy bút ra. "I love You" Đây là lần thứ ba mươi khi em thấy họ.

"Tưởng cả đời sẽ không gặp được nhau, là nhớ thương rất nhiều."

Min Yoongi trong chap này kiểu: Tôi đao đớn, tôi gục ngã nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi có sức mạnh của nội tại.

Jung Hoseok thì: Chưa chắc đã giống đâu.

Alva: Kịch hay còn phía trước, thế này chưa gọi là ngược đã đời đâu nhỉ kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook