chương 4: {rum.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc lềnh bềnh trôi qua vành tai, quện với khói thuốc ngai ngái và men rượu ngòn ngọt phả vào không trung.

Những chiếc máy đánh bạc lách cách kêu, những đồng phỉnh leng keng rơi xuống đất.

Mùi nước hoa gai mũi xộc vào lồng ngực. Gót giày da bóng loáng nện xuống nền đất, bộ cánh đắt tiền và vị son rẻ tiền lem lại trên đầu môi.

Mồ hôi thấm vào cổ áo ướt đẫm. Lụa phủ xuống vai và nhớp nháp dính vào da.

Hơi thở mềm cuộn lại nơi đầu môi, tát cạn vũng đèn lim dim hắt xuống khuôn mặt đỏ ửng của đám đàn ông say mèm đang hô hào nhau sau mỗi lá bài được lật lên.

Las Vegas tỉnh giấc.

Những ly whisky mằn mặn vị xì gà rẻ rúng. Những vòng roulette xoáy sâu vào đáy mắt của những ả đào tơ.

Phỉnh bạc trút đầy túi và rồi lại trỗng rỗng như ban đầu. Những gã du khách hiếu thắng loạng choạng đập bàn như thể nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được nhà cái.

Ngu ngốc.

Em khẽ cười, mi mắt rũ xuống khuất dưới những lọn tóc dài rơi khỏi vành tai.

Xung quanh chợt dừng lại. Ánh đèn chói mắt rọi thẳng xuống chiếc bàn lớn chất đầy những đồng phỉnh rực rỡ đủ màu sắc, xếp thành chồng giữa những ô vuông được kẻ lại ngay ngắn.

Đặt cược. Chia bài. Cười nhạt.

Thiếu niên đặt xuống hai lá bài. Một úp một mở. Lòng bàn tay trống trơn và tay áo sạch sẽ.

Một lá chín được lật lên.

Em nhấc mắt, kín đáo nhìn về hướng đối diện. Ả đào ngả ngớn ôm lấy cổ tên đàn ông, vừa khúc khích cười vừa thì thầm điều gì đó.

Gã nhếch môi, đôi mắt xám ngoét xoáy sâu vào trán của người thiếu niên.

Tay người Đức vỗ vào mông ả đào, khóe mi kiêu ngạo kéo thành một đường dài đến tận thái dương.

Gã ném phỉnh xuống bàn, đặt gấp đôi. Thằng khốn ranh mãnh.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, cẩn thận lật lên lá bài cuối cùng.

Một con át.

Blackjack không phải là một thứ khó chơi. Chỉ cần không vượt quá 21 và không thấp hơn nhà cái. Đó là luật.

“Mẹ nó.”

Gã người Đức rít lên, gần như vò nát những lá bài bên dưới khớp ngón tay gân guốc.

Một con bồi và một lá tám.

Ả đào non bị gã đàn ông dọa sợ, nhảy dựng lên như một con mèo hoang bị ai đó dẫm vào đuôi.

Whisky lênh láng trên sàn. Xung quanh lại rộ lên tiếng cười cợt reo hò của đám người Đức đang liếng thoắng thứ gì đó bên dưới hơi thở nồng vị xì gà cay mắt.

“Chơi khá đấy.” Châu Kha Vũ chớp mắt, mi tâm hơi nhíu lại khi y phất tay cho cô đào trẻ rời khỏi cái đùi mỏi nhừ của mình.

Rum đặc sóng sánh rơi xuống đầu ngón tay, vương lại trên tẩu xì gà hẵng còn hút dở. Tro tàn sáng lên. Lụi dần.

Hạo Vũ không nói gì, nhấp trộm một ngụm rum cay xè.

Em nhấc mắt, khẽ cười khi tiếng phỉnh leng keng đổ rạp xuống bàn cờ lạnh buốt. Tay người Đức nới lỏng cà vạt, hậm hự xô dổ từng chồng phỉnh cao ngất.

Gã lầm bầm cái gì đó, liếc mắt về phía một cậu trai trẻ gầy nhom đang co rúm người ở một góc.

Đám đào tơ có mon men lại gần nhưng chỉ ngửi được một chút rồi lại lủi đến chỗ khác.

Cậu trai tân ốm nhách, ngu ngơ và nghèo kiết xác còn không biết chiều lòng những cô nàng trẻ tuổi thạo đời.

Chẳng biết ai lôi được con cún nhỏ ấy vào cái chốn đọa lạc này, giữa một căn phòng đầy mùi rác và tội lỗi chồng chất lên như những đồng phỉnh đắt tiền.

Gọng kính trượt xuống khỏi sống mũi nhễ nhại mồ hôi, cậu phiên dịch viên rúm người, lắp bắp nói.

“Ngài…ngài ấy nói rằng cậu Duẫn…nếu có nhã ý thì có thể…chơi thêm một ván nữa hay không…”

Tiếng nhạc lùng bùng trong lỗ tai, gần như át đi cả giọng nói mỏng dính của tay phiên dịch.

Bên ngoài, ánh đèn lập lòe của những tòa nhà cao tầng tan vào lớp tường kính trong suốt, phả vào không trung.

Phục vụ hé cửa để đưa thêm rượu, vô tình khiến những tạp âm hỗn loạn bên ngoài len vào căn phòng đặc quánh mùi thuốc lá.

Em nhướn mày, đuôi mắt hướng về phía gã người Đức.

Gã nhìn em, môi cong lên và ánh nhìn bẩn thỉu dán chặt vào cần cổ của người thiếu niên trẻ. Đáy mắt nhơ nhuốc khiến em rùng mình, cuống họng chua ngoét.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Châu Kha Vũ.

Y ngồi cạnh em, rum đọng lại trên khóe môi và xì gà phủ lên bộ vest đắt tiền một thứ tro tàn trong suốt. Ánh đèn gai mắt bên trong căn phòng khiến da y trắng bệch và khóe mắt đỏ ngầu. Thiếu ngủ.

Người nọ cựa mình, khẽ gật đầu nhìn em.

Hạo Vũ cong môi, ánh mắt trượt dài trên vết sẹo trắng ởn dán vào cần cổ gân guốc của tay người Đức.

“Rất sẵn lòng được chơi cùng ngài.”

Cậu phiên dịch hụt hơi lúc dịch nó sang một thứ ngoại ngữ khác, rụt cổ lại dưới cái nhìn lạnh buốt của đám người Đức cao to.

Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên mặt bàn, những khớp ngón tay xương xẩu khô khốc nện xuống lớp gỗ rỗng tuếch.

Y lùa tay vào tóc, vò rối vài lọn nhớp nháp keo vuốt còn sót lại từ bữa tiệc tối ban nãy.

Mùi nước hoa nhợt nhạt đọng lại trên hõm cổ đỏ ửng vì men rượu, xì gà lem son và gót giày lấm bùn nhịp xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng.

Y chống cằm, buồn chán nghịch ngợm chiếc nhẫn bằng vàng đang siết lấy ngón trỏ què quặt.

Đáy mắt y gợn lên. Những sóng ngầm cuồn cuộn. Vành tai tái nhợt. Nụ cười kiểu cách vẫn không hề thay đổi, phiêm phiếm trên khóe môi nhợt nhạt.

“Hân hạnh được ngài đón tiếp ngày hôm nay, ngày Schmidt.”

Y cất tiếng, thanh âm lành lạnh kề lên yết hầu, cứa vào da. Bén nhọn. Châu Kha Vũ khẽ cười, giọng nói trong trẻo đều đều vang lên.

Cậu phiên dịch nghiêng đầu thì thầm vào tai của Schmidt.

Tay người Đức nhướn mày, nụ cười thô kệch kéo lên khiến gò má nhồi đầy thịt và chiếc răng đính ngọc lấp ló bên dưới vành môi sứt mẻ.

Giọng gã lè nhè bên dưới hơi thở thấp thoáng vị vang ngọt đắng. Lẫn với whisky và rum. Chua ngoét.

“Ngài Châu không cần phải khách sáo, đàn em của ngài đây thật sự khiến tôi vô cùng vui vẻ. Không biết lát nữa có thể cho tôi mượn được hay không...”

Cậu phiên dịch thấp giọng, đuôi mắt lén lút dừng lại trên người thiếu niên trẻ ở đầu bên kia của chiếc bàn.

Em không ngẩng đầu, mi mắt tối đi.

Bên cạnh có tiếng Châu Kha Vũ cười lớn, thanh âm trống rỗng nện vào lồng ngực. Y lầm bầm vài tiếng lè nhè nhỏ xíu, đầu ngón tay khẽ miết qua miệng ly trong suốt. Không rõ là từ chối hay đồng ý.

Em không hỏi.

Duẫn Hạo Vũ nhếch môi, cố lờ đi ánh nhìn bẩn tưởi của gã người Đức đang không ngừng dán lên người mình.

Em chia bài.

Mồ hôi túa ra trên lưng, bồ hóng dán vào cổ và những thớ cơ đang căng lên. Lòng bàn tay ướt đẫm.

Thiếu niên cất giọng, thanh âm khàn đục.

“Mời đặt cược.”

Phỉnh leng keng vọng vào không trung ẩm ướt. Châu Kha Vũ chớp mắt, đẩy một chồng phỉnh nhỏ vào giữa bàn.

Ngược lại, tay người Đức gần như cược hết những gì gã đang có trên bàn vào hai lá bài gã cầm trên tay. Một nước đi mạo hiểm.

Máy đánh bạc lách cách vang lên đều đều, át đi thứ âm nhạc dở tệ mà ai đó đang bật ở một góc phòng.

Có mùi như thuốc lá loại rẻ tiền và nước hoa, tất cả những thứ tội lỗi quện lại thành một vệt sáng lạnh buốt, cứa vào lồng ngực bỏng rát.

Duẫn Hạo Vũ khép hờ mi mắt, cẩn thận lật bài.

Mười bảy.

Tay người Đức đột ngột cười lớn, gần như là rồ lên khi hai lá bài của gã nằm dưới đống phỉnh hỗn độn.

Hạo Vũ chớp mắt, với tay cầm lấy lá bài nhăn nhúm đầy mùi rượu rum.

Một con át và một lá mười.

Gã chúi người lên bàn, hôn vội qua môi mấy ả đào đang xúng xính nịnh bợ và rồi đảo mắt về phía người thiếu niên.

“Chúc mừng ngài Schmidt.”

Duẫn Hạo Vũ cười nhạt, đáy mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào ánh nhìn của kẻ đối diện. Em xắn lại tay áo, tóc vén gọn ra sau tai và môi đỏ phiêm phiếm ý cười thơm ngát.

Bên cạnh vang lên tiếng khúc khích nho nhỏ của Châu Kha Vũ, chỉ vừa đủ để vương lại trên vành tai của em một thanh âm trong vắt.

Người tựa lưng vào thành ghế, hai lá bài kẹp dưới chiếc ly thủy tinh trong suốt như tan thành nước. Lạnh buốt.

Một lá bồi và một con mười.

Bằng với gã nguời Đức. Nhưng y không nói gì, khói thuốc mờ căm ôm lấy đầu mũi trắng phếch.

“Ngài Schmidt, chủ tịch gửi tới ngài một lời chào. Cùng một cái ôm, nếu ngài không phiền.”

Duẫn Hạo Vũ đặt cọc bài xuống bàn, thanh âm nhẹ tênh trôi dạt vào đâu đó giữa một mảnh không trung xa vắng.

Tiếng máy móc cứng nhắc chìm vào những nốt tango rực lửa. Bùng lên nơi đáy mắt của người thiếu niên.

Em giữ nguyên nụ cười kiểu cách, nhấp vội một ngụm rum ngọt lịm còn sót lại trong ly của Châu Kha Vũ và những ngón tay thon dài lướt qua chiếc cúc ngọc đính trên bộ suit lụa ôm lấy từng thớ cơ nóng hổi.

“À phải rồi, ngài chủ tịch Trần…hẳn rồi, tất nhiên, thật hân hạnh khi được ngài ấy nhớ tới. Chà…cũng lâu rồi chúng tôi không cùng nhau chơi golf…”

Giọng nói trong suốt của tay phiên dịch bị tiếng cười khùng khục át đi trong chớp mắt.

Gã người Đức phủi tay, nụ cười ngả ngớn kéo tới tận mang tai và chút vang trắng sóng sánh trượt xuống cần cổ gân guốc. Gã xì xào gì đó với đám thuộc hạ, kéo thứ âm thanh man rợ của chúng lấp đầy từng ngóc ngách bên trong căn phòng.

Châu Kha Vũ im lặng, đầu ngón tay chầm chậm gõ xuống mặt bàn.

Y nhấc mắt, khe khẽ ngâm nga theo điệu tango mềm mại đang trôi qua không trung đặc quánh. Bộ dạng thảnh thơi của y khiến người thiếu niên ngứa mắt.

Em khẽ gảy tay, điếu thuốc dở kẹp hờ giữa hai ngón tay chợt run rẩy. Tro tàn rơi xuống lớp vải đắt tiền và khiến người nọ phải rít lên.

Duẫn Hạo Vũ lờ đi tiếng càu nhàu của ai đó, tầm mắt lại chuyển về phía bên kia của căn phòng.

Gã người Đức vẫn nhìn em, chưa từng rời mắt.

Cái cách mà ánh nhìn rỏ nước của gã vuốt ve từng tấc thịt trên người em, luồn qua lớp lụa trắng muốt để hôn lên tai, lên cổ và lên cả những hình xăm nhợt nhạt khuất dưới mảnh vải mềm chảy xuống hõm vai.

Nó cứa qua da và rồi xộc thẳng vào lồng ngực. Thứ cảm giác ghê tởm đang từng chút từng chút rạch nát cơ thể của người thiếu niên, đem em phô ra tựa như một món hàng xinh đẹp được trưng bày để làm chiều lòng đám đàn ông đói khát.

“À ha, ngài Schmidt đây hẳn là rất thích chơi golf?”

“Cậu Duẫn đây cũng vậy sao?”

“Tôi thích chơi golf, nhưng lại chơi không tốt…”

“Đừng lo, đích thân tôi đây sẽ chỉ dạy cho cậu. Chỉ cần một đêm và tôi đảm bảo cậu sẽ thành thạo cả trên sân cỏ lẫn trên giường hahahahahahahahahaha…”

Đám người Đức cười rộ lên và tay phiên dịch đỏ lựng mặt.

Cậu trai như chìm vào cái ghế sô pha đắt tiền và đầu vai run lên tựa như một con thỏ nhỏ đang nằm dưới nanh vuốt của lũ sói hoang.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, bên tai dường như còn vọng lại tiếng đàn em của mình chửi rủa bên dưới hơi thở lạnh toát.

Chúng nhăn mặt, những khớp ngón tay trắng bệch siết lấy khẩu súng ngắn giắt bên hông và ánh mắt bén nhọn dán chặt vào lũ người Đức vẫn đang rú lên tựa như những con thú hoang khát máu.

Châu Kha Vũ nhịp chân xuống nền đất, điếu thuốc tàn đốt cháy kẽ tay.

Nhưng y lờ đi, ngả người lên chiếc đi văng bọc sang trọng, khóe mắt nhíu lại và rượu sánh khỏi ly, nghiêng ngả nhiễu xuống thảm lông đắt tiền.

Bản tango đang đến những nhịp cuối cùng, vội vã nện xuống sàn hoa cương những nốt trầm đục ngầu như khói thuốc.

Y ngâm nga vài câu tiếng Ý chẳng rõ tên, lọn tóc ướt đẫm mùi nước hoa rũ xuống gáy.

“Chỉ cần một đêm thôi sao….”

Duẫn Hạo Vũ miết nhẹ lên vành ly trong suốt, đáy mắt sâu hoắm hằn lên lớp thủy tinh hoa lệ.

Có vết son môi đọng lại, lẫn với vị rum ngọt đắng và cả hương xì gà nồng đậm. Có mùi của y, vấn vương trên những đầu ngón tay thon dài.

Em nghiêng đầu, chờ đợi lời hồi đáp của tay Schmidt, đuôi mắt dừng lại trên người cậu phiên dịch trẻ.

Chàng trai rướn người qua chiếc đi văng, thì thầm vào tai gã người Đức để rồi giật thót mình trước tiếng cười man rợ cứa vào tai. Rỉ máu.

Gã rồ lên với thứ âm thanh lè nhè thoát khỏi cần cổ và những tảng thịt trắng ởn cứ thế xô đẩy trên gò má sứt nẻ chi chít thẹo.

“Tất nhiên…nếu cưng thích, anh có thể đem cưng về Đức….và khiến cưng quên mất cả thời gian….” Tay phiên dịch lắp bắp, cố lược bớt những từ ngữ dâm tục cứ thế trào ra khỏi hàm răng lóa mắt của tên Schmidt.

Thằng chó chết tiệt vẫn đang dán mắt vào cổ áo của em.

Bên cạnh đột ngột vang lên vài tiếng động nhỏ.

Duẫn Hạo Vũ hơi cong mắt. Em nhận ra tiếng khịt mũi của Châu Kha Vũ. Một thói quen khó bỏ từ hồi còn ở trong tù, sau một vụ vật lộn khiến sống mũi của y gãy đôi và màng nhĩ thủng mất một bên.

Phẫu thuật hai lần ở Anh, vẫn đẹp trai nhưng di chứng để lại khiến một nửa hàm bị tê liệt. Thỉnh thoảng chảy máu cam và luôn luôn khịt mũi mỗi lần xì gà quện với rượu mạnh thấm vào cuống họng.

“Nhưng chẳng phải trận golf trước ngài đã thua rồi sao? Nếu như vậy thì làm sao mà dạy tôi được?”

“Cưng không tin tưởng tôi sao?”

“Tôi nào dám, chỉ là chẳng phải ngài nên…thể hiện chút lòng thành sao?”

Schimidt nhướn mày.

Gương mặt bị thịt xiên vẹo xô vào nhau và những thớ cơ căng cứng bên dưới lớp suit dầy được may đo một cách vô cùng tinh tế. Gã phất tay, để đám đào tơ và nhân viên lui ra ngoài hết.

Xung quanh lạnh dần. Khi khói thuốc tan thành nước, rượu phai đi trên vạt áo nhàu nhĩ và tiếng cười nói của mấy ả đào chỉ còn là một vệt son dài len trên đầu môi.

Căn phòng chìm vào một thứ im lặng quỷ dị. Khi gã người Đức cuối cùng cũng thu lại nụ cười ngả ngớn, đuôi mắt sáng lên như loài cú vọ và yết hầu đanh lại như thể một tay đồ tể đang chăm chú quan sát miếng mồi ngon nằm dài trên thớt. Lãnh đạm.

“Cưng muốn gì?”

Gã hơi cười, khóe môi bén nhọn cứa thành một đường thật dài giữa không trung đặc quánh.

Không còn thứ nhạc ngớ ngẩn vang lên đều đều hay thanh âm của những chiếc máy đánh bạc đang nảy số không ngừng.

Âm điệu lạnh lẽo của lão trùm sò nguời Đức vang lên, cuồn cuộn như sóng ngầm dội thẳng vào ghềnh đá. Rồi vỡ nát.

Ánh mắt gã vẫn dán chặt trên người thiếu niên trẻ. Nhưng lần này đóa hồng hóa thành một họng súng, áp vào mi tâm.

Chỉ một lần bóp cò. Máu của em sẽ hòa với vị rum ngọt đắng, não của em sẽ bắn lên mắt và vương lại trên cổ áo của Châu Kha Vũ.

Em nhìn y. Không tiếng động. Người chăm chú ngắm nhìn những đốm sáng li tí đang bùng lên bên ngoài cửa sổ. Xì gà nhúng trong ly whisky, nhẫn đặt trên bàn và đồng hồ chậm rãi quay.

Tích tắc tích tắc.

Em nhếch môi, gần như là thì thầm bên dưới hơi thở mỏng dính. “Món hàng mà ngài đã đặt lên bàn cá cược ngày hôm đó, không phải đã đến lúc trả lại rồi hay sao?” 

Tĩnh lặng.

Trong một khắc, hơi thở dừng lại trên đầu môi.

Những gã người Đức với đôi bốt giấu đầy găm bạc và những khẩu súng trường đeo sau lưng. Những tay thuộc hạ mặc đồ đen, mắt xếch lên như báo và cò súng bật lên tỏng gang tấc. Mùi huyết tươi phảng phất quện lấy đầu môi.

Duẫn Hạo Vũ tựa người vào chiếc bàn lớn, mồ hôi thấm đẫm lớp áo lụa và andrealine khiến mạch máu gần như nổ tung.

Thần kinh em căng như chão và Châu Kha Vũ ngồi cách em năm bước chân. Quá xa.

Đột ngột.

Tiếng cười cất lên. Hơi lạnh cuồn cuộn chảy vào từng ngóc ngách bên trong cơ thể. Thanh âm man rợ trào ra khỏi đầu môi, lềnh bềnh trôi trong không trung đặc quánh và rồi siết lấy cuống họng của người thiếu niên trẻ.

Schmidt nghiêng người cười lớn, hàm răng nhe ra khiến khóe mắt híp dài, lạnh lẽo.

“Phải rồi, dấu mộc của Hải Quan. Chà, đắt tiền lắm đấy.”

“Ngài đã cược nó, và ngài đã thua, không phải sao?”

“Đúng là như vậy…nhưng chẳng phải ban nãy tôi vừa thắng đó sao? Món hàng cược của cậu Duẫn đây, không phải cũng nên trả cho tôi rồi hay sao?”

“Tôi đảm bảo mình đã trả đủ tiền cược cho ngài…”

“Chúng ta đều biết nó không phải là tiền, cậu Duẫn.”

Duẫn Hạo Vũ nhướn mày, ánh đèn chói mắt khiến mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cái nhìn của gã người Đức lạnh lùng dán vào người em. Mùi xì gà lợn cợn trong cuống họng. Las Vegas phản chiếu lại trên những lưỡi găm được giấu dưới tay áo măng tô dài.

Lách cách tiếng súng được lên nòng. Bản tango ngớ ngẩn mà Châu Kha Vũ ngân nga trên đầu lưỡi. Mồ hôi nhỏ xuống yết hầu và thấm ướt cổ áo sơ mi thít chặt vào cần cổ.

Thiếu niên trẻ cúi đầu, khớp ngón tay thon dài lơ đãng che đi nụ cười xinh đẹp mà em treo trên đầu môi.

Tiếng khúc khích vọng vào không trung. Xa vời. Nó rạch nát lớp mặt nạ lạnh lẽo của căn phòng, khiến tiếng đạn lên nòng bị át đi và dáng vẻ động lòng người cẩn thận che khuất những lưỡi lam bén nhọn giấu trong tay áo.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, nhảy lên chiếc bàn lớn.

Gót giày của em gõ xuống lớp gỗ trống rỗng. Lộc cộc. Lộc cộc.

Những lọn tóc mềm lướt qua chùm đèn pha lê lộng lẫy, xì gà kê trên môi và ghile bị vứt bừa xuống sàn đất lạnh lẽo.

Chiếc áo lụa màu trắng phủ xuống vai được đặt riêng với khuyên tai và đồng hồ. Chiếc áo lụa thấm đẫm mồ hôi và dán chặt lên da em.

“Ngài muốn gì đây?”

Em hỏi, từng bước từng bước dẫm lên những chồng phỉnh vỡ vụn.

Tất cả đều ngẩng đầu nhìn em. Dáng vẻ xinh đẹp và thanh âm mềm mại như nước chảy qua tim.

Chầm chậm.

Lướt qua chùm đèn, mũi giày cẩn thận đẩy ly rượu cạn sang một bên. Mùi nước hoa quện với mồ hôi, dềnh dàng tỏa trong không trung thứ hương thơm bỏng rát.

Duẫn Hạo Vũ dừng lại ở bên đầu bên kia của chiếc bàn, ngay trước mặt tên trùm người Đức.

Mi mắt em rũ xuống và hai tay chắp sau lưng. Áo lụa phủ xuống trên da em và khiến khóe môi đỏ rực như máu tươi.

Trong một khắc khi em cất lời, tất cả đều dừng lại. Hơi thở lạc đi và trái tim hẫng mất một nhịp dài.

“Nếu không phải tiền, vậy thì ngài muốn gì đây, ngài Schmidt?”

Gã người Đức nhếc môi, khóe mắt dừng lại trên người em trước khi nó lướt qua chỗ Châu Kha Vũ. Một ánh nhìn thách thức.

Khi gã cúi người và hôn lên mũi giày của người thiếu niên, những đầu ngón tay gân guốc cẩn thẩn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn khuất dưới ống quần tây phẳng phiu.

“Ta đều biết đó là cưng…”

Phập.

Lưỡi dao sáng lên, sượt qua kẽ tay non mềm.

Máu tươi túa ra. Lênh láng trên bàn và nhỏ xuống nền đất bóng loáng.

Tên người Đức tái mặt, ré lên như lợn bị chọc tiết. Gã ôm lấy cánh tay bị ghim chặt trên bàn, khuôn mặt vì đau đớn mà biến dạng phản chiếu lại trên lưỡi dao găm bằng bạch bén nhọn.

Cần cổ căng cứng và gã rống lên, những tảng thịt xô đẩy nhau trên gò má trắng ởn đầy sẹo. Máu lẫn với nước bọt và mồ hôi nhễu nhão trên cằm, nhỏ xuống mũi giày của người thiếu niên.

Đám người Đức ngay lập tức rút súng, nhắm vào em. Nhưng không viên đạn nào được bắn ra.

Vì Duẫn Hạo Vũ đứng trên bàn, mũi giày đè lên con dao găm bóng loáng và khẩu colt cổ điểm kề lên trán của Schmidt.

Sức nặng của em khiến con dao lún dần vào lòng bàn tay của gã trùm sò, từng chút từng chút đau đớn cứa vào hơi thở.

“Ngài Schimdt, ngài đã thua cược. Chúng tôi chỉ đến để lấy những thứ thuộc về mình.” Thiếu niên cong miệng, mũi giày cẩn thận xoay tròn trên cán dao găm tinh xảo.

Nó khiến gã người Đức tái mét mặt. Máu tươi phụt ra. Bắn lên ống quần và vương lại trên lớp lụa mỏng dính. Loang lổ.

Em lờ nó đi, những ngón tay thon dài xoay tròn ổ đạn.

“Thằng ranh con, tao mới là người thắng cuộc.” Schmidt rít lên giữa những kẽ răng tanh tưởi và gã nhấc mắt, cố hằm hè bên dưới họng súng lạnh buốt của em.

Lần này Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn chẳng cần đến tay phiên dịch để có thể cúi người, kề môi lên vành tai sứt nẻ của tay trùm sò và rồi thì thầm bên dưới hơi thở thơm ngát.

“Thằng ngu. Nhà cái luôn luôn thắng.”

Đoàng. Viên đạn ghim vào não trước khi bất kỳ lời nào kịp thoát ra.

Óc văng đầy lên mặt, lên tóc và nhiễu xuống môi.

Xung quanh thoáng chốc chỉ còn lại những thoáng chớp nháy vụt qua nơi khóe mắt. Tiếng súng dội thẳng vào màng nhĩ, khiến tai ù đi và đáy mắt tối sầm lại.

Em nghiêng người, lùi về phía sau. Máu vương lại trên đầu ngón tay và rót đầy trong những chiếc ly thủy tinh vỡ nát.

Căn phòng xa hoa giờ chỉ còn là xác người. Thây chồng lên thây, có kẻ còn chưa kịp nhắm mắt.

Tách.

Chiếc bật lửa bằng bạc được nhặt lên từ một vũng huyết tươi đọng lại trên sàn. Những ngón tay xương xẩu nhuộm máu.

Xì gà đốt lên, khói len khỏi vành môi lạnh nhạt.

Châu Kha Vũ tựa người vào chiếc đi văng mềm, thuốc lá kề trên môi và chiếc radio cũ chầm chậm phát ra một bản nhạc rock kỳ quái.

Y vươn tay, quệt đi một sợi máu vô ý sượt qua gò má tái nhợt. Đuôi mắt dừng lại trên người của cậu phiên dịch.

Trốn dưới gầm bàn, đũng quần ướt nhẹp và mặt cắt không một giọt máu. Đám đàn em bận rộn xử lý đống thây của lũ người Đức, dường như chẳng ai quan tâm đến chú thỏ nhỏ đang núp dưới bàn.

Đoàng. Tia lửa lóe lên rồi tắt ngúm.

Chẳng qua chỉ là thêm một cái thây. Nhưng lần này, Duẫn Hạo Vũ nhíu mày.

“Có nhất thiết phải giết cậu ta không?”

“Thằng khốn làm tôi nhớ đến tên sát thủ ở cái nhà tù chết tiệt.”

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười. Đồ nói dối.

-------------------

[Nhà từ 799. 3 ngày sau khi quản ngực trưởng được bổ nhiệm.]

“Duẫn Hạo Vũ, nhấc gã khốn này ra dùm đi.”

“Không, lại đây giúp tôi đứng dậy đã.”

“Tôi bảo cậu kéo gã này ra trước đi.”

“Chết tiệt, chân tôi gãy rồi, kéo thế đếch nào được.”

Duẫn Hạo Vũ rít lên giữa kẽ răng ứa máu, cả người như lịm đi vì cơn đau xộc vào từng mạch máu bên trong cơ thể.

Khi andrealine nhạt dần và tiếng xương lạo xạo vang lên bên trong cơ thể như bị đứt lìa thành từng mảnh.

Em nhướn mày, phun ra một ngụm máu đột ngột trào lên từ cuống họng rách bươm. Có cả răng và thịt. Tê dại.

Gió lạnh xộc vào lồng ngực, xé toạc những mờ mịt đang bao trùm lấy tâm trí người thiếu niên.

Em cố nén lại cơn đau, hít một ngụm khí lạnh và rồi chống người đứng dậy.

Cơ thể nặng trịch như đeo chì khiến những bước chân của em hụt lại phía sau. Nhưng Duẫn Hạo Vũ quyết định lờ nó đi lúc em què quặt lê bước tới chỗ Châu Kha Vũ.

Y bị kẹt dưới cái xác khổng lồ của tay sát thủ, nơi máu và động mạch chủ của gã tưới ướt vạt áo tù bạc màu của y.

Châu Kha Vũ chẳng khá hơn em là bao.

Trừ những vết thương cũ để lại từ trận đánh buổi sáng, y gần như không thể tự mình cử động ngón tay khi Hạo Vũ cố kéo cơ thể của y ra khỏi đống thịt lạnh tanh.

Tiếng máu nhớp nháp dán vào lớp vải thô cứng và rồi cứa vào da.

Thiếu niên luồn cánh tay lành lặn của mình qua ngực của Châu Kha Vũ và rồi xốc y dậy, lê người nọ vào một góc tường sạch sẽ trước khi chính mình ngồi bệch xuống cạnh y.

Mồ hôi nhỏ xuống trán, lẫn với máu ngọt và đất cát bê bết quấn lấy những lọn tóc mềm ướt đẫm.

Trăng thấm vào vạt áo và rồi chầm chậm hôn lên những vết thương sâu hoắm hẵng còn ứa máu. Ánh đèn vàng vọt rọi qua khe cửa lạnh buốt để vươn mình tan thành vũng huyết tươi trong suốt.

Phòng giam trở lại với dáng vẻ vốn có của nó. Tĩnh lặng đến nghẹt thở.

“Thuốc lá?” em hỏi.

“Dưới gầm giường.”

Duẫn Hạo Vũ chép miệng, miễn cưỡng vươn tay sờ soạng bên dưới gầm giường ẩm mốc.

Em chộp lấy thứ gì đó nhăn nhúm ướt đẫm, lôi vội ra từ túi một hộp diêm méo mó khó coi.

Châu Kha vũ liếc mắt, môi cong lên như muốn cười nhưng rồi khóe miệng rỉ máu lại khiến y nhíu mày, vai căng lên.

Điếu thuốc què quặt sáng lên giữa một góc phòng.

Thứ ánh sáng mềm mại chầm chậm phủ lên khuôn mặt bầm dập của người thiếu niên, hôn lên mắt và rồi khẽ lùa tay vào những sợi tóc rối vướng vào vành tai. Tro thuốc bị gió cuốn qua kẽ tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ tự mình bốc một điếu, kê lên môi và cúi đầu để đầu thuốc của mình chạm vào ánh lửa trước môi em.

Đầu vai miết qua nhau, da trần áp vào bỏng rát và y tựa đầu vào hõm cổ của người thiếu niên.

“Sao cậu vào được đây?”

“Tiền.”

Châu Kha Vũ bật cười, thanh âm khùng khúc dường như chỉ là một nốt trầm khàn đặc.

Y rít một hơi, để khói thuốc làm dịu đi cơn đau đang đốt cháy vùng bụng tê dại. Hơi nóng xộc vào lồng ngực và vị đắng quấn lấy đầu lưỡi non mềm.

“Cưng giàu lắm sao?”

“Không, nhưng tôi tìm thấy gói hàng dưới gầm bàn trong phòng anh nên tôi bán nó, lấy tiền và mua chuộc gã cai ngục.”

“Vậy đó là lý do chẳng có ai xuất hiện lúc chúng ta sắp chết vì bị siết cổ sao?”

“Tôi dặn hắn cho dù có chuyện gì thì cũng cứ lờ đi, ý tôi không phải là cho dù sắp có án mạng thì cũng hãy lờ đi...”

Tiếng cười của người nọ vọng lại bên trong phòng giam lạnh lẽo. Tựa như một vệt trăng dài chầm chậm chữa lành vết thương.

Máu vẫn cứ ứa ra. Thuốc lá cháy rực và những làn khói mỏng quấn lấy đầu ngón tay.

Y nhấc mắt, quay đầu nhìn về em.

Thiếu niên có một vết rách ngay bên dưới khóe mắt. Không quá sâu nhưng nó khiến em khó lòng cười nổi.

Dẫu vậy, Duẫn Hạo Vũ vẫn xinh đẹp.

Ngay bên dưới ánh đèn nhợt nhạt rọi qua khung cửa sắt lạnh buốt, lẫn trong khói thuốc cay xè và cách máu nhỏ xuống gò má rồi đọng lại trên vai em.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

“Duẫn Hạo Vũ?”

“Ừ?”

Em nghiêng đầu, và người cúi xuống. Chạm vào môi em.

Gần như vậy.

Khi thiếu niên giật mình và tránh đi, nụ hôn rơi xuống gò má, trượt qua vành tai và rồi dừng lại trên vai em.

Châu Kha Vũ đã muốn hôn em.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cả cơ thể chỉ còn là một đống bầy hầy và thứ duy nhất tỉnh táo là trái tim đang bình thản dội vào lồng ngực. Y đã muốn hôn em.

Nhưng người rũ mắt, lạnh lùng tránh đi.

“Chết tiệt Châu Kha Vũ...”

Y khẽ cười, ngả đầu lên vai em.
__________________

- tất cả các chi tiết, nhân vật, sự kiện, địa danh và sự việc xảy ra trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không đánh đồng hay gán ghép với người thật.

- Lấy ý tưởng từ The Merciless (2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro