13. primo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Primo

"Tôi đã xem mấy người như một tình đầu dai dẳng, nhưng mấy người chẳng ai xem tôi như là kẻ đầu tiên"

------------------------------------------------

"Bắt đầu kế hoạch đi." Thông qua cuộc điện thoại đó, vị phu nhân kia ra lệnh cho con ả đàn bà lẳng lơ. Ả ta là tình nhân lâu dài nhất của lục tổng, trước giờ chỉ theo gót chân bọn họ để lấy tiền, bởi mỗi lần có dục vọng, bọn họ đều tìm đến ả.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mi đã đắc tội như thế nào mà phải để đến tay ta diệt khẩu chứ hả?" Han Im Na tự hỏi, ả ta cười khà khà rồi nhìn cậu con trai trước mặt đang ngắm nghía những bông hoa cẩm tú trước cửa tiệm.

"Lấy cho tôi bó này." Jeon Jungkook cùng Han Im Na cùng đồng thanh.

"Oops, cậu cũng thích hoa cẩm tú hả?" Ả ta nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt thân thiện, diễn như một ngôi sao hạng A thành công lấy được cảm tình của em trong lần đầu tiên.

"Phải, tôi rất thích cẩm tú cầu, cô cũng vậy sao?" Jungkook mỉm cười nhìn những bông hoa, tính chất công việc ngày càng nhiều khiến em bận rộn, bây giờ có dễ thở hơn một chút, tại sao lại không dành thời gian đi dạo ngắm hoa cơ chứ?

"Của quý khác hết 100 won." Cô nhân viên gói gém hai bó hoa xinh đẹp rồi mỉm cười nói.

"Để tôi trả cho." Han Im Na nói rồi rút 200 won ra trả cho cả hai bó.

"Vậy làm phiền cô quá, để tôi trả lại 100 won." Jungkook ngây thơ cũng thuận theo, chỉ là em không muốn mắc nợ người khác mà thôi.

"Hm... Thay vì trả lại tiền mặt, chúng ta đi dạo một vòng đi." Cầm trên tay bó hoa, Han Im Na kéo Jeon Jungkook đi theo mình.

"Này, từ từ thôi chứ." Jungkook đằng sau nhíu mày... Chỉ là, em không giỏi kết bạn cho lắm.

"Cậu tên gì?" Han Im Na nhìn thẳng mặt em mà hỏi.

"À... tôi là Jeon Jungkook." Em cũng thuận miệng trả lời.

"Tôi là Han Im Na, rất hân hạnh!" Han Im Na ngỏ ý dừng lại một chút để bắt tay.

"Rất... rất hân hạnh." Từ bé tới lớn, ngoại trừ sáu người họ và Bae Hammy ra thì chẳng một ai dang tay làm bạn với em, chơi với bọn họ cũng khá lâu rồi, lần đầu bước ra một mối quan hệ mới, đương nhiên là có hơi bỡ ngỡ.

"Chúng ta làm bạn nhé Jungkook hì hì." Cả hai mỉm cười, nhưng một người thật lòng, một kẻ giả tạo.

"Jungkook này, tại sao cậu lại thích cẩm tú cầu đến thế?" Han Im Na thắc mắc hỏi, bông hoa ả ta thích thực sự là hoa hồng rực cháy màu đỏ cơ, rất hợp với ả ta, thực chẳng bao giờ thích cái loài hoa tỏ ra cao sang, thanh bình kia cả, thực ghét.

"Tại sao hả? Tôi cũng không rõ, chỉ biết là... Rất thích." Jungkook mỉm cười, hỏi tại sao em thích loài hoa này? Không rõ nữa, chỉ đơn giản là thích thôi, rất thích nó...

"Cánh hoa mỏng nhẹ như tờ lại xếp lớp lên nhau, nhìn thực đoan trang cũng rất khiếm nhã nhưng cuối cùng hoa rồi vẫn sẽ tàn mà thôi. Tôi thấy loài hoa này cũng chẳng có gì đặc biệt, không thể rực rỡ bằng hoa hồng đỏ." Han Im Na vô thức trò chuyện với Jeon Jungkook, dĩ nhiên điều này có lợi cho cô ta.

"Vậy, tại sao cô thích loài hoa này?" Jungkook tròn mắt hỏi lại.

"Vì anh ấy cũng rất thích loài hoa này..." Han Im Na mỉm cười, một nụ cười thanh thuần dịu nhẹ, không sắc sảo hay bị tha hóa.

"Thì ra, thích hoa là vì người yêu sao." Jungkook cũng mỉm cười, Jeon Jungkook cũng rất thích hoa cẩm tú cầu nhưng thích... Vì những bối cảnh mà nó vô tình xuất hiện, bật lên lời yêu thay một trái tim non nớt.

"Jungkook, cậu làm nghề gì?" Han Im Na hỏi cho có lệ, cô ta cũng thừa biết rồi.

"Tôi... Tôi làm nhân viên văn phòng." Jungkook nói.

"Tôi làm gái bán hoa." Han Im Na không đợi em hỏi, tự thừa nhận nghề nghiệp của mình. Cái nghề này của ả ta bị người đời rẻ rúm, nhưng biết sao được, ả làm vì tiền cả thôi.

"Gái bán hoa?" Là chủ cửa tiệm hoa ấy hả? Jeon Jungkook quả thực rất chậm tiêu.

"Làm đĩ đó ông nội của tôi ơi." Han Im Na thấy khuôn mặt ngơ ngác của em liền trả lời.

"Ủa, biết bao nhiêu nghề không làm sao lại đi làm đĩ?" Jungkook một lần nữa lại thắc mắc hỏi.

"Cuộc đời xô đẩy, vì gia cảnh nhà tôi thôi, nói chung là cũng bị dồn vào bước đường cùng rồi mới phải đi cặp với đại gia, để lấy tiền ấy mà." Ả ta cười cười.

"Nhìn đi, mối mới của tôi đó, ngon không." Han Im Na chỉ tay tới chỗ Park Jimin đang đứng, Jeon Jungkook cứ dụi dụi mắt, không phải là người quen đấy chứ?

"Park Jimin nằm trong tứ đại gia tộc, thông minh, giàu có, lại rất tốt nữa. Người như anh ta chắc hẳn sẽ cưới một cô gái nào đó giàu có nhất nhì thủ đô này, tôi trao thân cho anh ta, nhận được tiền liền biến mất dạng haha." Han Im Na vừa kể vừa cười, ả ta là đang cố tình dây dưa với Jeon Jungkook.

"Cậu quen người nào trong tứ tộc nữa không? Quen bao lâu rồi?" Jungkook đen mặt, họ là chồng em cơ mà...

"À còn đó, Jimin rồi Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung nữa nha. Cậu thấy tôi ghê không? Qua lại được với cả lục tổng tận ba tháng rồi đó haha." Ả ta cứ cười cười. Jeon Jungkook lạnh nhạt không đáp.

"Anh yêu chủ động tìm người ta hả?" Sau khi bọn họ tiến lại gần Jimin, ả ta chạy lại, ôm lấy tay hắn rồi tình tứ trước mặt em.

Tiếng trái tim... Vỡ tan thành ngàn mảnh.

"Anh... và Han Im Na quen biết nhau sao?" Jungkook gượng hỏi, miệng em cười nhưng tâm hồn đã toạc thành đôi.

"Phải, tôi và anh ấy là người yêu của nhau nha hihi, dù sao anh ấy cũng chưa có vợ mà. Em nói đúng hong Jiminie?" Ả ta nũng nịu với Jimin trước mặt Jeon Jungkook.

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook không một chút nhún nhường sợ hãi, vì hắn giữ chính kiến riêng của mình nên chẳng thèm để ý đến người kia ra sao, từ đầu tới giờ cũng chẳng chịu mở miệng nửa lời, tuyệt nhiên im lặng.

"Chúng ta đi thôi, bây giờ đến nhà hàng Pháp đi, em thèm đồ ăn Pháp quá à ~" Ả ta nũng nịu, Park Jimin không hé nửa lời liền đưa ả vào trong xe, bỏ lại Jungkook bơ vơ giữa dòng đời vạn biến, mây trời tức giận chuyển màu xám.

Mưa trút xuống như trời đang giận giữ, kẻ đáng thương vô bờ, người đáng trách vô biên.

Jeon Jungkook lại quên mang ô, mưa ngày càng nặng hạt, đỡ hơn tình cảnh trước. Lần này, em có mái hiên để ẩn nấp, vào tạm một quán cafe, gọi một ly capuchino vừa ngắm hoa rồi nhìn ra mây trời, tâm trạng cũng nguôi ngoai đi vài phần. Phải rồi, thân phận là chàng dâu tứ tộc còn chưa bị bại lộ thì làm sao có thể đánh ghen giữa đường như vậy chứ. Haiz, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên.

/Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
Đợi một lần không gian đổi mới,
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn.
Hoàng hậu về cao sang quyền quý,
Đẹp nụ cười quân vương vừa ý,
Và lâu đài mang tên Tình Ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Đ.K.: Em ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian,
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
Chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Em ơi lâu đài tình ái đó
Sáng trong ánh tinh cầu xa
Cho nên cho dù nghìn năm qua,
Còn vấn vương đôi hồn hoa.

Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
Cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
thì lâu đài mang tên Tình Ái,
Đón hai đứa chúng ta mà thôi....

Anh..../

(Cre: "lâu đài tình ái"- Đàm ca ca)

"Alo?" Tâm trạng của Jeon Jungkook dừng lại một chút vì bài hát bolero em cài làm nhạc chuông, gì chứ? Nó không hợp hoàn cảnh một chút nào cả!

"Tập tài liệu hôm qua, chuẩn bị rồi đưa cho thư kí riêng hộ tôi." Kim Namjoon đầu giây bên kia lạnh nhạt đáp, hắn không quan tâm đây là ngày nghỉ của em, cũng chẳng quan tâm rằng tâm trạng của em hiện tại đang thực sự tồi tệ ra sao.

"Namjoon, anh quá đáng vừa thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi!" Jungkook lạnh nhạt đáp, em nhàn nhạ uống thêm một hớp capuchino.

"Tôi không quan tâm, ba mươi phút sau phải có file cho tôi." Hắn định tắt điện thoại.

"Tôi sẽ không chuyển file cho anh, muốn thì bảo cô thư kí thân yêu của anh tự soạn ấy." Ngày thường, mọi nhu cầu của bọn họ, em đều đáp ứng nhưng hôm nay là ngày nghỉ cộng thêm việc tâm trạng em từ sáng tới giờ không được tốt, mưa thì ngày một nhiều cứ bắt em chạy lên công ty để làm việc!

"Cậu làm phản?" Kim Namjoon ở đầu giây bên kia nhíu mày, không phải Jeon Jungkook có ý định tạo phản đấy chứ?

"Kim tổng, xin nhắc lại: Hôm Nay Là Ngày Nghỉ Của Tôi." Jeon Jungkook hằn từng chữ một, nghỉ thì phải nghỉ, bọn họ cũng có những kì nghỉ kéo dài cả tháng, em chỉ được mỗi năm một ngày nghỉ mà cũng chẳng cho em hưởng trọn vẹn ngày nghỉ đó nữa, như thế có quá đáng không.

"Tối hôm nay, SeokJin sẽ nấu đồ ăn, cậu về nhà sớm." Hắn lạnh nhạt lảng tránh câu nói đó của em.

"Oh... Kim SeokJin cũng có thời gian vào bếp cơ à? Nói với anh ấy tối nay không cần nấu phần cho tôi, tôi sẽ ăn ở ngoài." Sau khi nghe thấy lời Kim Namjoon nói, Jeon Jungkook cũng vui lắm nhưng em biết, mỗi khi SeokJin vào bếp thì chỉ có hải sản tươi sống được nấu lên mà thôi, dạ dày em cũng chẳng tốt lắm nên hôm nay tha cho nó một bữa, với lại dạo này em cũng chẳng buồn ăn.

"Lâu lâu mới có lộc ăn thì lại chê, nghe bảo đâu là yêu chúng tôi lắm, ai ngờ cũng chỉ toàn là lời nói ngoài tai." Kim Namjoon khinh bỉ, nếu yêu bọn hắn ắt hẳn sẽ chẳng hành xử như thế này.

"Nực cười." Jeon Jungkook nói xong rồi tắt cái rụp. Hôm nay thôi, hãy để em mạnh mẽ một chút. Jeon Jungkook... Chưa đủ yêu bọn họ hay sao?

"Với người con gái khác, anh thề đi đến đầu bạc răng long.

Với một thằng con trai như tôi, anh lại hắt hủi rẻ rúm, làm khổ tôi chờ đợi tới già một tình yêu đã phai tàn từ lâu."

Alva: Có một số trục trặc nên các chap 12-13 sẽ ra muộn hơn một chút, mong các độc giả thông cảm cho con au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook