chương 8: {fivestagesofgrief - I.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà tù 771. 3 năm trước.]

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

"...3g24p sáng ngày hôm nay..."

"Em gái cậu...Doãn Tiểu Hân đã qua đời tại bệnh viên...."

"...Lý do được cho là đột quỵ..."

Không.

Câc người đang nói cái quái gì vậy.

Câm mồm.

Câm mồm vào hết.

Các người bị điên rồi sao?

Hôm qua con bé còn gọi điện cho em.

Hôm qua chính em còn nghe thấy giọng con bé khúc khích cười, âm thanh trong vắt của nó vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nó bảo rằng chờ khi hết bệnh sẽ cùng em đến Amsterdam, cùng em đi ăn món gà nướng và mua một bó hoa thật đẹp về trồng trước sân nhà.

Con bé còn nói nhớ em, muốn em vào thăm nó.

Sao con bé có thể chết được.

Lũ người này bị điên rồi sao? Chúng điên rồi sao?

Em gái em vẫn còn sống.

Nó đang ở cái bệnh viện nhỏ cũ mèm cạnh khu ổ chuột, nằm trên một cái giường chất đầy thú bông và cạnh bàn có kê vài cuốn sách dầy con bé thường đọc trước khi đi ngủ.

Nó có một đôi mắt rất to. Rất đẹp.

Mỗi khi cười lên nắng sẽ rọi vào đáy mắt và khiến khóe mi sáng lên, rực rỡ như những nhành lan rừng trắng muốt.

Lần cuối em vào thăm, con bé còn để tóc dài, y tá giúp nó thắt lại và để hờ trên vai.

Nó sẽ lớn tiếng hét "anh hai" và rồi nhảy bổ vào lòng em hệt như một đứa trẻ.

"Con bé sao có thể chết được...."

"Câm mồm đi lũ người khốn kiếp..."

"CON BÉ SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC???????????????"

Thiếu niên dằng ra khỏi tay lũ quản ngục, cố rướn người hét vào cái điện thoại nhỏ nằm gọn trong tay của gã trưởng trại.

Thanh âm rè rè từ đó nhòe đi, nhạt dần và rồi im bặt.

Tiếng tút dài vọng vào không trung. Khô khốc như gót giầy ai đó nện xuống nền đất lạnh buốt.

Xung quanh là một mảnh hỗn loạn.

Những tạp âm cồn cào cứa vào lồng ngực.

Dạ dày quặn lại.

Đau đớn truyền đến từ mỗi tấc da thịt trên cơ thể. Siết lấy nhịp thở và khiến máu nóng lên. Sôi sục trong huyết quản.

"Số 2010, bình tĩnh."

"EM GÁI TAO SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC CHỨ? HÔM QUA NÓ CÒN GỌI ĐIỆN CHO TAO!"

"Tôi biết cậu đau lòng nhưng..."

"CÂM MỒM! CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI!!!!!!!! MỘT LŨ DỐI TRÁ! THẢ TAO RA. TAO MUỐN GẶP EM TAO! THẢ TAO RA!!!!!!!!!!"

Duẫn Hạo Vũ nghiến răng, tai ong lên và mắt rũ xuống.

Em vung tay, cú đấm dán chặt vào cằm của gã cai ngục.

Lồng ngực căng lên. Dây thần kinh siết lại và huyết quản sôi sục chạy qua từng ngóc ngách bên trong cơ thể đau đớn.

Cảm giác khi da thịt chấn động và tiếng từng thớ cơ rách toạc ra bên dưới những đầu ngón tay khiến thiếu niên rồ dại.

Đám người xung quanh lại vụt tới, gậy gộc điên cuồng giáng xuống thân ảnh gầy gò. Khiến em rít lên, hàm nghiến chặt và mắt đỏ ngầu.

Có kẻ lao tới, dằng em ra khỏi đám người và xô cơ thể bê bết máu về phía chiếc giường sắt xộc xệch ở góc phòng.

Thanh âm lạo xạo khi xương sườn va vào kim loại và rồi gãy vụn tựa như cát lùa qua tay. Nóng hổi.

Duẫn Hạo Vũ cựa người, gót chân loạng choảng đảo trên nền đất nhớp nhúa.

Miệng đầy ắp máu tươi và răng thịt.

Nhưng em lờ đi, vung tay loạn xạ về phía lũ cai ngục giận dữ.

Máu tươi vương lại trên mi mắt, khiến mọi thứ xung quanh mờ đi. Đỏ rực.

Những khớp ngón tay rách rưới không ngừng nện vào da thịt. Tiếng xương lạo xạo lẫn với những thanh âm hỗn độn dội vào vành tai.

Mồ hôi nhơp nhớp rịn trên da thịt. Những lọn tóc bết máu dán vào trán và rồi chọc vào da.

Huyết tanh tràn ra khỏi khóe môi khô khốc, rỉ xuống cằm và thấm vào vạt áo tù bẩn thỉu.

Vài ba tên cai ngục nằm xấp dưới nền, cố níu lấy gấu quần của người thiếu niên.

Khiến Duẫn Hạo Vũ rít lên, mũi giầy mòn vẹt cứa vào cổ họng của những kẻ cứng đầu.

Em lùa tay vào đống tóc nhơ nhớp máu của một gã to lớn, siết lấy và rồi nện xuống sàn.

Thanh âm lép bép của da thịt hỗn độn quện với thứ sương sớm nhờn nhợt đọng lại trên mi mắt.

Dừng lại.

Thiếu niên nghiêng đầu.

Đáy mắt sâu hoắm.

Vô hồn.

Chiếc điện thoại vỡ nát quẳng vào một góc phòng.

Tay trưởng trại nằm bẹp dưới sàn đất nhơ nhuốc, mặt tái đi và lớp da trắng nhợt trở nên trong suốt bên dưới thứ ánh sáng chói mắt len vào từ khe cửa sổ.

Gã co ro ở một góc phòng, sợ sệt hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Khi mà cơ thể run lên bên dưới lớp đồng phục mới tinh và mái tóc lộn xộn lem lấm đầy bùn đất nhễu nhạo.

Khi giọng nói lý nhí khe khẽ thì thào, cầu xin sự khoan hồng của người bề trên.

Cuối hành lang vọng lại tiếng gót giầy nện xuống mặt đất.

Tiếng la hét của lũ cai ngục khi cố lùa vào đám tù binh điên cuồng vào sau song sắt.

Lẫn trong những thanh âm đứt quãng của tay trưởng trại.

Khi thiếu niên xốc lấy cổ áo nhăn nhúm nhuốm mùi bồ hóng thô ráp và ném gã vào tường.

Khi tiếng ho khan lẫn với vị tanh tưởi của máu tươi và huyết đặc đọng lại bên dưới gót chân xa vời.

Khi cơ thể gầy gò rũ xuống sàn và tiếng xương bén nhọn không ngừng cứa vào tai.

Khi em bước tới trước mặt gã và quỳ xuống, nắm đấm dọng thẳng vào gò má nhọn hoắt khiến ngón tay tê rần. Rách toạc.

"EM GÁI TAO CHƯA CHẾT! CON BÉ CHƯA CÓ CHẾT!!!!"

"SAO NÓ CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC CƠ CHỨ?????"

"CON BÉ CHƯA CÓ CHẾT! NGHE RÕ CHƯA HẢ THẰNG KHỐN!"

"SAO MÀY DÁM MỞ MIỆNG BẢO EM GÁI TAO ĐÃ CHẾT?????"

"THẰNG CHÓ DỐI TRÁ NÀY...."

Từng cái siết tay nện xuống như đem theo hơi thở của người thiếu niên trẻ nghiền nát từng thớ cơ mềm nhũn bên dưới nắm đấm lạnh lùng.

Vị tanh quấn lấy đầu lưỡi.

Chẳng rõ là máu của ai. Nhưng nó khiến mật đắng trảo khỏi cuốn họng và tâm trí mơ màng lảo đảo giữa một đoạn thời không xa vời.

Em không quan tâm người nọ là ai, cũng không quan tâm chính bản thân mình đang làm cái quái gì.

Thứ duy nhất còn sót lại sau tất cả.

Là em.

Mọi thứ đều mờ đi.

Những tạp âm. Những tiếng la hét. Những cơn đau chảy trong huyết quản. Những tanh tưởi và nhơ nhuốc nhuộm đắng đầu môi. Cả hơi thở và nhịp tim.

Mọi thứ chỉ còn là một mảnh trắng toát. Vô hồn.

"Duẫn Hạo Vũ."

Em nghe tiếng y. Vang lên bên tai.

Xa lạ.

Ai đó xốc lấy tay em, kéo Duẫn Hạo Vũ ra khỏi cơ thể nát bấy của tay trưởng trại.

Ai đó ôm hờ lấy em, bàn tay lạnh buốt áp vào gò má bỏng rát của người thiếu niên trẻ.

Ai đó rít lên, khói thuốc mềm mại đan thành những dải lụa dài ôm lấy đáy lòng trống rỗng.

Mắt mờ đi.

Nhạt dần.

Rồi tắt hẳn.

- Chối bỏ: không chịu tiếp nhận, không thừa nhận cái vốn dĩ là sự thật.
___________________

Lần đầu tiên y nói chuyện với em là ở phòng biệt giam số 10.

Thiếu niên nằm quay mặt vào tường, đầu gác lên tay và tóc mềm rũ xuống màu da trắng muốt tựa như một thứ sứ nung đắt tiền được trưng bày trong bảo tàng.

Hơi thở của người nhẹ hẫng như một vệt gió mềm sượt qua vành tai, quấn lấy đầu môi và rồi tan vào màu trăng trong suốt đọng lại dưới chân giường què quặt.

Áo tù nhăn nhúm ôm lấy vai, máu khô lại trên khóe môi mềm và ánh nhìn bén nhọn rạch nát màn đêm khô khốc.

Lần này cũng vậy.

Y lại tới thăm em.

Khi thiếu niên tựa người vào tường và khép hờ mi mắt.

Máu rỉ ra từ vết thương và nhỏ xuống sàn nhà. Lách tách. Lách tách.

Từng giọt từng giọt. Đọng lại nơi đầu tim.

Áo tù rách bươm quấn lấy vết thương trên vai. Ngực trần chi chít những vệt cắt chồng chéo lên nhau, huyết tanh khô lại và ướm lấy da thịt lạnh buốt.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, sờ soạng túi áo và rồi lấy ra vài ba bao thuốc rỗng.

Y rũ vai, lục lọi tìm kiếm một điếu thuốc nhăn nhúm, kề lên môi và châm lửa.

Thứ ánh sáng bỏng rát đó cất lên tựa như một nốt trầm rơi xuống đầu mi cong vút, ôm lấy gò má và khiến khuôn mặt của người nọ tái đi. Lãnh đạm.

Đầu thuốc cháy lên, hấp háy thở dài.

Khói trắng đục ngầu quấn lấy đầu ngón tay, quện quanh sống mũi và đốt cháy cổ họng khô khốc.

Thiếu niên trẻ không động đậy.

Nhưng khóe mi của em run lên. Vai co lại và yết hầu trượt dài.

Em hé mắt, đầu môi bong tróc chầm chậm cử động.

"Để tôi yên."

Một khoảng không tĩnh lặng. Người nọ không đáp lời.

Y dựa người vào song sắt lạnh buốt, tàn thuốc mềm mại rơi xuống lòng bàn tay.

Trong một chốc dừng lại, khi ánh trăng bên ngoài bị những vệt mây dài ôm lấy và khi không trung đặc quánh chỉ vương lại đôi ba tiếng thở dài trong suốt.

Và rồi y nhìn em. Cất tiếng.

"Được thôi."

"Nếu cậu muốn chết dí ở đây thì cứ việc."

Chớp mắt.

Thứ âm thanh khàn đặc của người nọ cứ dềnh dàng trôi vào không khí. Lẫn trong khói thuốc cay xè và vị huyết tươi ngọt đắng. Dội thẳng vào màng nhĩ đau buốt.

Duẫn Hạo Vũ nhướng mày, gò má siết lại và móng tay cắm vào da thịt non mềm.

Em đanh hàm, chợt thấp giọng.

"Anh thì biết cái quái gì cơ chứ?"

"Gì cơ?"

"Một kẻ suốt ngày chỉ lấy tính mạng người khác ra làm trò tiêu khiển như anh thì biết cái quái gì cơ chứ?"

Hơi thở nghẹn lại. Tàn thuốc cháy lên. Hấp hối bên dưới những đợt gió lạnh cứa da luồn vào từ khe cửa.

Bóng tối mềm mại ôm lấy thân ảnh cao gầy. Đèn đường rọi vào, rụt rè níu lấy những đầu ngón tay lạnh buốt.

Châu Kha Vũ hơi rũ mắt, thảy điếu thuốc tàn xuống đất rồi khẽ miết qua, mũi giầy mòn vẹt dập tắt những yếu mềm cuối cùng còn đọng lại dưới sàn nhà ẩm thấp.

Lồng ngực căng lên.

Y nhìn em khi đáy mắt sâu hoắm chỉ còn lại một thứ đen tuyền vô tận. Giọng lạnh đi. Tàn khốc.

"Nếu muốn sống thì câm mồm lại."

"Tôi nói sai sao? Lũ người man rợ các người thì hiểu cái quái gì cơ chứ?????"

Đáy lòng nhói lên. Nhưng Châu Kha Vũ lờ đi.

Cót két. Cót két.

Chiếc giường nhỏ rền rĩ theo mỗi chuyển động nhỏ nhất của người thiếu niên.

Em chống người vào tường, loạng choạng cố giữ cho mình đứng thẳng. Nhưng mọi thứ đều là vô ích. Khi vết thương sâu hoắm vẫn đang rỉ máu và tiếng xương lạo xạo dội vào không trung.

Duẫn Hạo Vũ lê bước về phía y, khóe mi hằn máu chọc thẳng vào lồng ngực.

Những vệt nước mắt mềm khô lại trên gò má, khuất dưới những vết thương dài rạch xuống tận cần cổ trắng muốt.

Em nhìn y. Đáy mắt sáng lên và hơi thở đứt quãng cứa vào ánh trăng trong suốt.

"Tôi hiểu em rồi."

Y thì thầm, đầu môi còn vương lại vị xì gà đắng ngắt.

Thiếu niên rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Anh thì hiểu cái đéo cơ gì chứ?"

Duẫn Hạo Vũ mím môi, nắm đấm siết lại rồi vung về phía gò má của y.

Những khớp ngón tay nóng lên. Vết thương cũ rách ra, máu thấm vào băng gạc và rồi nhỏ xuống đất.

Thiếu niên nghiêng người, vành mắt đỏ ửng.

Người nọ hơi lùi lại, lưng dán vào song sắt và gót chân lảo đảo nện xuống nền đất.

Gò má nóng lên. Đầu môi trào ra vị huyết tươi tanh tưởi. Mí mắt mờ đi và hơi thở nghẹn lại trên yết hầu.

Y trừng mắt, nhíu mày nhìn về phía em.

"Duẫn Hạo Vũ!"

Thiếu niên lờ đi thanh âm bén nhọn của Châu Kha Vũ. Em nghiến răng, lại tiếp tục lao về phía y.

Người nọ vung tay đỡ lấy cú đấm của Duẫn Hạo Vũ, xoay người để ép em dán chặt vào song sắt.

Xương sườn nhói lên khi kim loại đập vào cơ thể. Những thớ cơ căng cứng khi y trói lấy cổ tay bầm dập và siết chặt cuống hỏng bỏng rát. Gót giầy chới với giữa không trung.

Em co chân, đạp thẳng vào bụng của người trước mặt.

Y theo phản xạ co người, cuối cùng vật vã né được một cú lên gối nhắm thẳng vào đầu mũi của em.

Duẫn Hạo Vũ điên cuồng vung tay, chộp lấy cổ áo nhăn nhúm của Châu Kha Vũ và móc thẳng vào cằm của y.

Không trung đặc quánh sôi lên vì những tiếng thở gấp đứt quãng, những tiếng động rợn người khi da thịt nứt ra và xương gãy vụn.

Châu Kha Vũ cúi người, vòng tay ôm lấy eo của thiếu niên và rồi đẩy em đập vào tường.

Cơ thể đang cháy lên. Đau đớn khiến từng thớ cơ tê dại và đầu lưỡi nhuộm đắng vị huyết tươi. Nhưng Duẫn Hạo Vũ dường như còn chẳng thèm để tâm.

Em cứ như vậy mà dọng cùi chỏ vào lưng người nọ, liên tục liên tục đến khi da miết vào vải và rồi bật máu.

Không một ai lên tiếng.

Y vẫn cứ lì lợm ôm lấy eo em, hơi thở đau buốt phả vào lớp da trần lạnh lẽo.

Duẫn Hạo Vũ dừng lại.

Tay buông thõng và đầu gục xuống. Những lọn tóc dài bết máu dán vào trán, vướng vào tai và chọc vào khóe mắt đỏ rực.

Châu Kha Vũ áp tai vào ngực em, khiến nhịp tim hỗn loạn của người cứ như vậy mà hòa vào cơ thể. Chậm rãi.

Trăng mờ đi. Gò má run rẩy.

Y rũ người, lùi về phía sau. Mu bàn tay quệt qua vệt máu đọng lại nơi khóe môi.

Em trượt dài, ngồi bệch xuống cạnh song sắt thô ráp.

Thiếu niên không nhìn y. Đáy mắt vô hồn dán chặt vào những vết thương sâu hoắm khắc sâu trên da trần.

Hơi thở của em nhòe đi. Len vào lồng ngực.

"Tỉnh táo lại rồi hẵng tới tìm tôi."

- Phẫn nộ: một phản ứng tự phát chống lại một cái gì đó được coi là không thể chấp nhận.
______________

(*) Five Stages of Grief hay còn được gọi là Mô hình Kubler Ross được tạo ra bởi nhà tâm thần học Elizabeth Kubler Ross về 5 giai đoạn của nỗi buồn bao gồm: Chối bỏ, Phẫn nộ, Thỏa hiệp, Chán nản và Chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro