22. Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa cẩm tú cầu... Tri kỉ của những cơn mưa"
——————————————
-Sự cô độc hiện diện trong mắt em-

Đã sáu tháng kể từ ngày Jeon Jungkook tỉnh dậy và điều trị tâm lí, Jeon Jungkook dù trong lòng vẫn còn một mực bài xích với Jeon lão gia nhưng tâm tình có nhẹ hơn vài phần khi ở bên cạnh bác sĩ James, em cũng có thể đi ra ngoài hóng mát như bao bệnh nhân khác nhưng vẫn chẳng nhớ gì về những con người bị che mất mặt trong mỗi giấc mộng ám ảnh cả đời của em. Em không hiểu, rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán với bọn họ từ khi nào mà họ lại chửi em thậm tệ đến thế?

"Bác sĩ James, Yêu là gì?" Jungkook ngây thơ hỏi, trong đoạn kí ức của em, chẳng có định nghĩa nào về chữ "Yêu" mà loài người thường nhắc tới. Vậy, rốt cuộc cái cảm xúc 'yêu' đó chính là gì?

Jeon Jungkook không biết.

Em sẽ không biết rằng trái tim mình đã từng đặt sáu người chung một vị trí quan trọng để rồi chỉ nhận lại toàn sự tổn thương, mất mát.

Em sẽ không biết rằng, trong quá khứ em đã có bao nhiêu là vết nhơ nhưng cuối cùng lại chọn an an ổn ổn tiến đến gần bọn họ mà chung sống.

Jeon Jungkook cũng sẽ chẳng biết rằng, bọn họ đã từng phụ bạc em, đã từng mắng chửi em thậm tệ, kì thị một người đồng tính như em. À không, hẳn là em sẽ biết, em biết chứ vì những con người đó luôn xuất hiện trong giấc mộng dài sáu tháng trời, chỉ là em chẳng nhớ mặt bọn họ.

Em sẽ không biết rằng, ở quá khứ, em đã chịu khổ cơ cực bao nhiêu thì hiện tại, khi mà em đã hoàn toàn quên đi mọi kí ức về bọn họ thì tất cả lại cùng hướng nhịp đập trái tim về em, chẳng qua là... Thứ đã đánh mất thì sẽ chẳng thế lấy lại được một cách nhanh chóng... Nó sẽ mất thời gian hơn rất nhiều.

"Sao lại hỏi như vậy?" Bác sĩ James hiếu kì hỏi lại, anh sợ không may đụng chạm vào một phần kí ức kia của em, sợ em lại bị tổn thương một lần nữa.

"Không có gì, chỉ là nhất thời tò mò về thuật ngữ đó, nếu như không muốn tôi sẽ không hỏi lại." Jungkook nhẹ nhàng đáp trả, dù sao thì cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó, chỉ là trong một phút chốc em hiếu kì suy nghĩ bọn họ có liên kết gì với mình? Bất giác lại nghĩ đến chữ: Yêu...

"Tình yêu sao... Theo tôi nghĩ, chính là quan tâm chu đáo một người, luôn ân cần, chăm sóc, kề vai khi bọn họ cần tới mình, luôn dành tình cảm yêu thương và sự quan tâm đặc biệt tới người họ yêu." Bác sĩ W.James từ từ giải thích cho em hiểu.

"Vậy, thứ tình cảm đó chẳng giống như tình cảm gia đình sao? Tôi thấy gia đình nào thì bố mẹ cũng đều quan tâm, yêu thương con cái, chăm sóc họ... À, trừ tôi..." Nói đến đây, em cụp mắt xuống.

"Dĩ nhiên là nó khác chứ anh." Somi tiến lại gần trên tay là thức ăn trưa, bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi.

"Vậy theo em, nó khác ở đâu?" Jungkook hỏi Somi.

"Thứ tình cảm mà bác sĩ W.James nói chính là bề nổi của tình yêu, trông giống như tình cảm gia đình. Bác sĩ James có lẽ chưa trải qua mối tình nào nhỉ?" Somi cười cười hỏi anh.

"À không, tôi có nhưng hầu hết mọi cô gái bên cạnh tôi đều như vậy." Bác sĩ James nhiệt tình đáp, anh không phải là chưa có yêu đương với ai, chỉ là những cô gái đó mang lại cảm giác như nào thì anh tường thuật lại y nguyên như thế.

"Thực tế, yêu có hai loại, hoặc là đau khổ cam chịu, hoặc là tương đồng với nhau nắm tay đi chung một cung đường, tình yêu là thứ mà chúng ta khó có thể định nghĩa nhưng thông qua những điều em nhìn thấy, những việc em trải qua thì có thể khẳng định rằng, thứ cảm xúc tên "Yêu" mà con người vẫn khao khát nó chính là chìm nổi bất thường. Trong một cuộc tình, không nhất thiết là anh chỉ yêu một người. Tình yêu còn là sự rung động giữa trái tim, khi anh yêu một người, trái tim sẽ bất giác trở nên khác lạ, bản thân anh sẽ có cảm giác ngại ngùng mỗi khi cạnh người ta và khi anh theo đuổi họ đủ lâu rồi thì bất giác sẽ được thay thế bởi những hình ảnh cảm xúc khác mà chỉ riêng anh mới trải nghiệm." Somi đều đều giải thích.

"Không chỉ yêu một người? Vậy chẳng phải là ngoại tình sao?" Đối với bệnh nhân Jeon, bác sĩ James chỉ biết, em là người có di chứng về tâm lí nặng nề, từng có một cuộc tình đậm sâu tới mức lúc tỉnh lại chẳng còn mong muốn nhớ về điều đó.

"Vậy là anh không biết rồi, trái tim chúng ta có rất nhiều ngăn, mỗi nơi đều có thể để một người. Trường hợp yêu nhiều như thế cũng dễ bị kì thị nhưng chỉ cần người đó dũng cảm đối mặt với tất cả thì nó đều là sự chấp thuận." Hướng ánh mắt dịu dàng đến anh hai, Somi từ từ giải thích. Jeon Jungkook trước đây cũng thực khổ sở, tâm can quằn quại biết bao nhiêu đớn đau đều ôm về mình, lần này may mà anh không nhớ rõ, nếu không thì chắc hẳn sẽ tìm lại cái chết thêm một lần nữa. Với danh phận của một đứa em gái, Somi không muốn điều đó xảy ra với người anh duy nhất của mình. Anh đã tổn thương quá nhiều, bây giờ là thời gian bù đắp cho những tổn thương đó.

"Con người cũng thật là kì lạ. Nhưng mà em nói thế, làm anh cảm thấy như kiểu em ám chỉ anh ấy, anh từng trải qua ấy?" Jungkook hiếu kì lên tiếng, em không hiểu rõ bản thân ở quá khứ từng có một mảng trắng xóa bị lấp mờ đi, em cũng chẳng biết rằng bản thân từng yêu người ta đến tâm can phế liệt, giờ đây lại hỏi ba chữ "Yêu là gì?" rồi cũng quên bẵng đi thứ cảm xúc đó.

"Em chỉ lấy ví dụ thôi, anh hiểu và nghĩ như thế nào thì tuỳ thuộc vào bản thân anh cả, dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. À mà anh ăn xong rồi uống thuốc đi, lát nữa bác sĩ đến ổng lại cằn nhằn vì cái tội quên uống thuốc của anh cho xem." Somi nhẹ nhàng nhắc nhở, đối với việc này thì vị bác sĩ điều trị bệnh của anh đã nhắc nhở và cằn nhằn quá nhiều lần...

"Rồi rồi anh biết, anh sẽ nhớ mà." Jungkook cười nhẹ, dạo gần đây có vẻ em đã buông thỏng cảm xúc được rồi... cũng không quá nặng nề nữa.

"Này, Jungkook cậu muốn biêt cảm giác yêu và được yêu không??" James hỏi em.

"Hm... Nếu được, tôi cũng muốn." Jungkook bình tĩnh đáp, thú thực có chút tò mò.

"Bác sĩ James, mong anh sẽ không để anh hai của tôi nhớ về những thước phim đó." Mặt Somi bắt đầu đen lại, cô không muốn anh chịu khổ sở nữa, cứ như bây giờ an an ổn ổn chữa bệnh, sống một cuộc đời thanh thản, nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ ngoài kia hãy để người trong nhà lo, Jungkook giờ đây như một tờ giấy trắng, không nên bôi lên em thêm một vệt đen nào nữa.

"Được rồi, nó sẽ không ảnh hưởng lắm. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy giấc mơ đó, hãy viết vào đây từ "em yêu anh". Nói rồi, bác sĩ đưa cho Jungkook một quyển vở dày cùng chiếc bút bi đầy mực. James lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, thấy bệnh nhân của mình khổ sở như thế liền đem ra giải pháp.

"Cảm ơn, tôi sẽ thử." Jungkook lạnh nhạt đáp, sau đó em quay về phía bát cháo còn nóng hổi, húp soàn soạt.

Em xin lỗi vì đã yêu người nhiều đến thế.
Em xin lỗi vì em đã quên mất người.
Em xin lỗi vì em chẳng còn là em...

Jeon Jungkook trước đây từng điên cuồng vì chữ "yêu" nay cùng vì chữ "yêu" mà lụy tàn theo năm tháng, rồi cũng vì "yêu" mà quên mất người thương.

Khoảng cách giữa "yêu" và "thích" tưởng chừng như rất gần, nhưng thực tế khác biệt, cả "yêu" và "thích" đều nằm ở điểm xa, những nơi mà chúng ta chẳng thể chạm tới.

Thích một người là tình cảm thanh thuần dịu dàng, mộng mơ, trong trắng.
Yêu một người là phải trải qua hàng dặm cung đường, gặp phải nhiều góc quẹo lắm đau thương...

"Tôi lại nhớ em rồi..." Park Jimin ngồi đó, nhớ lại những thước phim đã cũ, tình yêu ngày càng dày vò anh thành cái dạng nào không hay.

Một điều trùng hợp nào đó, Taeho trong những tháng gần đây đang ngày càng lớn lên, anh thấy khuôn mặt của Jeon Jungkook hiện diện nơi thằng bé. Jungkook của anh... trước giờ chỉ chịu đựng kiếp đau thương, khi mất đi rồi anh mới nhớ, khi mất đi rồi anh mới biết trân trọng. Nhưng mất đi rồi, thì làm sao có thể lấy lại được nữa?

Ta có thể dũng cảm phát lời yêu? Có thể dũng cảm thương nhớ em mà giữ em bên mình?

Ta ngồi đây cùng rượu với những ả đàn bà lẳng lơ, nhưng sâu trong tâm ta luôn hướng tới em, hướng tới người mà ta luôn mong nhớ.

Jeon Jungkook... làm ơn, hãy về đi em, về đi, về với tôi và những đứa trẻ...

Park Jimin ở đó, ngồi cạnh bông hoa cẩm tú cầu đã héo, đầu tóc rũ rượi không nói nên lời, miệng vẫn uống thêm một ly Sâm Panh...

"Jungkook ơi, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi." Jimin đuổi ả đàn bà kia đi, hắn nhớ em, nhớ trong men rượu... Thực tình rất nhớ, là nỗi đau quằn quại ngày đêm.

"Jimin, đi về." Kim Namjoon đến quán bar lôi Park Jimin về, một tên nát rượu... Mà ngay cả hắn, kể từ khi em đi cũng chẳng sống yên ổn được ngày nào. Hắn cũng dần nhận ra, tình cảm của bản thân. Là yêu, là yêu rất nhiều.

Ừ, không phủ nhận nữa, không nói nhiều nữa, không dùng từ "thích" cũng chẳng nói từ "thương" mà là yêu, hắn cũng yêu em, yêu rất nhiều...

"Hắt xì." Phía trời Tây, Jeon Jungkook chợt hắt xì khi người ta nhắc đến mình, rõ ràng trời hôm nay không lạnh...

"Anh, mặc thêm áo khoác vào." Somi một bên lo lắng khoác áo cho anh, sợ Jungkook bị cảm lanh...

"Là yêu... rất nhiều"

Alva: chap này để an ủi @NguyenThiHongAnh
Hôm qua tỷ không đi ăn chè đậu đỏ được kkk bữa sau muốn thì nói sớm sớm nhé chứ giờ đó em bận mất rồi mới trả chap được.
Các bác cầu ngược cứ yên tâm, chap này chưa ngược thì chap kia ngược =))) tui sẽ không bỏ qua cho mấy ông công đâu nên cứ yên tâm mà chờ chap đi nhé. Mấy bữa nay hơi lười mà thương đọc giả nên ra chap tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook