15. Vergissmeinnicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỡ như sau này em có biến mất khỏi dòng đời vội vã

Lỡ như sau này xã hội vùi dập em thêm một lần nữa

Lỡ như sau này mọi chuyện trở nên phức tạp lạ thường

Xin anh, làm ơn đừng quên em..."

-------------------------------------------------------

Jeon Jungkook sau khi ăn uống no nê cùng với gia đình nhỏ của mình liền đi bộ về 'nhà'- nơi có những người em thương. Ông Jeon thấy con như thế cũng xót, níu kéo ở lại thêm một chút. Mấy mươi năm cuộc đời, đứa con này không thể hưởng được trọn vẹn tình cha nên ông muốn bù đắp cho em, bù đắp những khổ hạnh mà em phải gánh chịu.

Jeon Min Young đã không thể biết được, trước kia vì mù quáng với tình yêu mà ông đã làm hại con gái mình trong cơn say, liên tục gọi tên Yi Hyuk trong lúc giở trò đồi bại với Jeon Somi, nhưng rồi con bé cũng cho qua tất thảy. Cũng là vì yêu...

Jeon Min Young sẽ không ngờ được, trong quá khứ có một đứa trẻ mười tuổi bị ông đánh đập mỗi ngày tới nỗi bác sĩ cũng phải ngán ngẩm với tên "Jeon Jungkook", trong mỗi lần bạo lực, mỗi tiếng chửi rủa đều có sự nghẹn ngào, sự oán trách của ông. Jeon Jungkook cam chịu, còn ông... cũng là vì yêu...

Và bây giờ, Jeon Min Young cũng sẽ không thể hiểu được, rằng Jeon Jungkook đứa con trai đã từng bị ông tổn hại nhiều lần phải gánh chịu những nỗi đau còn hơn cả ông, nỗi đau khi được ở cạnh người mình thương nhưng lại không được chấp nhận. Có thể, Jeon Somi được Bae Hammy cảm thông cho tình cảnh và được chấp thuận nhưng Jeon Jungkook lại khác, chẳng có một bữa cơm trọn vẹn cùng chồng hợp pháp, chẳng có một lời hồi âm từ bọn họ. Jeon Jungkook, con trai của ông cũng đã từng rơi vào tuyệt vọng... Rất nhiều lần.

Trở về căn nhà cũ trong tâm trạng vui vẻ, nhìn về phía đồng hồ đã hai giờ sáng nhưng trong nhà vẫn có một căn phòng còn sáng đèn, hẳn là đang làm việc đi? Bọn họ là chủ tịch, là những người quyền uy đứng trên vạn người nhưng vẫn không thể tránh khỏi những tập tài liệu chất đống cần xử lí hằng đêm.

Jeon Jungkook mỉm cười, em tiến vào tủ lạnh lục lọi một chút đồ đạc, sau khi loay hoay trong bếp được mười phút thì trên tay em đã có một cốc sữa ấm nóng. Biết giờ này uống sữa là không nên nhưng em vẫn muốn làm gì đó cho bọn họ, thay vì pha cafe như thường lệ.

//cốc cốc//

"Mời vào" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng, phỏng chừng là Min Yoongi?

"Em đưa sữa cho anh nè." Jeon Jungkook mở cửa một cách nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng người bên trong, sợ anh làm việc mệt nhọc nên em mới pha chế ly sữa ấm nóng.

"Đưa ra ngoài đi, tôi không uống." Min Yoongi nhăn mày, hắn vốn dĩ đang rất mệt, cũng rất cần uống thứ gì đó nhưng sẽ là sau khi con người trước mặt hắn chịu di chuyển về phòng, hắn ghét sữa... Cảm giác ngọt ngọt, thơm thơm trong miệng làm hắn ghét cay ghét đắng, dẫu cho có lớn lên bằng dòng sữa của mẹ đi chăng nữa thì sau này hắn vẫn không thể ưa nổi thứ thức uống đó.

"Ôi, em xin lỗi, để em đi pha nước lọc." Trong một khắc, Jeon Jungkook đã quên rằng hắn ghét sữa... Rõ ràng, mọi thứ trong căn nhà này kể cả sở thích của bọn họ hay đồ vật trong nhà được đặt ở đâu, Jeon Jungkook luôn nhớ rõ và chẳng bao giờ quên nhưng hôm nay, khi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Em đã quên... Min Yoongi ghét sữa.

Em tưởng rằng đóa hoa cẩm tú cầu sẽ đặc biệt trong mắt anh nhưng đó chỉ là những tưởng... Tại sao bông hoa tầm thường đó lại đặc biệt với anh trong khi xếp cạnh nó là hàng vạn bông hoa tiêu biểu? Vốn dĩ, nó chỉ là hoa và cuộc đời của nó chính là nở rộ và tàn phai...

"Thôi khỏi, cậu làm việc nhà đi. Dưới bếp chưa có ai rửa bát." Min Yoongi quay lại trạng thái cũ - Làm việc, thực tình mà nói thì hắn cảm thấy khó chịu đôi chút khi người kia quên sở thích của hắn nhưng lại tạm cho qua, xem như nó là sự cố không đáng có.

"Yoongi, nếu một lúc nào đó em biến mất. Hứa với em, đừng tìm em." Jungkook đặt ly sữa cạnh bàn, đôi mắt hướng thẳng nhìn chằm chặp về phía mắt của Yoongi. Hắn bắt gặp ánh mắt đó liền hãi hùng rồi nhớ tới sau này.

"Tại sao tôi phải làm theo cậu, cậu nghĩ cậu có quyền gì để lên mặt với tôi? Jeon Jungkook, cậu nhớ cho kĩ, dù cậu có chết, tôi cũng sẽ đào mộ cậu lên, cho cậu biết cái cảm giác sống cũng không nổi mà chết cũng không xong. Nực cười, giờ lại đe dọa tôi? Cậu là cái thá gì?" Min Yoongi nói từng câu từng chữ đủ để Jeon Jungkook có thể nghe thấy, hắn khá bực mình với loại thái độ này của em, ngang nhiên, dửng dưng và kiên quyết. Min Yoongi giờ đây giống như được một thứ gì đó cố gắng níu lấy tâm trí của hắn để tránh khỏi câu trả lời dành cho em, xin lỗi nhưng thực tâm hắn không muốn hồi đáp. Nó rất khó...

"Min tổng, tôi tưởng anh như thế nào, hóa ra cũng chỉ thuộc dạng không thể giữ lời hứa." Jeon Jungkook chuyển từ khẩn thiết sang mỉa mai đối phương, em có thể ương ngạnh, có thể lạnh lùng, cũng có thể kiêu kì, nhưng từ trước tới giờ, em vẫn luôn giữ thái độ nhường nhịn cam chịu với bọn họ để trong chuyện tình duyên được ổn thỏa.

"Hai người làm cái gì thế, đêm hôm khuya khoắt còn cãi cọ, còn cậu nữa. Đi đâu mà bây giờ mới về?" Jung Hoseok bước từ ngoài vào, hắn định uống nước nhưng nghe thấy tiếng cãi cọ ở tầng trệt vang xuống cả nhà bếp nên mới đi xem sao. Min Yoongi nóng tính thì Jung Hoseok không nói, đằng này Jeon Jungkook cũng đáp trả lại với cái điệu bộ chẳng đâu vào đâu làm hắn có chút bất ngờ. Thành thử mà nói, Jeon Jungkook khi ở trước mặt hắn không phải là con người như thế này.

//Choang//

Min Yoongi nóng tính tiến lại gần cốc sữa hất tung nó xuống sàn, mảnh vỡ lần lượt văng tung tóe ra. Jeon Jungkook đứng như trời trồng tại đó, hết nhìn Jung Hoseok rồi lại nhìn Min Yoongi, sau đó em nhìn những mảnh vỡ ở dưới sàn.

Nó...

Rất giống như mảnh vở của trái tim em, chỉ khác một điều vỡ cốc thì có thể nhặt lại nhưng trái tim lúc đã tan vỡ thì chẳng thể lấy lại được nữa...

"Yoongi, anh bình tĩnh có chuyện gì từ từ giải quyết." Jung Hoseok cũng bị Min Yoongi làm cho một phen hú hồn hú vía, ngoài chuyện công ty ra thì đây là lần đầu Hoseok thấy hắn tức giận đến thế. Một cái ly chẳng đáng giá là bao nhiêu nhưng nhìn thái độ của hắn, Hoseok cảm thấy có phần hơi quá.

"Jung Hoseok, mày ở đây thì anh nói luôn. Jeon Jungkook, sau này cậu có đi đâu đừng mong rằng tôi sẽ tìm được cậu, nếu tôi tìm được, tôi sẽ chặt đôi chân của cậu để sau này cậu không thể giải thoát khỏi tôi." Min Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook, hắn tiến lại chỗ ngồi gần đó mệt mỏi ngã xuống ghế, ngửa đầu ra sau, tâm can nặng trĩu.

"Anh, Jeon Jungkook với chúng ta vốn là hai đường thẳng, nếu cậu ta muốn đi, hãy để cậu ta toại nguyện, hà cớ gì cứ khăng khăng giữ lại có khác chi việc để một con chim trong lồng rồi chặt cánh nó?" Jung Hoseok khó hiểu, rõ ràng là bọn họ không có tình cảm với em, vậy Min Yoongi muốn chặt đứt cánh của Jeon Jungkook để làm gì?

Jeon Jungkook thất thần...

"Chuyện gì thế?" Park Jimin đang xem hồ sơ trên phòng vì tiếng động mà đi xuống, tới nơi thì thấy khung cảnh xáo trộn cả lên.

"Có chuyện gì thì giải quyết từ từ, đừng nóng giận quá." Kim Taehyung cũng từ trên lầu đi xuống vì tiếng vỡ ly khi nãy do Min Yoongi gây ra.

"Bây giờ là gần sáng rồi, định cho người khác ngủ nữa không?" Kim SeokJin từ phòng trở xuống, hắn ngái ngủ lên tiếng.

"Có chuyện gì từ từ giải quyết." Kim Namjoon cũng không biết từ đâu xuất hiện.

"Jeon Jungkook muốn bỏ trốn." Min Yoongi ngồi lại nghiêm túc nói, dù sao giờ cũng đã ba giờ sáng rồi, hắn rất mệt nhưng vẫn muốn giải quyết cho xong.

"Em không bỏ trốn, đây thậm chí chẳng phải là lồng giam." Jungkook thất thần lên tiếng, chỉ là do em ngu si khờ dại dây dưa vào hang sói mà thôi, nếu đây chính là lồng giam thì hẳn là chiếc lồng giam đẹp nhất trong đời em, vì ở đó có họ.

"Bỏ trốn? Cậu tính đi đâu?" Kim Namjoon thư thả lên tiếng, trong thâm tâm cũng rạo rực đôi phần nhưng hắn lại chẳng nghe tiếng con tim.

"Bệnh tình của em, không được ổn. Em tính xin nghỉ phép, à không xin nghỉ luôn rồi sang Mỹ điều trị." Jungkook nhẹ nhàng nói, em muốn sống thêm một chút để chinh phục trái tim của sáu kẻ cô đơn, Jeon Jungkook mong muốn sống bên bọn họ lâu hơn một chút nữa...

"Phải đó, nên đi chữa bệnh yêu người đồng giới luôn đi." Kim Taehyung chỉ nói một câu xong rồi đi mất, hắn để lại cho Jeon Jungkook một trái tim rỉ máu từ lâu.

"Nếu cần tiền thì cứ alo tôi, cậu khỏi bệnh tôi sẽ mừng mà tổ chức party thật lớn." Jung Hoseok cũng đồng tình vỗ vai Jeon Jungkook, nói xong hắn cũng về phòng.

"Tôi cấm cậu, không được phép đi đâu hết. Đồng tình với anh Yoongi, cậu rời khỏi đây nửa bước lập tức cho người truy tìm." Park Jimin cũng đi mất.

"Cần thì sẽ thuê bác sĩ riêng về, không thì tôi sẽ mở hẳn một phòng bệnh trong nhà. Đừng dại dột mà rời đi, chúng tôi cần nhân sự như cậu." Kim Namjoon nói rồi cũng mất hút, Kim SeokJin cũng không có lời gì để truyền tải nên đã lên phòng từ lâu.

Sau cùng... Bọn họ vẫn chẳng quan tâm tới Jeon Jungkook.

Ừ, Em yêu người đồng tính đó, em yêu bọn họ, yêu đến trái tim cũng chẳng còn. Vậy mà... Bọn họ...

"Lên phòng suy nghĩ lại, ngày mai không cần đi làm." Min Yoongi nói xong cũng rời khỏi phòng, xuống gara lái xe đi đâu đó.

Tìm tình nhân ư?

Rốt cuộc... Mối tình này có nên tồn tại?

Jeon Jungkook, phải chăng là em ngu si đần độn mà chẳng nhận ra, bọn họ đã chán ghét em đến cực điểm, phải chăng em đã lún sâu đến độ chẳng nhìn thấy ánh sáng của tình yêu trọn vẹn? Yêu bọn họ rồi để lại những niềm đau.

Mặc xác em đi, làm ơn, đừng tiến tới gần em nữa, cuộc đời đã đối xử bất công với em rồi...

Alva: :,) Viết truyện đam méo thì cũng ô dề lắm nhưng mà yêu thì chẳng có một mảnh tình. #Bé au cô độc :,)) hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook