19. Mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó có phải tình yêu?

Không, đó là sự thương hại.

Ai buồn thay cho kẻ bạc mệnh.

Tâm cơ sa lưới vào cuộc tình chóng vánh.

Để sau này tan nát cõi người thương.

Để sau này vỡ vụn chẳng thể nhớ.

Người... Là ai trong cõi mộng mơ này?"

---------------------------------------------------------------

Ngày...Tháng... Năm...

Jeon Jungkook tiếp nhận điều trị bệnh lí, tổn thương về mặt tinh thần với vị bác sĩ trẻ William James. Lúc đầu, Mr. James rất tôn trọng và đưa ra giải pháp phù hợp với bệnh tình của em, đại loại là em chẳng còn nhớ tới những người chồng của mình.

"Jungkook, đây là số mấy?" Vị bác sĩ trẻ giơ hình chữ V lên mặt người đang ngồi thất thần, đối diện với anh. Thực tình là anh cũng chẳng hiểu được con người này, thông qua một số lần khám bệnh khi trước thì có thể hiểu qua tình hình nhất định với căn bệnh của em.

Bệnh án trong thời gian theo dõi:
Bệnh Nhân: Jeon Jungkook
Giới tính: Nam
Bệnh lí: Trầm cảm mức độ nặng -23
Chỉ số lo âu mức độ nặng: 15
Stress mức độ nặng: 28
Thời gian điều trị tối thiểu: 3 năm (hoặc hơn).
Theo bệnh lí của bệnh nhân Jeon Jungkook, bệnh nhân chưa đến thời gian phát triển căn bệnh một cách nặng nề, có thể trong tầm điều trị của một vị bác sĩ giỏi như W.James, nhưng phải mất một thời gian dài và một khoản tiền lớn.

Quay trở lại với câu hỏi của vị bác sĩ.

Jeon Jungkook im lặng...

Đối với những trường hợp như thế này, bác sĩ tâm lí W.James cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng, thực sự rất khó tiếp cận với những bệnh nhân thân xác ở đây nhưng hồn phách lại bay đi về hướng nào. Jeon Jungkook cũng nằm trong những trường hợp đó. Thực khổ tâm mà.

"Bệnh nhân Jeon, tác phẩm "chân dung bác sĩ Gachet" là của ai?" Vị bác sĩ đó liền mở lời với cậu bệnh nhân yêu thích hội họa. Thực chất, trong khoảng thời gian điều trị một tháng gần đây, anh có thấy cậu tiếp xúc khá nhiều với những nét vẽ, nhưng hầu hết là những bức tranh hết đỗi kì quặc.

Ví dụ, Một người con trai đứng bên bờ vực thẳm.

Người thường sẽ không hiểu được, bức tranh của kẻ bị trầm cảm... Những lần không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân, Jeon Jungkook thường gào lên và cấu xé những ai tới gần em. Em còn chẳng quan tâm đến người ngoài, một tháng trở lại sau khi thức giấc, em hoàn toàn bị chìm vào thế giới cảm quan của riêng em.

"Vincent Van Gogh." Jeon Jungkook với ánh mắt xa xăm nhìn đâu đó ngoài bầu trời, buột miệng trả lời câu hỏi được lặp đi lặp lại cả trăm lần mỗi khi em im lặng.

Jeon Jungkook im lặng cũng là vì có lí do.

Một cậu trai nhỏ sẽ không thể thoát khỏi sự cô độc khi người mẹ của mình luôn hướng về phía cha, bỏ mặc người con tuyệt vọng phía sau cùng lời cầu cứu. Một người mẹ như thế, không xứng đáng làm mẹ, bà luôn truyền nhiễm vào đầu cậu bé "Vì mày sống, mày sống nên ông ta mới rời khỏi tao, mày chết đi cho khuất mắt tao." Người phụ nữ khi thì hóa quỷ giữ, lúc thì lại hiền lành tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ câu nói "Mày đừng dính vào tình yêu, mày dính vào là mày khổ đó, tốt nhất là không nên dính vào tình yêu. Mày chết đi cho khỏe."

Chết.

"Phải rồi, tôi nên chết đi..." Jungkook thất thần, em thả hồn theo gió theo mây, không quan tâm đến người ngồi trước mặt, lời nói phát ra cũng chỉ là buột miệng mà nói.

"Jeon Jungkook xinh đẹp như một bông hoa chớm nở. Em không nên chết vì có những người còn yêu em, em không nên chết vì cuộc đời còn dang dở. Hãy nhìn lại, mọi người vẫn đối đãi với em rất tốt, đừng mắc kẹt ở quá khứ cùng những âu lo, em nhé. Em hãy tỉnh lại cho tâm thanh tịnh, cho đời bình yên. Yêu em." W.James bắt lấy thời cơ, nếu được thì anh đã đưa em đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện chứ chẳng phải ngồi trong căn phòng ngột ngạt như thế này.

Chỉ là, Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã ngất nên việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn. Là một bác sĩ điều trị tâm lí nhưng tâm tư của bệnh nhân lại là thứ khó nắm bắt nhất đối với một bác sĩ như anh, vậy nên anh không chèn ép em quá mức. W.James cầm lấy đôi tay nhỏ bé thủ thỉ những lời đường ngọt, muốn giữ em lại thế gian này.

Trống rỗng.

Jeon Jungkook không cảm nhận được việc lục phũ nội tạng đang bị bào mòn từng ngày, em mắc kẹt trong giấc mơ, trong tiếng chửi rủa của mẹ, trong những đòn roi của cha, trong những lời nói của kẻ lạ mặt.

Jeon Jungkook vốn không hiểu và em cũng chẳng muốn hiểu, tại sao trên đời này ai cũng mong em chết đi, ai cũng muốn em không được tồn tại trên cõi trần. Phải chăng, cuộc đời là quá phũ phàng với em?

Em không cảm nhận được, phải rồi vì em chẳng bao giờ có thể nghĩ theo một hướng tích cực được nữa, xung quanh chỉ là những lời mắng mỏ thậm tệ, những thước phim của quá khứ cứ như thế mà lặp đi lặp lại làm đại não em muốn nổ tung.

"Cút, cút hết đi, biến ra, biến ra. Tôi không muốn chết, biến ra đi, làm ơn đi đi, đừng đánh tôi nữa, tôi xin mấy người, đừng nói những lời đó nữa... Hức Hức...Hức..." Jungkook ôm đầu, nước mắt chảy dài trên má.

Thước phim cứ lặp lại, những kẻ bình phẩm em lại bị che mất mặt đi "Cậu nên chữa trị căn bệnh đồng tính quái ác đó","Tốt nhất mày nên chết đi","Vì cậu, vì cậu mà tôi và em ấy không thể đến được với nhau", "Jeon Jungkook là đồ ác độc","Jungkook, cậu không nên sống trên đời."

Tuyệt vọng.

"Có tôi đây, đừng nghĩ về những điều đó nữa, hãy bình tĩnh lại, nghĩ về một thế giới tươi đẹp hơn, nơi chỉ có em... và cẩm tú cầu." W.James lên tiếng an ủi, anh ôm em vào lòng mà vỗ về như cách dỗ một người em trai nhỏ tuổi. Jeon Jungkook sau khi nghe những lời đó của anh cũng không giãy giụa nữa.

"Anh tránh ra, tất cả là đồ dối trá, chẳng ai yêu thương tôi cả, chẳng một ai. Tôi nên chết đi, chết đi để các người vừa lòng, tôi nên chết đi, chết đi để tránh khỏi kiếp nạn bị đánh đập. Anh cút đi, tôi không cần." Jungkook trực tiếp đẩy vị bác sĩ trẻ ra khỏi người mình, đôi tay anh buông thõng, không thể ôm được người con trai nhỏ nhắn đó vào lòng nữa.

"Mọi người... Ai cũng lừa dối tôi cả, rõ ràng..." Jungkook nghẹn họng, em chẳng thể bày tỏ một điều gì nữa. Quá khứ ám ảnh em từ ngày này qua ngày khác, Jeon Jungkook thường ngày với bọn họ sẽ rất vui vẻ nhưng ngay trong những lúc tối muộn, bản thân lại toát mồ hôi hột vì những cơn đau, những giấc mộng em chẳng muốn nghĩ tới. Là nỗi ám ảnh cùng cực.

"Jungkook, tôi đây, tôi sẽ ở đây, tuyệt đối không lừa dối em thêm một lần nào. Thế gian không cần em, tôi sẽ cần, tôi nguyện cho em một bờ vai để nương tựa." Đừng nghĩ vị bác sĩ nào cũng như thế, W.James sau một thời gian tiếp xúc với bệnh nhân, anh hiểu rõ em cần gì, muốn gì và tổn thương ra sao, anh chăm sóc em từng li từng tí một. Chỉ tiếc rằng, thứ tình cảm mà anh xem như là yêu đó lại chính là tình cảm của một người anh trai không hơn không kém.

"Anh nói dối, chẳng ai cho tôi một bờ vai..." Jeon Jungkook lại khóc.

Từ thuở bé, nhìn thẫy lũ bạn được cha mẹ cười đùa đón về, Jeon Jungkook tẻ nhạt chỉ chẹp miệng một cái rồi lại cảm thông cho những bậc "Cha, mẹ" của mình, chính em tự lừa dối "à, họ bận mà thôi." Để thoát khỏi cơn đau quằn quại dày vò mỗi ngày, thoát khỏi cảnh người mẹ duy chỉ im lặng trong một thời gian dài. Nhưng có những lần em cũng tự vấn:"Tại sao họ lại không giống như cha mẹ bình thường được chứ?" Đầu óc non nớt của em cũng chỉ có thể đặt ra câu hỏi đó mà thôi...

Lớn hơn một chút, trong cuộc đời sắc xám của Jeon Jeon lại gặp bọn họ - những kẻ mà ngay bây giờ em chẳng thấy mặt họ trong giấc mơ. Bọn họ như đã bị gạch xóa khỏi một đống kí ức vỡ nát từng mảnh. Nhưng trong thâm tâm, em thấy bọn họ đã kéo em khỏi vũng lầy đen tối luôn bao chìm đó, chỉ là em không nhớ rõ mà thôi... Rốt cuộc họ là ai? Em không biết, nhưng đến cuối cùng thì họ cũng buông tay, giống như cha mẹ đã từng, họ chửi rủa em thậm tệ, làm đau em?

Sau tất cả, Jeon Jungkook trầm mặc hiểu ra rằng: À, mọi thứ trên đời này vốn dĩ không dành cho em. Em luôn tìm đến cái chết, một cái chết trong gang tấc, một cái chết không vưỡng bận, một giấc ngủ vĩnh hằng chẳng bị phá từng đêm.

Jeon Jungkook mệt mỏi với mọi giấc ngủ bị ngắt quãng, khoảng thời gian này đôi mắt em như thâm tím vì mỗi lần cụp mí mắt xuống, em lại mơ thấy những điều không hay xảy ra trong quá khứ.

Ông Jeon ngồi phía ngoài cửa kính với người thương, ông bất lực nhìn thấy một Jeon thỏ đang khóc, một W.James đang cố gắng vỗ về em, không thể đưa em hóng mát, không thể đưa em đi thư giãn. Mọi phương pháp điều trị tâm lí được đề ra, hoàn toàn vô dụng với tình cảnh này.

"Cha có tệ hại lắm không Somi? Vì cha mà thằng bé lại..." Ông Jeon mệt nhọc lên tiếng với cô con gái út của mình đang ngồi kế bên, Jungkook của ông lại rơi vào trạng thái như thế, là tại ông, vì ông mà thằng bé phải chịu thiệt.

"Trước đây cha là người tệ bạc, ít nhất là trong mắt của anh hai và con. Nhưng bây giờ, khi cha đã hối lỗi thì tâm con đã chẳng còn vướng bận gì về quá khứ. Anh hai chỉ là tổn thương quá lớn mới trở thành đứa trẻ suốt ngày tiêu cực như thế. Cha cũng đừng trách mình, hãy trông chờ vào vị bác sĩ tâm lí đó và những điều kì diệu xảy ra với bệnh tật của anh hai. Ông trời có mắt, hẳn sẽ thương xót cho người con trai gồng mình với cả thế giới này." Somi nhẹ nhàng đáp lời. Tình cảnh của anh hai chính cô cũng chẳng rõ lắm, nhưng hẳn rất bi ai mới trở nên thế này.

"Somi, ta xin lỗi vì những gì trước đây ta làm với con. Mong con, mong con sau này không nghĩ quẩn như anh hai. Ta dằn vặt chết mất..." Ông Jeon bất lực nắm tay Somi, con bé cũng rụt lại một chút, thực tâm vẫn còn ám ảnh vụ đó rất nhiều.

Somi im lặng, tương lai không biết như thế nào, nên sống ở hiện tại, phải lo cho căn bệnh của anh hai trước rồi mới tính kế cho sau này.

Đừng trách em đứa trẻ bị tổn thương.

Em không cố ý đâu mà.

Do số phận làm em như thế...

Em đã cố bước nhưng máu vẫn chảy, đã cố chạy nhưng vẫn không khỏi.

Mãnh vỡ của em... Chẳng thế lấy lại.

Alva: =) Mong là các cô sẽ bình luận, hôm bữa trên fb có bà bảo fic này ngược thụ nên hơi rén. Thành thật với m.ng, bữa giờ đọc lại mà t thấy nó như nồi cháo lòng ấy =))) Thật chứ cũng có một chút ngược mà có động tâm được đâu. Mà mấy cô hóng chap 1 thì toy hóng bình luận mấy cô 10 =)
Nói cho mọi ng biết, sau khi ra chap tầm 4-5 ngày hoặc cả tuần, cả tháng mà tui quay lại rep bình luận một ai đó thì chắc chắn sau đó sẽ có một chap nổ ngòi, để ý tí là biết hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook