17. Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tới cửa sinh tử, chúng ta phải đối diện với tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất.

  Tới cửa sinh tử, chúng ta phải nhìn nhận năm tháng qua đi đã làm được những gì.

  Một cánh hoa rơi xuống cũng đủ để ta quyết định.

  Nếu trời cho sự lựa chọn, ta sẽ lựa chọn theo trái tim hay lí trí?"

  ------------------------------------------------

Kim Taehyung trở về nhà, hắn muốn thông báo cho những người ở nhà biết một chút về tin tức của người vợ chính thống, ngồi trên ghế bệnh viện tầm một tiếng, tín hiệu đèn đỏ của căn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Cũng may hắn còn một chút nhân tính mà gọi cho cha Jeon trước khi rời khỏi sự ngột ngạt trong bệnh viện, hắn bày tỏ, nói với giọng điệu ái ngại.

"Cha, Jungkook chợt ngất ở nhà, con phát hiện được đã đưa em tới bệnh viện, nhờ cha đến trông coi, con bận việc một chút."  Kim Taehyung thẫn thờ, trong lòng hắn thực bội phần không thể lí giải nổi cái cảnh Jeon Jungkook chẳng nói chẳng rằng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Một phút, hắn chợt lạc lõng, cô đơn và có cảm giác như có thứ gì đó sắp rời xa cả thế giới của hắn...

Bọn người ở nhà cũng dần nhận ra được sự bất thường, không nói không rằng, Park Jimin trở lại về phòng, không còn hứng thú với cuộc chơi, Min Yoongi cũng không còn ở đó, hắn trở về làm việc. Kim Namjoon cùng Kim SeokJin cũng bỏ ả ta lại trong căn nhà đó rồi đi mất, Jung Hoseok như đánh hơi được mùi tanh liền tiến về phía phòng của em. Hắn tá hỏa nhận ra những vệt máu.

Han Im Na hét lên...

"Cô tá hỏa cái gì, đống này để ngày mai bảo người ta dọn, Jeon Jungkook đã được đưa tới bệnh viện, không sao đâu. Về phòng hết đi." Kim Taehyung mệt mỏi giải thích, hắn mong rằng ngày mai con người đó vẫn trở lại để giải quyết hết đống công việc.

-Cùng lúc đó tại bệnh viện-

"Hammy, Jungkook sao rồi con?" Ông Jeon lo lắng hỏi con dâu của mình, Bae Hammy bước ra ngoài với gương mặt khẩn cấp làm người cha như ông đau thắt quặn lòng mà lo lắng khôn nguôi. Từ khi sinh ra, Jeon Jungkook đã vướng phải một đống tổn thất nặng nề từ mặt tinh thần, người cha như ông khi đó cũng chỉ biết hành hạ đứa trẻ...

"Jeon Jungkook tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải chuyển cậu ấy sang Mỹ. Nếu không... Cậu ấy sẽ chẳng trụ nổi nữa." Hammy mệt nhọc nói, cô đã hoàn thành lôi cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần , đã bao lần rồi chứ? Đã bao lần em tự tìm kiếm tới cái chết rồi cơ chứ? Nếu Jeon Jungkook không được đưa tới kịp thời, hẳn em đã đi theo người mẹ quá cố của em. Jeon Jungkook ư...

Sau khi em chết đi... Cha Jeon sẽ buồn.

Sau khi em chết đi... Bọn họ sẽ tức giận.

Sau khi em chết đi... Somi sẽ khóc rồi ngã quỵ vào lòng Hammy.

Sau khi em chết đi... Thế giới mất một mạng người.

Jeon Jungkook, rốt cuộc em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong đại dương bao la, cái ngày em quyết định rời bỏ thế giới lại chẳng quan trọng với trần gian, cái ngày đó chỉ mang lại sự thê lương cho những người quan trọng với em.

Buồn sao? Em không nghĩ thế.

Jeon Jungkook trong tình trạng hôn mê bất tỉnh đang mơ tới miền cực lạc, tránh xa khỏi những xô bồ trong xã hội ngày nay, em mơ, mơ thấy người mẹ quá cố... Điền Dương Linh, một người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại mang theo số phận đầy hoài bão. Mẹ đứng đó, giữa cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp.

Hướng dương luôn hướng về mặt trời, những bông hoa chói lóa đó vốn không được em đặt vào tầm mắt. Jeon Jungkook càng tiến tới gần thì Dương Linh như cách ra xa, dù chỉ đứng yên ở chỗ đó nhưng vẫn chẳng quay đầu lại.

Đoạn rồi... Bà cười.

Nụ cười đầu tiên của người mẹ trầm cảm sau mười lăm năm biệt tích không còn ở chốn nhân gian, nụ cười đầu tiên em được nhìn thấy từ khi được chào đời tới giờ. Jeon Jungkook không hiểu quá nhiều về mẹ nhưng rất hiểu về hoàn cảnh của mẹ cùng người cha còn đang ở nhà với em.

Điền Dương Linh vốn dĩ chỉ là bình phong che đậy cho giới tính thật của ông Jeon.

Jeon Jungkook không trách.

Điền Dương Linh từng vì trầm cảm mà suýt chút nữa bóp chết Jungkook khi nằm trong nôi.

Jeon Jungkook không trách.

Điền Dương Linh từng đánh đập hành hạ em mỗi lần ông Jeon vắng nhà, bà ra tay thậm tệ hơn cả ông Jeon.

Jeon Jungkook không trách.

Suy cho cùng, người phụ nữ trước mặt em cũng chỉ là vì yêu mới điên dại đến thế. Jeon Jungkook quá vị tha, trong mơ em chỉ đứng đó, cầm trên tay một bông hoa cẩm tú cầu đã nhuốm máu từ lâu, mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Rơi.

Jeon Jungkook rơi xuống vực thẳm, nơi mà một con quái vật đang trực chờ để cấu xé mảnh linh hồn của em. Từ trên cao Điền Dương Linh quay lại, người phụ nữ xinh đẹp đó cau mày đi xuống rồi hòa cùng với con quái vật, dày vò thể tinh thần của Jeon Jungkook.

Trong hộp kính, những lời nói âm ỉ vang vẳng bên tai "Tại sao mày lại dính vào thứ đó?" "Tao dạy cho mày như thế nào mà mày lại không nghe?" "Jeon Jungkook, mày nên đi chết đi, xuống địa ngục với tao." "Jeon Jungkook, mày không được sinh ra đời." "Jeon Jungkook từ khi mày sinh ra, lão già đó luôn xa cách tao." "Jeon Jungkook, tại mày, tại mày đó thằng con hoang." "Tao căm hận, ghét bỏ mày." "Vì mày, vì mày mà lão ta đẩy tao đến chết."

Jeon Jungkook... Tuyệt vọng.

"Jungkook..." Một giọng nói trầm thấp vang lên, đưa em ra khỏi những nỗi đau dằng xé xung quanh linh hồn.

"Dì Hee." Một nàng tiên, dì Hee đưa tay cho em nắm lấy, Jeon Jungkook thoát khỏi chốn địa ngục, ngồi với bà.

"Mẹ con vốn là một người tốt. Bà không sai khi cưới ông Jeon nhưng Dương Linh lại sai khi cấm đoán ông ấy. Thật bất hạnh, một người phụ nữ như vậy lại nỡ lòng bỏ chồng con đi." Bà mỉm cười, vừa nói vừa hái những bông hoa hồng xinh đẹp mặc cho tay đã nhuốm máu hòa quyện cùng với màu đỏ rực của hoa.

Jeon Jungkook có vô vàn thắc mắc nhưng em lại không thể nói, như có một thứ gì đó ngăn cách. Jeon Jungkook không thể mở miệng.

Nàng vốn là hoa giữa bạt ngàn mây cỏ.

Chàng vốn là tình dạy hoa chớm nở.

Em vốn là người luôn dâng tình yêu tới.

Anh sẽ là kẻ dập tắt khóm hi vọng.

"Ta yêu ông Jeon, thương cho số phận của Điền Dương Linh. Jungkook, sau khi ta chết, ông Jeon có vẻ rất hài lòng. Thực tâm, ta và cả Dương Linh luôn mong muốn con và Somi cùng Jeon lão có một cuộc sống an nhàn không cần lo lắng. Dương Linh vì làm trái lương tâm nên bị đày xuống địa ngục, ta vì oan ức mà thề thốt trời đất cuối cùng được chuyển hóa thành tiên." Dì Hee vừa hái hoa, vừa nói, đôi mắt long lanh tựa như sắp khóc.

Jeon Jungkook muốn mở lời... Nhưng lại bị một thế lực nào đó làm cho im lặng, em không thể cất tiếng...

Jeon Jungkook có rất nhiều điều muốn hỏi dì.

Tại sao dì lại ra đi? Tại sao dì lại không ở thêm cùng em một chút nữa? Tại sao dì lại đi theo vết xe đổ của mẹ? Đối với người 'mẹ' kế này, Jeon Jungkook cũng thập phần kính trọng, bà cưới ông Jeon vì thầm thương người từ thời cấp ba, theo đuổi mấy năm trời mới được danh ngôn chính thuận bước vào Jeon gia... Ấy thế mà bà... Lại chết... Cái chết tang thương dành cho người phụ nữ đáng thương.

"Điền Dương Linh và ta muốn hỏi con một điều. Con thực sự muốn rời khỏi trần thế này chứ." Bây giờ, dì Hee như hóa thành một nàng tiên mang dung mạo khác, là che chở...

"Con..." Jeon Jungkook được phép mở lời, nhưng em lại cứng họng. Thành tâm, em không biết nên trả lời như thế nào. Em muốn đi, nhưng cũng chưa hẳn là muốn, muốn ở lại nhưng cũng chưa hẳn...

"Con sẽ ở lại, thay dì và mẹ phụng dưỡng cha Jeon, chăm sóc cho Somi và cho con bé thành đôi với người nó yêu. Cả dì... Và mẹ, nhất định phải hạnh phúc ở một thế giới khác." Nhìn xuống phía dưới, Jeon Jungkook không còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của quỷ giữ, Điền Dương Linh ngồi đó, trong tay ôm một bông hoa hướng dương, nàng cười...

"Ta và mẹ con đã nghe được tâm nguyện, hãy trở lại. Mọi người cần con, Jungkook hãy sống cuộc đời tốt hơn bây giờ..." Dì Hee đẩy em ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Trong một khắc.

Kì tích đã xuất hiện...

"Jungkook, tỉnh lại đi con." Jeon Min Young ngồi trên ghế trong lòng như lửa đốt, đứa con trai của ông nên được hạnh phúc nhiều hơn. Ông đã lầm, tưởng rằng thằng bé sẽ hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu nhưng không, ông sai thật rồi...

"Anh... anh ơi, đừng bỏ em mà." Somi một bên ngồi lo lắng, con bé thương em lắm, thương hơn cả ba.

Jeon Jungkook vẫn bất tỉnh, thần trí không ổn định vẫn mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình.

"Bác, con đã làm thủ tục chuyển viện, ngày mai thu xếp hành lí bay sang Mỹ." Bae Hammy từ trong bước vào, giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm những con người ngồi trong đó yên tâm được phần nào. Em sẽ thoát ra khỏi nơi này, sự trói buộc từ những con người kia.

Ánh sáng đang đến gần.

-Sáng hôm sau-

"Somi, con ở đây với Hammy tuyệt đối không được để bọn nhãi ranh đó biết tung tích của thằng bé, tuyệt đối không cho chúng nó biết. Nha con." Ông Jeon tha thiết cầm tay Somi cùng Hammy đặt lên nhau, thực tâm mà rằng, ông bây giờ căm hận bọn con rể đó. Chúng nó... Chúng nó hại con ông tới thân tàn ma dại, mạng sống cũng chẳng màng đến, người cha này cũng thực bất lực.

"Cha yên tâm, con sẽ không để bọn họ đánh hơi được chỗ ở của anh hai đâu. Khi nào anh ấy tỉnh lại, nhớ gọi cho con một tiếng, con sẽ bay sang Mỹ luôn." Somi chắc nịch nói.

"Tập đoàn ở đây đành phải giao lại cho cậu cả, tôi sẽ đi một khoảng thời gian khá dài, mong cậu thông cảm cho vị chủ tịch bất tài này." Ông Jeon quay sang nhìn cậu thư kí rồi nói, chuyến đi này vẫn chưa xác thực được thời gian trở về, e là phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi bắt tay vào chữa trị khi đó mới có thể an an ổn ổn quay lại tập đoàn ở Seoul.

"Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng." Cậu thư kí này bất quá cũng rất trung thành với ông Jeon, sẽ không để ông thất vọng.

Sau lời chia tay, hai người cha cất cánh sang nước Mỹ, để lại đây những mối lo ngại đáng gờm.

Sau này, sẽ không có sau này nữa.

Alva: =) 1k lượt vote + 4k lượt đọc = tặng thêm 1 chap trong tuần nhé <3 iuuuu (Còn nhận Q&A tại chap này nhé, ai thắc mắc gì về Writer, quá trình hoàn thiện hay bla bla thì cứ hỏi.) Kiểu, được 1K lượt vote cũng khá bất ngờ tại không nghĩ mọi người ủng hộ fic nhiều đến thế (trong khi t thấy fic t còn xàm ơi là xàm nữa.) Lần đầu tiên được 4k lượt đọc nên cũng có hơi thắc mắc một chút. Các bác có đọc lại fic của tôi hả? Đọc lại nhiêu lần roài? Ủa rồi không sợ tốn giấy hả? Bảo khóc là khóc thật hay khóc tâm z :3? Tối hôm qua sung quá cmt nhiều hơn lượt đọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook