chương 13: {if there is a next time,}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu.

Khung cảnh bên ngoài dường như chẳng hề thay đổi.

Vẫn là những rặng thông dài khẳng khiu đang trút bỏ nốt dáng vẻ yếu đuối cuối cùng còn sót lại của mùa thu.

Vẫn là những ánh đèn lập lòe phản chiếu lại nơi đáy mắt xa vời của người thiếu niên.

Vẫn là những ánh đèn đường vàng vọt sượt qua khóe mi vội như cách mùa đông thấm vào vai áo mềm mại.

Vẫn là trăng non bạc màu náu mình phía sau những áng mây đục ngầu màu biển khơi.

Vẫn là em.

Vẫn là ánh mắt trong suốt như màu nắng hạ. Vẫn là nụ cười nhợt nhạt giắt lại trên khóe môi mềm.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà tưởng rằng chính mình đã biết rõ từ lâu.

Nhưng rồi bất chợt.

Thiếu niên nhấc mắt, đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong lớp kính mờ còn đọng lại sương đêm lạnh buốt.

Cậu trai đó có dáng vẻ giống hệt em. Nhưng dường như lại không phải em.

Có ánh mắt giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em. Có nụ cười giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em. Có thanh âm giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em.

Người nọ không phải là em.

Dường như chưa từng là em.

Hơi thở mềm mại vụt ra khỏi đầu môi nứt nẻ. Cổ họng nóng lên, khô khốc. Lồng ngực đau buốt siết lại.

Ánh đèn thoáng tắt ngúm rồi lại bùng lên, một khoảng tịch mịch đặc quánh của màn đêm cứ như vậy mà chết đi.

Chiếc xe băng qua con đường hầm vắng người, sau cùng vẫn lao mình vào những vũng sáng trong suốt chảy xuống từ ánh đèn vàng vọt.

Thiếu niên trong kính vẫn nhìn chằm chằm vào em. Ánh nhìn lạnh buốt như khoét sâu vào đáy lòng kẻ đối diện.

Nhưng rồi Duẫn Hạo Vũ vươn tay, hạ cửa sổ xe xuống để gió lộng tràn vào khoang xe chật hẹp.

Người trong kính biến mất.

Chỉ còn lại những vạt gió mềm quấn lấy đầu ngón tay lạnh buốt, len vào khóe mắt cay xè và hong khô vết máu còn đọng lại trên môi.

Hơi lạnh miết vào không trung lạnh lẽo, để lại những thanh âm vù vù thấm dần vào vạt áo nhăn nhúm.

Duẫn Hạo Vũ hơi cựa người, xoay đầu nhìn về phía người nọ.

Để rồi nhận ra y đang nhìn em.

Ánh nhìn sáng trong dừng lại nơi đáy mắt xa vời của người thiếu niên.

Giống như rất lâu trước đó cũng dùng ánh mắt như vậy mà ngắm nhìn em. Rất lâu rất lâu.

Cuối cùng vẫn là giữ lấy dáng vẻ như vậy mà đối diện với em.

Châu Kha Vũ ngồi cách em một khoảng không quá xa, vừa đủ để thanh âm khàn đục của người từng chút từng chút cứa vào tim em.

Chậm rãi rỉ máu.

“Vì sao em lại làm vậy với tôi?”

Đôi mắt của y vẫn xoáy thẳng vào hồn em.

Giam cầm mọi dáng vẻ của người thiếu niên vào thời khắc câu hỏi ấy vụt ra khỏi đầu môi.

Châu Kha Vũ chớp mắt, giống như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn kiên định đem lời nói ấy đặt vào tay em.

Buộc Duẫn Hạo Vũ phải đối diện với sự tàn khốc của y.

Buộc em phải nhìn thẳng vào mắt y, nhớ lại mọi thời khắc em và y đã cùng nhau trải qua.

Tất cả giờ chỉ còn lại là thù hận.

Tầng tầng lớp lớp thù hận cuồn cuộn nơi đáy lòng. Tưởng chừng chỉ cần một lời nói của người nọ cất lên, mọi dồn nén trong chớp mắt liền sẽ vỡ thành trăm mảnh.

Cứa vào tim.

Không có câu trả lời nào được cất lên.

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trước.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía em, dáng vẻ tò mò. Cả tay cớm ngồi ở ghế lái phụ cũng hơi tựa người về phía sau,

không nhịn được mà muốn nghe xem rốt cuộc giữa thiếu úy của bọn họ và gã tội phạm kia có quan hệ như thế nào.

Em không trả lời.

Không muốn để người ngoài làm khó dễ bản thân, càng không muốn đối diện với sự thật đang chực chờ nơi đáy lòng hỗn độn.

Cứ như vậy mà im lặng.

Mong đợi người nọ sẽ buông tha cho em.

Nhưng rồi thanh âm ấy cất lên. Quen thuộc đến mức xa lạ.

Tưởng như cho dù đứng giữa một quảng trường mênh mông hay đứng giữa một biển người rộng lớn, chỉ cần người cất tiếng.

Duẫn Hạo Vũ liền có thể nhận ra giọng nói của người đàn ông mà em yêu.

“Hãy giết tôi đi.”

Khoang xe chật chội bỗng chốc thênh thang.

Không trung quánh lại, đông cứng đến mức nghe được cả tiếng còng tay lách cách nện vào nhau.

Không một ai cất tiếng.

Đối diện với hai tay cớm đang ngồi ở phía trước, Châu Kha Vũ liền cho rằng sự tồn tại của chúng là vô tình.

Y khẽ cười, dường như chưa từng rời mắt khỏi em.

Thiếu niên nhíu mày, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía y một lần nữa.

Khóe mi phủ một tầng phiêm phiếm lạnh.

Người nọ yên tĩnh nhìn em, khóe môi nâng lên nhưng đáy mắt lại không nhịn được mà sâu hoắm. Lãnh đạm.

“Duẫn Hạo Vũ.”

“Hãy giết tôi đi.”

“Đó chẳng phải điều em mong muốn sao?”

“Trả thù cho Tiểu Hân…”

Thanh âm khi không trung đặc quánh bị xé toạc đi.

Thanh âm khi em vùng lên, quần áo sột soạt miết lấy nhau.

Thanh âm khi thiếu niên siết lấy cổ áo của y, vò nát trong bàn tay.

Thanh âm khi còng tay theo phản xạ của người nọ va vào nhau.

Thanh âm khi ánh nhìn của y cất lên tiếng cười mỉa mai chua ngoét.

Thanh âm khi những dồn nén cuối cùng cũng vỡ vụn.

Thanh âm khi mọi cừu hận bất chợt bùng lên từ đống tro tàn tưởng chừng như đã tắt ngúm.

Thanh âm khi ái tình cuối cùng cũng chỉ còn là một mảnh trăng tàn chìm vào biển khơi.

Tất cả đều dội vào lồng ngực. Cùng một lúc.

Hỗn độn đến mức dường như chính em cũng không thể nghe rõ giọng nói gãy vụn của bản thân.

“ĐỪNG!!!”

Móng tay xuyên qua một lớp vải mỏng cắm vào lòng bàn tay ướt đẫm. Đầu mi run lên.

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, ánh nhìn chọc thẳng vào mắt người nọ.

“Đừng bao giờ…

nhắc tới tên con bé!!!!”

Âm thanh bị dạng gằn lên giữa những kẽ răng nghiến chặt. Em vẫn siết lấy cổ áo của người nọ, hơi thở bạc màu quấn lấy chóp mũi của y.

Châu Kha Vũ dường như chẳng hề kinh động bởi dáng vẻ giận dữ của em.

Người nọ rũ mắt, nét cười nhợt nhạt trên môi cuối cùng cũng biến mất.

Lách cách.

Giật mình.

Khi thứ kim loại đó đột ngột quấn lấy cổ tay của Duẫn Hạo Vũ, hơi ấm phảng phất lưu lại trên thứ chất liệu lạnh buốt ấy chầm chậm thấm vào da thịt và rồi biến mất không một dấu vết.

Em ngẩn người, những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tầm mắt.

Chiếc còng tay khóa chặt tay em vào tay nắm trên trần ô tô, khẩu súng giắt trên thắt lưng bị người nọ rút ra trong chớp mắt.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Duẫn Hạo Vũ thường vỗ ngực tự hào bản thân vốn quen thuộc với tiếng súng nổ, giờ đây đối diện với những thanh âm điếc tai ấy lại không nhịn được mà giật mình.

Có chút sợ hãi nhen nhóm lên tựa như con rắn độc men theo huyết quản xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Nhưng rồi em nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Y hoàn toàn tự do.

Với còng tay được tháo ra, khẩu súng nạp đầy đạn và một dáng vẻ tự tại.

Giống với những gì em vẫn nhớ về y.

Trong những giấc mộng xa vời em gọi là hồi ức. Trong những hiện thực tàn khốc em gọi là tình yêu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã thấy y nhìn em.

Khẽ cười.

Dường như đó mới thật sự là lần đầu tiên Hạo Vũ nhìn thấy người nọ cười.

Một nụ cười hạnh phúc.

Chớp mắt.

Chiếc xe rung lắc dữ dội.

Cả gã cớm và tay tài xế đều bị Châu Kha Vũ bắn chết, máu tươi nhuộm đỏ cả lớp kính vỡ nát.

Người bên cạnh trong lúc hỗn loạn đạp tung cửa nhảy khỏi xe, Duẫn Hạo Vũ vươn tay níu lấy một góc áo của y.

Cảm giác lớp vải mỏng mềm mại miết qua đầu ngón tay trong chốc lát ấy, dường như khiến chóp mũi cay xè.

Cuối cùng vẫn là vụt mất. Tất cả.

Chiếc xe mất phương hướng trên một đoạn đường vắng bị bao quanh bởi một đoạn rừng thông vắng vẻ, một chốc liền đâm vào một gốc thông khẳng khiu ngã rạp ở một bên đường.

Lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Móp méo tựa như một món đồ chơi rẻ tiền bị ai đó vứt lại ở một xó đường tối tăm.

Những chiếc xe đằng sau không kịp gấp phanh, chỉ có thể liên tiếp đâm vào đống phế liệu đang bị lộn ngược chực chờ để bốc cháy.

Thời khắc đó, điều duy nhất Duẫn Hạo Vũ nhớ được.

Ngoại trừ những thanh âm nhiễu loạn đang không ngừng ong ong trong tâm trí.

Ngoại trừ mùi máu tươi đang xộc vào cuống họng.

Ngoại trừ cảm giác đau đớn đến bỏng rát đang xâm chiếm từng thớ cơ căng cứng.

Ngoại trừ tiếng xương lạo xạo trong lồng ngực đang không ngừng cứa vào da thịt.

Ngoại trừ khung cảnh hoang tàn và đồng hồ tích tắc điếm ngược thời gian lửa bén vào xăng.

Là dáng vẻ của người nọ.

Dáng vẻ khi y nở nụ cười lộng lẫy sau cùng và rồi nhảy ra khỏi xe.

Tựa hồ như cho tới tận cùng của giây phút Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt xuôi tay, hình ảnh đó vẫn sẽ ám ảnh tâm trí của em.

Giống như một bóng ma trú ngụ bên trong linh hồn. Cho tới ngày em rời khỏi trần gian này.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ biết.

Em biết chắc người nọ vẫn còn sống. Dường như đến tận cuối cùng, y vẫn muốn sống để đối đầu với em.

Vậy nên Hạo Vũ không thể từ bỏ ngay thời điểm này.

Em phải tìm y.
_____________________

Tiếng xe cấp cứu thét vào không trung, xé toạc một mảnh yên tĩnh trên đoạn đường vắng người.

Vô số ánh đèn nhấp nháy từ xe cứu thương lẫn với tiếng còi cảnh sát dội vào màng nhĩ.

Những thanh âm xì xào của đám dân thường lắm chuyện cứ vo ve bên tai tựa như lũ ruồi nhặng bẩn tưởi.

Gã cấp trên ngồi phía sau một chiếc xe cứu thương trống, vết thương trên trán được băng bó vẫn lộ ra một vết máu đỏ thẫm thấm vào lớp băng gạc trắng toát.

Đáy mắt của gã lạnh đi.

Xung quanh có không ít người bị thương.

Nhân viên cứu hộ cứ hết người này đến người khác chạy qua tầm mắt, cáng y tế cũng hết lần này tới lần khác được khênh đi. Mùi máu tươi lẫn lộn với cả mùi xăng rỉ ra khiến đầu mũi cay xè.

Gã hướng mắt về phía chiếc xe nát bấy đang nằm lăn lóc ở một góc đường phía xa.

Một đám cảnh sát đang vây xung quanh để cẩn thân giữ cho dây chắn không bị đứt, lại tránh cho đám dân thường quá khích nhìn thấy thứ không nên thấy.

Có người tiến tới.

Là một gã trong đám cớm vây xung quanh chiếc xe kia.

Hắn lộ vẻ lúng túng, rồi lại cẩn thận bước tới cạnh chiếc xe cứu thương nơi gã cấp trên đang ngồi.

“Thế nào rồi?”

Tay cấp trên không đủ kiên nhẫn chờ đợi, thấy gã cớm quèn vừa bước đến liền không kìm được mà hằn học hỏi.

“Cả tài xế lẫn cậu lính mới ngồi ở đằng trước đều bị bắn chết. Không có dấu hiện xô xát. Thiếu úy Duẫn và Châu Kha Vũ đều biến mất không rõ tung tích.”

“Bọn chúng không thể đi xa….”

“Ban nãy có phát hiện vết máu ngay bìa rừng cách chỗ xe lật tầm 5m, đã cho người đi theo.”

“Hướng đó có gì?”

“Một nhà kho bỏ hoang.”
___________________

Duẫn Hạo Vũ dừng lại khi vệt máu dài đứt quãng ngay trước thềm cửa tòa nhà bỏ hoang.

Em biết Châu Kha Vũ cố tình làm như vậy để em có thể tìm đến y. Thiếu niên không rõ người nọ muốn làm gì, nhưng em nhất định phải tìm ra y.

Nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Rằng người khi đó giết em gái em, có phải hay không chính là y.

Rằng mọi thứ ngay từ đầu, có phải hay không chỉ là một trò đùa.

Rằng cách y từng nhìn em, có phải hay không chỉ là dối trá.

Rằng có hay không,

y từng thật lòng với em?

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, đầu mi run rẩy cuối cùng cũng dừng lại.

Máu chảy xuống từ vết thương trên trán len vào khóe mi, khiến mắt mờ đi và khung cảnh tịch mịch trước mặt nhuốm màu đỏ thẫm.

Tóc rối rũ xuống gò má chi chít vết thương, thanh âm nặng nề trào ra khỏi khóe miệng và cả tiếng lạo xạo của xương khi chúng vỡ vụn theo từng hành động nhỏ nhặt của người thiếu niên trẻ.

Chúng vang vọng vào một không gian mênh mông, như có như không lẫn vào với tiếng gió rít bên ngoài song cửa.

Mây mờ lượn lờ ôm lấy màu trăng tàn.

Cả tiếng rì rào như phảng phất lại từ một bờ biển xa vời.

Những thứ tạp âm lao xao ấy như cuộn tròn nơi đáy lòng mệt mỏi, thả trôi theo nắm cát chầm chậm trượt khỏi kẽ tay.

Duẫn Hạo Vũ bước vào nhà kho, tiếng rên rỉ khi những thớ cơ rách toác bị buộc phải cử động cứ liên tục mắc nghẹn lại nơi yết hầu đắng ngoét.

Em chớp mắt.

Bóng tối rũ xuống đầu vai.

Khung cảnh trống rỗng đến rợn người khiến tâm trí của em trắng xóa.

Những chiếc thùng các tông lộn xộn xếp chồng lên nhau, những mái tôn bằng thép rỉ được dựng lên để che chắn ánh trăng tàn đang le lói ngoài cửa sổ.

Cả những vệt máu tươi loang lổ trên nền đất, những vỏ đạn rơi vãi mọc thành rêu. Những mưa tanh gió máu khô cằn bên dưới lớp bụi mờ, những hồi ức xa vời giờ chỉ im lìm chìm vào giấc mộng xa.

Lách cách.

Súng lên nòng.

Hơi lạnh phảng phất tỏa ra từ thứ vũ khi vô tình cho dù đứng xa vài thước em vẫn cảm nhận được.

Giống như một thứ phản xạ tự nhiên mà dường như rất lâu rồi em còn đùa rằng em được như vậy là nhờ y.

Nhưng giờ đây, người đứng ở đó, súng trường thẳng tắp hướng về phía em.

Giống như khi cả hai từng luyện súng, y bảo rằng y sẽ trở thành đối thủ của em.

Giống như khi đó, Duẫn Hạo Vũ sẽ không dám nổ súng về hướng y.

Thiếu niên nghiêng đầu, đối diện với ánh nhìn sâu hoắm của Châu Kha Vũ.

Giống như em đã làm vô số lần trước đây, chôn mình vào phần hồn sâu thẳm của người nọ.

Có rất nhiều chuyện đột nhiên lướt qua.

Có rất nhiều thứ “Giống như…” đột nhiên trở về.

Lượn lờ trong tâm trí tựa như một hồn ma. Lượn lờ trong đáy mắt tựa như đang nói với người đối diện một điều gì đó.

Em có thể đọc được điều đó trong đáy mắt của y.

Và y cũng hiểu được dáng vẻ mà em viết nên nơi khóe mi của mình.

Cứ như vậy.

Châu Kha Vũ chĩa súng về phía em, họng súng đen ngòm giống như một con mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía em.

Duẫn Hạo Vũ không cất tiếng, nhưng em cũng không ném khẩu súng đang buôn thõng bên người đi.

Không trung cứ như vậy mà duy trì một trạng thái nghẹt thở.

Tíc tắc.

Tíc tắc.

Chiếc đồng hồ điện tử vỡ nát vẫn không ngừng đếm giờ.

Từng giây từng giây trôi qua đều nặng nề như chìm xuống hàng ngàn mét trong lòng đại dương.

Và rồi. Em cất tiếng.

“Anh đã giết con bé ?”

“Phải.”

“Vì sao?”

“Cuộc đời này của tôi đã giết rất nhiều người. Em gái cậu chỉ vô tình là một trong số đó mà thôi.”

Huyết tươi thấm vào đầu lưỡi. Em cắn chặt môi, bật máu.

Trong mắt em chỉ còn lại dáng vẻ của người kia. Không còn là nụ cười ngạo nghệ, không còn là ánh nhìn vô tình.

Giờ đây Châu Kha Vũ cũng giống như em, mãi mãi mắc kẹt trong một chấp niệm vô hình với đối phương.

Duẫn Hạo Vũ luôn cho rằng người nọ yêu em, còn y lại luôn nghĩ rằng em sẽ một lòng tin tưởng mình.

Rồi cả hai lại phát hiện người nọ không yêu em, còn em cũng chưa từng tin tưởng người nọ.

Nhưng sau cùng vẫn mù quáng nghĩ rằng rồi y sẽ yêu em, nghĩ rằng rồi em sẽ có niềm tin với người nọ.

Cứ như vậy.

Một vòng lặp quanh quẩn siết lấy mối quan hệ này tựa như một con rắn độc từng chút từng chút bóp nghẹt con mồi.

Đến một thời điểm nào đó một trong hai người đột nhiên tỉnh giấc.

Và nhận ra rằng họ chẳng là gì của nhau.

Dường như ở thời điểm này, Châu Kha Vũ chính là người đã thoát khỏi giấc mộng đó trước.

Còn em, vẫn còn mãi quẩn quanh trong những vọng tưởng xa vời mà chính mình đã đặt ra.

Để rồi chết chìm.

Để rồi bừng tỉnh.

Để rồi đau đớn.

Để rồi thua cuộc.

Duẫn Hạo Vũ nhấc mắt, khóe mi mềm đi vì lệ.

Bên trong bóng tối, dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt trong suốt tỏa ra từ một mảnh trăng tàn, đôi mắt của em lại phá lệ lộng lẫy.

Tựa như một thứ ngọc trong suốt chẳng hề vẩn đục.

Viên ngọc ấy khảm vào lòng y, đau đớn nhói lên khi em cất tiếng.

“Tất cả chỉ vì muốn thu phục tôi sao?”

“Phải.

Vì tôi muốn em biết rằng tôi sẽ che chở em khi không một ai dám làm vậy. Nên phải, tất cả đều là vì lòng riêng ích kỷ của tôi.”

“Có đáng không?”

“Đáng.”

Em nhìn y.

Mi tâm nhăn lại đến mức phát đau, nắm đấm siết lại khiến móng tay cắm sâu vào da thịt.

Mùi máu tươi thoang thoảng cuộn lại trong không trung. Lòng bàn tay nhói lên, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm lại tí tách tí tách nhỏ xuống đất. 

Người nọ vẫn như cũ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi đầu mi của em.

Thật sự muốn khảm hồn em vào người. Từng chút từng chút đều vì em.

“Duẫn Hạo Vũ.”

“Đừng gọi tên tôi.”

“Tôi xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Em biết là vì điều gì mà.”

Khẽ bật cười.

Thanh âm trong suốt của người thiếu niên vang lên giữa một thời không tịch mịch lại giống như tiếng mưa chầm chậm rơi bên ngoài hiên nhà.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Đục ngầu.

Duẫn Hạo Vũ nhếch mép, không nhịn được một tia trào phúng cất lên nơi đáy mắt xa vời.

Em cất bước, từng chút từng chút bước về phía y.

Châu Kha Vũ không nổ súng,

là không thể hay không muốn. Em đều không biết được.

Duẫn Hạo Vũ chỉ theo bản năng tiến về phía trước. Giống như có thứ gì đó kéo em về phía họng súng đen ngòm. Kéo em về phía y.

“Xin lỗi vì đã giết chết em gái em?”

“Xin lỗi vì đã lừa dối em?”

“Xin lỗi vì đã biến em thành một trò hề????”

“Nói đi Châu Kha Vũ!!! Vì sao anh lại xin lỗi??????”

“Đoàng.”

Đạn găm vào da thịt nóng hổi, lạnh buốt. Máu túa ra, túa ra, túa ra.

Họng súng lạnh lùng nằm gọn trên những ngón tay thon dài trắng bệch. Khói trắng mềm mại len vào khóe môi, lạnh buốt.

Em chớp mắt, nụ cười vỡ vụn. giống như ánh trăng tàn đang lách mình qua khung cửa sổ rỉ sét, mây mắc vào mảnh thủy tinh bén nhọn và bầu trời đêm chỉ còn là một thứ bức họa nhem nhuốc ai đó vứt chỏng chơ bên vệ đường.

Một bầu trời từng rất đẹp.

Trong vắt.

Như đáy mắt của người nọ. Như nét cười của y.

Không trung rơi xuống lòng biển khơi u mịch, nghẹt thở.

Những dây thần kinh đang căng ra như dây đàn, những vết thương đang túa máu, những tiếng lạo xạo trong miệng khi máu lẫn với răng cứa rách lưỡi.

Em ngồi xụp xuống, đầu nghệch xuống vai và súng rơi khỏi lòng bàn tay bỏng rát. Huyết trượt xuống cằm và nhỏ vào mu bàn tay.

Lách tách.

Lách tách.

Người nọ chầm chậm bước tới trước mặt em, khẩu súng trường trong tay nhả khói, trong suốt.

Y vẫn mặc bộ suit màu nâu đất em đã chọn cho y, vẫn là đôi giày da đắt tiền với thứ họa tiết lố bịch nhưng y vẫn mua vì em bảo em muốn thế.

Vẫn là những lọn tóc dài rũ xuống chóp mũi, vẫn là mùi thuốc lá đắng nghét quện nơi cổ áo nhăn nhúm.

Y vẫn vậy, vẫn đôi mắt dài bén nhọn nhìn em với những nhu tình mềm mại.

Chỉ là đáy mắt người đục ngầu, hằn lên những tia máu đỏ rực.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt em, tựa đầu vào vai em và hai tay buông thõng.

Vỏ đạn lạo xạo bên dưới gót giày sứt mẻ và  mùi thuốc súng xộc vào lồng ngực. Vạt áo ướt đẫm máu và nước mắt.

Có thứ gì đó đang cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mãnh liệt như thủy triều va vào kè đá và rồi tan thành trăm mảnh.

Em muốn ôm lấy y.

Bằng chút sức tàn cuối cùng, em ôm lấy y.

Chầm chậm lùa tay vào mái tóc ướt đẫm, hôn lên vành tai túa máu và yếu ớt vỗ về bờ vai run rẩy.

Thời gian dừng lại.

Bên trong một khu phế liệu đổ nát, giữa một cái kho tồi tàn chứa đầy những thùng các tông, bàn ghế hỏng hóc và mùi ẩm mốc của tro bụi,

người đàn ông tựa đầu vào vai em, hôn lên làn da bỏng rát của em một nụ hôn sượt qua như cách mây trời va vào vệt trăng lành lạnh.

Mồ hôi rịn trên vạt áo mềm và hơi thở đứt quãng của người quấn lấy nhau.

Yếu ớt.

“Hạo Vũ à…hình như anh điên thật rồi…”

Điên thật rồi.

Điên thật rồi.

Người trong lòng vẫn không động đậy.

Vết thương trên bụng nóng lên. Máu túa ra không ngừng, Thấm ướt cả vạt áo của người nọ. Thấm ướt cả đầu môi mềm mại của người thiếu niên trẻ.

Bất chợt,

Châu Kha Vũ cất tiếng.

“Em nhớ có lần vì để phỉnh lũ cớm, em đã bắt tôi bắn hai phát vào tay và bụng của em chứ?” 

Em khẽ bật cười, cơ thể yếu ớt vì run lên mà trở nên đau đớn.

Nhưng người nọ cũng giống như em, cất lên tiếng cười đục ngầu.

“Lúc đó em đã liên tục mắng nhiếc tôi, bảo rằng tôi suýt chút đã giết chết em. Sau đó còn vòi tôi mua cho em một chiếc xế hộp mới...”

“Hạo Vũ, bây giờ chúng ta cũng hãy làm như vậy đi. Hãy phỉnh lũ cớm đó đi nào.”

Y siết khẩu súng trong tay em, dán vào dưới cằm của mình.

Ngón tay của y phiếm hồng siết lấy những đốt ngón tay trắng bệch của em.

Cứ như vậy. Hơi ấm mềm mại quấn lấy bàn tay chai sần.

Châu Kha Vũ hơi cựa người, vẫn giữ nguyên khẩu súng lạnh buốt bên dưới cằm.

Y nhìn em, đáy mắt mềm đi.

“Tôi sẽ không cảm thấy gì cả. Tôi chỉ muốn có em bên cạnh. Giống như ta vẫn thường làm...”

“Hãy làm điều này vì tôi nhé.”

Không.

Dối trá.

Hạo Vũ biết y đang nói dối.

Người nọ chỉ vì muốn lão chủ tịch và lũ cớm để yên cho em, để chúng không vì mối liên hệ giữa y và em mà ra tay với Hạo Vũ.

Chỉ khi em cầm súng tự tay giết y, như vậy đám đồi bại đó mới có thể tha cho em một con đường sống.

Hết thảy đều minh bạch.

Châu Kha Vũ biết mình cần làm gì. Và y sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó. Tất cả đều vì em.

Mắt em mờ dần đi vì đau.

Nhưng thanh âm khàn đục của người nọ vẫn như cũ trôi dần vào tâm trí, khiến những mờ mịt bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Khiến những xa vời bỗng chốc trở nên gần gũi.

Khiến những dồn nén bỗng chốc trở nên vỡ toang.

Khiến những dối trả bỗng chốc trở nên thành thật.

Đầu mi nóng lên.

Ánh trắng tàn bên ngoài phản chiếu lại nơi đáy mắt, không nhịn được mà trào ra khỏi khóe mắt phiêm phiếm hồng.

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhận ra người nọ muốn làm gì.

Khẩu súng dán chặt vào cần cổ.

Lớp da gần như trong suốt ấy tựa hồ chỉ cần một cái bóp cò liền biến thành một mớ hỗn độn vô hồn.

Không còn hơi thở.

Không còn sức sống.

Em khóc nấc lên, liên tục lắc đầu.

Những ngón tay của em miết vào thân súng, nhưng lại không dám rút ra khỏi bàn tay của y.

Sợ rằng chỉ cần em sơ ý,

liền sẽ giết chết người đàn ông em yêu.

“Chỉ một phát cò thôi tình yêu...”

“Em chỉ cần nhắm mắt, tôi sẽ làm mọi chuyện thay em...”

Không. Không. Không.

Xin đừng làm vậy.

Xin đừng bỏ lại em.

Xin đừng.

Xin đừng bỏ lại em.

Cầu xin người. Đừng bỏ em.

Em vẫn chưa nhớ được hết dáng vẻ bây giờ của người. Em vẫn chưa nhớ được rõ giọng nói của người.

Tất cả những hồi ức kia đều không đủ.

Quãng đời còn lại em phải làm sao đây.

Ai sẽ trách em mỗi khi em nghịch ngợm.

Ai sẽ mắng em mỗi khi em thắt vào rồi tháo ra cà vạt đến phiền lòng.

Ai sẽ là người ghẹo em mỗi khi em càu nhàu khó chịu.

Ai sẽ là người chờ em ở Amsterdam?

“Duẫn Hạo Vũ.”

“Nếu có cơ hội,

xin hãy đến gặp tôi ở Amsterdam....”

Chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, em sẽ mua một con mèo anh tai cụt, tôi sẽ mở một tiệm sửa xe.

Ta sẽ kết hôn, em sẽ ngại ngùng khi ta chụp hình cưới.

Rồi sau đó ta sẽ cùng nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi sẽ chọn một đứa nhỏ có đôi mắt giống em.

Mỗi ngày tôi sẽ đưa nó đi học, em sẽ cằn nhằn vì bố con tôi thích nghịch ngợm làm dơ hết quần áo.

Chúng ta sẽ sống như vậy đến ngày em già đi, càu nhàu vì chán ghét dáng vẻ xấu xí của bản thân.

Rồi tôi sẽ hôn lên trán em, bảo rằng với tôi em vẫn luôn dừng lại ở thời khắc em đẹp nhất.

Và rồi ta nhắm mắt, tôi sẽ ngỏ lời với em rằng kiếp sau,

meet me in Amsterdam.

“Đoàng.”
__________________

- mở đầu bằng tiếng súng, kết thúc cũng bằng một tiếng súng. Cả câu chuyện của họ dường như chỉ gói gọn trong một tiếng súng này. Họ có thật sự yêu nhau không? Họ có thật sự tin tưởng nhau không? Tôi không biết. Thế nhưng lời hứa hẹn ấy với tôi chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất.

Cảm ơn vì đã đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro