20. Hanyauku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha sợ một lần nữa em sẽ nhón chân trần đi trên cát nóng, sức nóng thiêu em sẽ chịu không nổi rồi tiếp tục ngất đi như cách em đã từng, em không thể nhớ lại người em thương nên cách em chọn chính là ngồi một góc tránh nắng, đợi người đến để lấy kí ức khổ hạnh cho em."

------------------------------------------------------------------------------------------

Cha Jeon từ lúc ở Mỹ tới giờ luôn một mực bảo vệ Jungkook khỏi những kẻ lùng sục ngoài kia. Jeon Jungkook sau ba tháng ở Mỹ, lúc còn đang trong tình trạng hôn mê thì lại giống như một tội phạm bị truy nã, trên khắp các mặt báo đều có hình ảnh của em kèm theo dòng chữ "Tìm tung tích của tổng thư kí."

1 ngày.

1 ngày sau khi Jungkook bay sang Mỹ trong tình trạng hôn mê, bọn họ vẫn không biết, vẫn đi làm và làm việc bình thường như những ngày khác. Vào tối hôm đó, cái lúc mà Min Yoongi trở về nhà, trong nhà không một bóng đèn, Jeon Jungkook cũng biệt tích, cô tình nhân khi đó đang đi mua sắm với một loạt thẻ tín dụng trên tay.

Cô đơn.

Min Yoongi giờ đây mới có thể cảm nhận được sự cô đơn cùng cực mà trước giờ Jeon Jungkook luôn phải gánh chịu từng ngày, em có thể đi làm tối mặt tối mũi nhưng lúc trở về nhà, sắc thái lại có phần ảm đạm và lạnh nhạt hơn so với lúc còn ở trên công ty.

"Jungkook cậu lấy cho tôi-" Min Yoongi bất giác gọi em. Hắn không biết sự tình của ngày hôm qua, lúc sang tới nơi cũng là khi Kim Taehyung đã dọn dẹp phòng ốc của em, phi tan mọi vật chứng để căn phòng trở lại cái màu u tối như hiện giờ.

Min Yoongi đi xuống dưới lầu lấy một cốc nước nhằm phục vụ cho công cuộc giải khát của hắn thì trong vô thức, hắn bước vào phòng của em, lúc nhận ra thì đã thấy bản thân đang đứng ở trước cánh tủ. Như một thế lực nào đó thúc đẩy hắn, rằng hắn phải nhanh tay mở tủ trước khi bọn người kia về, một sự khó chịu tràn vào lồng ngực cùng với ý nghĩ: Cô tình nhân kia lúc về ắt hẳn sẽ thiêu rụi nơi này bằng được. Lại trong vô thức, Min Yoongi mở cánh cửa tủ ra, phía dưới tủ là một cuốn sổ đã cũ chi chít chữ.

-Nhật Kí Của Jeon Jungkook-

Chuyện tình của một mụ phù thủy đáng ghét.

Ngày...Tháng...Năm.

Hôm nay là lễ cưới của chúng tôi, sau ba năm xa cách thì tôi và các anh cũng được về tới nhà, tôi vui lắm nhưng trên gương mặt của bọn họ có vẻ... Không được tốt cho lắm, nhưng mong rằng sau này chúng tôi sẽ sống bên nhau hạnh phúc, viên mãn cả đời hì hì.

...

Ngày...Tháng...Năm.

Mới đó cũng đã một năm sau khi cưới rồi nhỉ, cái thứ cưới xin gì mà không có hôn lễ, cặp nhẫn đeo trên tay cũng không thể bỏ tiền ra mua được, bọn họ là những con người keo kiệt, bủn xỉn nhất mà tôi thấy. Haiz, trách ai bây giờ, trách mình thôi. Tôi có tiền lương nhưng lại chẳng thể tự mua cho mình một món quà, Jeon Min Young - ông ta đã lấy hết số tiền lương của tôi để dành cho mục đích riêng của mình. Tôi đã cố cầm cự...Nhưng thực sự là không thành T-T. Hôm nay tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, không thể lót vào bụng được thứ gì, mỗi lần ăn xong đều nôn ngược trở lại. Khó chịu quá....

...

Ngày...Tháng...Năm.

Sinh nhật lần thứ 2 của tôi kể từ ngày tôi đặt chân vào tứ tộc và tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật của mình, thực đáng trách đúng không? Mọi năm, mỗi ngày sinh nhật của bọn họ, tôi sẽ mua bánh, mua quà để gửi tặng nhưng bọn họ lại chẳng ai nhận, ngược lại còn tống nó vào thùng rác, thực khổ sở mà. Dù sao, cái đống đó cũng có thể ăn được, đâu đến độ phải vứt đi... Nói vậy thôi chứ bây giờ đã là một giờ sáng, tôi còn chưa ăn cơm tối đây nói gì đến bánh sinh nhật. Một ngày đi làm về mệt lã người, cống hiến cho công ty của bọn họ, về nhà lại giặt giũ, phơi quần áo, sửa soạn tại nhà. Thực tình, đôi lúc tôi cũng muốn bỏ đi mất cho rồi, nhưng vì bọn họ nên ráng ở lại cho nhà cửa sạch sẽ, thơm tho...

...

Ngày...Tháng...Năm.

Tôi yêu bọn họ, yêu tới cái mức sẵn sàng nộp mạng cho thần chết nếu bọn họ được có một cuộc sống yên lành. Ừ thì người đời hay nói trái tim của con người là thứ chỉ chứa được một mảnh linh hồn khác cạnh mình đến cuối đời, tim tôi nhiều ngăn quá nên tham lam giữ cả sáu người. Thế có đáng không? Đáng, rất đáng là đằng khác, tôi yêu tất cả bọn họ, một tình yêu không tầm thường như những cặp tình nhân khác. Nhưng...Cho tôi hỏi một chút, tại sao bọn họ lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Trang nhật kí hôm đó còn sót lại một vệt đỏ đã khô khốc.

...

Ngày...Tháng...Năm.

Tôi sẽ chết, cuộc đời không cho tôi cái quyền được "Sống hạnh phúc" một cách đúng nghĩa, bọn họ làm gì sau lưng tôi cũng được, chỉ cần một lời nói dối thì dù sự thực có đau thương đến mấy, tôi cũng sẽ bỏ qua cơ mà. Nhưng... Bây giờ bọn họ lại đưa cái cô ả tình nhân đó về nhà. Thiết nghĩ, tôi nên biến khuất mắt đi cho tiện, tôi không nên ở đây với cái bộ dạng thê thảm này nữa. Tôi không thiết nữa rồi, bọn họ đã đi quá giới hạn với một người yếu đuối như tôi.

Mệt.

Min Yoongi đọc những dòng cuối cùng trong nhật kí của Jeon Jungkook, có lẽ phần phía sau em đã để dành viết tiếp cho cuộc đời còn lại, nhưng bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi, tung tích của em. Một chút cũng không. Yoongi nhấc điện thoại lên, gọi tất cả mọi người tập hợp đầy đủ về nhà.

"Gọi bọn em có chuyện gì?" Kim Namjoon ngồi trên Sofa thư thả gõ máy tính, hắn hoàn toàn không nhận ra một thứ gì lạ thường đang dần biến mất trong căn nhà này.

"Yoongi, anh hãy để em nói trước." Kim Taehyung lên tiếng, trước mắt bọn họ là một Kim Taehyung lộn xộn, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch. Bọn họ im lặng dành lời cho hắn nói, tuyệt đối tập trung.

"Hôm qua, lúc em đi qua phòng Jungkook thì có một số việc xảy ra, khi bước vào..." Kim Taehyung nhớ lại cái cảnh lúc đó, trong đầu hắn không khỏi kinh hãi.

"Nói tiếp." Min Yoongi mặt tối sầm lại, hiện tại hắn đang rất bức xúc về những dòng chữ của Jeon Jungkook trong quyển nhật kí kia. Thành thật mà nói, hắn không biết liệu bản thân có động tâm với cái con người kia không nữa...

"Cậu ấy nằm trên vũng máu, cánh tay trái bị gạch một đường dài, trên ngực có khắc chữ 'meine Liebe'... Cậu ta nằm đó... bất động..." Trạng thái của Kim Taehyung lại trở nên thất thần, cái ngày đó là cái ngày mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được, cái ngày nhìn thấy một Jeon Jungkook cao cao tại thượng luôn nở nụ cười trước mặt mình trở thành cái xác không hồn đổ rụp trên nền đất, không một tiếng nói mà cứ nhỡ như ra đi mãi mãi.

"Tại sao lại không nói?" Park Jimin giờ đây mất khống chế. Một ngày, chỉ cần một ngày không thấy em, hắn đã tá hỏa, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chẳng rõ tung tích. Trái tim của hắn khẽ nhói lên. À, thì ra đó là yêu, là cái thứ mà hắn trước giờ luôn phủ nhận, không khẳng định nó để rồi đây, lúc đánh mất thì cũng đã muộn rồi.

"Jimin, bình tĩnh, bây giờ cũng khuya rồi, mọi người lên phòng ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện với Han Im Na." Kim Namjoon - người bình tĩnh nhất từ nãy tới giờ cất tiếng, hắn cũng không quá xao động, chỉ là trái tim của hắn chợt đập như cách một chiếc lá rời khỏi tán cây mà bay về với đất. Jeon Jungkook với bông hoa cẩm tú cầu cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời bọn họ, như vậy mà cũng đã được một ngày trời rồi.

Một ngày... Cứ ngỡ như một thập kỉ.

"Tao không hiểu, lúc có cậu ta thì chúng ta khinh thường, xem nó là điều hiển nhiên. Khi cậu ta đi mất rồi, cái nhà này lại trở nên náo loạn. Đáng lí ra, khi cậu ta đi rồi thì chúng ta phải vui chứ, phải mở tiệc thật lớn để ăn mừng, sao lại có cái cảnh thê lương thế này?" Kim SeokJin đứng trên tầng thượng cùng với Jung Hoseok lẩm bẩm nói.

Trong cả đám sáu người thì chỉ có ba người với tần số rung động thấp đủ lí trí để kiểm soát tình hình hiện tại: Hoseok, SeokJin và Namjoon. Còn với những người còn lại, ai mà biết được. Sau khi Jeon Jungkook rời khỏi bọn họ đúng một ngày, Park Jimin liền cho người đi lục tung hết tất cả các bệnh viện trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, Min Yoongi điên rồ đến một quán bar, mua cả một khu rồi đập phá mọi thứ, Kim Taehuyng tự nhốt mình trong phòng lẩm bẩm nói mình là đang "tự kiểm điểm bản thân". Với Kim Taehuyng, hắn ân hận, hối hận vì không ở lại đó lâu hơn, hối hận vì đã đưa con ả tình nhân kia trở về.

Han Im Na lúc về nhà cũng chỉ gặp được Hoseok, SeokJin và Namjoon. Đứng trên tầng thượng nhìn thấy người con gái chia rẽ mối quan hệ làm ăn của mình, Hoseok lập tức nhíu mày. Thực chất, thiện cảm đối với con người này của hắn tròn trĩnh một số không, còn ít hơn cả thiện cảm mà hắn dành cho Jeon Jungkook nữa.

"Đi đâu mà bây giờ mới về?" Thấy cô ta tiến lại gần mình, Kim SeokJin mở lời. Jung Hoseok bên cạnh không muốn nhìn cái vẻ mặt đó, cái vẻ mặt tô son chát phấn cả tấn của cô ta. Hắn kinh tởm.

"Em...em... Trước khi chúng ta không còn mối quan hệ gì với nhau nữa. SeokJin, làm ơn hãy giúp em, đứa trẻ trong bụng... của chúng ta... đã được ba tháng tuổi... Em hứa, sau khi sinh xong sẽ không còn ở đây nữa. Làm ơn." Han Im Na khóc lóc quỳ xuống, ả ta khổ sở với đứa con mà bọn họ tạo ra, thân phận thấp kém của ả ta rồi tới lúc cũng sẽ bị đẩy tới đường cùng. Đó là cái nghiệp mà ả ta phải trả 'gieo nhân nào gặp quả nấy'.

"Cô..."Hoseok đứng bên cạnh bực tức vì lời nói của cô ta. Trong nhà chưa đủ loạn hay sao mà muốn ăn xong rồi đổ vỏ?

"Được, tạm thời cứ ở đây đến hết chín tháng mười ngày, sau khi sinh xong ở với con thêm năm ngày nữa, sau đó không được phép bén mảng lại gần con, bằng không chúng tôi sẽ cho người giết không toàn thây."Kim SeokJin lạnh nhạt đáp lời, hãy để đứa bé này bù đắp cho cái căn nhà thiếu tình thương, sinh linh nhỏ bé chắc chắn sẽ được bọn họ ôm ấp vỗ về.

Không phải là không thể chịu đựng mà là chịu đựng không nổi.

Một sinh linh nhỏ được hình thành liệu có thể cứu vãn được cuộc tình chúng ta?

Alva: Chuẩn bị mà cười đi nhé =))) thần chú sắp hiệu nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook