chương 11: {hy vọng.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhấp môi, vị bia hơi rẻ tiền trôi tuột xuống cuống họng chua lòm.

Mi mắt trĩu xuống, đầu mũi dại đi và không khí ẩm ướt bên dưới căn hầm cũ kĩ khiến lồng ngực căng phồng.

Chiếc quạt trần bám bụi chầm chậm quay, tiếng kêu rên rỉ đều đều dội vào bốn bức tường tróc sơn.

Ánh đèn chớp tắt, thu hút lũ côn trùng vo ve len lỏi qua những khe cửa sổ gỉ sét.

Một bên tai nghe treo lủng lẳng trước ngực. Dội vào vành tai tiếng trái tim lãnh đạm cứa rách lồng ngực.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhớp nháp chảy xuống trán và đọng lại nơi cần cổ gân guốc.

Gã châm thuốc, nhấm nháp vị khói cay xè đang đốt cháy cuống họng. Đầu lưỡi tê dại. Bên kia đầu dây vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Dường như chỉ nghe thấy tiếng ai đó lơ đãng thở dài. Tiếng gió. Tiếng nhạc. Tiếng cười khúc khích.

Những tạp âm nhiễu loạn xa dần. Xa dần.

Cuối cùng chỉ còn lại một vũng trăng dài trong suốt đọng lại nơi ngón tay.

Bên trong tai nghe đột ngột vang lên giọng nói của ai đó.

Quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ngạo nghệ của người thiếu niên.

Khiến gã cảnh sát rùng mình.

Điếu thuốc run rẩy giữa những ngón tay chai sần. Tro tàn rơi xuống cổ áo bẩn thỉu.

Gã rướn người, tai nghe áp chặt đến mức da thịt nhói lên.

Những tiếng cười nhợt nhạt lấp loáng qua vành tai.

Những lời xì xào.

Những cuộc trò chuyện đứt quãng.

Xa dần. Xa dần.

Gã nhíu mày, dúi vội điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp những mẩu thuốc cũ bốc mùi.

Bên tai thoáng tĩnh lặng.

Khiến mạch máu sôi lên. Khiến andrealine cào rách từng thớ cơ cứng đờ trên cơ thể. Khiến những nhiễu loạn xung quanh chỉ còn là một thoáng qua.

Tay cảnh sát nghiêng đầu, viết vội vài dòng lên bao thuốc lá nhàu nhĩ.

Phía bên kia đầu dây, Duẫn Hạo Vũ dường như đang nói chuyện với ai đó, giọng nói mềm đi.

“Tối nay…tầm khoảng 2g ở cảng phía Bắc…lô hàng mới nhập về…cần tới không?”

--------------------

Đèn đường tắt ngúm.

Sao trời mờ dần rồi lay lắt như những vệt mua dài đọng lại trên môi.

Màn đêm rũ mình phủ xuống những cành thông khẳng khiu một lớp voan mềm nhợt nhạt.

Mảnh trăng tàn vướng vào tay áo, hôn lên má và rồi len vào những sợi tóc mềm.

Chung quanh chỉ vọng lại tiếng gầm gừ phát ra từ những động cơ nóng rực.

Ánh đèn pha xé toạc màn đêm, dường như cả gió cũng bị cuốn vào một lộ trình dài đầy mỏi mệt.

Khẽ giật mình.

Duẫn Hạo Vũ trở người, bất chợt tỉnh giấc khỏi một giấc mộng tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận.

Bồ hóng trên cổ áo dính chặt vào yết hầu, quện với mồ hôi và nhớp nháp dính vào lưng áo.

Mắt mờ đi vì hơi sương. Chóp mũi lạnh buốt và đầu môi bật máu. Cổ họng khô khốc bị ai đó khâu lại.

Gò má tê dại.

Em nghiêng đầu, mi mắt run lên vì hơi lạnh siết chặt lồng ngực.

Duẫn Hạo Vũ mím môi, không nhịn được mà vươn tay nới lỏng nút cà vạt cứng đờ đang thít chặt cần cổ đau buốt.

Bên cạnh khẽ vang lên tiếng cười.

Nhợt nhạt tựa như một nốt nhạc tĩnh lặng phả vào không trung sâu hoắm.

Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn về phía người nọ.

Y chống tay lên vô lăng, ánh nhìn lãnh đạm phản chiếu lại màu đèn pha chói mắt.

Khóe môi của người cong lên, vết sẹo dài trắng ởn lê mình tới tận vành tai lạnh buốt.

Châu Kha Vũ không nhìn em, những lọn tóc rối rũ xuống che khuất cả cách y thâu trọn vệt trăng non cuối cùng của mùa thu vào đáy lòng u hoài.

Thiếu niên đảo mắt, khẽ nhấp môi.

“Có gì buồn cười lắm sao?”

Thanh âm khàn đặc phát ra từ cổ họng cứng đờ xa lạ đến mức chính em cũng phải nhíu mày.

Người nọ không đáp lời, chỉ im lặng tựa đầu vào lớp kính mỏng.

Sống mũi của y hắt lại màu đèn pha nhờn nhợt như một lớp vải mỏng dính ướm lên da.

Ánh nhìn nóng rực dán chặt vào môi em.

Một chốc, Châu Kha Vũ chậm rãi cất lời.

“Em đã tháo ra thắt lại cái cà vạt đó hơn năm lần rồi tình yêu.”

Thanh âm trầm thấp dường như còn mang theo ý cười vọng vào không trung.

Khiến lồng ngực nhói lên và lòng bàn tay ẩm ướt. 

“Nó khó chịu.”

Em đáp lời, vẫn bận rộn cúi đầu thắt lại chiếc cà vạt lụa màu ruby.

“Vậy thì tháo ra đi.”

“Không được, nó hợp với bộ đồ.”

“Tháo ra đi, tôi sẽ mua cho em bộ suit khác.”

Châu Kha Vũ nhướn môi, những ngón tay thon dài rời khỏi vô lăng rồi trượt vào tay em.

Da thịt lành lạnh áp vào hơi ấm ngột ngạt nơi lòng bàn tay, khiến người thiếu niên trẻ không nhịn được mà rùng mình.

Duẫn Hạo Vũ đảo mắt, hơi dùng sức hất tay người nọ ra.

Em mím môi, lại tiếp tục tháo ra thắt lại chiếc cà vạt cũ mà người nọ mua tặng em từ một chuyến công tác xa ở nước ngoài.

Nó thêu tên Duẫn Hạo Vũ.

Chỉ thuộc về một mình em.

Chuông điện thoại réo lên. Chọc vào màng nhĩ.

Đau buốt.

Kha Vũ hơi thả chân ga, cẩn thận trượt chiếc điện thoại cũ mèm ra khỏi túi áo.

Y áp nó vào vành tai, khóe môi khô khốc hơi rũ xuống.

“Trần Minh vừa báo lô hàng đã đến cảng, nói chủ tịch muốn chúng ta ghé qua.”

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, khẽ ậm ừ thay cho câu trả lời.

Mí mắt nặng trĩu xuống.

Em vuốt lại chiếc cà vạt đỏ, hơi tựa mình về phía sau.

Gió bên ngoài lùa vào tay áo, cứa qua da thịt. Sương đêm hong khô những thứ nhớp nháp dính vào lưng áo.

Khiến tóc mềm rối bời và mi mắt run lên.

Người nọ hơi nghiêng người, lượn lờ miết lấy đầu ngón tay nóng hổi của em.

Thiếu niên lờ đi thứ cảm giác ngứa ngáy nơi đáy lòng, ánh nhìn trôi dần theo những cảnh vật vụt qua cửa sổ.

Có vị mằn mặn sượt vào môi.

Duẫn Hạo Vũ siết lấy tay y, lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn mà chẳng rõ người nọ đã đeo tự bao giờ.

Chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc tên y.

Khắc tên Châu Kha Vũ.

“Hạo Vũ.”

Y gọi em, cái tên mềm mại trượt ra khỏi khóe môi lạnh buốt giống như một nốt dương cầm u hoài lạc vào không trung.

Thiếu niên không đáp lại, dường như vẫn còn chìm vào những xa xôi bên kia dãy thông cô độc.

“Tình yêu.”

Châu Kha Vũ khẽ cười, lại cẩn thận gọi em. Thanh âm trầm khàn của y khiến em giật mình.

Nhưng Hạo Vũ cũng chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, đáy mắt xoáy sâu vào ánh đèn đường le lói duy nhất còn sót lại trên ngọn đồi dài vắng vẻ.

Người nọ thả chậm chân ga, lời định nói cứ thế mắc lại nơi cuống họng.

Một chốc thật lâu, em nghe thấy y cất tiếng.

“Xong vụ này, tôi sẽ chuyển đến Amsterdam.”

Tỉnh giấc.

Đèn đường bỗng sáng lên. Chói mắt.

Duẫn Hạo Vũ khẽ giật mình, đầu vai siết lại.

Em rũ mắt, hơi thở run lên.

Người bên cạnh giống như chờ đợi phản ứng của em, mãi vẫn chẳng thấy cất tiếng.

Ngón tay giấu bên trong lớp áo nỉ dầy khẽ miết qua da thịt, móng nhọn cứa thẳng vào lớp thịt non mềm mại. Bật máu.

Nhịp thở ứ đọng đến mức phổi căng lên bỏng rát.

Em thu hết can đảm, chầm chậm nghiêng đầu đối diện với y.

Châu Kha Vũ nhìn em, khóe mắt sáng lên như màu trăng mỗi đêm hạ.

Có vị ngọt thoáng qua nơi đầu môi. Có nút thắt siết lại nơi đáy lòng xa vời.

Y nhìn em. Chờ đợi.

“Xong vụ này tôi sẽ chuyển tới Amsterdam. Thuê một căn nhà rẻ tiền ở ngoại ô rồi mở tiệm sửa xe. Có thể dành dụm chút tiền mua một cây piano nhỏ hoặc nuôi một con mèo giống Anh.”

Thỉnh thoảng người nọ lại nghiêng đầu nhìn em. Thanh âm bình thản dường như lẫn cả những cứng đờ đầy ngột ngạt.

Người có chút căng thẳng, bàn tay chai sần siết chặt lấy vô lăng.

Không trung lặng dần đi.

Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn trong suốt phả vào sương đêm.

Dừng lại một khắc.

Người quay đầu, ánh nhìn chọc thẳng vào mắt em.

“Và tôi muốn em đi cùng tôi.”

“Rời khỏi chốn địa ngục bẩn thỉu này. Rời khỏi cuộc đời nhơ nhuốc này. Rời khỏi tất cả những gì của quá khứ.”

“Chúng ta sẽ kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ và dạy nó nên người….”

Khóe mắt nóng lên.

Khung cảnh trước mắt tựa như một lớp thủy tinh vỡ nát cứa vào lòng.

Thanh âm của người cứ vang vọng bên tai, luẩn quẩn bên trong tâm trí tựa như một mầm hoa ương ngạnh cắm rễ vào đầu tim.

Duẫn Hạo Vũ giật mình, rời mắt về phía trước.

Em hơi ngửa mặt, cố không để thứ chất lỏng nóng hổi tràn khỏi khóe mi.

Em biết người nhìn em. Biết người chờ đợi sự hồi đáp từ em.

Nhưng thiếu niên lờ đi.

Vì em chán ghét thực tại. Chán ghét sự hèn nhát của chính mình. Chán ghét rằng em cũng muốn được cùng người trải qua một cuộc sống như vậy.

Em chán ghét việc mình lẩn trốn cái nhìn của y.

Lẩn trốn sự mở lòng của y.

Chiếc xe dừng lại.

Ánh đèn vàng vọt từ những chiếc cần cẩu khổng lồ rọi vào đáy mắt. Khiến đầu môi tái đi và những mờ nhạt ban đầu trở nên trần trụi.

Y đối diện với em.

Giờ đây dáng vẻ của người dịu dàng tới lạ. Dường như rất lâu rồi em mới lại được chứng kiến nét mềm mại vô tình đọng lại nơi khóe mắt của y.

Nhất thời khiến con người ta si tình.

“Vì vậy Hạo Vũ…xin em hãy đi cùng tôi.”

Câu hỏi bỏ lửng.

Không ai trả lời.

Vì tiếng bước chân ngày một gần. Dồn dập đến mức nghẹt thở.

Ánh đèn rọi thẳng vào đáy mắt. Cay xè.

Ai đó gõ lên lớp kính mỏng. Lộc cộc. Lộc cộc.

Đáy mắt tối đi.

Em không cần quay đầu để nhìn ra đó là ai. Vì phía sau Châu Kha Vũ, qua một lớp sương mờ đọng lại trên kính, em thấy họng súng đen ngòm dán chặt vào thái dương của y.

Cánh cửa bị giật tung. Hơi lạnh lùa vào da thịt.

Ánh nhìn của người nọ dán chặt vào người em.

Cho tới khi cánh tay bị ai đó thô bạo kéo giật ra khỏi chiếc ô tô đắt tiền.

Súng.

Phù hiệu.

Còng tay.

Cả những khuôn mặt quen thuộc.

Chúng nhấn em lên mui xe, súng dí vào thái dương và còng tay kim loại dán chặt vào da thịt.

Không một lời nào, Châu Kha Vũ nhìn em.

Khóe môi y rỉ máu sau một trận vật lộn bất ngờ với tay cảnh sát.

Ánh nhìn của người lạnh buốt. Tựa như hàng ngàn mũi kim li ti châm vào tận xương tủy.

Có người nào đó hét lên. Chớp mắt.

Gã bước tới trước mặt em.

Tay cấp trên từng bị người tình của Hạo Vũ xem như một gã biến thái giờ đây không thể ngăn được khoái cảm của sự trả thù.

Gã liên tục trút vào bụng, vào ngực và vào gò má của Châu Kha Vũ những cú đá giáng trời. Lẫn với tiếng xương vụn nát. Lẫn với cả tiếng những thớ cơ rách toạc.

Y không đáp trả.

Không thể đáp trả với còng tay và súng ngắn dí vào thái dương.

Nhưng y nhìn em. Lạnh lùng đến xa cách.

Gã cấp trên bước tới cạnh em, bàn tay nhơ nhuốc miết qua gò má lạnh buốt. Hơi thở tanh tưởi của gã phả vào môi em.

Và rồi dưới thứ ánh sáng vàng vọt bẩn thủi, gã nhếch môi.

“Thiếu úy Duẫn Hạo Vũ, làm tốt lắm.”

Tuyệt vọng.

---------------------------

(*) sắp đi tới hồi kết, mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này trước sinh nhật của Kha Vũ. Cảm ơn vì đã đồng hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro