chương 6: {cát.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chọc vào khóe mắt cay xè.

Không trung đặc quánh vọng lại tiếng tango trần trụi ai đó chơi vào một chiều hạ oi ả.

Những tiếng nói cười. Những lời chào hỏi. Những gương mặt xa lạ. Những câu chuyện chẳng đáng bận tâm.

Rượu mận rót vào ly, đỏ thẫm như thứ huyết tươi thượng hạng vương lại trên đầu môi non mềm.

Cỏ tươi ngai ngái xộc vào lồng ngực. Vị quế thơm lẫn với khói xì gà quện lại trong cuống họng.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trượt xuống thái dương và đọng lại nơi yết hầu.

Đầu ngón tay lạnh buốt chợt ấm lên.

Những mềm mại dịu dàng khẽ miết qua vết thương rỉ máu. Lồng vào tay và rồi cẩn thận xoay tròn chiếc nhẫn bạc.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng đắm chìm vào những điệu tango sôi động bên kia khu vườn, ngón tay thon dài lơ đãng quấn lấy bàn tay của y.

Khói thuốc khiến làn da trở nên trong suốt như thủy tinh. Cả cái cách mà tro tàn rơi xuống và khiến mu bàn tay ửng lên, rực rỡ dưới ánh nắng chói mắt của mùa hạ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, cẩn thận đổi điếu thuốc sang tay bên phải.

Em nhìn y, khẽ giật mình.

“Cẩn thận phỏng tay.”

Thiếu niên đảo mắt, gò má chậm rãi ửng lên.

Những vệt ráng chiều đỏ rực như hải đường đột ngột nở rộ dưới khóe mắt, trên vành tai và len xuống cần cổ trắng muốt.

Xinh đẹp ngay cả khi em đang cáu gắt và cả người đều đỏ lên vì ngượng ngùng.

“Im đi.”

Y bật cười, hơi níu lấy đầu ngón tay của người nọ khi em cố ý muốn rời đi. Quấn lấy những ngón tay thon dài, miết qua những vết thương rỉ máu và rồi đan vào nhau.

Im lìm.

Cứ như vậy.

Chậm rãi ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu niên trẻ.

Tay người Đức thì thầm điều gì đó, nhưng Châu Kha Vũ chẳng có thời gian để lắng nghe.

Bởi em đang ở trước mặt y, chợt bật cười khi có ai đó say xỉn đến độ ngã vật ra giữa sân khấu và nôn thốc nôn tháo lên người bạn nhảy của mình. Náo loạn đến mức chói tai.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ bật cười.

Thanh âm trong suốt phả vào không trung và rồi tan thành nắng đọng lại trên vai gầy. Những vệt mây lơ đãng ôm lấy gò má và có chút mệt nhoài lưu luyến trên khóe môi.

Em chớp mắt, nhìn y.

“Châu Kha Vũ?”

“Ừ?”

“Hôm qua lúc trở về khách sạn chủ tịch có gọi cho em.”

Gió lùa qua những tán cây xanh mướt, xì xào với lũ chim muông những câu chuyện què quặt chẳng rõ tên.

Át đi thứ thanh âm xinh đẹp đang vương lại trên đầu môi non mềm của người thiếu niên trẻ. Khiến Châu Kha Vũ khẽ nhướn mày.

Y híp mắt, lười nhác ngả người về phía sau.

“Có chuyện gì?”

Bên cạnh dường như dừng lại một khắc. Khi em chầm chậm nghiêng đầu, ánh nhìn bén nhọn khuất dưới khóe mi cong vút và hơi thở mềm mại quấn lấy đầu ngón tay.

Thiếu niên trở mình, với lấy bao thuốc nhăn nhúm bị vứt chỏng chơ giữa một bàn tiệc thịnh soạn, bật lửa rồi châm thuốc.

“Ông ta bảo rằng hồi nhỏ anh có nuôi một con chó, nhưng rồi sau đó ông ta đã giết nó đi và bắt anh phải chôn xác nó ở ngay sau vườn nhà. Anh đã tức giận và phát điên lên…”

em dừng lại, giọng nói mỏng dính vang dài giữa những tạp âm hỗn loạn đang không ngừng dội vào màng nhĩ.

Y nhấc mi, đáy mắt lạnh buốt.

Khói thuốc đọng lại trên đầu mũi, ám vào bộ suit đắt tiền và mờ dần trong không trung.

Mùi mận thơm hôn lên gò má và khiến dịch mật trào lên khỏi cuống họng. Vành mắt cay xè.

Châu Kha Vũ phất tay, kiên nhẫn chờ đợi đám người Đức rời đi hết rồi mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía em.

Thiếu niên tựa đầu vào lưng ghế nóng rẫy, tóc buông lơi trên vành tai và mí mắt híp dài.

Em rít một hơi, lại lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay chai sần của người bên cạnh.

“Rồi ông ấy hỏi em, nếu em nuôi một con chó, cho nó ăn và chơi với nó. Sau đó nó lại phản bội em. Vậy thì lúc đó em sẽ làm gì?”

Duẫn Hạo Vũ quay đầu, ánh nhìn chọc thẳng vào đáy mắt của y.

“Vậy em sẽ làm gì đây tình yêu?”

“Em sẽ giết nó.”

“Ồ?”

“Còn anh?”

Châu Kha vung tay, tàn thuốc lác đác rơi xuống ly rượu rỗng chỉ còn sót lại chút mềm mại của mận thơm.

Khóe môi chầm chậm cong lên. Y nhướn mày, khe khẽ miết lấy đầu ngón tay chai sần của người thiếu niên trẻ.

Em rũ mắt, hơi thở loạn đi.

“Còn phải xem con chó đó là ai đã.”
_______________

Sóng vỗ vào cồn cát. Say mèm.

Con thác nhỏ đổ xuống từ mảnh trăng tàn, róc rách chảy xuống mặt biển im lìm như đang ngủ.

Gió cuộn mình trên những cành thông khẳng khiu, hơi thở mềm mại quện vào không trung thơm ngát.

Đầu lưỡi mặn đắng. Lồng ngực vọng lại tiếng cát lạo xạo nơi đáy tim. Nước biển thấm ướt quần áo, khiến đôi tất mỏng dính chặt vào lòng bàn chân và những lọn tóc dài dài rũ xuống thái dương.

Biển thở dài.

Đung đưa những tiếng khúc khích đập vào ghềnh cát và rồi vỡ tan.

Biển hong khô tóc, len vào mi mắt cay xè và rồi hôn lên đầu môi đỏ ửng.

Biển yêu thiếu niên trẻ, vì vậy khi em khẽ cười, nó chợt ngâm nga.

“Có gì buồn cười lắm sao?”

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, một tay giữ vô lăng một tay gác lên cửa xe mui trần bóng loáng.

Chân ga thả lỏng băng qua những đại lộ đông người, lượn lờ trên những đoạn đèo dài và rồi lang thang giữa một khúc cua vắng vẻ.

Thỉnh thoảng y sẽ nhìn em.

Giống như hiện tại, khi xung quanh chỉ còn là một mảnh tối tăm, trăng mờ đi sau những rặng mây buồn và biển khơi đã thôi thì thầm những lời yêu đẹp.

Y sẽ nhìn em. Ngắm nhìn đáy mắt của người sáng lên như ngân hà và nụ cười phiêm phiếm trên khóe môi nhợt nhạt.

“Chẳng có gì cả.” Em lắc đầu, những lọn tóc mềm vướng vào vành tai.

“Thật sao?”

“Ừm hứm.”

“Vậy tại sao cưng lại cười?”

Y hỏi, đuôi mắt dừng lại trên người em.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, nét cười lộng lẫy vương lại trên khóe mi trong suốt khi em cúi đầu, ngọ nguậy những ngón chân đầy cát.

Thiếu niên bĩu môi, cong người để gió lùa hong khô vạt áo lụa mà y từng mua cho em hồi còn ở Las Vegas.

Cái áo lụa dính đầy máu mà em có chết cũng không chịu bỏ đi. Cái áo lụa có đính tên em và được may riêng nhân dịp sinh nhật của người thiếu niên trẻ.

“Nơi này làm em nhớ đến Amsterdam.”

Châu Kha Vũ bật cười, rũ mắt.

Chiếc mui trần dừng lại trước một cánh cổng lớn được canh gác cẩn mật.

Những khẩu súng trường sáng lên dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Những hình xăm loang lổ trên da thịt cứng đờ. Những ánh mắt bén nhọn chọc thẳng vào lồng ngực trống rỗng.

Những con chó lớn luẩn quẩn quanh chiếc xe, mũi hếch lên và tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cuống họng mỗi lúc chúng nghĩ rằng mình đã ngửi thấy thứ gì đó dưới gầm xe.

“Sạch sẽ. Mở cổng đi.”

Gã vệ sĩ vung tay, thì thào vào cái mic nhỏ gắn trên cổ tay.

Hình xăm trên da khe khẽ chuyển động theo từng thớ cơ căng cứng bên dưới lớp giáp chống đạn lạnh buốt. Đôi mắt của gã lượn lơ trên cần cổ của người thiếu niên.

Em lờ đi, xỏ chân vào đôi giày da dính đầy cát và ẩm vị biển khơi đặc quánh.

Ánh trăng cựa mình trên những nhành cọ thơm, róc rách chảy xuống con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào khuôn viên thái ấp.

Đám vệ sĩ đứng lác đác xung quanh chiếc mui trần, máy dò quét qua gầm và lượn lờ quanh cốp xe đóng kín.

Châu Kha Vũ ném chìa khóa cho tay vệ sĩ gần đó, chỉnh lại vest và rồi xuống xe.

Y chờ em ở ngay bậc thềm dẫn vào đại sảnh, đồng hồ trên cổ tay phản chiếu lại dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu niên.

Trăng chảy xuống áo lụa, len vào hõm vai và rồi trượt xuống da trần lạnh buốt.

Hạo Vũ bước tới cạnh người nọ, đầu vai va vào nhau. Em thì thầm, bực dọc phủi cát ra khỏi vạt áo lụa.

“Quần áo em ướt hết rồi.”

“Thì sao?”

“Đáng lẽ anh nên nhắc em mang theo đồ.”

“Chính xác hơn là anh đã nhắc rồi và em quyết định không nghe.”

“Em tưởng chúng ta chỉ đi tắm biển?”

“Chúng ta đã đi tắm biển còn gì?”

“Nhưng anh đâu có nói thêm là sau đó phải đi gặp đối tác.”

Thiếu niên rít lên qua kẽ răng, cố nén lại thanh âm giận dữ bên dưới hơi thở thơm ngát.

Không có lời đáp lại.

Nhưng những đầu ngón tay nóng rực khẽ miết qua eo. Lượn lờ nơi thắt lưng lạnh buốt và rồi bình thản sượt qua da thịt ẩm ướt.

Hơi thở hỗn loạn quấn lấy lồng ngực, cả chóp mũi ửng hồng và cuống họng đắng nghét.

Duẫn Hạo Vũ cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại không nhịn được mà nghiêng người đánh vào vai kẻ bên cạnh.

“Đừng có động vào em đồ biến thái.”

“Hung dữ quá đi mất.’

Đại sảnh rộng lớn lác đác vài gã vệ sĩ đang điều hướng phục vụ, tiếng thì thầm lạo xạo trong không trung im ắng.

Chùm đèn pha lê rọi thẳng vào đáy mắt thứ ánh sáng nhợt nhạt tựa như sương, chầm chậm len qua những kẽ tay non mềm một thứ cảm giác dềnh dàng chẳng rõ tên.

Mùi nước hoa man mác quấn lấy đầu mũi, bất chợt khiến thiếu niên nhăn mày.

Trần Minh tựa người vào một góc, quần áo xộc xệch và thuốc lá tàn đi trên những đầu ngón tay thon dài.

Gã nhấc mi, mắt lờ đờ và cơ thể bốc mùi như thể nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mồ hôi.

“Trễ quá tên khốn này! Trễ quá rồi! Mày biết tao chờ bao lâu rồi không?”

“Xin lỗi, mải chơi quá.”

Châu Kha Vũ nhún vai, dường như ngay cả một tia tội lỗi cũng chẳng thấy đâu.

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, không nhịn được mà bật cười. Đồ tráo trở.

“Đi thôi. Trễ giờ hẹn của tao rồi.”

Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.

Hồ bơi đầy ắp người. Thịt nướng xì xèo trên lửa đỏ. Whisky và martini sóng sánh trong ly, vương ra tay và khiến làn da đỏ ửng vì hơi nóng cay xè xộc vào lồng ngực.

Đám người lõa thể vẫn đang bận rộn tìm kiếm hơi ấm da thịt, đáy mắt tối đi và hơi thở đứt quãng lẫn trong hương nước hoa ngọt đắng những dục vọng thèm khát.

Người nọ vỗ nhẹ vào thắt lưng, khóe mắt bén nhọn dán chặt vào cổ em. “Đi tiếp đi tình yêu.”

Có vài tay vệ sĩ nhận ra Trần Minh.

Chúng tiến lại và thì thầm điều gì đó chỉ vừa đủ để lọt qua những tạp âm hỗn loạn đang không ngừng đâm vào màng nhĩ.

Gã phân phó gì đó rồi nghiêng người ra hiệu cho Châu Kha Vũ. Chỉ một mình y được vào.

Em đoán vậy.

Vì người nọ kéo em lại gần một quầy bar vắng người, gọi hai ly martini đặc quánh và hớp lấy vài ngụm.

“Ngồi yên đây cho tới khi tôi trở lại.”

“Không, cảm ơn.”

“Coi chừng cái miệng.”

Duẫn Hạo Vũ nhấp vài ngụm rượu, chậm rãi cảm nhận thứ chất lỏng cay xè ấy đốt cháy đầu lưỡi và khiến khóe mắt em cong lên.

Người bên cạnh vội đến mức chẳng kịp uống nốt ly martini của mình. Y cúi đầu, áp má vào má em và rồi thấp giọng nói với gã vệ sĩ bên cạnh.

“Đừng để bất kỳ ai lại gần cậu ấy.”

Châu Kha Vũ rời đi.

Khuất dạng phía sau dãy hành lang dài dẫn vào một căn hầm bí mật đâu đó bên cạnh khu biệt thự chính.

Thiếu niên nhấc mắt nhìn về phía tay vệ sĩ, khẽ xoay người, nhổ hết đống rượu ban nãy vừa uống vào lại ly rượu cạn.

Đáy mắt sáng lên và khói thuốc chầm chậm ôm lấy khóe môi mềm đẫm vị martini.

“Làm gì vậy?”

“Gác.”

“Hết ca từ mười phút trước rồi.”

“Đang gác người cho ngài Châu.”

“Gác ai?”

“Thằng nhóc ngồi trước quầy bar ấy?”

“Làm gì có ai đâu?”

Chẳng còn ai ngồi đó. Trống trơn.

Thiếu niên trẻ rời đi.

Ly rượu vỡ tan dưới nền đất. Martini loang lổ và hơi ấm còn vương lại trên đầu ngón tay.

Xung quanh vẫn là một mảnh hỗn loạn.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ đã không còn ở đây.
_______________

- Bài học rút ra: không được uống đồ người lạ đưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro