14. Người ra đi kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ra đi hòa mình vào mây khói, kẻ ở lại chờ đợi hạnh phúc từ lâu."

----------------------------------------------------------

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ, cậu chả là cái thá gì trong mắt bọn họ cả." Han Im Na vừa hút thuốc vừa nói nhảm, ả ta nhìn lại kẻ đang nằm cạnh mình liền bật cười sung sướng, nếu lấy lòng được Park Jimin, chắc hẳn cái ngày đặt chân vào tứ tộc sẽ còn không xa.

Mụ đàn bà thâm độc hiểm ác, lòng dạ khôn lường nhưng lại có lối suy nghĩ thật ngây thơ, ả ta sẽ chẳng bao giờ biết được: Gieo nhân nào gặp quả đó, ngày đó sẽ đến không xa, ít nhất là đối với người như ả ta, loại đàn bà đáng ghét.

Jeon Jungkook sau ba giờ quanh quẩn khắp phố phường, em lại quen lối cũ mà trở về căn nhà 'thân thương'. Hôm nay, Jeon Jungkook quyết định về lại Jeon gia xem tình hình 'người cha' của em, gã đàn ông tồi tệ, điên loạn hay nói cách khác... nên chỉ dùng hai từ để miêu tả: đáng thương.

"Cha, con về rồi." Jungkook mở cửa, em bật công tắc đèn rồi nói. Lão Jeon uống rượu say mèm, ngồi trên ghế sofa không một mảng sáng, sau khi em bật đèn lên lão cảm thấy lóa mắt liền xua đuổi ánh sáng đi, tựa như một chú dơi sống theo bầy đàn lâu ngày.

"Mày đi đi, về đây làm gì nữa chứ?" Lão Jeon tức giận, mọi đồ đạc trong nhà đều bị ông làm hư hỏng hết tất cả.

"Con biết cha không cố ý, nên trở về đây để dọn dẹp một chút, dù sao dì Hee và cả mẹ cũng đi rồi, không chừng cha cũng sẽ cô đơn đi?" Sau tất cả, Jeon Jungkook vẫn thừa nhận lão già trước mặt một tiếng 'cha'.

"Jeon Jungkook... Jeon Jungkook..." Lão Jeon kêu gào tên em, chẳng hiểu tại sao lão lại trở nên như thế. Được biết, trước đây Lão Jeon là một người đàn ông thành đạt, có tài sản, có mọi thứ trong tay nhưng lại bị cha mẹ ép gả cho tiểu thư nhà quyền quý mang tên Điền Dương Linh, Dương Linh khi đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại còn thùy mị, nết na gốc Trung Quốc, ông bà Jeon thấy ưng thuận liền tác thành cho đôi lứa về một nhà.

Sau khi Jeon Lão cưới Điền Dương Linh, tính khí của ông liền thay đổi, chẳng còn lịch lãm, sang trọng như trước nữa, Lão Jeon ngày càng vướng vào những vụ cờ bạc, rượu chè bê tha, lão càng căm hận hơn là ngày đứa trẻ mang tên Jeon Jungkook ra đời, có trời mới biết lúc đó lão đã phát điên. Người đời chẳng cho lão một lựa chọn, lựa chọn ở bên người mình yêu... Lão Jeon vốn là một người đồng tính, khi đó mang tâm tình với đồng học tên Lee Yi Huyk, chàng trai họ Lee vốn dĩ cũng là một công tử, cũng từng yêu lão Jeon tức Jeon Min Young hồi đó. Cuộc tình của hai người mặn nồng, thắm thiết biết bao nhiêu lại bị phụ huynh cố tình tách ra, để lại Jeon Min Young một trái tim đầy dao găm đau đớn.

Tính khí của lão Jeon 'được' như bây giờ, bởi lão rất căm hận cái ngày lấy Điền Dương Linh, sau khi bà sanh ra Jungkook, bà đã bị Jeon Min Young đánh đập ngang tàn, lão chẳng quan tâm Dương Linh đau khổ vì mình ra sao mà ngược đãi bà, ép bà cho tới chết. Điền Dương Linh khi đó cũng chẳng quan tâm đến Jeon Jungkook, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Sau khi Dương Linh chết, Jeon Jungkook phải tự tay cầm di ảnh của bà, cha Jeon vốn không đến đám tang.

Một năm sau ngày chết của Dương Linh, ông bà Jeon cũng cưới thêm cho Jeon Min Young một người vợ nữa, ông đã chẳng thể chịu nổi sự quái đản này, nên hết lần này đến lần khác cố tình làm hại Hee Yeon- mẹ của Jeon Somi, Hee Yeon vốn đem lòng yêu lão Jeon cũng chịu chung số phận với người vợ quá cố của lão, bà ra đi vào một ngày mưa buồn. Jeon Somi cũng vì không thể chịu nổi đả kích đó nên mấy ngày sau tìm đến nhà Jeon Jungkook.

"Mày là đứa trẻ đáng ghét, nếu mẹ mày không nằng nặc đòi cưới tao, thì mày sẽ không cần ra đời và tao với anh ấy cũng sẽ bên nhau mãi mãi." Lão Jeon lờ đờ nói, lão căm hận, ghét bỏ cái hủ tục cổ hủ kia của những người xung quanh.

"Cha, cha đi ngủ đi, để con dìu cha." Jungkook khóc, xem ra... em chẳng thể giúp người cha này được rồi, xem ra... người cha này cũng là vì yêu nên mới trở nên mù quáng như thế. Jeon Jungkook chẳng hận ông.

//Đinh...đong//

"Anh ấy... anh ấy đến, mày mau mau ra mở cửa, dọn dẹp nhà đi, tao... tao phải đẹp nhất trước mặt anh ấy." Jeon Min Young luống cuống chạy vào nhà, dường như ông đã tỉnh rượu để chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tình yêu đích thực của đời mình. Jeon Jungkook khẽ cười.

"Cha, từ từ thôi, con sẽ dọn mà, không cần sốt sắng." Ấn tượng của Jungkook đối với bác Lee Yi Hyuk khá tốt, bác rất dịu dàng mỗi khi ở cạnh cha Jeon, trao cho cha cái nhìn yêu thương, đắm đuối trong những năm mẹ chẳng còn. Jeon Jungkook lớn lên cũng nhờ vào một phần của người đó.

"Chào bác, lâu quá không gặp." Jungkook sau khi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng liền chạy ra mở cửa, Jeon Min Young cũng chạy từ trong nhà ra, hai người cũng đã quá tuổi năm mươi rồi nhưng tình cảnh giống y hệt như những người mới cưới. Cha Jeon thấp hơn bác Yi Huyk một cái đầu nên dễ bị bác ôm vào lòng, cha cũng thực hưởng thụ.

"Lâu quá không gặp, cháu càng lớn càng xinh đẹp." Bác Yi Huyk cũng nhìn ngắm người trước mặt, một tay ôm người thương. Lee Yi Huyk dù đã hơn năm mươi nhưng vẫn chưa chịu cưới vợ sanh con, bác yêu ông Jeon nên chẳng muốn tiến tới hôn nhân với ai ngoài người cha của em.

"Cháu cảm ơn, Cha với bác vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh." Jungkook mỉm cười rồi mời hai người vào nhà.

"Jungkook này, cho ta xin lỗi mẹ con và cả... Mẹ của con bé Somi nữa... thay mặt Mi Young, ta thành tâm muốn xin lỗi cả hai." Bác Yi Huyk giọng trầm buồn rồi nói.

"Chuyện cũng đã qua rồi, tang lễ cũng đã được lo xong xuôi, người ra đi chắc hẳn đang hạnh phúc ở một thế giới khác, kẻ ở lại cũng nên tìm một chốn chung thân. Cháu thấy, hay là bác với cha tạm thời kết hôn đi, pháp luật nhà nước cũng không cấm cản nữa rồi. Sau đó, hai người hãy đi đến nơi nào đó để hưởng già, nếu thiếu tiền, con sẽ chu cấp thêm. Đời này xem như, cha đã chịu thiệt quá nhiều." Jeon Jungkook nhìn người cha nhỏ đang nằm trong lòng bác Yi Hyuk với vẻ mặt u sầu mà nói, hình như em chẳng biết ngượng? Ngay cả những thiệt thòi của em, em cũng chẳng mảng tới.

"Con... Tác thành cho chúng ta?" Sau mấy mươi năm sống trên đời, lão Jeon cũng gọi Jung kook một tiếng 'con', ông không nằm trên lòng người thương nữa liền ngồi dậy nghiêm túc đối thoại với con cả của mình.

"Con tác thành cho hai người, cha đừng tưởng con không biết vì không muốn con đau khổ liền cho con cưới lục tổng dù có phải quỳ gối cầu xin trước ông Kim, cha à, con biết cha thương con và Somi, nhưng là cha thương sai cách. Con biết, cha không muốn những điều tồi tệ một lần nữa xảy ra, nhưng cha lại sai, sai trong cách dày vò hai người phụ nữ mang tình cảm với cha. Họ... cũng đau lắm." Nói đến đây, Jeon Jungkook ngừng lại. Em thương mẹ, phải, cũng thương dì Hee nhưng người đã ra đi làm sao có thể níu lại?

"Cha giết người, đó là chuyện trái pháp luật, cha đã tổn hại đến tinh thần của hai mẹ, nhưng vì là cha nên con sẽ không kiện tụng, sẽ không đưa ra luật pháp và mọi dấu vết con sẽ che dấu triệt để. Cha, hãy yên tâm mà sống phần đời còn lại của mình với bác, con mong hai người sau này vẫn sẽ hạnh phúc." Jungkook đặt tay bác Yi Hyuk lên tay Lão Jeon, con người ai cũng sẽ được yêu thương, chỉ là chưa đến thời gian phù hợp để xứng đáng nhận được.

"Jungkook... Ta..." Cha Jeon nhìn Jungkook.

"Yo, mọi người nói cái gì đó." Somi từ lúc nãy tới giờ đứng bên ngoài, có vẻ con bé đã nhẹ nhõm được phần nào sau khi biết sự thật và chẳng còn cái hận làm mờ con mắt nữa. Con bé âm thầm chấp nhận với những ý kiến mà Jeon Jungkook đưa ra.

"S..Somi... Ta..." Jeon Min Young lúng túng, ông đã phạm tội tày trời nên chẳng thể đối diện trực tiếp với con gái nữa. Đứa con gái vừa mười tám của ông...

"Người đã đi rồi, không thể trở lại nữa, con cũng như Jungkook, mong muốn cha được hạnh phúc. À, nhân tiện, đây là bạn gái của con - Bae Hammy." Somi vui vẻ giới thiệu.

"Chào mọi người." Hammy trong bộ thường phục trở nên lịch lãm khác hẳn với thường ngày.

"Ô, hai người tiến triển nhanh đến thế cơ à? Mới mấy tháng???" Jeon Jungkook bật chế độ hoang mang tột độ.

"Xời, em gái của anh mà lị." Jeon Somi cười cười, giờ đây vang vọng trong nhà Jeon chỉ là những tiếng cười, mong rằng hai người phụ nữ trên thiên đàng cũng hiểu được mà tha thứ cho bọn họ, cầu mong những tiếng cười này sẽ còn mãi trong tương lai.

"Hôm nay chúng ta phải mở tiệc chứ nhỉ." Chú Yi Hyuk cao hứng.

"Đúng đúng, chúng ta đi ăn đi." Jeon Min Young cũng vì quá vui mừng mà mở lời.

"Cha à, coi bộ uống rượu nhiều quá nên không biết bây giờ là mấy giờ rồi hay chăng?" Somi châm biếm nhìn cha mình.

"Con bé này, cũng mười một rưỡi rồi, bây giờ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nấu đi?" Jungkook mỉm cười, cũng lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, ngại gì mà không tận hưởng.

"Anh với em đi đi" Somi lôi kéo anh trai ra khỏi nhà, để lại ba người họ còn ngồi trong nhà nhìn ra.

"Sẵn tiện, có hai bác ở đây, cháu sẽ phổ biến một số tình hình của anh em họ Jeon. Somi theo như cháu quan sát, con bé chỉ bị tổn thương tâm lí một chút cùng với những vết thương bên ngoài, không đáng lo ngại vì cháu đã xử lí và bù đắp hết tất cả cho con bé. Nhưng... Jeon Jungkook lại có vẻ nghiêm trọng hơn, bệnh tật của cậu ấy cần có những nơi phát triển công nghệ y tế như nước Mỹ hay Anh mới có thể điều trị được, tuy nhiên cũng chỉ tạm thời thôi, còn lành hẳn thì cháu e là không được vì bệnh của nó chuyển biến nặng và rất xấu. Lục phũ nội tạng đều bị phá hủy gần hết. Về tâm lí, Jeon Jungkook bị bạo hành nhiều hơn Somi nên vấn đề này cháu không thể kham nổi. Mong hai bác sắp xếp cho Jungkook chuyển viện nếu không..." Thấy hai người đó đã đi, Hammy nói một tràng dài.

"Jeon Jungkook sẽ chết? Được rồi, chuyện này để ta sắp xếp rồi thuyết phục thằng nhỏ." Ông Jeon trầm mặc.

'Ở ngoài vườn, hai bông hoa hướng dương vô tình nở rộ.'

Alva: Tình cảnh của Cha Jeon thực đặc biệt, không nên bỏ qua chap này nhaaaa <3. Cũng muốn ngâm lắm nhưng mà khổ nỗi là chap này đặc biệt quá, hóng cách đọc giả phản ứng tới phân đoạn này. Hãy cho au biết cảm nghĩ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook