21.Mầm non mới nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới vẫn chưa sụp đổ như ta vẫn tưởng..."

-----------------------------------------------------------------

Ba tháng sau khi em đi mất.

Quay đi quẩn lại cũng được ba tháng, phía trời Tây tầm này Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Han Im Na sau ngày hôm đó cũng báo tin cho những người còn lại, cảm xúc của bọn họ chỉ gói gọn lại hai từ: Tức giận. Ả đàn bà này tại sao lại mang máu mủ của bọn họ kia chứ? Tại sao? Bọn họ không thể chấp nhận được chuyện đó nên Kim Taehyung vẫn duy ở trong phòng, Min Yoongi cùng Park Jimin ba tháng liền không về nhà. Kim SeokJin cùng Kim Namjoon bận bịu chuyện công ty nên chỉ để cho ả ta thẻ tín dụng, chuyển tiền vào đó thường xuyên nhằm chu cấp cho hai mẹ con.

Không, nói hai mẹ con cũng chẳng đúng, Han Im Na chính xác là mang tam thai. Ả ta vì muốn gần gũi với lục tổng mà sau sự cố ngày hôm đó liền mang nịt bụng, cũng may là con không biến dạng, bằng không Kim SeokJin sẽ cho ả ta một viên kẹo đồng, chết không nhắm mắt.

"Cậu ta đi rồi, mình cũng thảnh thơi được đôi chút, trên dưới người hầu kẻ hạ cũng an nhàn." Ả ta từ khi vào đây luôn vênh váo, tự cao tự đại với tất cả mọi người vì mang trong mình dòng máu của lục tổng. Thành thật, ả chẳng kiêng dè ai, ngay cả các vị phu nhân, nếu không phải là người sanh ra lục tổng, ả sẽ bạc đãi bọn họ giống như kẻ hầu người hạ.

Jeon Jungkook trước đây sống một thân một mình tự chu toàn việc bếp núc, cảm chịu nhẫn nhịn bọn họ biết bao nhiêu thì đến khi Han Im Na về đây, trên có người hầu, dưới kẻ sai vặt lúc nào cũng có mặt làm ả ta không khỏi sung sướng. Cái số đã sanh, ả cứ ngỡ trước đây mình chịu thiệt để giờ sướng nhưng không ngờ cái lúc bị đá ra khỏi tứ tộc đã tới.

Sự việc ngày hôm đó truyền đến tai các lão gia, phu nhân tại tứ tộc. Kì lạ thay, bọn họ thoạt đầu nghe thấy lại bỡ ngỡ, sau đó khuôn mặt đồng loạt chuyển sắc thành tái mét rồi đỏ bừng tức giận đánh đuổi sáu người đàn ông và Han Na Im ra khỏi tứ tộc. Lạ hơn nữa, sau khoảng thời gian xanh đỏ tím vàng đó thì các vị phu nhân tìm đến nhà riêng của bọn họ, cho phép tất cả trở về tứ tộc. Han Na Im cũng không ngoại lệ, còn đặc biệt được Kim phu nhân thăm hỏi ân cần, chăm sóc chu đáo dù cho cô ta chẳng phải là phu nhân của lục tổng chính thống. Jung Hoseok hiếu kì hỏi thì nhận lại được câu trả lời:
"Chuyện đã lỡ rồi, Jungkook lại không còn tăm tích thôi thì chăm sóc cho cháu, để cả ba đứa ra đời một cách an toàn. Nói chứ, dù không có Jeon Jungkook thì bọn con vẫn còn nhiều người khác muốn leo lên giường thậm chí là trở thành thiếu phu nhân trong căn nhà này cơ mà." Bà Kim nhẹ nhàng lên tiếng.

Han Im Na ở trong căn biệt thự hạng sang, có người hầu kẻ hạ, tiền vào túi cũng nhiều không kém, mới đó mà đã sáu tháng bầu. Ba tháng ở lại biệt thự của bọn họ, sống trong nhung lụa, được bà Kim xem như con dâu trong nhà. Không, đó chỉ là ả tưởng tượng ra mà thôi, bà Kim duy chỉ đối tốt với những đứa trẻ trong bụng ả, còn cái thân phận thấp hèn làm đĩ kia, bà không để tâm tới, cũng chẳng quan tâm người phụ nữ độc đoán này.

"Mẹ..."Han Im Na ở lâu đâm ra ảo tưởng, gọi Kim phu nhân một tiếng mẹ. Bà nghe thấy, đi lại cạnh ả ta.

//Chát//

Tiếng chát oan nghiệt vang vẳng cả một căn phòng, gương mặt bà giờ đây trở nên nghiêm nghị.

"Cô không có quyền gọi ta một tiếng mẹ, không có quyền đặt chân vào tứ tộc danh giá, cô rốt cuộc cũng chỉ là con người với danh phận thấp hèn, đẻ thuê không hơn không kém. Yên vị mà hưởng đi, đòi hỏi cao sang quá có ngày ngã đấy. Cái thứ đàn bà oan nghiệt, rốt cuộc cũng chỉ ở dưới đáy xã hội mà thôi. Còn nữa, dù cho Jungkook chưa trở về, nhưng thân phận thiếu phu nhân của Tứ tộc mãi mãi là của nó, nhớ cho kĩ." Bà nghiêm nghị với ả ta rồi nhìn xuống phần bụng đã nhô cao, ngẫm một lúc trước khi lạnh lùng rời đi.
"Cháu ngoan, mau mau ra đời, bà nội chờ cả ba đứa an toàn ra ngoài. Jungkook, nếu con biết tin này hẳn sẽ rất vui. Jungkook, con mau trở về với mẹ nhé..."

Han Im Na khi đó chỉ nghĩ thầm trong lòng, sau này khi có địa vị trong lòng lục tổng, mẹ quý nhờ con, ả sẽ tống khứ Kim phu nhân ra khỏi nhà đi theo Jeon Jungkook trở về suối vàng. Cái mụ già độc đoán chết tiệt!

Những năm tháng sống tại căn biệt thự đó, Han Im Na tuy được sống sung sướng nhưng phải thừa nhận một điều, bọn hắn luôn lạnh nhạt ả ta mọi lúc mọi nơi. Han Im Na sau đó hai tháng, đủ chín tháng mười ngày liền trở dạ đi đẻ, ả ta mang tam thai nên sau khi sanh ra đứa thứ hai rất nhanh bị kiệt sức, vị y tá bước ra ngoài vội vàng hỏi.

"Bệnh nhân hiện tại không được ổn, giờ chỉ còn một bào thai yên vị trong bụng cô ấy. Mong gia đình cân nhắc, giữa mẹ hoặc con, chúng tôi không thể cầm cự nổi."

"Hãy cố gắng cứu lấy cả hai, bằng không thì cứu người con cũng được. Dù sao cũng là một mạng người, các bác cẩn trọng thêm một chút hẳn sẽ có thêm hi vọng sống cho mẹ." Bà Kim nói ra những lời lẽ thanh cao, thực tâm thì bà không đoái hoài đến người con gái kia, nhưng dù sao cũng là một mạng sống, nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì kiếp sau mong ả ta sống tích đức không tạo nghiệp.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Vị Y tá chạy vào, tiếp tục công cuộc của mình.

"Xin chúc mừng gia đình đã đón thêm được hai quý tử và một cô công chúa kháu khỉnh. Xin lỗi vì đã không thể giữ lại người mẹ." Vị bác sĩ sau bốn tiếng hì hục trong phòng mổ cuối cùng cũng bước ra ngoài, Kim Phu nhân, Jung phu nhân cùng Park phu nhân và Min phu nhân vốn dĩ chẳng quan tâm đến điều đó, cứ thế đi thẳng tới phòng thai nhi đang nằm yên bình trong phòng kín, hướng ánh mắt trìu mến nhìn những sinh mạng bé nhỏ được chào đời.

Chào mừng các con đã đến với thế giới này...

"Han Im Na cuối cùng cũng thật tệ hại." Min phu nhân tiếc rẻ một cô gái bán hoa bị Park phu nhân gài bẫy.

"Cuộc sống của cô ta đã đẩy cô ta đến cùng cực, đừng trách chúng ta, cô ta phải trả giá cho những gì bản thân mình đã gây ra, một cô gái bán hoa đầy toan tính và lừa lọc. Nếu cô ta không tham lam mưu đồ đến vị trí phu nhân tứ tộc, sẽ không có kết cục thảm bại như bây giờ. Haizz, giờ chúng ta có thể gắn kết bọn nhỏ lại được rồi." Park Phu nhân trên tay ẫm đứa cháu gái liền nói.

"Cuộc đời của con người, ai rồi cũng sẽ phải chết, nhân quả đến quá sớm với ả ta nhưng tôi vẫn cho là đáng. Han Im Na trước giờ tạo nghiệp quá nhiều, ông trời sẽ không để yên ổn cho ả nếu ả còn sống tiếp."Jung phu nhân lên tiếng.

Phải rồi, đời người luôn có luân hồi chuyển kiếp, nếu ả ta không trả được nghiệp kiếp này thì sẽ bị đày xuống địa ngục hoặc đầu thai thành người ở kiếp sau để trả nghiệp, không thể sống một cách trọn vẹn như bao người.

"Chúng ta chưa đặt tên cho cháu nội. Jungkook giờ đây không thấy tăm tích đâu, nhìn những đứa nhỏ này tôi lại nhớ thằng bé, cái dáng vẻ luôn cam chịu của nó đã làm tôi mủi lòng khi nào không hay. Đứa trẻ tội nghiệp..."Min Phu nhân hết nhìn ba đứa cháu rồi lại nghĩ tới những con người tệ bạc khi ấy, bà cũng nghĩ mà thương cho đứa con dâu của mình. Vốn dĩ, em đã chịu đựng quá nhiều để bây giờ em chẳng thiết tha gì ở đây nữa.

"Jungkook rồi sau này vẫn sẽ trở về, sẽ về lại làm dâu nhà tứ tộc, tôi tin vào bọn trẻ, tin vào cái tình yêu sóng gió này sẽ được gắn kết với những mầm non đang chớm nở." Jung phu nhân dịu dàng lên tiếng, bà buồn, buồn chứ. Khi nghe tin em muốn tự tử thêm lần nữa, bà cũng sốc lắm, sốc không nói thành lời.

"Tới lúc phải đặt cho các cháu một cái tên rồi..." Park phu nhân ôm cháu rồi nói.

"Gọi cả sáu vị thiếu gia về đây, ai không về lập tức đóng băng tài khoản, cho người tới chỗ lôi về." Kim phu nhân ôm cháu trai của mình, nghiêm nghị mở lời.

Sau ba tiếng đồng hồ triệu tập, bọn họ cuối cùng cũng đến đầy đủ.

- Min Yoongi không quan tâm, thần trí của hắn chỉ để tâm tới người đã đi phương xa, trên người nặc mùi rượu đắt đỏ.

- Park Jimin cũng không khá khẩm hơn, hắn luôn ôm đầu vì những rắc rối của người kia để lại, cái hình bóng đó làm hắn luôn nhớ nhớ thương thương mà dằn vặt mình.

- Kim Taehyung chẳng ngoại lệ, hắn cũng tự dằn vặt tâm mình, rõ ràng rất yêu thương em nhưng lại để vụt mất em, tung tích mấy tháng trời cũng chẳng có.

- Kim Namjoon liếc nhìn những đứa trẻ, hắn đoán được phần nào về số phận của bọn chúng, trên tay cũng ẵm đứa trẻ từ tay Park phu nhân.

- Kim SeokJin bế từ tay Kim phu nhân, hôn hôn nựng nựng con gái mình. Thực tâm, anh rất muốn có con cũng rất thích ba đứa trẻ này. Là do nhân duyên chăng?

- Jung Hoseok mặt không biểu cảm, tiến lại gần Jung phu nhân muốn ôm con trai của mình, gì chứ, hắn không phải là cái kẻ ba hoa ăn rồi bỏ đó.

"Đặt tên cho con của con đi Jimin." Park phu nhân lên tiếng, đó là con của bọn họ, quyền đặt tên con sẽ nằm trong tay của bọn họ.

"Đưa nó tới cô nhi viện, không phải là con của Jeon Jungkook thì cũng sẽ không phải là con của con." Park Jimin chối bỏ.

"Ai bảo không phải là con của Jungkook?" SeokJin lên tiếng.

"Anh nói vậy là sao?" Jung Hoseok thắc mắc.

"Han Im Na vốn dĩ chỉ mang thai hộ, công nghệ phát triển hiện đại, việc các con lấy tinh trùng rồi thụ tinh sinh thành những giọt máu của mình chẳng có gì là lạ cả. Ngày hôm ấy ta tình cờ thấy cô bé đó rồi cho nó một cơ hội nếu nó mang thai con của sáu đứa. Không ngờ, khi thí nghiệm xảy ra thì tinh trùng của Jungkook lại chỉ có thể hợp với Jimin, Yoongi, Taehyung." Jung phu nhân chậm rãi lên tiếng.

"Yên tâm, quá trình đều được tao theo dõi, không phải con của người ngoài đâu." SeokJin cũng nói với bọn họ khiến cả đám một phen trầm trồ.

À, mầm non mới nở... nhẹ nhàng tiến tới cuộc sống ảm đạm đầy u tối của bọn họ.

"Vậy thì tốt rồi." Yoongi tiến lại gần Namjoon ngỏ ý muốn bế con, Namjoon có hơi luyến tiếc nhưng vẫn để đứa nhỏ vào tay hắn, những người kia cũng lần lượt bế con.

"Được rồi, thằng anh cả sẽ tên Jeon Taeho." Min Yoongi mỉm cười, ánh sáng đã quay lại với cuộc đời bọn họ.

"Cô công chúa nhỏ này sẽ tên là Jeon Jung Min." Park Jimin nhìn con một cách trìu mến.

"Sao lại Jung Min, tao thích Lee-Ah hơn." Kim Taehuyng giở trò trẻ con mà lên tiếng, việc đặt tên cho con cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

"Nhưng đây là con tao, tao muốn đặt Jung Min đó, mày ý kiến không, tao đấm cho giờ." Park Jimin trở mặt đanh đá.

"Chưa biết Jungkook có đồng ý không, ở đó mà tự tiện đặt tên cho con." Jung Hoseok lặng lẽ phá tan cái bầu không khí cạnh tranh đó.

Giờ đây, nó trở nên ảm đạm lạ thường...

"Đứa út này sẽ tên Jeon Eunwoo." Kim Taehuyng cũng nhẹ nhàng lên tiếng, cái tên rất đẹp, mong rằng em cũng sẽ thích nó. Đứa con của chúng ta...

Giông bão sẽ qua, bọn họ tin rằng sau này sẽ có một tương lai rộng mở, Jeon Jungkook sẽ mủi lòng mà quay lại với bọn họ. Bằng mọi giá... bọn họ sẽ tìm ra em.

"Mầm non chớm nở nhớ đợi ba nhé.

Ba sẽ trở về, sẽ hoàn thành sứ mệnh làm ba của con."

Alva mấy giờ trước: Không mủi lòng trước những câu van nài thêm chap của đọc giả.

Alva lúc 10h: Thôi chắc thêm một chap nữa cũng kh sao đâu nhỉ =))) thương mấy bác thế là cùng mà các bác khum có thương tui gì cạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook