24. Koev Li Halev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong không gian, một khoảng trời đã tạnh nhưng vẫn còn những hạt mưa nặng trĩu đọng trong lòng, ắt hẳn nhớ về em nên anh mới buồn rầu đến thế. Chốn nhân gian chẳng dám từ biệt... Nơi còn em nhưng trái tim đã mất."

But I love you so...

------------------------------------------------

Kim Namjoon từ nãy đến giờ duy chỉ ngồi một chỗ trầm ngâm vô định. Trời hôm nay âm u khó tả, tựa như một bản tình ca buồn chẳng có mưa, tựa như một bầu trời không lấy một tia sáng. Từ khi Jeon Jungkook đi biệt tăm biệt tích, Kim Namjoon đã mang cho mình nỗi âm u khó tả như bầu bây giờ.

Có lẽ, Jeon Jungkook sẽ chẳng hay năm năm từ khi em rời bỏ bọn họ, có nhiều biến chuyển bất thường giữa những người còn ở lại Đại Hàn rộng lớn này. Thế giới này thực rộng lớn, tìm hoài mà chẳng thấy em đâu.

Park Jimin trong lòng đã nguôi ngoai đi vài phần, cũng chẳng còn nỗi nhớ dai dẳng nữa. Giờ đây, Taeho như một vị thần giáng thế, nói đúng hơn thằng bé chính là thiên thần. Một thiên thần mang nét mặt y đúc Jeon Jungkook, pha trộn vào đó một vài đường nét của hắn. Taeho năm nay đã độ bốn tuổi rưỡi, rất hoạt bát, thông minh. Thấy con, Park Jimin cũng nhẹ lòng hơn. Nói thì nói vậy nhưng không phải hắn không thương hai đứa trẻ còn lại, cả ba đứa đều được cả sáu người yêu thương vô điều kiện.

"Trở về đi. Em nhé." Park Jimin.

Jeon Jungkook à, Kim Taehyung trong những ngày mưa đã nằm mơ thấy em... Một người con trai thanh thuần nằm trên vũng máu, hắn không khỏi ám ảnh, thứ ảo ảnh làm hắn hối hận, chôn vùi trong cõi đau thương. Hắn nhớ em. Nhưng nhớ rồi sẽ được gì chứ? Em luôn "sống" bên trong giấc mơ của hắn, chỉ tiếc rằng mỗi lần em tới lại mang theo một lời từ biệt. Những lúc đó, hắn chỉ biết ôm Eunwoo vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Hắn, vẫn là người còn sống trong quá khứ...

"Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..." Kim Taehyung.

Min Yoongi cũng đỡ hơn nhiều, sau năm năm xa cách, hình bóng em vẫn còn lảng vảng trước mắt hắn nhưng hắn vẫn kìm hãm lại. Đó chỉ là ảo giác... Hắn đã quá nhớ em, tới nỗi sinh ra ảo giác nhiều lần. Nhưng Yoongi cũng biết chấp nhận và sống chung với nó, hắn làm gà trống nuôi con, kham việc nhà của em, xử lí đống tài liệu chồng chất hàng ngày đến quên ăn quên uống. Thật buồn cười, hắn lại thay em làm vợ...

"Yah, Jungkook à tôi hối hận rồi. Em về đi, về xem cái của nợ của em nè." Min Yoongi trong lúc thay tã cho đứa nhỏ kháu khỉnh Jung Min mệt mỏi kêu than, hắn nhăn mày mè nheo, nhưng cũng dần nhận ra người đó chẳng bên cạnh bọn họ. Ít ra, những thiên thần nhỏ còn ở bên bọn họ, đã cứu rỗi bọn họ ra khỏi cái hố sâu không đáy mang tên tuyệt vọng kia.

Jung Hoseok trong một năm sau khi em đi thì hắn dường như là người bình tĩnh nhất cả đám, nhưng sau hai năm khi em chẳng còn ở bên cạnh bọn họ, hắn dường như phát điên lên đập phá đồ đạc từ nơi này đến nơi khác. Hai năm đó, hắn mới hiểu ra rằng: À, em đối với hắn là quan trọng tới nhường nào.

"Jungkook... Tôi hối hận rồi." Jung Hoseok sau đó là chuỗi ngày rượu chè bê tha, không hay tới công ty làm việc. Ừ, thì cứ cho là hắn hối hận rồi đi. Nhưng giờ mới hối hận, có mang em về được không? Sau hai năm đen tối đó thì khoảng thời gian tiếp theo, chính bọn nhỏ đã dẫn lối cho hắn thoát khỏi sự bi ai lúc ấy. Hắn cố gắng cải thiện bản thân, trở nên lạnh lùng với tất cả những người phụ nữ muốn ve vãn hắn, với những kẻ muốn lên giường với hắn. Bọn họ... trong năm năm qua đều như gái giữ trinh, tuyệt đối chẳng còn làm bừa với ai sau tai nạn năm đó.

Kim SeokJin ban ngày không nói không rằng, luôn quản thúc mấy đứa nhỏ và lo cho công ty. Ban đêm ngồi với rượu, ôm ảnh người mình thương trong lòng. Hắn cười, cười một cách bi thảm và đau thương. Kim SeokJin xem ra cũng đã biết về cái loại thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước mọi việc của mình đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống tương lai. Trong cuộc tình này, có thể hắn không phải là người đau khổ nhất nhưng hắn lại là kẻ bị đau khổ kéo dài dai dẳng nhất đến nỗi chẳng thế dứt ra được.

"Jungkook, liệu em đã vừa lòng chưa? Tôi đang bị bóng tối... Phá nát cả con tim..." Kim SeokJin.

Kim Namjoon lại nhàn nhạ hơn, hắn đúng hơn đã bị chết tâm từ hai năm trước. Không chịu nổi cú sốc, nó quá đau đớn với trái tim của con người, với những tình cảm mà hắn từng phũ bỏ, hắn chẳng quyến luyến, chẳng thiết tha cũng chẳng mong chờ. Hắn chỉ muốn, người kia ở đâu cũng sẽ được hạnh phúc, mọi đau khổ chỉ cần bọn họ ở đây, hứng trọn thay cho em là được.

"Jeon Jungkook, tôi không van xin em về, tôi không mong muốn em trở lại thành cái xác không hồn trước đây. Tôi chỉ mong em, vạn lần mong muốn nếu em còn sống trên cõi đời, hãy là một vì sao tỏa sáng đẹp đẽ nhất, sống một cuộc đời thật vui vẻ. Còn tôi ở đây, sẽ cố gắng thay em nhận hết mọi tội lỗi về mình. Tôi sẽ ở đây, chuộc tội tới khi thâm tâm không còn kháng cự được nữa."

Trong số bọn họ, Kim Namjoon là người duy nhất không mong muốn em có thể đột nhiên quay trở lại mà tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn gây ra. Kim Namjoon chỉ cầu cho em có một cuộc sống vui vẻ thuận hòa, những đứa trẻ hắn sẽ gánh vác, những khoản đầu tư hay đống công việc chồng chất, hắn sẽ thay em làm tất cả. Em ơi, hãy sống theo cuộc đời mà em muốn, hãy làm những điều mà em thích, đừng quan tâm tới bọn họ nữa, em nhé. Sống cho lòng thanh thản, cho đời bình yên.

Bọn họ... Yêu em rất nhiều.

-Meine Liebie-

"Bố ơi bố ơi, sao con không có mẹ ạ?" Jeon Taeho bốn tuổi ngồi phía sau chiếc xe đạp trắng của Kim Namjoon tròn mắt hỏi người lớn hơn.

"Hm... Bé con rất đặc biệt, con được sinh ra từ tình yêu giữa những người đàn ông." Kim Namjoon nhẹ nhàng giải thích, rồi hắn quay lại nhiệm vụ chính, đèo con đi dạo vòng quanh sông hàn.

"Wa..." Bé con nghe thấy vậy liền tròn xoe mắt, coi bộ vẫn chưa hiểu sự tình nhưng vẫn cười cười cho qua. Nhìn thấy thằng bé, Kim Namjoon vô thức nhớ tới Jeon Jungkook.

"Ngoan, tí nữa chúng ta trốn bố Hoseok uống một lốc sữa chuối nhé." Namjoon vừa đạp xe vừa vui đùa với con nhỏ. Kí hiệu Meine Liebie viết trên cánh tay phải như một điều minh chứng, hắn vẫn sẽ ở đây để chuộc lại lỗi lầm.

Thực chất, cả sáu người đều có hình xăm mang tên "Menie Liebie" trên cơ thể, chỉ là rải rác khắp nơi và có những chỗ chẳng thể nhìn thấy được.

"Hong được đâu ạ, bố Hoseok sẽ đánh mung bé cho coi." Taeho chu chu cái mỏ nói chuyện với Namjoon, nếu làm như vậy, xíu nữa sẽ không ăn được cơm và bố Hoseok chắc chắn sẽ tét đuýt thằng nhỏ. Hời ơi, thằng bé sợ nhất là cái cảnh đó, bố Hoseok mỗi lần tức giận sẽ rất đáng sợ.

Jeon Jungkook ở phía trời Tây cũng đã có một cuộc sống tốt hơn sau năm năm rời xa bọn họ. Thực tình, những người trong mơ cứ kéo đến tâm trí em với tần suất ngày một nhiều hơn, không tài nào thuyên giảm nổi. Hàng ngày, hàng giờ đều ở trong giấc mơ của em khiến tâm trí em rối loạn mơ hồ không rõ.

Tuy vậy, Jeon Jungkook sau những lần trị liệu tâm lí, kết hợp với những biện pháp chữa lành cơ thể bên ngoài của các bác sĩ đã nhanh chóng đỡ hơn lúc trước gấp bội lần. Jungkook giờ đây là một Jungkook trắng hồng, da dẻ mịn màng, môi đỏ chúm chím. Thực đáng yêu! Em cũng đã dần mở lòng hơn đối với bác sĩ tâm lí William James.

"Anh hai ơi~ hôm nay chúng ta sẽ ăn phở bò. Em nghe nói, món này là best seller ở Việt Nam đó nha ~ đặc biệt thơm ngon hảo hạng." Ôi trời, Jeon Somi chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng lảnh lót ở đâu đây rồi. Aiya cái con bé này, chắc nó đi làm ca sĩ cũng được quá.

"Somi ơi là Somi, em cũng quá đáng lắm đấy. Ở đây là sảnh bệnh viện nha." Jungkook lên tiếng trách móc.

"Aiya~ hôm nay cô bé quàng khăn đỏ sắp trở thành cô bé quàng khăn trắng bước lên xe hoa rồi đó nha ~ nên người ta mới cho anh ăn món đặc biệt đấy, ở đó mà phàn với chả nàn." Somi tiến lại gần em nhẹ giọng, nó không còn là đứa em ngỗ nghịch của Jeon Jungkook nữa, sắp đi lấy chồng rồi...

"Hửm? Thiệp cưới đặc biệt quá. Em tự làm riêng cho anh ấy à?" Jungkook hỏi Somi.

"Đúng rồi, em làm riêng cho anh với anh James đó, khi nào đám cưới thì nhớ làm riêng cho em nha hahahaha." Somi cười cả kinh, trời ơi cái con bé này nó cười như chưa bao giờ được cười. Như thế cũng vui, chỉ cần con bé hạnh phúc là em đã yên lòng lắm rồi.

"A." Jungkook ôm đầu, bọn họ... Lại tới.

"Somi, lấy cho anh quyển vở trên bàn." Jungkook nhờ Somi với lấy quyển vở dày dặn chữ với đủ thứ tiếng biểu thị rằng "em yêu anh", lần này là đến lượt tiếng Đức. Khác lạ ở chỗ, ở tiếng Đức Ich Liebe dich có nghĩa là "tôi yêu bạn", nhưng trong vô thức, Jeon Jungkook lại viết lên dòng cuối cùng của quyển vở "Meine Liebe"- Tình yêu của tôi. Tới lúc hoàn hồn cũng là khi em viết kín quyển vở... Hoàn toàn không thể dùng bút tẩy để xóa nó nữa.

"A, Anh James, hôm nay anh tới sớm vậy?" Somi nhìn thấy bạn trai của anh hai mình liền cất tiếng, nối tiếp phía sau chính là cha Jeon.

"Bệnh tình Jungkook đã ổn hơn rồi, anh có nghe bác Jeon nói về vụ cưới xin của Hammy và Somi rồi, bọn anh sẽ bay về Đại Hàn trong tuần sau để tham dự lễ cưới." James lên tiếng, anh đối với Jungkook giờ đây mang cái danh nghĩa "bạn trai" hoàn toàn là do con đường anh tự chọn lựa để tiến đến với người anh thương.

Rốt cục... đó cũng chỉ là "Thương" mà thôi.

"Ủa, mọi người bàn khi nào mà em không biết?" Jungkook hoang mang.

"Thì bây giờ anh biết rồi đó." Somi lên tiếng giải vây.

Jeon Jungkook khó chịu.

"Hiện tại, chỉ cần em có một cuộc sống hạnh phúc như vầy là đủ."

Alva: Tình hình là định tuần sau/tháng sau mới ra chap. Thực tình mà rằng thì tui cũng hơi buồn vì cái fic nó không được hay lắm, dù tui đọc đi đọc lại khá là nhiều rồi. Nhưng vì thiếu bóng dáng m.ng cmt nên cố gắng nặn chap TT-TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook