chương 5: {người tốt.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đám cưới của con gái út lão Trần tưng bừng hết chỗ nói.

Sân nhà treo đầy lụa màu súp lơ, hoa cắm đầy trong mấy cái bình sứ cổ và một bàn đầy đồ ăn trải dài từ đầu này tới tận đầu kia của khu vườn nửa mẫu.

Khách khứa ai cũng được đón tiếp nồng nhiệt, suit may riêng và trang sức đắt tiền cứ thế mà chen chúc nhau với tới chỗ cô dâu hòng nhét thêm chút đỉnh vào cái túi vải nhỏ xíu đã căng phồng mà cô nàng đeo trên hông.

Tất cả là vì người ta nể mặt lão Trần và cái quyền lực lão đang nắm trong tay. Đám cưới nào cũng vậy.

Nắng nhạt len qua kẽ lá và rồi rót vào những chiếc ly trong suốt một thứ chất lỏng sóng sánh như vang.

Tiếng saxophone vọng vào không trung đặc quánh, dường như có ai đó đang ngân nga một bản tango dài.

Gót giầy nện xuống sân khấu, đám trẻ nhỏ chạy ào qua nhau hay cách những ả phù dâu trẻ đẹp lén lút liếc mắt đưa tình với mấy cậu ấm đã ngà ngà say.

Ả vận cái váy phù dâu hồng xinh xắn, đầu cài hoa và khuất dạng sau góc vườn nhỏ trồng đầy lan.

Cậu chàng theo ngay sau, vest xộc xệch và ly rượu ngọt nghiêng ngả vỡ toang dưới nền cỏ bóng mượt.

Trần Minh khịt mũi, đảo mắt đi. Gã hạ mành để lơ đi ánh nhìn thèm khát của lũ đàn bà dưới sân, vang trôi xuống cuống họng và xì gà bập bùng giữ hai đầu ngón tay.

"Thế nào? Bao giờ thì tới mi cưới đây?"

Thanh âm khàn đục vọng vào những bức tường gỗ sang trọng bên trong cabin, hấp háy tựa như ánh lửa tàn đang nhảy múa trong lò sửơi.

Trần Minh chớp mắt, hơi thở hẫng đi một nhịp mờ nhạt.

Lão Trần ngồi phía sau bàn làm việc, bộ suit ba mảnh được may riêng từ lụa Ý thượng hạng và ly whisky sóng sáng trên đầu ngón tay.

Khóe mắt bén nhọn cứa vào da thịt và giọng nói trầm tư của lão khiến lồng ngực căng cứng.

Bên ngoài, những bản tango hỗn loạn vẫn không ngừng vang lên. Dồn dập.

"Con tính đợi sau khi giao xong lô hàng của đám người Đức thì mới..."

Trần Minh lùa tay vào tóc, khóe mắt không nhịn được mà dán chặt xuống sàn nhà.

Sống lưng ướt đẫm, mồ hôi và cát bụi nhớp nháp đọng lại trên da trần.

Gã lúng túng siết lấy ly rượu trong suốt, điếu xì gà run rẩy đốt cháy phần thịt mềm giữa hai ngón tay.

Người nọ hơi dựa người vào thành ghế, ánh lửa hắt lên một nửa khuôn mặt già nua.

Mi mắt híp lại như sợi chỉ và hơi thở lạnh buốt tản vào không trung.

"Chuyện gì nên làm thì làm đi. Đàn bà thì có thể chờ đợi, nhưng đàn ông thì tuyệt đối không."

"Vâng."

Không có tiếng đáp lại.

Cabin rộng lớn chỉ còn lại thanh âm xì xèo nỉ non phát ra khi củi khô cháy xém trong lò sưởi.

Hơi thở ngưng trệ khiến lồng ngực bỏng rát. Móng tay cắm sâu vào da, đau đớn truyền vào huyết quản lạnh buốt.

Tĩnh lặng chầm chậm bóp hết từng sợi không khí còn sót lại trong phổi, khiến cuống họng đau đớn và thần trí mờ đi.

Trần Minh cựa người, tàn thuốc rơi xuống ly whisky và những suy tính bùng lên nơi đáy mắt.

Gã cúi đầu, lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn trên tay.

"Châu Kha Vũ tới chưa?"

Người đàn ông lớn tuổi chợt hỏi, ánh nhìn dừng lại trên đống giấy tờ lộn xộn đang chờ được kí duyệt trước sáng mai.

Lão nheo mắt, đẩy cao gọng kính mỏng dính đang dán chặt vào sống mũi khoằm.

Nam nhân trẻ vén mành, đảo mắt nhìn qua đám khách khứa nhộn nhịp vẫn đang bận rộn với những điệu tango hào nhoáng.

Y nhướn mày, khóe môi tái nhợt chầm chậm mấp máy.

"Nó tới rồi ạ, cùng với thằng nhóc Hạo Vũ. Có cần gọi chúng nó lên không ạ?"

"Quà cưới thì sao?"

"Dấu mộc của Hải Quan đã được chuyển đến từ sáng nay. Kèm với tiền và đầu của Luca Schmidt."

Tách.

Bật lửa sáng lên rồi tắt ngúm.

Xì gà kề lên môi, khói trắng chầm chậm tan vào hư vô. Vị thuốc lá xộc vào đầu mũi và cứa rách lồng ngực mỏng manh.

Lão ợm ừ, cứ như vậy mà mơ màng chìm vào im lặng.

Trần Minh thả điếu thuốc của chính mình vào trong ly whisky đang uống dở, đầu lưỡi đắng nghét.

Gã vén cao mành, nhìn xuống một góc sân phía xa nơi Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh tay trùm sò người Đức vừa được đưa lên thay thế cho lão Schmidt.

Y mặc bộ suit trắng mới toanh, tóc đen cháy xém và khói thuốc quện lại trên đầu môi. Nắng phủ xuống vai, xuống mũi và ôm lấy thân ảnh cao gầy.

Duẫn Hạo Vũ ngồi ngay bên cạnh y, nhàm chán nghịch ngợm chiếc đồng hồ cũ kĩ thiếu niên vẫn giữ từ hồi mới ra tù.

Tên người Đức thì thầm gì đó vào tai y khiến người nọ bật cười, đuôi mắt đột ngột dừng lại trên người Trần Minh.

Châu Kha Vũ đã nhìn thấy gã, khóe môi nhếch lên thành một đường cong bén nhọn. Rỉ máu.

"Có thật là tay cai ngục trưởng đó chết vì bệnh hay không?"

"Liệu có phải Châu Kha Vũ phản bội ta không?"

Thanh âm già nua của lão Trần dội vào lồng ngực. Tựa như một gợn gió lướt qua vành mắt mềm, xa xăm đến mức lạnh lẽo.

Lão nghểnh cổ, nhìn về hướng Trần Minh. Đáy mắt sâu hoắm xoáy vào lồng ngực.

Gã chớp mắt, nhận ra người thiếu niên trẻ đang lơ đãng miết lấy những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, môi đỏ cong lên và gò má sượt qua những vệt ráng chiều mềm mại.

Mành cửa hạ xuống, gã khẽ cười.

"Cha an tâm, con đã kiểm tra rất kĩ. Tay quản ngục trưởng đó đích thực là chết vì bệnh tim."
___________________

Xì xèo.

Xì xèo.

Xì xèo.

Tiếng dầu nóng lục bục sôi trong cái vại nhỏ dội vào những bức tường ẩm mốc bên trong căn bếp tù giờ đã chẳng còn một bóng lính canh.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, thứ mùi ngầy ngậy của dầu mỡ xộc vào lồng ngực bỏng rát.

Em chớp mắt, khóe mi cay xè.

"Ngài quản ngục trưởng, chào buổi tối!" Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, vẫn là áo tù nhăn nhúm và xì gà kề trên môi.

Mắt y cong lên và nụ cười nhợt nhạt hẵng còn vương lại vị máu tanh ngòn ngọt.

Vết thương trên mui khiến khuôn mặt y cứng đờ và khóe mi sưng húp lên như ứa máu.

Nhưng người nọ lờ đó đi, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà ban nãy em đã kê ngay trước mặt tay quản ngục trưởng.

Kẻ xấu số trần truồng ngồi giữa phòng, chân đóng đinh vào ghế và tay xích lại phía sau lưng.

Miếng giẻ lau nhét vào miệng và mắt kính xiên vẹo trên khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.

Máu lênh láng trên sàn và cạu lại thành từng mảng lớn bên dưới gót giày của người thiếu niên.

Duẫn Hạo Vũ tựa người vào một góc khuất, cố lờ đi mùi huyết tươi vẫn không ngừng len vào lồng ngực. Tanh tưởi.

"Mới vài ngày không gặp mà ngai quản ngục đây đã thay đổi nhiều quá. Suýt chút nữa liền không thể nhận ra..."

Y khe khẽ ngâm nga, lười nhác kéo một cái bàn nhỏ tới trước mặt mình.

Nụ cười vẫn không đổi. Chỉ là đáy mắt sâu hoắm tựa như một lưỡi dao mỏng dính cắm chặt vào tim. Từng chút từng chút găm sâu vào đáy lòng hỗn độn.

Không chừa đường lui.

Gã quản ngục trưởng ê a gì đó trong cuống họng, thanh âm đục ngầu phát ra nghe như tiếng đám súc vật đang í ơi gọi nhau. Nhơ nhuốc.

Mặt gã đỏ lựng, mắt hằn lên tia máu sự hận thù trào ra khỏi khóe mi khi gã nhìn chằm chằm vào người kẻ đối diện.

Châu Kha Vũ nhún vai, nghiêng đầu đáp lại bằng một ánh nhìn lãnh đạm. Bình thản.

Tay đầu bếp đăt xuống một dĩa bít tết nóng hổi và đẩy nó về phía Châu Kha Vũ.

Mùi thịt tái thơm nồng cuồn cuộn quấn lấy thứ khói nhợt nhạt tan vào không trung.

Y nhếch môi, những ngón tay thon dài quấn lấy con dao bạc sáng bóng. Phản chiếu lại sự sợ hãi đang không ngừng lớn lên nơi đáy mắt của kẻ xấu số cách đó không xa.

Miếng thịt được cắt xén gọn gàng, từng chút từng chút một.

Khi lưỡi dao chạm vào lớp thịt mềm và chầm chậm cứa vào sâu bên trong, máu tươi rỉ ra và khói trắng quện thành những sợi sương mờ mỏng manh.

Châu Kha Vũ đặt miếng thịt lên đầu lưỡi, mi mắt híp lại khi y để hương vị đậm đà quấn lấy đầu lưỡi bỏng rát và xen lẫn với chút ngòn ngọt còn sót lại từ máu tươi.

"Để xem nào, trước đây tôi từng có một con chó cưng."

Y chậm rãi mở miệng, con dao trên tay vẫn không ngừng lướt qua thớ thịt mềm thấm đầy sốt tiêu trên chiếc dĩa bằng sứ thượng hạng.

Thanh âm của y mềm, nhẹ bẫng như cách ai đó vẫn dùng để kể về một câu chuyện cũ chẳng đáng để nhắc tên.

Gã quản ngục không đáp lại. Hoặc gã đã cố để ậm ừ gì đó trước khi nhớ ra rằng miếng giẻ lau vẫn đnag nhét trong miệng mình.

Dù sao Châu Kha Vũ cũng chẳng để tâm tới gã. Y lại cất lời.

"Nó là một con chó khôn. Nó biết sủa. Khi gặp người tốt, nó sẽ quấn quýt và liếm tay họ. Khi gặp kẻ xấu, nó sẽ sủa và cắn vào gấu quần của chúng. Một chàng trai ngoan. "

"Nhưng rồi sao đó nó bị cha tôi giết đi vì nó cho rằng ông ấy là người tốt và quyết định sẽ không cắn hay sủa khi ông ấy tới gần để cứa dao qua cổ nó."

Giọng nói của người nọ lạnh dần. Lạnh dần. Và rồi dừng hẳn.

Y ngẩng đầu, khóe môi cứng đờ và đáy mắt trống rỗng.

Châu Kha Vũ lơ đãng siết lấy cán dao, cẩn thận miết nhẹ lưỡi dao vào lớp sứ trắng muốt.

Thanh âm ken két chói tai dội vào không trung im ắng. Nó khiến em không nhịn được mà nhíu mày.

Gã quản ngục trưởng cong người, khóe mắt phẫn nọ dán chặt vào người Châu Kha Vũ.

Nhưng nó chỉ khiến người nọ thêm thích thú.

Khi y bật cười và ánh đèn lạnh buốt khiến làn da của y trở nên trong suốt như thủy tinh.

Khi người đứng dậy và máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi dao bén nhọn giữa những ngón tay thon dài.

Khi y dừng lại trước mặt kẻ xấu số bị đóng đinh trên ghế và cán dao lười nhác nâng cằm gã lên.

"Nó đã có quyền lựa chọn xem ai là người tốt, ai là người xấu. Và nó đã chọn sai."

Một khắc dừng lại.

Châu Kha Vũ rũ mắt, tựa như một vị đức thánh đang chán ghét ngắm nhìn một loại tội lỗi nhơ nhuốc mà con người gây nên trong linh hồn bẩn tưởi của họ.

"Vậy thì ngài quản ngục, ai đã sai ngài đến giết tôi?"

Không có lời hồi đáp.

Kẻ xấu số nhướn mày, khóe miệng rách toác chầm chậm nâng lên thành một vòng cung méo mó kì quặc.

Các tảng thịt ứa máu thay nhau xô đẩy trên khuôn mặt phẫn nộ và một tia hả hê sượt qua đáy mắt của gã khi cả cơ thể trần truồng run lên bần bật bởi tiếng cười khùng khục thoát ra từ cổ họng căng cứng.

Những thanh âm khàn đặc lọt ra khỏi lớp vải bẩn thỉu và vọng vào không trung.

Gã rồ lên như một kẻ tâm thần và cơ thể muốn bật ra khỏi chiếc ghế gỗ vương đầy máu khô.

Phập.

Con dao cắm vào vai. Máu túa ra. Túa ra. Cơ thể bị ghim vào lớp gỗ mục nát.

Ré lên. Chói tai.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi.

"Không có cơ hội thứ hai đâu quý ngài. Đàn bà có thể chờ đợi, nhưng chúng ta thì không."

Dầu sôi đổ xuống da.

Xì xèo xì xèo xì xèo.

Từng thớ thịt săn lại. Máu nhễu nhão xuống sàn và mùi thịt khét xộc vào đầu mũi.

Gã quản ngục rồ lên, huyết tươi rỉ ra khỏi miệng và trào khỏi mũi.

Tiếng kêu gào thảm thiết bị chặn lại ở cuống họng lẫn với thanh âm xì xèo lấp đầy căn phòng rộng lớn.

Gã ngoác miệng, mắt trắng dã và từng thớ cơ trên người đều căng lên như muốn nổ tung.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, gót chân không nhịn được mà lùi lại vài bước.

Cơn đau ập đến từ vết thương ở mắt cá chân nhưng em chẳng cảm nhận được gì.

Chỉ có cơn buồn nôn đang trào lên và dạ dày thắt lại.

Trái tim chết lặng ở đâu đó trong lồng ngực, hơi thở loạn đi và không khí từng chút một bị rút ra khỏi lá phổi bỏng rát.

Châu Kha Vũ cười lớn, mi mắt híp dài.

Y nghiêng đầu, cẩn thận nhìn em.

"Ra ngoài trước đi."

Thiếu niên mím môi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì sợ hãi.

Em cố bắt lấy nhịp thở rối loạn, cố mở miệng để nói gì đó.

Nhưng tiếng nỉ non kêu gào của gã quản ngục khiến cơn buồn nôn dội vào lồng ngực. Do dự.

"Ra ngoài chờ tôi."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại.

Duẫn Hạo Vũ rũ người, nôn thốc nôn tháo vào một góc tường khuất người.

Không trung lạnh buốt chỉ còn lại những thanh âm tanh tưởi không ngừng truyền ra từ căn phòng ở cuối hành lang.

Em nghiêng đầu, nhìn người nọ cười lớn.

Ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro