chương 9: {fivestagesofgrief - II}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút.

Tút.

Tút.

Những tiếng tút dài cô độc không ngừng dội vào không trung.

Những âm thanh máy móc khô khốc len vào màng nhĩ.

Ánh đèn nhờn nhợt phủ xuống khoảng sân nhỏ. Những hàng rào gai thép im lìm níu lấy vệt mây dài dềnh dàng trôi dạt trên đầu ngón tay.

Xung quanh chỉ có vài thân ảnh lác đác rải đều trên những đoạn đường dài dẫn vào khu nhà chính.

Sắp tới giờ ăn sáng. Nhưng người Duẫn Hạo Vũ chờ dường như vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Em siết lấy ống nghe, những ngón tay trắng bệch không ngừng dán chặt vào lớp nhựa đục méo mó.

Thiếu niên nhịp tay lên bảng quay số, đáy lòng cuộn lên khi tiếng tút dài cứ mãi bám riết lấy vành tai lạnh buốt.

Cách vài bước chân, gã cai ngục nhướn mày nhìn chằm chằm vào gáy của em.

Chỉ còn vài phút ngắn ngủi. Người nọ vẫn không trả lời.

Đó là hy vọng duy nhất của em.

Là cái phao cứu sinh cuối cùng mà em có thể bám víu vào. Duẫn Hạo Vũ đang ở trong tù.

Em không thể trông chờ vào bất kỳ ai khác vào người nọ. Đó là người duy nhất có thể giúp em vào ngay lúc này.

Đó là sự lựa chọn cuối cùng của em...

"Tôi nghe?"

"Là tôi, Duẫn Hạo Vũ..."

Bên kia đầu dây ngừng lại một lúc lâu.

Khiến đầu tim lơ lửng giữa đáy lòng sâu thẳm. Khiến hơi thở nghẹn lại và lồng ngực căng lên.

Thiếu niên khẽ mím môi, chờ đợi lời hồi đáp từ phía người nọ.

Cuối cùng, âm thanh rè rè vọng lại từ ống nghe.

"Hạo Vũ, tôi rất tiếc..."

Vành mắt đỏ lên.

Duẫn Hạo Vũ không muốn khóc.

Ít nhất là vào thời điểm này. Khi em đang đơn độc và cầu xin sự giúp đỡ từ người nọ.

Em không muốn khóc.

Vì thế thiếu niên rũ mắt, hơi cúi đầu để nén lại những giọt nước mắt mềm mại khiến khóe mi ướt nhòe. Cuống họng khô khốc kiềm lại tiếng hít thở loạn nhịp.

Hạo Vũ mím môi, móng tay cắm sâu vào da thịt bỏng rát.

"Làm ơn....hãy để tôi ra ngoài..."

"Tôi phải lo ma chay cho con bé..."

Thanh âm của em lạc đi, vỡ vụn bên dưới hơi thở đứt quãng.

Chỉ là một thoáng xao động.

Duẫn Hạo Vũ chống tay lên trán, cố làm mình bận rộn với những xúc cảm hỗn loạn đang không ngừng dằn xé đáy lòng mệt nhoài.

Người nọ không đáp lời.

Chỉ có tiếng quạt thông gió ù ù vọng qua đầu máy.

Xung quanh rơi vào một mảnh tịch mịch. Bình minh ló mình qua một dải đồi dài và rồi im lìm ngả người xuống khoảng sân cô độc. Gió lạnh rít qua kẽ tay, lồng vào những lọn tóc mềm và chọc vào gò má.

Bên kia đầu dây dường như đã chờ rất lâu. Lâu đến mức em tưởng rẳng người nọ đã cúp máy.

Sau cùng chỉ vang lên một thứ âm thanh lãnh đạm.

"Tôi xin lỗi, nhưng đó là chuyện không thể."

"Cái gì...."

"Tôi rất tiếc nhưng hiện tại cậu không thể ra ngoài được."

Đáy mắt vô hồn xoáy vào một điểm vô hình giữa không trung sâu thẳm.

Giọng nói lạnh lùng của người nọ dường như vẫn còn quấn lấy vành tai.

Văng vẳng trong tâm trí tựa như những đợt sóng dài không ngừng dội vào ghềnh đá. Vỡ nát.

Duẫn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu, ngón tay siết lấy ống nghe đến mức nhói lên.

Không khí từng chút từng chút rút dần ra khỏi cơ thể. Lồng ngực phập phồng và vết thương tấy lên. Rỉ máu.

"Không...đó là em gái tôi..."

"Nó chỉ có một mình tôi...nếu không phải tôi thì ai sẽ lo cho nó đây...."

"Làm ơn, cho tôi ra ngoài đi...chỉ một ngày thôi..."

"Tôi đã làm trâu làm chó cho các người, xin hãy cho tôi ra ngoài đi...."

"Chỉ một ngày thôi...."

Chợt cười.

Đầu dây bên kia ngâm nga, tiếng cười nhợt nhạt tản vào không trung và vọng đến ống nghe của Duẫn Hạo Vũ.

Em đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giầy vải rách nát được khâu vá tùy tiện mà mình đang mang trên chân.

Nó khiến em nhớ tới em gái.

Con bé khâu vá rất giỏi. Mỗi dịp lễ đều sẽ may tặng em một bộ quần áo mới.

Nhưng thanh âm cứng nhắc của người nọ kéo giật em về với thực tại.

Giữa một khoảng sân tù cháy nắng và trong tiếng la ó của lũ tù binh xin được lấy thêm cơm.

Gã cười nhạt.

"Dù sao cậu cũng không phải là một kẻ nghe lời. Còn dám mong chờ chuyện được cho ra ngoài sao?"

"Thằng chó khốn kiếp...."

"Ngoan ngoãn ngồi im trong đó đi. Đừng có khiến tên Châu Kha Vũ nghi ngờ...."

Dừng lại một khắc.

Những bén nhọn lộ ra bên dưới giọng nói trầm khàn khiến đáy lòng hoảng loạn.

Gã nghiến răng, khe khẽ rít lên như thể sợ rằng ai đó có thể nghe ra được sự khốn nạn của bản thân.

"Đừng quên hiện tại cậu chỉ là một tên tội phạm quèn. Chỉ cần tôi đưa toàn bộ hồ sơ vụ này đi tiêu hủy, cả đời này của cậu sẽ coi như đi tong."

Ống nghe buông thõng cạnh bảng quay số.

Thiếu niên gục đầu vào lớp dây sắt giăng quanh khoảng sân nhỏ, mặc kệ tiếng nhắc nhở của gã cai ngục đằng sau.

Giọng nói trào phúng của người nọ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu em.

Chỉ là một tên tội phạm.

Chỉ là một tên tội phạm.

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng chỉ là một tên tội phạm quèn.

Cảm giác như đang nằm bên dưới lưỡi dao của người khác.

Chờ đợi cái chết từng giây từng phút.

Chờ đợi cái chết ghé qua...

Tút.

Tút.

Tút.

- Thỏa hiệp: sự bất lực, nhượng bộ để chấm dứt xung đột và tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
____________________

Gió hong khô những vệt nước mắt dài ôm lấy gò má.

Cát lùa vào những lọn tóc dài và len vào mi mắt. Nắng chảy xuống vai, đọng lại trong lòng bàn tay thô ráp.

Bộ tang phục ướm mùi bồ hóng hăng hắc xộc vào đầu mũi. Cả đôi giầy da chật ních cứa vào cổ chân.

Hơi ấm của một ngày đầu hạ không ngừng ôm lấy cơ thể gầy gò của người thiếu niên, mùi cỏ non và cả vị biển mặn quẩn quannh đầu lưỡi non mềm.

Chiếc xe chầm chậm lướt qua những đoạn đường xa lạ, những đại lộ đồng người, dừng lại trước vài ba chiếc đèn đỏ và rồi cứ như vậy im lìm rảo bước.

Mồ hôi túa ra làm ướt cổ áo, sống lưng và khiến lòng bàn tay nhớp nhúa.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng, lơ đãng miết lấy tờ giấy nhăn nhúm được nhét vội vào túi quần phẳng phiu.

Nét chữ vội vã đề tên một nhà tang lễ, kèm theo địa chỉ và số điện thoại.

Ban nãy trước khi rời đi, trưởng trại đã đưa nó cho em.

Thông báo rằng Duẫn Hạo Vũ đã được cấp giấy ra ngoài trong một ngày, với điều kiện phải đi cùng với hai giám thị và mang còng theo dõi ở chân trong suốt quá trình rời khỏi trại giam.

Em đã không ngờ tới điều đó.

Cho tới khi người nọ đẩy mẩu giấy nhỏ về phía người thiếu niên, gò má sưng tấy khiến việc giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn.

"Châu Kha Vũ đã đe dọa tôi để cấp giấp ra ngoài cho cậu."

Gã nhấc mắt, cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ tái nhợt của người thiếu niên.

Em hơi ngẩng đầu, mi mắt run lên.

"Sao cơ?"

Tay trưởng trại cố điều chỉnh lại tư thế để tránh động tới vết thương, khẽ nhăn mày.

"Hắn đã cho người lo việc ma chay, tất cả chi phí bên nhà tang lễ và cả khách khứa tới thăm hỏi."

Hơi với người để chộp lấy ly cà phê đặc quánh, gã nhấp một ngụm, mệt mỏi vuốt mi.

"Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, vì giám thị không cho phép cậu đi một mình nên đành chịu thôi. Vậy nhé."

Thiếu niên rũ mắt, đầu vai căng lên và sống mũi cay xè.

Những tạp âm bên ngoài dội vào lớp kính chắn mờ đục.

Chiếc xe băng qua một con phố nhộn nhịp và rồi dừng lại cạnh một nhà tang lễ lớn được xây dựng khoa trương đến mức ngớ ngẩn.

Giám thị mở cửa xe, kéo em qua một lối đi nhỏ dành riêng cho người nhà và rồi bỏ em lại một mình giữa một hành lang không người vắng vẻ.

Nắng bên ngoài níu lấy gót chân. Cánh cửa im lìm ngay trước mắt. Tĩnh lặng.

Những đầu ngón tay tái nhợt lơ lửng giữa không trung.

Khi em khẽ nghiêng người, do dự chạm vào lớp kim loại lạnh buốt.

Cót két.

Cót két.

Cánh cửa nặng trịch chầm chậm hé ra.

Ánh đèn chọc thẳng vào khóe mắt khiến đầu mi nhăn lại.

Thứ mùi hương cay xè chẳng rõ tên đột ngột xộc vào đầu mũi, khiến lồng ngực căng lên và tâm trí trắng toát. 

Châu Kha Vũ đứng ở một góc phòng.

Vest ôm lấy thân ảnh cao gầy và tóc mềm rũ xuống đáy mắt trũng sâu.

Y hơi nhấc mắt khi em bước vào, nụ cười nhợt nhạt ướm quanh đầu môi.

"Anh...đang làm gì ở đây vậy?"

"Dĩ nhiên là chờ cậu."

Người nọ khe khẽ ngâm nga, vươn người bước tới cạnh em.

Gót giầy nện xuống nền đất khô khốc. Thanh âm trầm đục quấn lấy vành tai. Những lọn tóc mềm vướng vào mi mắt. Hơi thở nhòe đi và những khớp ngón tay cứng đờ siết lấy mẩu giấy nhàu nát.

Đầu vai miết vào nhau.

Vị xì gà đắng nghét lợn cợn nơi cuống họng.

Duẫn Hạo Vũ không nhìn y, đầu môi bỏng rát chầm chậm mím lại.

Y hơi cúi đầu, vỗ nhẹ vào vai em.

Chỉ là một cái chạm hời hợt. Chỉ là một cử chỉ tầm thường. Chỉ là một điều vụn vặt.

Nhưng nó khiến vành mắt của thiếu niên đỏ lên. Giống như một đóa hải đường ôm ấy đầu tim.

Trong một khắc ngắn ngủi, Duẫn Hạo Vũ khẽ vươn tay, siết lấy gấu áo phẳng phiu của người nọ.

Bồ hóng dính lên đầu ngón tay. Vải mềm miết qua da thịt. Mồ hôi nhớp nhúa túa ra.

Em buông tay.

Tiếng nấc nghẹn lại nơi yết hầu. Đau đớn.

Châu Kha Vũ lùi về phía sau, để lại người thiếu niên trẻ lạc lõng giữa căn phòng thênh thang.

Màu trắng tang tóc bao trùm lên thân ảnh. Khiến màu da tái đi và khóe mắt rực rỡ trở nên nhạt màu.

Trống rỗng đến mức vô hồn.

Duẫn Hạo Vũ chầm chậm nghiêng người.

Hình ảnh nọ hiện ra. Từng chút từng chút một.

Khiến hơi thở bị nghiền nát trong từng nhịp đập của đầu tim.

Khiến máu cạn đi và huyết quản đau buốt.

Khiến đầu vai run lên và vành mắt tê rần.

Khiến đáy lòng chết đi và chút hồn tàn còn sót lại cuối cùng cũng chỉ còn là cát chảy qua tay.

Vô thường.

Thiếu nữ mặc một bộ váy lụa trắng muốt, hai tay cầm một đóa lan rừng và an tĩnh chìm vào một giấc ngàn thu mơ màng.

Con bé rất giống Duẫn Hạo Vũ.

Từ khóe môi mềm mại đỏ rực như hải đường.

Từ mi mắt buồn rũ xuống và cả gò má hồng lốm đốm những chấm tàn nhang.

Từ cách con bé ngủ đến cách nó khẽ mỉm cười trong một giấc mộng xa vời vướng lại trên những nhành thông cũ.

Thiếu nữ nằm im lìm trên chiếc giường lớn, đôi mắt xinh đẹp khép hờ lại tựa như nhành hoa nhỏ chờ ngày nở rộ.

Con bé từng có một đôi mắt rất đẹp. Rất giống với mẹ em.

Đôi mắt trong vắt như ngọc thạch thường sáng lên bên dưới những sợi nắng chiều mềm mại của một ngày đầu xuân. Khi cười mi mắt sẽ cong lên.

Rực rỡ đến đau lòng. 

Đau lòng.

Tại sao không phải là thống khổ hay bi thương?

Mà lại là đau lòng?

Có cảm giác như hai chữ đau lòng này rất nặng.

Đặt vào lòng bàn tay, khiến tay run lên. Đặt vào đầu vai, khiến vai rũ xuống. Đặt vào vành mắt, khiến mắt rơi lệ. Đặt vào đầu tim, khiến tim vỡ tan.

Dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

Khi Duẫn Hạo Vũ run rẩy chạm vào gò má lạnh toát của người thiếu nữ.

Khi em vươn tay và vuốt lấy mi tâm mềm mại của con bé.

Khi em lùa tay vào tóc và chầm chậm miết qua vành tai tái nhợt.

Con bé chỉ đơn thuần là nằm đó, yên tĩnh và vô hồn.

Nó đã thôi mỉm cười và nhảy múa khắp nơi. Nó đã thôi không hát và miên man đọc truyện.

Mọi thứ chỉ còn là tro tàn.

Tất cả những nỗ lực. Tất cả những kiên cường, Tất cả những hoài niệm. Tất cả những gì đã từng trông chờ.

Giờ chỉ lại còn một mình em.

Tiếng nấc khô khốc thoát ra khỏi cuống họng.

Cả những thanh âm khàn đục dội vào tường và rồi vọng lại trong không trung.

Nước mắt trượt khỏi khóe mi, lăn dài trên má và đọng lại dưới sàn.

Lách tách. Lách tách.

Châu Kha Vũ nghiêng người.

Y nhìn em.

Duẫn Hạo Vũ quỳ sụp xuống nền đất, cơ thể gầy gò đau đớn cong lại và nước mắt thấm ướt cả vạt áo tang lạnh buốt.

Em rũ người xuống cạnh chiếc giường nhỏ, những ngón tay trắng bệch vẫn níu lấy vạt váy của người đã khuất.

Thanh âm khản đặc của thiếu niên lấp đầy căn phòng lớn, khi em rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt và cố nén lại tiếng khóc yếu mềm vang lên từ đầu môi rỉ máu.

Y dừng lại.

Đáy mắt ôm lấy thân ảnh quằn quại và rồi khép mi.

Châu Kha Vũ đẩy cửa,

bước ra ngoài.

- Chán nản: rơi vào trạng thái cô lập, tuyệt vọng và chỉ muốn từ bỏ.
______________________

"Tôi từng là cớm."

Thanh âm đục ngầu gõ vào những lớp tường đá lạnh lẽo và rồi dội lại vào không trunng đặc quánh.

Vai rũ xuống và yết hầu chầm chậm cử động. Người nọ ngửa đầu, khe khẽ thì thầm.

Xung quanh chỉ còn là một mảnh mơ màng phủ đầy sương.

Dường như có một vệt gió dài sượt qua khóe mắt, cứa vào da ngực và khiến lồng ngực thắt lại.

Rượu ngọt thấm vào cuống họng và mi mắt nặng trĩu vương lại những giọt sương đêm trong suốt.

Ly rượu trong tay sánh lại.

Duẫn Hạo Vũ chồng cằm, lòng bàn tay tê đi vì sức nặng đè lên da thịt.

Em chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía người đối diện.

Y hơi cười, ngả người dựa vào ghế và áo tù nhăn nhúm ướt đẫm mồ hồi.

Mắt tối đi và những lọn tóc dài rũ xuống chóp mũi khe khẽ chuyển động.

Châu Kha Vũ dốc nốt số rượu cuối cùng còn lại trong chai vào chiếc ly nhỏ, vài giọt tràn ra, đọng lại dưới nền đất lạnh buốt.

Thiếu niên không nói gì, chờ đợi sự hồi đáp từ phía tình nhân.

Y dừng lại, nhìn em và rồi lại nhấp môi.

"Bố tôi trước đây từng làm đến chức Công tố viên Trưởng của Viện công tố. Sau này ông ấy nghỉ hưu, vị trí đó được để lại cho anh trai tôi..."

"Mẹ tôi là giáo sư. Bà ấy dạy triết học tại một ngôi trường danh giá. Có lẽ giờ cũng đã nghỉ hưu..."

Giọng y lạc đi, nhẹ hẫng tựa như một sợi lông mềm mại rơi xuống lòng bàn tay.

Có chút hoài niệm thoáng qua. Chỉ là một cái chớp mắt. Rồi tan đi.

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, ly rượu trong tay dừng lại giữa không trung.

Em không kịp níu lấy những hồi ức xa vời đang dần chìm xuống đáy biển sâu thẳm.

Nhưng em biết nó ở đó, lẫn trong những cô độc lãnh đạm nhuốm lấy đáy mắt sâu hoắm của y.

Châu Kha Vũ chống cằm, đầu ngón tay trắng bệch miết qua lớp thủy tinh trong suốt bên dưới màu đèn nhợt nhạt.

"Tôi từng đi du học, sau đó nhập ngũ theo lệnh bố và làm lính không quân thực chiến. Được năm sáu năm thì ông ấy xếp cho tôi một chân trong ban chuyên án ở sở cảnh sát tỉnh. Hình như cũng chỉ làm vài ba năm. Cuối cùng sự việc kết thúc và tôi ở đây."

Vị rượu thơm cay xè không ngừng quấn lấy đầu mũi. Khiến tâm trí chỉ còn một mảnh mơ màng và vành mắt đỏ lên.

Châu Kha Vũ khẽ nhún vai, mí mắt nâng lên và gò má tái nhợt.

Gió khiến đầu vai của y rung lên. Lọn tóc mềm vướng vào đầu mi và che đi mất những xúc cảm hỗn độn tưởng chừng chỉ là một mảnh lãnh đạm cô độc.

Sự hời hợt của người nọ khiến Duẫn Hạo Vũ khó chịu.

Em ghét cảm giác trống rỗng đang không ngừng xé toạc không trung.

Chúng giống như những con dao mòn lưỡi, từng chút từng chút cứa vào đầu tim.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đột ngột.

Thiếu niên cất lời. Không đầu không đuôi.

Giống như vô tình vụt ra, lại giống như đang cẩn thận từng chút thăm dò lấy đối phương.

Khiến Châu Kha Vũ nhướng mày.

Y nghiêng đầu, ánh nhìn vô hồn chọc thẳng vào đáy mắt của em.

"Cái gì cơ?"

"Tại sao anh lại không làm cảnh sát nữa? Chuyện gì đã xảy ra?"

Đồng hồ treo tường cũ mèm khe khẽ nỉn non.

Từng tiếng tích tắc cứ đều đặn vang lên. Khô khốc lấp đầy khoảng trống lạnh buốt đang lùa vào giữa hai kẻ tình nhân.

Chiếc bàn dài lăn lóc những chai thủy tinh trống rỗng. Ly rượu cạn sánh lại và nghiêng ngả giữa những ngón tay thon dài.

Tiếng nhịp tim bình ổn dội vào lồng ngực man mác tản vào không trung.

Người nọ hơi chúi người, khói thuốc nóng rực ướm lấy đầu mi.

Y khẽ cười.

Chỉ là một thứ thanh âm khàn đục bật ra khỏi cuống họng.

Nhưng nó giống như một lưỡi dao lam giấu bên dưới lớp bông mềm xinh đẹp.

Người rũ mắt, thôi không nhìn em.

Rượu được khui ra.

Khói trắng lượn lờ giữa kẽ tay chai sần và rồi tan vào không trung. Thứ chất lỏng đặc quánh rót ra khỏi chai, vị mât ngọt đắng chìm vào những bọt khí li ti lợn cợn trên bề mặt trong suốt.

Châu Kha Vũ nhấp môi, gạt đi tàn thuốc.

"Vì tôi giết người."

Bất chợt.

Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn không nghĩ rằng y sẽ trả lời em.

Nhưng người nọ chỉ đơn thuần là cười nhạt.

Thanh âm khản đặc của y vang lên trong vắt giữa một đoạn thời không chững lại. Hời hợt sượt qua đầu tay.

Những lãnh đạm lười nhác vẫn vậy, vẫn thấm vào đầu môi.

Có chút gì đó đay nghiến vụt qua yết hầu.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Không quá rõ ràng.

Duẫn Hạo Vũ không hỏi lại.

Em chưa kịp.

"Cậu có tin không? Rằng tôi là một kẻ giết người?"

Em nhấc mắt, chậm rãi gật đầu.

Châu Kha Vũ bĩu môi, cố nén lại tiếng cười chế giễu.

Rượu thơm vương lại trên khóe môi. Lấp lánh bên dưới những sợi thuốc khàn đục.

Có ánh nhìn của y dán lên người em, lượn lờ trên gò má và rồi dừng lại.

Im lìm.

Nét cười nhạt đi. Tan vào không trung đặc sánh. Mi tâm rũ xuống.

Y rũ mắt. Thôi nhìn em.

"Tôi có giết người, nhưng tôi không giết trẻ con."

Duẫn Hạo Vũ không đáp lời.

Em không dám đối mặt với y.

Chỉ mím môi, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong suốt cạn lại nơi đáy ly.

Có một mảnh lạc lềnh bềnh trôi, phản chiếu lại trong đáy mắt sâu hút.

Người nọ lại cất lời.

Thanh âm càng lúc càng trầm đi. Lạnh buốt.

"Bố tôi không tin tôi. Ông ấy đinh ninh rằng tôi là một kẻ sát nhân. Vì vậy ông ấy dùng tiền để bịt miệng người nhà nạn nhân, đút lót cho bọn quan chức và rồi giấu nhẹm vụ án mạng trước lũ nhà báo ngu ngốc."

"Sau đó ông ấy bắt tôi đổi họ tên, tống tôi ra nước ngoài và gửi tôi cho một ông chú để đảm bảo rằng tôi sẽ không phá nát cái hình tượng gia đình kiểu mẫu mà ông ấy đã dầy công xây nên."

Yết hầu khô lại. Cứng đờ. Hơi thở lạnh đi. Mắc lại nơi cuống họng bỏng rát.

Em hơi cựa mình, vành mắt sưng lên đau đớn.

"Kha Vũ...tôi xin lỗi..."

Người nọ nghiêng đầu, hơi quất tay.

Rượu khiến gò má tái nhợt và cần cổ ửng lên. Gió rít qua những khe sắt bên ngoài cửa sổ.

Y rướn người, bất chợt tiến về phía em.

Khoảng cách thu lại. Mơ màng.

Duẫn Hạo Vũ theo phản xạ lùi lại về phía sau. Khiến tóc rung lên và mi mắt nhảy nhót.

Châu Kha Vũ cười nhạt, đầu môi cong lên. Hơi rượu đặc quánh tản ra và rồi biến mất.

"Tôi hiểu cậu. Cảm giác bị bỏ rơi. Tôi hiểu hơn bất kì ai khác. Vì vậy hãy đến cạnh tôi đi."

"Sao cơ..."

Em ngẩng đầu, đối mặt với y.

"Bước đến cạnh tôi đi. Đi bên cạnh tôi. Sau khi ra tù, hãy trở thành người của tôi."

"Hai kẻ bị bỏ rơi dính vào với nhau. Thế nào? Nghe hay chứ? Không phải là tôi muốn bắt cậu làm đâu, đừng áp lực...."

Xung quanh mờ đi. Cả thanh âm êm ái của người cũng dần biến thành một thứ khói đục ngầu ôm lấy không trung lạnh lẽo.

Chỉ còn lại mình em.

Giữa những tạp âm hỗn loạn không ngừng văng vẳng bên tai, giữa những nhịp tim đang dội vào lồng ngực thống thiết.

Vành mắt cay xè. Mi mắt run lên. Cả hơi thở mềm mại.

Mọi thứ đều biến mất.Trắng toát như băng.

"Đừng quên hiện tại cậu chỉ là một tên tội phạm quèn. Chỉ cần tôi đưa toàn bộ hồ sơ vụ này đi tiêu hủy, cả đời này của cậu sẽ coi như đi tong...."

"Đừng quên hiện tại cậu chỉ là một tên tội phạm quèn. Chỉ cần tôi đưa toàn bộ hồ sơ vụ này đi tiêu hủy..."

"Đừng quên hiện tại cậu chỉ là một tên tội phạm quèn...."

Chỉ là một tên tội phạm quèn.

Chỉ còn là một tên tội phạm.

Tội phạm.

Châu Kha Vũ ngừng lại.

Thiếu niên hơi vươn tay, níu lấy gấu áo nhăn nhúm của y.

Em ngửa đầu.

Mi mắt đỏ rực và mồ hôi thấm ướt lớp vải nhăn nhúm ướm trên da. Tóc đen nhánh rũ xuống chóp mũi, đáy mắt sáng lên và gò má tái nhợt.

Duẫn Hạo Vũ nhấp môi, ánh nhìn chọc thẳng vào đầu tim.

"Kha Vũ...."

"Ừ?"

"Em là cớm."

- Chấp nhận: thừa nhận sự thay đổi, cam chịu và tìm cách tiếp nhận sự thật đang xảy ra.

-----------------

(*) Five Stages of Grief hay còn được gọi là Mô hình Kubler Ross được tạo ra bởi nhà tâm thần học Elizabeth Kubler Ross về 5 giai đoạn của nỗi buồn bao gồm: Chối bỏ, Phẫn nộ, Thỏa hiệp, Chán nản và Chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro