chương 7: {yết hầu.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì?”

Xung quanh chỉ còn là một mảnh đen ngòm.

Tàn thuốc nhợt nhạt lóe lên, mơ màng ôm lấy đầu mũi non mềm.

Những ngón tay tê rần. Những ánh nhìn lạnh buốt. Hơi thở tản vào không trung và đọng thành gió biển mặn đắng.

Thiếu niên ném điếu thuốc hẵng còn hút dở xuống đất, mũi giầy chầm chậm miết qua. Tắt ngúm.

Em nhướng mày, nhìn về phía kẻ lạ mặt đứng cách đó không xa.

Gã vẫn vậy. Tóc vẫn rối bù và da vẫn tái nhợt. Gọng kính mỏng dính dán vào sống mũi và bộ đồ phục vụ nhăn nhúm được khoác lên hời hợt.

Gã nhìn em.

Bên dưới hơi thở lãnh đạm, khóe môi chợt cong lên. Ghê tởm.

“Thiết bị theo dõi mới. Đừng làm mất nữa nhé.”

Duẫn Hạo Vũ liếc qua chiếc đồng hồ đắt tiền được chế tác tinh xảo. Đẹp hơn cái cũ.

Nhưng nặng trịch.

Toàn bộ camera và máy ghi âm đều được gắn kèm bên dưới mặt đồng hồ lộng lẫy. Nó khiến thiếu niên không nhịn được mà cười nhạt.

Em đón lấy ‘món quà’, cẩn thận đeo vào tay và rồi rũ mắt. Chầm chậm cất tiếng.

“Lần sau cứ gặp ở chỗ cũ, đừng đi theo tôi. Đám thuộc hạ của Châu Kha Vũ sẽ ngửi ra gì đó đấy.”

“Châu Kha Vũ thế nào? Lô hàng của đám người Đức bao giờ thì xong?”

“Lấy được con dấu của đám hải quan rồi, tầm mươi ngày nữa sẽ giao hàng.”

Tách.

Bật lửa lách cách rơi vào túi áo. Xì gà sáng lên. Khói thuốc quện lấy hơi thở mềm mại và khiến đáy mắt mờ đi.

Gã tựa người vào chiếc cột tinh xảo, đẩy cao gọng kính rồi nhìn em.

Thiếu niên chớp mắt, khẽ miết qua lớp kinh mỏng trên bề mặt đồng hồ. Đầu ngón tay nóng rực chạm vào kim loại lạnh buốt khiến khóe mi run lên.

Em nhíu mày, cất giọng.

“Chuyện này còn phải đến bao giờ?”

Không trung đặc quánh. Im ắng đến nghẹt thở.

Người nọ nhíu mày, khóe mắt lạnh buốt dán chặt vào yết hầu của thiếu niên.

“Tất nhiên là đến khi tóm được lão Trần và Châu Kha Vũ rồi…”

Duẫn Hạo Vũ gật gù, lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn ngọc trên đầu ngón tay.

Là ban nãy Châu Kha Vũ sợ đánh rơi lúc tắm biển nên đã đeo vào tay em. Thiếu niên vẫn chưa kịp trả lại cho y.

“Vì sao cậu lại hỏi vậy?”

Lạnh lùng.

Gã bước tới chỗ em. Từng bước từng bước.

Gót giầy ẩm mốc gõ xuống nền đất ướt lạnh. Sóng biển dồn dập. Từng đợt từng đợt. Xô nhau vào ghềnh đá mòn vẹt.

Nghi ngờ bùng lên. Âm ỉ như tro tàn mê hoặc.

Năm bước.

Ba bước.

Một nửa trái tim.

Lòng bàn tay áp vào da thịt. Nóng rực. Khi gã nghiêng đầu, hơi thở quấn lấy đầu môi của người thiếu niến trẻ.

Kẻ lạ mặt khẽ cười, gọng kính lành lạnh chạm vào chóp mũi của em.

Gã rũ mắt, chờ đợi phản ứng từ phía Duẫn Hạo Vũ. Chầm chậm.

Khi thời gian dềnh dàng trượt qua những kẽ tay, môi người nọ sượt qua má em và cảm giác bàn tay nóng lên. Bỏng rát.

Chát.

Kẻ đối diện trừng mắt, loạng choạng lùi về phía sau. Gã ôm lấy má, nắm đấm siết lại.

“Thằng khốn, mày bị cái đéo gì vậy?”

“Giữ tự trọng đi sếp, đừng có rờ mó tình nhân của mục tiêu chứ?”

Em nhếch môi, khoanh tay cười nhạt.

Kẻ đối diện nghiến răng, quai hàm đanh lại và mạch máu nổi lên bên dưới những thớ cơ căng cứng.

Gã lao người về phía trước, định vung nắm đấm vào mặt em.

“Duẫn Hạo Vũ.”

Dừng lại.

Đột ngột đến mức gió không kịp trở mình, chìm xuống đại dương sâu thẳm.

Thiếu niên xoay người. Châu Kha Vũ băng qua hành lang dài và rồi dừng lại ở một góc khuất nơi em đang đứng cùng kẻ lạ mặt.

Y dập thuốc, bước tới cạnh tình nhân.

Em ngẩn người, đáy mắt chỉ còn lại ánh nhìn phẫn nộ của người nọ.

“Em tự dưng bỏ đi?”

Không trung đông cứng lại. Khi em đứng ở đó, tóc len vào mi mắt và lồng ngực như bị xé toạc ra làm hai.

Người nọ vẫn nhìn em. Đôi mắt dài, bén nhọn tựa như họng súng đang dán chặt vào mi tâm. Lạnh buốt.

Máu chầm chậm chảy trong huyết quản. Thanh âm sợ hãi của trái tim không ngừng vang lên trong đầu.

Yết hầu chuyển động.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, phổi buốt lên. Em thở hắt, để gió biển xộc vào từng mạch máu đông cứng.

“Em…Gã này nhìn trộm hàng của em.”

Thiếu niên không xoay người, trực tiếp bước đến cạnh Châu Kha Vũ.

Đáy mắt của y sáng lên giữ một mảnh đen ngòm. Ánh đèn vàng vọt chảy xuống thân ảnh cao gầy, len vào những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi và khiến nụ cười nhạt dần. Tắt ngúm.

Kẻ lạ mặt hơi lùi bước.

Gã run lên, theo phản xạ nắm lấy cổ áo của người nọ.

Nhưng Châu Kha Vũ khẽ cười, nắm đấm dộng xuống gò má và mũi giầy chọc thẳng vào xương sườn gãy vụn.

Tiếng lạo xạo cứa vào da thịt, lẫn với thanh âm rên rỉ của kẻ xấu số đang cuộn người dưới nền đất ướt đẫm máu tanh.

“Sao mày…sao mày dám nhìn trộm hàng của đàn em tao, hử???”

“Đủ rồi anh…”

“Mày nghĩ mình là ai hả thằng biến thái này???”

“Kha Vũ, đủ rồi. Anh sẽ giết hắn mất…”

“Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày lần thứ hai.”

Duẫn Hạo Vũ vung tay ôm lấy vai của người nọ, kéo y đi về phía hành lang dài.

Châu Kha Vũ vung vẩy bàn tay vấy máu, thanh âm tục tĩu tản vào không trung tịch mịch.

Mẹ kiếp.
________________

“Há, cưng có thấy cái mặt của thằng chả lúc cưng bảo nó nhìn trộm hàng của cưng không?”

“Cả lúc nó nằm dưới đất, máu me đầy người và chẳng dám hó hé gì vì sợ bị phát hiện là cớm ấy.”

“Thằng ngu. Lũ cớm nên tuyển thêm mấy đứa thông minh như cưng nếu không muốn ngày nào cũng bị ăn đập. Rặt một lũ ăn hại.”

Châu Kha Vũ khoái chí đến mức mắt híp lại. Môi cong lên và mày nheo lại.

Khói thuốc khiến đáy mắt của y trong veo như thủy tinh. Sâu hoắm.

Người nọ nới lỏng cà vạt, những ngón tay thon dài lùa vào tóc và gót giầy ướm máu nện xuống nền đất. Khô khốc.

Tí tách. Tí tách.

Máu tươi trượt dài trên những ngón tay chai sần và rồi nhỏ xuống mũi giầy nhơ nhuốc.

Duẫn Hạo Vũ ném chiếc khăn tay về phía người nọ, vừa khẽ cười vừa nhìn y cẩn thận lau đi mu bàn tay nhầy nhụa máu thịt lẫn lộn.

“Thế nào, hài lòng chưa?”

Em nhướng mày, sóng bước cùng y.

Đầu vai va vào nhau và tiếng nhạc mơ màng quấn lấy gió biến, dội vào vành tai đỏ rực.

Bên cạnh không có tiếng đáp lại.

Châu Kha Vũ khẽ ngâm nga, cà vạt xộc xệch được chỉnh lại ngay ngắn và những lọn tóc mềm hất ngược về phía sau. Mồ hôi lăn dài trên má, thấm vào tóc mai.

“Chưa hài lòng lắm, nó có động vào người em không?”

Mi mắt trong suốt chầm chậm nâng lên. Gió lạnh hong khô sơ mi mỏng và ướm lấy da thịt bỏng rát.

Em nghiêng đầu, lén lút nhìn về phía người bên cạnh.

Y vẫn rảo bước, rút điếu thuốc cuối cùng còn sót lại và ném vỏ bao vào cái thùng rác vừa đi ngang qua.

Dường như còn chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn thăm dò của người bên cạnh, Châu Kha Vũ lùa tay vào tóc, cau có vì chẳng tìm được cái bật lửa màu bạc yêu thích ở đâu.

Rũ mi.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng người châm lửa, khẽ thì thầm.

“Không, hắn ta không động vào người em.”

Người nọ hơi ngừng lại, nhả ra một mảnh khói mềm, quấn lấy chóp mũi.

Y biết em nói dối.

Lời nói dối vụn vặt đặt trên đầu môi, tan vào hơi thở và rồi đọng thành tro tàn rơi xuống vạt áo mềm trong suốt.

“Nếu có thì sao?”

“Có cái gì cơ?”

“Nếu hắn ta có động vào người em thì sao?”

“Chỗ nào?”

“Chỉ là nếu thôi…”

“Thì tôi sẽ quay lại, giết nó và chôn cả cưng theo luôn.”

Duẫn Hạo Vũ bật cười.

Khóe mắt cong lên mềm mại và gò má ửng hồng. Thanh âm khàn đục của người bên cạnh vang lên tựa như một con dao lạnh buốt xé rách không trung.

Chỉ là một tiếng cười nhạt. Nhưng nó cứa vào lồng ngực và rút hết mọi sinh khí còn sót lại trong huyết quản của người thiếu niên.

Đầu vai run lên.

Em bước vào thang máy, tựa đầu vào tường và lùa tay vào tóc.

Châu Kha Vũ vẫn giữ nét cười bình thản trong đáy mắt, dềnh dàng bước vào trong.

Vệt máu khô dây ra sàn. Trong veo. Trái tim nảy lên. Hỗn loạn.

Cửa thang máy đóng lại. Số tầng nhấp nháy trên bảng hiện thị cũ mèm.

“Sao nó lại đến đây?”

Y đứng quay lưng về phía em, thanh âm mơ màng trôi qua vành tai nhợt nhạt, lềnh bềnh giữ một đoạn tĩnh lặng kéo dài.

Khói thuốc đắng nghét quấn lấy đầu lưỡi, đốt cháy cuống họng non dại.

Duẫn Hạo Vũ xộc tay vào túi quần, mũi giầy lơ đãng miết qua sàn nhà bẩn thỉu.

“Để đưa đồng hồ ấy mà. Cái cũ hỏng rồi.”

Két.

Tiếng động cơ kim loại va vào nhau tựa như con dao cùn cứa qua da thịt. Chiếc thang máy phanh gấp ở lưng chừng đâu đó giữa không trung.

Châu Kha Vũ buông tay ra khỏi nút điều khiển, nghiêng đầu nhìn về phía em.

Ánh mắt trong suốt đặt lên người thiếu niên trẻ, quét qua từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt lộng lẫy đang khuất sau lớp khói thuốc đục ngầu.

Yết hầu chuyển động. Duẫn Hạo Vũ nhìn y.

Hơi thở đọng lại trên đầu môi và phổi rách toạc.

Đây là lần thứ hai em đối mặt với dáng vẻ này của Châu Kha Vũ.

Khi gò má của y tái đi, môi mím lại và khóe mắt sâu hoắm như biển khơi dữ tợn.

Khi một cú đấm của y có thể lấy đi hơi thở mong manh cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực bất cứ khi nào và chỉ cần y khẽ siết tay, cần cổ của em sẽ vỡ vụn như thứ thủy tinh rẻ tiền chẳng đáng vài trăm.

“Xoay người lại…”

“Gì cơ…”

“Tôi nói xoay người lại. Nhanh!”

“Kha Vũ, đừng…”

“Câm mồm vào xoay người lại. Tôi không muốn ai bị thương.”

Châu Kha Vũ bước tới trước mặt em, thanh âm tanh tưởi gợn lại trên khóe môi lạnh toát.

Những cười cợt chìm vào khóe mi và biến mất. Tất cả chỉ còn là một đôi mắt dài, trống rỗng và vô hồn.

Chua xót vụt qua trong chớp mắt.

Khi người nọ vung tay và ghì chặt em vào tường. Thiếu niên mím môi, cố nén lại tiếng rên rỉ khi lồng ngực va chạm mạnh tới nỗi nước mắt ứa ra và dịch mật trào lên cuống họng bỏng rát.

“Buông ra.”

“Đứng im nếu không muốn tôi bắn nát sọ, tình yêu.”

Thời khắc người nọ sục sạo và dốc ra sạch tất cả những gì đáng ngờ trong túi áo của người thiếu niên,

Duẫn Hạo Vũ đã biết nam nhân trước mắt đã không còn là tình nhân của em.

Hoặc có lẽ chưa từng là tình nhân của em.

Nó chỉ nhắc nhở em về thân phận của người nọ. Về cách y sống sót trong tù và leo lên đến vị trí ngày hôm nay.

Về sự đa nghi và tàn độc đã ngấm vào từng hơi thở đang chảy trong huyết quản mà cho dù có cố tình giấu đi, đáy mắt vẫn lạnh buốt như họng súng đen ngòm.

Có lẽ em đã quên.

Có lẽ em đã quá chìm đắm vào trò chơi này. Có lẽ em mới là kẻ thua cuộc.

Có lẽ mọi thứ chỉ là một vở kịch. Có lẽ em đã sai.

Duẫn Hạo Vũ ghét phải thừa nhận.

Nhưng dường như em đã sai.

Hơi thở dồn dập.

Người nọ lùi lại, điếu thuốc rơi xuống sàn nhà nhơ nhuốc. Thiếu niên vẫn áp ngực vào tường, tay giơ lên cao và quần áo xộc xệch.

Tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Chỉ có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên khi em quay người, đối mặt với Châu Kha Vũ. Vành mắt đỏ lên, nhưng Duẫn Hạo Vũ không khóc.

Em nhướng mày, bước tới trước mặt y.

“Thế nào? Vui chưa?”

“…”

“Hài lòng rồi chứ?”

“…”

“Làm nhục tôi như vậy khiến anh thích thú lắm phải không?”

“…”

“Hả đồ khốn??????”

“…”

“Trả lời đi chứ? Anh nghĩ tôi là thằng ngu sao?”

“…”

“CHÂU KHA VŨ TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!”

Em rít lên, tay siết lấy cố áo của người nọ và nghiến răng.

Nước mắt lăn dài trên gò má, trượt xuống mu bàn tay và rồi đọng lại trước mũi giầy.

Khóe mắt hằn lại tia máu đỏ thẫm và hơi thở loạn đi, lồng ngực phập phồng như thể đang cố chống lại những hỗn độn đang không ngừng dằng xé bên trong đáy lòng mệt mỏi.

Châu Kha Vũ rũ mắt.

Tránh đi ánh nhìn gay gắt của người thiếu niên.

Y để mặc em níu lấy vạt áo, hai tay buông thõng và cả người vô lực tựa vào bức tường lạnh toát.

Thang máy dừng lại.

Thiếu niên cúi đầu,

buông tay ra khỏi vạt áo của người nọ

và rồi rời đi.

Gò má ướt đẫm.
_______________

- light angst.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro