16. Tragic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những bi kịch vô tình xảy ra, em chẳng quan tâm mình là ai nữa, bỏ mặc anh dù đã quay lại, màn kịch này vốn dĩ nên khép lại từ lâu..."

----------------------------------------------------------

Jeon Jungkook bị cấm cửa ở nhà, những lúc ở nhà em vẫn sẽ không thể nằm yên một chỗ mà bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng ốc của mình, cũng may là hôm bữa có mua hoa cẩm tú cầu để thay thế cho những bó đã cũ.

Cửa chính bị khóa, Jeon Jungkook biết nhưng em chỉ mỉm cười. Không sao, mặc an cho việc bọn họ đối xử với em như một con búp bê bỏ trong chiếc lồng kính xinh đẹp thì em vẫn sẽ cố gắng trở thành một con búp bê sáng giá nhất để bọn họ có thể thỏa thích ngắm nhìn từ xa.

Jeon Jungkook không biết... Sẽ có một mảng bi kịch xảy ra làm thay đổi tất cả mọi chuyện, thay đổi cả tình yêu mà em dành trọn cho bọn họ.

Liệu có đáng không? Tình yêu của em trao cho bọn họ, thứ chân tình mà họ thường bỏ quên như cách quăng một núm giẻ rách vào sọt rác? Có đáng để em trao đi thứ tình cảm đó thật nhiều rồi nhận lại những thương đau? Jeon Jungkook không biết, em vừa dọn dẹp quanh nhà rồi nghĩ ngợi về tình cảm của mình, thứ tình cảm mà em đã dành dụm mấy năm trời lại bị bọn họ bác bỏ từ lâu.

"Tốt nhất là nên đi chữa cái bệnh đồng tính của cậu." Giọng nói của Kim Taehyung vang vẳng bên tai em, Jeon Jungkook lại nghĩ suy... Vậy... Yêu người cùng giới là sai sao? Dành trọn thanh xuân cho người thương là không phải sao? Con trai không được yêu nhau hay sao?

Thứ làm em bất ngờ nhất không phải là những câu nói như đâm vào tim mà là những cử chỉ, hành động của bọn họ, một chút động tâm cùng lo lắng cũng không có, tồn tại thay nó chỉ là sự điên loạn, sự lạnh lùng thờ ơ với người vợ hợp pháp.

Yêu anh... Là sai sao?

Yêu đơn phương... Là không được hồi đáp sao?

Tình yêu là thứ gì mà làm con người ta lụy tàn đến thế? Jeon Jungkook không biết, nói trắng ra là em chẳng rõ.

Một tình yêu... Bị ngăn cách bởi giới tính.

Một tình yêu... Bị ngăn cách bởi giai cấp.

Và một tình yêu... Bị ngăn cách bởi trái tim.

Tình yêu của con người thật kì lạ, khi trái tim không chung nhịp đập, không hướng về nhau mà rẽ ra hai ngả thì người đó sẽ chẳng tìm thấy nhau mà lạc mất tình duyên. Tình yêu của Jeon Jungkook đối với bọn họ không hẳn là thế, đường tình của em luôn hướng về phía sáu vị tổng tài cao cao tại thượng phía bên kia đỉnh núi.

Em đau... Không nói.

Tổn thương... Không hay.

Jeon Jungkook đánh vần là Jeon Jungkook hay là Jeon chịu đựng mới phải?

Em không biết.

Cả một ngày trời hì hục dọn dẹp cho căn nhà một sáng sủa hơn, Jeon Jungkook mệt người mệt tâm vừa làm vừa nghĩ tới đoạn tình cảm này. Rốt cuộc, là có nên buông bỏ hay không?

Jungkook tiến vào phòng kho, xung quanh toàn là bụi bặm, bên trong không đèn nên em phải bật thêm đèn pin ở điện thoại, Jeon Jeon ngốc nghếch đến nỗi bưng đồ vật trên cao xuống bị nó làm cho chấn thương ở phần sau lưng cũng chẳng nói một lời. Em đang tranh luận... Với chính bản thân mình.

Một thiên thần sa ngã muốn em tiếp tục đoạn tình còn dang dở, dù sao cũng sắp chinh phục được thì nên đi đến phút chót. Một ác quỷ Jeon bên cạnh ép buộc buông bỏ thứ tình cảm ngớ ngẩn đó, thứ tình cảm mà em dành cả thanh xuân để theo đuổi. Hai ý nghĩ đối lập cứ thế mà dày xé nhau, máu sau lưng không ngừng chảy. Jeon Jungkook không quan tâm, em đi về phòng ngồi thẫn thờ một lúc, máu chảy xuống nệm nhuốm đỏ một vùng, lúc em ý thức được thì mặt trời đã vắng bóng, tia nắng cuối cùng sót lại, đau đớn tan biến cứ như tia hi vọng phút chốc sẽ trở thành tia nắng vậy...

Jungkook băng bó sơ qua vết thương rồi xuống nhà làm bữa tối, dù em đã quen với cái cảnh, mỗi lần làm đồ ăn mà chẳng ai đoái hoài nhưng tốt nhất vẫn nên cho bọn họ thưởng thức tài nghệ của thỏ Jeon Jeon.

"Mọi người về rồi." Loay hoay trong bếp một lúc thì Jungkook cũng bước ra với tạp dề màu đỏ chào đón cả sáu người vừa về nhà. Em bất ngờ, lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời của họ, em thấy họ về cùng nhau. Trong lòng nhen nhói một hi vọng, thiên thần sa ngã biết đà lấn tới, cảm giác có tia sáng lẻ loi đang chiếu quanh vực thẳm, ác quỷ xấu xa âm thầm lui xuống, đợi một lúc sẽ vừng dậy đòi lại vị thế của mình.

Jeon Jungkook vui mừng, hôm nay bọn họ đã chọn căn nhà riêng là nơi để trở về chứ chẳng phải nhà chung. Rồi... Tia hi vọng dập tắt, Jeon Jungkook đang mỉm cười vì thấy bọn họ ồn ào với nhau liền dập tắt nụ cười sau khi thấy Han Im Na bước ra từ sau bóng lưng của Park Jimin.

"Chào Jungkook, lâu rồi không gặp." Ả ta ngượng ngịu mỉm cười.

"À... Ừm, Chào cô." Jungkook không thể vì vậy mà chẳng đáp lễ, em cũng cười cười... Một chút.

"Jungkook... Trong nhà có mùi khét..." Ả ta thuận miệng nhắc nhở. Gì chứ? Canh rong biển của em, thôi toi rồi.

Jungkook lật đật vào trong bếp, bọn họ cũng đã lên phòng tắm rửa từ lâu, không còn chí chóe với nhau nữa.

"Jungkook, soạn đồ ra, chúng tôi sẽ ăn." Min Yoongi lên tiếng, hôm nay ngẫu hứng muốn thử vị cơm nhà, dù gì một bữa ăn cũng chẳng đáng là bao. Jeon Jungkook thấy vậy trong lòng dấy lên tia sáng lé loi, hạnh phúc tràn ngập cả tâm hồn.

"Em vào dọn cùng cậu ấy nha Yoongie~." Ả ta gọi hắn bằng cái tên thân mật... Một cái tên mà Jeon Jungkook từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ gọi...

"Tùy em, nhưng nhớ cẩn thận." hắn mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Ả ta. Ừ, cả cái xoa đầu đó em cũng chưa bao giờ được hưởng, nụ cười đó nữa... Chưa từng...

"Jungkook, chúng ta là người đã quen biết, bất quá cậu nhường chồng cho tôi đi? Dù sao bọn họ cũng chả có tình cảm với cậu." Cái con người độc đoán này, Jeon Jungkook sao có thể không nhận ra chứ. Đừng mơ, dù những thứ nhỏ nhặt mà bọn họ không dành cho em dù chỉ một chút, nhưng em sẽ không nhường họ cho bất kì một con bọ dơ dáy nào. Tuyệt đối không!

Jeon Jungkook im lặng trước câu hỏi và chuyên tâm làm việc của mình.

"Oops, tôi xin lỗi." Ả ta giả vờ hậu đậu, đổ nước sôi lên tay em.

Jeon Jungkook không kêu la, một mạch đi vào trong nhà vệ sinh dội nước lạnh.

Sau một khoảng thời gian bưng bê bát đũa ra ngoài thì bọn họ cũng có một bữa ăn thịnh soạn, trong lúc ăn chẳng một ai nói gì. Bọn họ thân mật với Han Im Na... Jeon Jungkook ganh tỵ.

Bọn họ lo lắng cho Ả ta khi Han Im Na nói mình nóng trong người... Jeon Jungkook ganh tỵ.

Rõ ràng, bọn họ chưa bao giờ dùng những cử chỉ, hành động hay lời nói đường mật đó với em, sống với nhau cũng được hai năm nhưng chẳng bao giờ đi chung, ăn chung với nhau một lần. Và thế, Jeon Jungkook trở thành người ngoài cuộc trong chính bữa ăn mà mình mong chờ nhất.

Hụt hẫng.

Ác quỷ chiếm lấy vị thế, mong muốn rời bỏ bọn họ, mong muốn để lại một Han Im Na cho họ yêu thương, mong muốn là người vợ quá cố của bọn họ. Jeon Jungkook mệt mỏi buông đũa, em rời đi trong âm thầm... Không một lời nói.

Tự ti.

Ám ảnh.

Mệt mỏi.

Nhẫn nhịn đủ đường, mong muốn được yêu thương, mong muốn được may vá lại mảnh ghép đã vỡ từ lâu... Hẳn... Chỉ là mong muốn, là thứ chẳng thể thực hiện được ngay tức thì. Khó chịu. Khó thở... Khó làm hại bản thân...

"Liệu khi mình chết đi, cha Jeon sẽ như thế nào? Thất thần, buồn bã? Bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Vui vẻ chăng?" Jeon Jungkook ngồi cạnh cửa sổ, đối diện là một bông cẩm tú cầu, trên tay là chiếc gương soi trên mặt.

"Jeon Jungkook, mày thật xấu xí, mày nên đi chết đi. Jeon Jungkook, bọn họ có tình yêu rồi, không yêu mày nữa đâu, tên xấu xí, bần hàn, đê tiện nhất mà tao từng thấy. Jeon Jungkook, mày biến cho khuất mắt bọn họ đi. Biến đi tên xấu xí đáng ghê tởm. Tình yêu này... Xem ra cũng ghê tởm giống như mày, thằng chuột cống hèn hạ." Jungkook dằn vặt bản thân, nước mắt rơi xuống lã chã.

Em là Jeon Jungkook, là một đóa hoa xinh đẹp vạn người mê.

Em là Jeon Jungkook, là một cuộc đời khổ hạnh lắm ai chê.

"Đáng lẽ ra mày không nên tồn tại, Jeon Jungkook, mày còn chẳng đáng được sinh ra." Em sẽ trôi theo biển, căng buồm đón gió, trả lại người cuộc sống đáng hằng mong, em sẽ đi để người được thư thả, sống theo cuộc đời mà người muốn vẹn nguyên. 

Taehyung lúc chuẩn bị hoan ái cùng Han Im Na liền bị cô thư kí thân yêu phá đám gửi cho dự án của ngày mai, hắn định bụng đi ngang qua nhờ Jeon Jungkook làm hộ, vừa mở cửa ra, mùi máu xộc thẳng vào cánh mũi. Kim Taehyung khó chịu, bật đèn lên. Căn phòng sáng rực chất chứa bên trong... một xác chết.

Kim Taehyung sững người đứng trước cửa, Jeon Jungkook nghĩ gì mà điên loạn, dại dột một nhát kết liễu cuộc đời chính mình vậy chứ? Rõ ràng cuộc sống vẫn thuận theo dòng chảy tự nhiên, tại sao cái con người nhỏ bé này lại không thể chịu đựng thêm một chút nữa?

Thêm một chút sao... Jeon Jungkook đừng nói là chịu đựng thêm một chút, dù có ở một giây bên cạnh bọn họ, em vẫn sẽ là kẻ sống không bằng chết. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, giải thoát cho em, giải thoát cho cuộc tình chúng ta.

"Jeon Jungkook!" Hắn gào lên làm bọn người đang hành sự phía bên kia cũng phải giật mình. Hắn tiền lại gần em bất giác khóe mắt chợt đỏ hoe, dòng nước nóng hổi từ từ rơi xuống khi thấy hình ảnh người con trai bất động dưới đất. Hắn không hiểu nổi... Tại sao mình lại khóc?

Hình ảnh còn lại trước mắt Kim Taehyung, một bầu ngực trái trắng nõn nà đã ngừng thở, "Meine liebe" Hiện diện sau lớp áo. Máu... Nhuốm cả một vùng, tại cánh tay phải của em cũng có một đường gạch dài. Jeon Jungkook nằm đó, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn máu, trên tay là một mảnh gương lớn. Bông cẩm tú cầu... Cũng đã nhuốm đỏ từ lâu.

Kim Taehyung hốt hoảng chẳng gọi cấp cứu, hắn bế em rồi tiến về phía nhà xe gấp gáp tới nỗi chẳng cho người ngồi hàng ghế phía sau nữa. Trực tiếp vừa lái, vừa giữ em.

"Taehyung... Biết thế em sẽ tự hại bản thân sớm hơn chút... Để... để... hộc." Jungkook hộc máu, căn bệnh đã lên tới đỉnh điểm, thể chất cạn kiệt, tinh thần cũng đã hết... Nó dày vò em, dày vò những mảng tối chẳng còn đọng lại một vệt sáng.

Sau khi đến bệnh viện, bọn họ đưa Jungkook vào cấp cứu, Kim Taehyung làm thủ tục cho em rồi quay lại ngồi trên băng ghế.

Hắn không biết, lúc đó hắn nắm chặt tay em, chặt đến nỗi chẳng màng bản thân mình không có tình cảm với người ta, trong lòng rạo rực như lửa đốt...

Bông hoa cẩm tú cầu nhuốm đỏ nay... đã tàn.













.








































Alva: Đùa thôi, chưa ngược công, chưa end =)))) Tức lắm đúng không? Đúng, muốn ly hôn chứ? Muốn, muốn chó rượt chết mấy tên ôn cẩu đó đúng chứ? Muốn. Vậy thì đợi đi, sắp tới sẽ có những màn ngược đau ngược đớn của mấy chàng công. (Chỉ là sau này thôi chứ chap sau thì vẫn chưa có dấu hiệu ngược công =))) ) Rồi nhá, chap nữa của mấy cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook