chương 10: {trần trụi.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay nhói lên.

Những vết hằn đỏ rực tựa như đỗ quyền mềm nở rộ trên da.

Trăng non tỉnh giấc. Khe khẽ thì thầm những tiếng thì thào chơi vơi.

Đâu đó, giữa những xào xạc của tán thông già cỗi, gió rít lên, mài bén lưỡi dao và rồi cứa qua da thịt.

Bỏng rát.

Thiếu niên vùng ra khỏi bàn tay của người nọ, vạt áo lụa mềm sượt qua những đầu ngón tay lạnh buốt.

Sống mũi cay xè. Mi mắt mờ đi.

Xung quanh chỉ còn là một mảnh tịch mịch. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim vỡ ra.

Từng mảnh từng mảnh. Lạo xạo trong lồng ngực.

Tóc ướt đẫm mồ hôi. Mí mắt nặng trĩu. Vết thương va quệt đâu đó khiến gò má tê rần. Cát mặn đắng quấn lấy đầu lưỡi.

Cả vị biển khơi tanh nồng. Cả mùi huyết tươi nhợt nhạt.

Chúng khiến đáy lòng lặng đi, nặng trĩu.

"Cút đi đồ khốn! Để tôi yên...Lũ chó các người..."

"Đừng có động vào người tôi...tên khốn kiếp nhà anh..."

"Cút đi! Đem cái lòng tin rác rưởi của anh mà cút đi!"

Thanh âm nghẹn lại.

Át cả tiếng sóng rì rào cợt nhả. Át cả tiếng nhạc trụy lạc phảng phất đâu đây. Át đi cả tiếng lòng đau đớn đang không ngừng khẩn cầu.

Át đi hết thảy.

Chỉ còn lại mình em.

Và y.

Đứng giữa những lạc lõng cổ độc bên ngoài tòa biệt thự. Thời gian như ngừng chảy. Như ai đó cầm con dao cắt đứt đi mọi đi trôi chảy của đời người.

Em.

Nước mắt mặn chát thấm ướt lòng bàn tay.

Vùng ra khỏi sự lôi kéo của người nọ.

Y.

Những ngón tay chai sần siết lấy da thịt bầm tím.

Ánh nhìn bén nhọn như muốn xé toạc cơ thể gầy gò của người thiếu niên.

Hơi thở dồn dập của Duẫn Hạo Vũ vang vọng giữa một khoảng không xa vời.

Em ngả người về phía sau, giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp lạnh lùng của ái nhân.

Khẽ nhướn mày. Không ngờ một ngày dáng vẻ cứng đầu đến mức điên rồ này của em lại khiến Châu Kha Vũ phải nhíu mày khó chịu.

Y cong người, giật mạnh cánh tay tê dại của Duẫn Hạo Vũ về phía mình.

Thiếu niên mất đà, đột ngột ngã về phía trước.

Trong một khắc, khi đầu tim áp vào nhau, khi hơi thở quện vào rồi lìa xa, khi hơi ấm tan vào từng đầu ngón tay lạnh buốt.

Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng lạo xạo vọng lại từ đáy lòng của em.

Có thể là sợ hãi. Có thể là phẫn nộ. Có thể là đau lòng. Có thể là thất vọng.

Nhưng y lờ đi. Dù biết nó sẽ khiến em tổn thương.

Nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn lờ đi.

Để cơn tức giận xộc vào lồng ngực. Tựa như thứ hơi cay đắng nghét đang len vào từng mạch máu và rồi đốt cháy từng thớ cơ bỏng rát.

"Buông tôi ra...Đồ khốn....Làm vậy thì anh vui lắm sao????"

Em rít lên.

Cổ họng như rách toạc ra. Ứa máu.

Duẫn Hạo Vũ đứng trước mặt y, điên cuồng giãy dụa.

Những sợi tóc rối bê bết cát và đất. Những vết sước li ti từ trận xô xát nào đó y thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên. Môi tái bệch đi và mi mắt trũng xuống.

Chỉ qua một dêm dài. Thiếu niên của y gầy đi.

Đến cả áo lụa em mặc trên người dường như cũng đang lồng vào gió.

Thênh thang.

"Làm vậy anh vui lắm sao?'

Không có lời hồi đáp.

Đáy mắt sáng lên, phản chiếu lại dáng vẻ giận dữ của người thiếu niên.

"Trả lời tôi đi, Châu Kha Vũ, làm nhục tôi như vậy có khiến anh hả hê không?"

Vẫn là một khoảng không im lìm.

Hơi thở của người như mỏng đi, len ra khỏi khóe môi lạnh buốt liền tan thành hư không.

"KHỐN KIẾP, TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!"

Bất chợt.

Cảnh vật đảo lộn.

Nhịp tim hẫng đi. Bàn tay níu lấy vạt áo và gót chân lơ lửng giữa không trung.

Duẫn Hạo Vũ rít lên, theo phản xạ chộp lấy đầu vai của người nọ.

Y không hé môi nửa lời, lẳng lặng nhấc bổng em lên.

Cơ thể gầy gò nghiêng ngả. Hông nhói lên. Cánh tay tê rần. Mí mắt mờ đi và môi bật máu.

Người nọ tàn bạo ném mạnh em vào một góc ghế phụ lái của chiếc mui trần đắt tiền, đáy mắt tối đi và lồng ngực phập phồng.

Cơn đau dội lại khiến cơ thể căng lên. Da thịt nứt toá vả lạo xạo tiếng xương như cứa vào đáy lòng đau đớn.

Dừng lại đi. Em cầu xin người.

"Dừng lại đi..."

"Châu Kha Vũ...đủ rồi...buông tha cho tôi đi...."

"Châu Kha Vũ...."

"Châu Kha Vũ..."

"CHÂU KHA VŨ!!!"

Cách.

Đạn lên nòng.

Họng súng đen ngòm dán vào mi tâm. Đầu mi lạnh buốt.

Là hơi lạnh của thứ vũ khí vô tình người đang cầm trên tay. Hay là hơi lạnh tỏa ra từ ánh nhìn cô độc mà người đang chọc thẳng vào hồn ta.

Liệu đâu mới là thứ lạnh lẽo? Liệu ai mới là kẻ vô tình?

Là em?

Là người?

Hay là thời gian?

Đáy mắt sáng lên. Rồi vụn vỡ.

Thẫn thờ.

Ánh nhìn của người hóa ra lại có màu đỗ quyên. Rực rỡ đến nhường vậy.

Hóa ra trước giờ chưa từng nhìn rõ. Hóa ra trước giờ chỉ là một vở kịch hài lấy lòng kẻ si tâm. Hóa ra trước giờ đều là như vậy.

Hóa ra...

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười. Khóe môi cong lên. Cong lên. Rồi bật thốt.

Tràng cười man rợ trào ra khỏi cuống họng. Thanh âm khàn đục như rạch nát từng cơn trăng dài đổ xuống bàn tay.

Em cuộn người, cười lớn.

Sao rơi xuống mi mắt, trượt dài trên gò má và rồi chảy xuống tay.

Nóng hổi.

Châu Kha Vũ vẫn không cất lời.

Y nhìn em. Nhìn rất lâu.

Tựa hồ như bối rối. Tựa hồ như đau lòng. Tựa hồ như tức giận. Hàng ngàn cảm xúc hỗn độn đang gầm thét nơi đáy mắt sâu thẳm của y.

Và rồi, dừng lại.

Người buông tay. Khẩu súng treo lủng lẳng trên đầu ngón tay tê rần.

Y rũ mắt. Hàm đanh lại.

Thiếu niên vẫn cười, nghiêng ngả như một kẻ điên.

Còng tay lách cách reo.

Y khóa tay em vào tay mình.

Cổ tay nóng hổi chợt nhói lên. Thiếu niên không cất tiếng, đáy mắt dàn chặt vào ánh trăng tàn đang thu mình vào một mảnh kim loại lạnh buốt.

Màu trăng trong suốt như chảy xuống cổ tay, chầm chậm hôn lên những đóa đỗ quyên đang tàn dần nơi da thịt tái nhợt.

Gió lồng vào vạt áo. Sóng biển reo lên, lùa từng tiếng khúc khích trôi dạt vào nơi đầu tim già cỗi.

Chiếc mui trần băng qua con dốc. Biển khơi tỉnh giấc.

Rì rào rì rào.

Y chớp mắt, đầu môi khô khốc chầm chậm hé mở.

"Nơi này làm tôi nhớ tới Amsterdam."

Em không đáp lại. Nụ cười nhạt đi. Nhạt đi. Rồi nhạt đi. Trôi dạt vào đâu đó những bãi biển xa vời nơi em từng mơ tới.

Xa vời.
____________________

Ngay trước mắt.

Biển khơi xa vời giờ ngay trước mắt.

Cát lùa vào kẽ tay. Sóng vỗ vào bàn chân. Gió hun nhòe mi mắt.

Vị mặn quấn lấy đầu lưỡi. Hôn lên môi. Lên cổ. Lên cả những vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu.

Chiếc mui trần dừng lại đâu đó cạnh một con dốc nhỏ ven biển.

Ánh đèn mờ nhợt nhạt rọi xuống từ những nhánh đèn đường xơ xác khiến gò má của người như lạnh đi. Hóa thành trong suốt.

Không trung chỉ còn một mảnh tịch mịch.

Những ngôi nhà bỏ hoang im lìm nằm phía bên kia của bờ vịnh dài. Núi áp vào lưng, xì xào xì xào tiếng gió ngả mình giữa những cành thông trơ trọi.

Đầu ngón tay va vào nhau.

Còng tay leng keng. Leng keng.

Màu trăng non như chìm vào trong thứ kim loại lạnh lẽo.

Người nọ nghiêng đầu nhìn về phía biển.

Những lọn tóc rối lòa xòa chọc vào khóe mắt. Những mệt nhoài than thở đọng lại trên đầu mi.

Y gầy đi.

Gầy đi nhiều so với cả thời điểm em gặp người trong tù. Rất lâu rất lâu về trước.

Lại giống như vừa xảy ra hôm qua.

Chớp mắt.

Người ở đó. Trăng non khiến gò má gầy đi và sương đêm làm trĩu dần mi mắt. Áo vest đắt tiền nhăn nhúm và cà vạt lỏng lẻo bị vắt ngược qua vai.

Y không nhìn em. Đầu ngón tay chai sần chỉ khe khẽ chạm vào da thịt mềm mại.

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt rời đi.

Cuống họng em đang cháy lên vì khô khốc. Cơ thể căng cứng như bị xé thành trăm mảnh. Cuối cùng thì vết thương trên má cũng nhói lên. Khi cát sượt qua da và khiến vị máu tanh lượn lờ nơi sống mũi.

Rì rào rì rào.

Rì rào rì rào.

Biển thở chậm. Đều đều như chìm vào giấc ngủ.

Không một ai cất tiếng. Mây mù gợn qua, lồng vào vạt áo lụa trể nải.

Bất chợt.

Người dừng lại. Ngập ngừng giữa không trung.

Rồi một chốc, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em.

Không còn gì ngoài những đổ vỡ. Không còn gì ngoài những hoài nghi. Những rạn nứt. Những xa cách. Những tổn thương.

Không còn những chiều chuộng khiến mi mắt dịu đi. Không còn những đùa cợt khiến đầu tim mong chờ.

Chỉ còn lại đây.

Trần trụi.

Khi hai linh hồn đối diện với nhau bằng dáng vẻ xấu xí nhất của bản thân.

Những vết sẹo. Những nỗi đau. Những thương hại. Những bí mật.

Đối diện với nhau.

Tĩnh lặng.

Đáy lòng dậy sóng.

Châu Kha Vũ rời mắt. Đầu môi chậm chậm cất lên. Giữa những ồn ào bão tố trong tim, giữa những mệt nhoài không ngừng dội vào ghềnh cát.

Thanh âm của người cất lên. Xa lạ đến mức đau lòng.

"Cậu ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, là hậu bối ở ban chuyên án sở cảnh sát."

"Tôi và cậu ấy...từng rất thân thiết."

có lẽ vậy - người khẽ thì thầm.

"Chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau chuyển ra nước ngoài ngay sau khi cậu ấy học xong thạc sĩ...."

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ là như thế.

Sẽ là một cái kết có hậu. Rồi em và y sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Sẽ chẳng có Amsterdam mà em từng mong ngóng. Sẽ kết thúc như vậy.

Nhưng rồi y ở đây.

Những vết sẹo in hằn trên gò má, mờ dần nơi cần cổ và lồi lên ở trên cả những thớ cơ đau nhức. Đáy mắt của người tối đi. Hơi thở loạn nhịp khi từng mảnh hồi ức theo sóng trôi dạt vào đầu tim.

Duẫn Hạo Vũ không hồi đáp.

Em chỉ khẽ rũ mắt, lẳng lặng siết lấy đầu ngón tay.

Còng tay lách cách vang lên. Lẫn với tiếng thì thầm len khỏi đầu môi khô khốc.

Y chớp mắt, lại tiếp tục.

"Hôm đó tôi trở về nhà, với bánh ngọt và bia, món khoái khẩu mà cậu ấy từng rất thích. Và rồi máu. Máu ở khắp nơi. Trên tường, trên ghế, trên bàn và cả trên chiếc giường mà chúng tôi từng ngủ cùng nhau...."

Hơi lạnh dội vào đầu tim. Lạnh buốt như muốn cứa rách chút tỉnh táo còn sót lại trong lồng ngực. Nhịp thở hẫng đi.

Y ngồi đó, bình thản như thể đang hỏi xem liệu em muốn ăn gì cho bữa tối.

Dẫu em biết đầu tay người đang run lên. Mí mắt trĩu đi và những lọn tóc mềm không giấu nổi những phẫn nộ.

Duẫn Hạo Vũ chờ đợi.

Rồi lại chờ đợi. Chờ đợi rất lâu. Rất mệt.

Đến tận khi người bên cạnh cuối cùng cũng khẽ hé môi. Giọng nói tĩnh lặng lại tản vào không trung xa vời.

"Cậu ấy hiếp một đứa trẻ 14 tuổi và rồi thiêu cháy thằng bé bên trong cái lò sưởi cũ mà chủ nhà để lại. Cậu ấy giống như một kẻ điên, khóc lóc nhảy múa và bảo rằng mình đã không thể tỉnh táo. Bảo rằng cậu ấy rất sợ và cầu xin tôi hãy cứu lấy mình..."

Lần này, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em.

Thiếu niên rũ vai, khóe mắt bén nhọn xoáy sâu vào đáy lòng của người đối diện. Em không rõ y đang chờ đợi điều gì.

Bất cứ điều gì từ em. Phẫn nộ? Ghê tởm? Khinh thường? Thương hại?

Người đang chờ đợi điều gì?

"Sau đó thì sao?"

Em chớp mắt, khẽ giật mình khi thanh âm khản đặc thoát ra khỏi cổ họng của chính mình.

Đáy lòng run lên. Hơi lạnh tản vào từ biển khơi sâu thẳm như muốn nhấn chìm cả linh hồn của em.

Người bên cạnh tựa đầu vào ghế lái, khẽ lim dim.

"Tôi đã giúp cậu ấy. Chôn cái xác vào khu vườn nhỏ đằng sau nhà, vẫn đi làm đều đặn, mỗi ngày đều nấu những món mà cậu ấy thích ăn."

"Và rồi một ngày tôi trở về nhà, với bánh ngọt và bia, món khoái khẩu mà cậu ấy từng rất thích. Chẳng có ai ở đó cả. Tất cả đều trống trơn. Balo, điện thoại, quần áo,...Tất cả mọi thứ đều biến mất. Giống như cậu ấy chưa hề tồn tại."

"Cảnh sát ập vào. Chẳng hiểu vì sao. Chúng xới tung cả khu vườn lên rồi tìm thấy cái xác. Chúng cho tôi ngồi tù 3 tháng. Bố tôi biết chuyện, cố nhét tiền cho lũ cớm để rồi tống tôi đến Amsterdam ngay khi lũ nhà báo đánh hơi được chuyện gì đó. Mọi thứ kết thúc. Và rồi tôi ở đây."

Đèn đường khiến màu da của Châu Kha Vũ như hóa thành trong suốt.

Tưởng chừng như chỉ cần khẽ chạm vào liên có thể vỡ thành trăm mảnh. Tan đi mất.

Đầu ngón tay khẽ cựa quậy. Đan vào nhau.

Còng tay lách cách. Quện lấy hơi ấm mềm mại và chầm chậm khiến phẫn nộ trôi vào hư không. Tiếng sóng biển khiến đầu tim mềm nhũn.

Em muốn vươn tay vén lấy ngọn tóc đang rũ xuống đầu mi.

Nhưng Châu Kha Vũ lờ nó đi. Ánh nhìn của người dán chặt vào môi em.

"Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được người để tin tưởng. Nhưng sau cùng tin tưởng cũng chỉ khiến chính mình phải trả giá. Cái giá này lại quá đắt. Tôi không thể trả thêm lần thứ hai."

Duẫn Hạo Vũ không trả lời.

Em cúi thấp đầu, môi bật máu.

Huyết tươi mằn mặn nhỏ xuống lòng bàn tay, trượt dài trên những đầu ngón tay lạnh buốt.

Đối diện lại vang lên giọng nói mềm mại. Khản đục như sóng biển. Lẫn vào những dữ dội đang không ngừng đập vào đáy lòng.

Châu Kha Vũ vung tay, khẽ miết qua đầu môi bật máu của người thiếu niên trẻ. Máu tanh thấm vào da, lăn dài xuống tay áo.

Y hơi rũ đầu, ngập ngừng đặt lên trán em một nụ hôn mềm.

Không chỉ là một cái vụt qua, chớp mắt liền biến mất. Không chỉ là một cái vụng trộm, sợ hãi ánh nhìn của kẻ khác.

Là một cái hôn dài, kiên định.

Đủ để má em nóng lên và trái tim như dội khỏi lồng ngực.

"Tôi biết mình làm em buồn. Tôi biết rồi em cũng sẽ chán ngấy những lời xin lỗi này của tôi. Nhưng mong em hãy rộng lòng cho tôi thêm chút thời gian...."

"Chỉ một chút nữa thôi.

Xin em.

Hãy kiên nhẫn chờ tôi một chút nữa thôi...."
____________________

(*) nếu quên chuyện gì đang xảy ra thì hãy đọc lại chương 7 nhaaa

- Xin lỗi vì để mọi chờ lâu. Chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro