chương 12: {tuyệt vọng.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng.

Thực chất lại là một loại cảm giác tràn trề hy vọng.

Bởi lẽ chỉ khi hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra, ta mới thật sự chôn mình xuống cái nấm mồ tuyệt vọng mà cuộc đời này đã đào sẵn cho chính ta.

Lựa chọn của con người là bước xuống, hay thắt cổ.

Sự đau đớn khi sức sống từng chút từng chút rỉ ra khỏi cơ thể, khi mùi đất ngai ngái thấm vào đầu lưỡi và những thứ nhơ nhuốc bên dưới lòng đất tràn vào phổi.

Hay cảm giác hối hận vào những giây cuối cùng trước khi chiếc ghế vỡ nát dưới nền đất, dải lụa mềm quấn quanh yết hầu và tình yêu chết yểu trong đáy lòng hỗn loạn.

Con người chỉ có thể lựa chọn giữa buông bỏ và níu giữ.

Nhưng tôi tự hỏi, liệu có một khoảnh khắc nào đó, ta đứng giữa tuyệt vọng và hối hận.

Một khoảnh khắc nào đó, khi ta yêu.

Yêu đến điên cuồng. Đến sùng bái. Đến đau khổ. Đến dằn vặt. Đến mức chỉ cần tiến một bước liền cảm thấy hối hận.

Lùi một bước liền cảm thấy tất cả đều chỉ còn là tuyệt vọng.

Có lẽ thời khắc tôi đứng trước mặt người, cảm giác chính là như vậy.

Cảm giác của một kẻ đang yêu.
__________________

“Thiếu úy Duẫn Hạo Vũ.”

Tất cả những nỗ lực. Tất cả những hy sinh. Tất cả những hào nhoáng.

Để có thể khoác lên mình cái danh phận đó.

Một tấm áo choàng nặng nề trĩu lại trên vai, khiến con người ta mệt mỏi lê bước trên những bậc thang trải đầy hoa hồng và những lời tung hô.

Liệu những thứ đó có thật sự đáng giá một nửa đời người?

Em tự hỏi.

Khi gã cấp trên vuốt ve gò má lạnh buốt và bất chợt nén lại tiếng cười khùng khục dội vào lồng ngực nhơ nhuốc.

Gã liếc mắt, chờ đợi sự hồi đáp ngoan ngoãn của người thiếu niên.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ chỉ đứng đó, đáy mắt tối đi và đầu môi mím lại.

Trắng bệch.

Tròng mắt em đỏ ngầu. Không rõ vì gió biển mặn chát lùa vào mi hay vì thiếu niên đang dỗ cho đáy lòng đừng bật khóc.

Chẳng ai biết được.

Bởi ngay sau thời khắc đó, em chậm rãi cúi gập đầu.

Trong ánh nhìn chờ đợi chế giễu của gã cấp trên. Trong sự phẫn nộ của đám xã hội đen bị phản bội. Trong sự hả hê của lũ cớm bẩn thối nát.

Trong sự lạnh lùng của người đàn ông mà em yêu. Trong sự khinh miệt của chính bản thân mình.

Gió cứa vào đầu vai.

Chiếc áo sơ mi nhàu nát lồng vào với vị biển xa. Lạo xạo như cát trút vào lồng ngực.

Phổi nứt toạc. Tóc rối rũ xuống gò má. Khóe mắt nhòe đi.

Đầu lưỡi tứa máu.

Khuôn hàm nghiến chặt đến mức tê dại. Từng thớ cơ căng lên, chờ đợi thời khắc vụn vỡ bên dưới gót giày đắt tiền của người thiếu niên.

Em chớp mắt, rũ mi.

“Báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin phép được chờ lệnh….”

Tiếng cười thỏa mãn của gã cấp trên lẫn với tiêng chửi rủa rộ lên.

Những thanh âm bẩn thỉu át đi tiếng sóng mềm mại dội vào ghềnh cát, xô vào lồng ngực và rồi từng chút từng chút gặm nhấm cảm giác tê dại nơi đầu tim.

Nhói lên.

Duẫn Hạo Vũ cắn chặt môi, cố nén lại tiếng nức nở nơi đầu lưỡi.

Cho dù đã cố cúi đầu thật thấp. Cho dù đã cố lờ đi xúc cảm nhạy bén nơi đầu tim. Cho dù đã cố dặn lòng đừng để ý.

Nhưng sau cùng, ánh nhìn sáng rực của người nọ vẫn cứ kiên định dán chặt vào người em.

Thậm chí chỉ cần khẽ ngẩng đầu, đáy mắt của y sẽ thật sự xuyên qua đầu tim.

“Được rồi, đứng lên đi, đừng để ngài chủ tịch Trần và cậu Châu đây phải chờ lâu.”

Suýt chút em đã bỏ lỡ thanh âm khàn đặc của gã cấp trên.

Khi bàn tay nhơ nhuốc của lão rời khỏi cơ thể của em. Khi không khí cuối cùng cũng tràn vào phổi và khi ánh nhìn của em chạm vào con ngươi sâu hoắm của y.

Người nọ quỳ trên nền xi măng đọng nước. Mưa phùn lấm tấm hôn lên đầu vai. Tóc ướt rũ rượi đầy cát và máu khô.

Khuôn mặt bầm tím chi chít những vết cắt li ti chạy dọc từ trán tới tận yết hầu.

Ánh mắt của y sáng rực. Lạnh buốt như băng. Cắm vào đầu tim. Rỉ máu.

Châu Kha Vũ nhìn em.

Không có phẫn nộ. Không có đau lòng. Không có bất an. Không có phản bội.

Chỉ có hy vọng.
_____________________

72h trước.

“Kha Vũ, em nghe điện thoại chút.”

Tiếng nhạc suýt chút đã át đi thanh âm mềm mại của người thiếu niên.

Em không chút giấu diếm, ánh nhìn sáng trong đối diện với sự dò xét dẫu đã cố che giấu nhưng vẫn vô tình hiện hữu bên dưới đáy mắt của kẻ bên cạnh.

Châu Kha Vũ chỉ lơ đãng gật đầu rồi thôi.

Sự nghi ngờ mỏng manh trôi dạt qua những sóng nước tĩnh lặng nơi đáy lòng rồi lại trở về im ả như chẳng có gì xảy ra.

Y vươn người, trước khi thiếu niên rời đi liền cẩn thận hôn lên gò má ửng hồng.

Một cái ôm hờ đê che giấu đi cách khóe môi lướt qua làn da mềm mại.

Ranh mãnh.

Sảnh tiệc chớp nhoáng ồn ào đột ngột dừng lại đằng sau cánh cửa khổng lồ.

Hành lang vắng người chỉ lảng vảng vài tên lính canh đang mơ màng bên dưới những cơn say của thuốc phiện.

Duẫn Hạo Vũ nép người vào một cái cột lớn vừa đủ để tránh đi ánh mắt dòm ngó của lũ vệ sĩ, vừa đủ để nhìn về phía cánh cửa dẫn vào sảnh tiệc phía xa.

Em vẫn sợ Châu Kha Vũ sẽ đột nhiên xuất hiện, giật lấy điện thoại và nhận ra rằng em vẫn liên lạc với lũ cớm rẻ tiền.

Em vẫn sợ phải chấp nhận sự thật.

Rằng y chưa từng và sẽ chẳng bao giờ có ý định tin tưởng em.

Điện thoại rung lên đến hồi thứ mười một.

Điếu thuốc trong tay tàn dần. Tro tàn cháy bỏng da. Vết chai trên đầu ngón tay nhói lên.

Cuối cùng, em nhấc máy.

Để tàn thuốc hấp hối rọi thẳng vào đáy mắt xa vời.

“Sau này đừng gọi cho tôi nữa. Báo cáo gửi về hằng tháng còn chưa đủ sao?”

Thiếu niên thô lỗ gắt lên, cổ họng siết lại vì thanh âm thoắt ra chua ngoét.

Người bên kia đầu giây vẫn im lặng.

Dường như nghe được cả hơi thở nặng nhọc của gã lẫn với tiếng quạt ù ù bên trong căn phòng bán hầm bẩn thỉu trong một trụ sở cảnh sát tồi tàn nào đó ở ngoại ô.

Căn hầm mà em từng nghĩ rằng sẽ chôn xác ở đấy.

Căn hầm mà em từng nghĩ rằng sẽ là nơi cuối cùng em gọi là nhà.

Giờ đây chỉ còn là một kí ức đáng thương.

Chẳng còn đáng để tâm.

“Trả lời đi. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây….”

“Châu Kha Vũ chính là người giết em gái cậu.”

Một khoảng lặng dừng lại.

Em chớp mắt. Tai lùng bùng. Gió tạt vào mặt. Đau buốt.

Cánh cửa bên kia mở toang. Dáng vẻ quen thuộc của người nọ lại xuất hiện.
Lẫn với ánh đèn chớp nhoáng và tiếng nhạc chói tai.

Y đứng phía xa, loạng choạng phân phó điều gì đó với tay vệ sĩ bên cạnh.

Người nọ đảo mắt, tìm kiếm bóng hình thiếu niên.

Điện thoại tắt máy.

Châu Kha Vũ bước tới, điếu thuốc trong tay lập lòe màu khói đục ngầu. Đáy mắt của y mềm đi. Chầm chậm tan thành nước.

Duẫn Hạo Vũ ngước mắt.

Ánh nhìn sâu hoắm dội thẳng vào lồng ngực của kẻ đối diện.

Chỉ có hy vọng.
____________________

48h trước.

Căn phòng bán hầm nhồi nhét hơi nóng ứ đọng lại từ nhiệt độ cơ thể con người.

Mồ hôi thấm đẫm vào lưng áo, trượt dài trên da thịt và khiến bồ hóng đọng lại trên cổ áo nhàu nhĩ.

Quạt trần lờ đờ quay. Tiếng máy móc lọc cọc vang lên từ phía sau bức tường mục nát.

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, hơi thở bình thản chầm chầm len khỏi khóe miệng và rồi tan vào không trung.

Chiếc máy tính bảng sứt nẻ đặt trước mặt, cứ chiếu đi chiếu lại mãi một cảnh quay chậm tối tăm.

Khung cảnh bệnh viện thu nhỏ lại trong một góc nhìn.

Căn phòng mà em gái em từng ở. Chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Rèm cửa có đính những xâu hạc gấp tay. Một bó hoa cúc dại mỗi tháng em đều cho người đưa tới.

Tất cả chìm trong bóng đêm.

Thiếu nữ nằm trên giường giãy dụa.

Khi gã đàn ông bước vào và tiêm thứ thuốc độc nhơ nhuốc ấy vào người em. Khi từng giọt nước trong suốt chảy vào cơ thể nhỏ bé của em.

Khi thiếu nữ rũ người xuông chiếc nệm nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch đi và hơi thở cuối cùng vương lại trên đầu mũi.

Duẫn Hạo Vũ vươn tay, khiến cảnh quay dừng lại ở thời khắc người thiếu nữ nhìn về phía camera ở một góc tường.

Nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên.

Cái nhìn oán hận như dao đâm thẳng vào lồng ngực. Khiến máu túa ra và hơi thở ứ đọng nơi chóp mũi.

Hơi nóng cứ liên tục dội vào phổi, khiến tâm trí như bị che phủ bởi một lớp sương mù và cơ thể như bị hút vào một hố sâu vô tận.

Vết thương trong lòng những tưởng đã lành.

Không ngờ một ngày lại bị ai đó xé toạc ra, chọc khoét cho tới khi chỉ còn lại là một đống nội tạng bầy hầy.

Nhìn cơ thể mình bị xé nát thành từng mảnh,

Duẫn Hạo Vũ lại muốn cười.

“Ai đã đưa cho các người cuộn băng này?”

Thiếu niên khó khăn lên tiếng, thanh âm khàn đặc xé toạc sự ngạt thở đang bao trùm lên không gian sâu hoắm.

Em nhấc mắt, nhìn về phía chiếc sofa đối diện.

Nơi gã cấp trên đang rũ mình vào đống giấy tờ và thùng hồ sơ cao ngất. Nơi gã đang đắc chí nhìn về phía em.

“Đúng như cậu dự đoán, Châu Kha Vũ đã bắt tay với tên Trần Minh hòng lật đổ ngài chủ tịch.

Vậy nên tôi đã dùng những thông tin cậu cung cấp để đổi lấy thứ này từ ngài chủ tịch.”

Gã nhấp môi, lười nhác châm thuốc.

Khói thuốc lượn lờ khiến mi mắt của Duẫn Hạo Vũ cay xè. Khóe mắt đỏ lên.

Em nghiêng đầu, nhìn về phía gã. Thanh âm run lên, đặc quánh.

“Vì sao tới bây giờ mới cho tôi xem thứ này? Tại sao không phải là ngày hôm đó? Vì sao không phải là ngay sau đó? Tại sao tới bây giờ mới đưa cho tôi thứ này?”

Lồng ngực phập phồng. Đầu lưỡi thoáng chút tê dại. Vị tanh của máu tràn vào khoang miệng. Vết cắt trên lưỡi nhói lên.

Duẫn Hão Vũ thả lỏng nắm đấm, dường như cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã siết chặt tay đến mức cả người căng cứng. Em trừng mắt, nhìn về phía gã cấp trên.

Nhưng thứ duy nhất em nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng và sự hời hợt khốn nạn tản vào không trung.

“Ngài chủ tịch dặn không thể để cậu làm hỏng kế hoạch, vì vậy không cho tôi đưa thứ này ra.

Nhưng nhìn cậu xem? Càng ngày càng đắm chìm vào vở kịch tình nhân với gã Kha Vũ đến mức quên mức chính mình là ai?!??”

“Nếu không nhờ có ngài chủ tịch thì liệu cậu và em cậu có thoát ra được khỏi cái cô nhi viện rách nát đó hay không? Nếu không có ngài ấy thì căn bệnh quái thai của em gái cậu có được chữa khỏi hay không?

Đừng có quên ai mới là người nuôi nấng cậu, dạy dỗ cậu và cấp tiền cho em gái cậu đi học! Loại vô ơn bạc nghĩa như cậu thì cũng chỉ đến vậy là cùng!!!!!!”

Gã rít lên, ném điếu thuốc vào mặt Duẫn Hạo Vũ.

Em không tránh đi, để mặc tro thuốc nóng rực sượt qua gò má. Bỏng rát.

Lồng ngực càng lúc càng căng phồng. Hơi thở ngắn lại. Dường như sức sống bị rút dần ra khỏi cơ thể.

Cả người nóng ran. Khóe mắt cay xè. Sống mũi đắng nghét.

Em ngước mắt, cao giọng cười khẩy.

“Vô ơn bạc nghĩa?

Chẳng phải lũ cớm ăn tiền của dân rồi lại đi cung phụng lau giày cho đám tội phạm mới chính là một lũ vô ơn bạc nghĩa hay sao?

Chẳng phải lũ cớm thề trung thành với Tổ quốc rồi lại đi nịnh hót đám nhà giàu thì mới chính là lũ vô ơn bạc nghĩa hay sao?”

Tiếng gót giầy nặng nề nện xuống nền đất lạnh buốt. Bàn ghế bị xô hẳn qua một bên, chỏng chơ nằm dưới sàn.

Gã lao người tới chỗ em, vung tay.

Chát.

Gò má nóng lên. Bỏng rát.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ chẳng thấy đau.

Trước mắt em giờ đây chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Tiếng mắng nhiếc của tay cớm bẩn cứ lảng vảng bên tai. Nhưng em lờ đi.

Cơ thể em nhẹ tênh. Đáy lòng tĩnh lặng tưởng chừng như chỉ cần vung tay, thứ bình thản giả tạo ấy sẽ vỡ thành trăm mảnh.

Thời khắc đó.

Duẫn Hạo Vũ đã thôi không còn hy vọng.
__________________

- Chắc chỉ còn tầm một chương nữa là kết thúc. Thêm một hoặc hai phiên ngoại nữa là phải chia tay Amsterdam.

Liệu có gặp được nhau ở Amsterdam hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro