chương 3: {lạnh buốt.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà tù 771. 3 tuần trước khi quản ngục trưởng được bổ nhiệm.]

Cạch.

Y ngồi xuống ghế, đón lấy điếu thuốc dở.

Còng tay va vào nhau, lách cách tiếng kim loại cứng nhắc ngân dài giữa một khoảng không tĩnh lặng.

Nắng xuyên qua song cửa sổ bám bụi, len vào đầu ngón tay và rồi biến mất.

Đột ngột.

Trần Minh nhíu mày, rút thêm một điếu thuốc từ túi áo, cẩn thận châm lửa. Xì gà xộc vào lồng ngực, mơ màng quện lấy hơi gió đặc quánh.

Gã liếc mắt, nhìn về hướng Châu Kha Vũ như muốn nói gì đó. Đầu môi sứt nẻ vô thức hé ra rồi lại đóng vào.

Cứ như vậy. Im lìm.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cất tiếng.

Điếu thuốc kề trên môi mỏng và thanh âm khàn đục thấm vào khói mềm.

“Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa?”

“Rồi.”

“Thế nào?”

“Lý lịch sạch sẽ. Mồ côi, em gái đang học cao trung. Trước đây từng là người của một tổ chức nước ngoài.”

“Có vài ba vụ trộm cướp không đáng kể, ngồi tù sáu tháng. Là tội phạm lừa đảo kinh tế nhưng chỉ bị phạt hành chính hai vụ...”

“Hết rồi?”

“Chưa, đã tới phần hay đâu....” 

Khói thuốc mờ đục len vào khóe mắt. Cay xè.

Châu Kha Vũ nhướn mày, tùy tiện đón lấy thứ gì đó vừa được ném về phía mình.

Chiếc điện thoại lành lạnh đặt vào lòng bàn tay, cứng nhắc tua đi tua lại cảnh một người phụ nữ vén gọn tà váy, vừa bước ra khỏi một phòng thăm tù nhỏ ở phía cuối hành lang.

Ả đội chiếc mũ nhồi màu đen, mắt đeo kính râm và làn váy gợn theo từng nhịp chân đều đặn.

“Biết ai không?”

“Không.”

“Lũ chuyên án của ả cớm này đang cố bám đuôi người của chúng ta từ sau lô hàng ở Hồng Kông. Mỗi tháng ả đều đến thăm tù một lần, dưới danh nghĩa là em gái của thằng nhóc đó.”

“Thằng nhóc nào?”

“Chết tiệt Châu Kha Vũ, mày đừng có mà giả ngu nữa. Mày thừa hiểu rồi còn gì nữa?”

“Thằng khốn Duẫn Hạo Vũ đó là cớm! Nó là cớm ngầm đấy!”

Châu Kha Vũ nghiêng đầu.

Xuyên qua lớp kính mờ đục gắn trên cửa phòng thăm tù, đáy mắt y dừng lại trên người của thiếu niên.

Em ngồi trong phòng đối diện, gò má tái lại và khóe mắt đỏ ngầu.

Ai đó vừa rời đi, cửa phòng hẵng còn mở toang và gã quản ngục bên ngoài vẫn còn bận rộn cúi đầu chào một vạt váy trắng muốt đang khuất dần nơi đuôi mắt lạnh nhạt.

Thiếu niên ngẩng đầu, đột ngột chạm mắt y.

Châu Kha Vũ khẽ miết lấy vạt áo tù nhàu nhĩ, khói thuốc len ra khỏi khóe môi nhợt nhạt.

Y lười nhác cười, chầm chậm vẫy tay về phía em.

“Châu Kha Vũ, nó đang cố giết mày đấy.”

“Tao biết.”
________________

[Nhà tù 771. 3 ngày sau khi quản ngục trưởng được bổ nhiệm.]

Leng keng. Leng keng.

Nghe như tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng vào không trung trong vắt.

Lẫn đâu đó là lời thú tội muộn màng của kẻ tử tù đang miên man dạt vào vệt gió.

Hơi ấm len vào đầu môi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt. Cả hoa. Cả nắng. Tựa như một thánh đường dài.

Khi sánh bước cùng tình nhân trải qua những bậc thang vô tận của nhà thờ, dạo qua những hàng ghế lấp đầy hoa lan trắng và quẩn quanh đầu mũi vị nến thơm. Ngọt lịm.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Gót giầy ai đó nện xuống nền đất ẩm ướt, khô khốc đập vào ghềnh đá và rồi vỡ tan.

Ánh đèn nhợt nhạt vươn mình chạm vào đầu ngón tay gãy vụn. Máu khô đọng dưới sàn nhà, thấm qua vạt áo và rồi dính chặt trên miệng vết thương lở loét.

Những vệt âm ỉ kéo dài chầm chầm cứa vào từng thớ thịt trên cơ thể. Mồ hôi thấm qua lớp vải mỏng và rồi dán chặt vào sống lưng.

Nhễ nhại.

Mí mắt sưng lên, miệng lạo xạo cát và khuôn mặt hoàn toàn tê liệt.

Châu Kha Vũ cố nhấc mắt lên, nhưng dường như cả cơ thể đều bị nghiền nát bên dưới một chiếc bán tải hạng nặng.

Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn và phổi gần như rách toạc ra mỗi khi sương đêm len qua đầu mũi.

Vị huyết tươi tanh nồng còn quện lấy đầu lưỡi khô rát và tai lùng bùng những thanh âm hỗn tạp. Thảm hại đến chết tiệt.

Thôi được rồi, ít ra thì màng nhĩ bên phải hẵng còn nguyên vẹn.

Vì Châu Kha Vũ nghe rõ hơi thở loạn nhịp của ai đó đang đọng giữa không trung, tan vào những vệt trăng dài lẫn giữa ánh đèn vàng nhợt nhạt.

Y nghiêng đầu, nhận ra mũi giày của người nọ đã ghé sát vào vành tai.

Một đôi giày vải màu xám đục được phát cho tù nhân, đế viền cẩu thả và vài chỗ sứt chỉ đến mức có thể nhìn thấy cả lớp vớ bạc màu bên trong.

Người nọ dừng lại bên cạnh y, dao găm phản chiếu lại đáy mắt sâu thẳm, sáng trong.

Trăng lùa vào những sợi tóc bết dính và rọi thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Dường như có giọt sương đêm vương lại trên khóe mi sưng húp.

Có lẽ là sương. Cũng có thể là máu. Nhưng nó khiến y chẳng tài nào nhìn rõ kẻ trước mặt.

Những vệt sáng trong suốt vất vưởng trên lưỡi dao bén nhọn, cứa vào da thịt lạnh buốt.

Đối diện với người nọ, Châu Kha Vũ có chút buông xuôi. Y lồng tay vào tóc, cợt nhả cười.

“Nếu muốn giết tôi thì làm nhanh lên, tôi không muốn sống với chiếc mũi gãy đâu....”

Không trung cô độc khiến giọng Châu Kha Vũ có vị như thuốc lá rẻ tiền, đặc quánh như sương và đục ngầu như thứ thanh âm rè rè khó nghe phát ra từ cái radio cũ rích đặt trong quầy tạp hóa nào đó bên đường.

Ánh đèn rọi xuống đáy lòng tĩnh lặng. Y nằm trên nền đất, chầm chậm chìm vào hơi lạnh thấu xương đang áp vào sống lưng tê dại.

Đột ngột. Vết thương rách toạc ra như mảnh vải nhàu và máu túa ra không ngừng. Cơn đau ập vào như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng lan ra từng mạch máu nhỏ nhất trên cơ thể.

Nhưng Châu Kha Vũ lờ nó đi, vươn tay níu lấy cổ áo của người nọ.

Không quá cao. Gầy nhòm. Tóc đen. Mắt to. Môi tái nhợt. Duẫn Hạo Vũ của y.

Châu Kha Vũ khựng lại, chóp mũi gần như đã chạm vào môi em.

Người thiếu niên khẽ khuỵu người, nương theo sức kéo của y mà quỳ xuống đất.

Em vẫn nhìn y, chôn mình bên dưới đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông trẻ tuổi.

Chỉ là vài ngày không gặp, nhưng dường như tóc em đã dài thêm một chút, trũng mắt sâu hơn và gầy đi.

Xương đòn nhô lên và ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi dài, trượt trên trán, yết hầu và rồi tí tách rơi xuống nền đất lạnh buốt.

Y chớp mắt, khẽ nghiêng đầu cười.

“Chà, cưng nhớ tôi đến phát điên rồi à?”

Thiếu niên hơi cúi người về phía trước, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi và những lọn tóc dài dán chặt vào vầng trán trắng muốt.

Gió lạnh làm chóp mũi của em ửng lên và gò má hây hây màu ráng chiều sâu thẳm.

Duẫn Hạo Vũ quỳ xuống cạnh y, tay cầm dao găm và ánh mắt bén nhọn sáng lên giữa một mảnh khuya tĩnh lặng.

Em chớp mắt, dường như bị thanh âm khàn đục của Châu Kha Vũ làm cho giật mình.

“Im đi.”

Môi em khẽ mấp máy, âm thanh thoát ra nhẹ tựa một sợi lông vũ rơi xuống đáy lòng của nam nhân trẻ.

Ngứa ngáy.

Nó khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười.

Chỉ là vài tiếng lục khục khó nghe. Vẫn đủ để khiến gò má của thiếu niên trẻ ửng lên.

Em sẽ đổ tại gió lạnh. Nhưng người đang đỏ mặt, và lẩn tránh ánh mắt của y. Xinh đẹp.

“Em đến để giết tôi sao ?”

Thời gian sững lại.

Những bánh răng trơn tru bất chợt thắng gấp, rít lên giữa một đêm khuya tịch mịch đến lạnh buốt.

Châu Kha Vũ ngả đầu về phía sau, những đầu ngón tay rướm máu níu lấy cổ áo nhăn nhúm của người thiếu niên.

Nụ cười cợt nhả trên môi y nhạt dần. Nhạt dần. Cuối cùng chỉ còn là một vệt sáng thoáng qua, chớp mắt liền biến mất.

Đáy mắt sâu dần, lạnh tanh như vị huyết tươi đang quện dần vào không khí. Len vào lồng ngực. Nghẹt thở.

Lồng ngực bị xé toạc.

Duẫn Hạo Vũ mím môi, những ngón tay trắng bệch siết lấy chuôi dao nóng hổi.

Trăng non khuất sau những rặng mây dài. Đâu đó vọng lại tiếng xì xèo dây tóc cháy trong những bóng đèn bám bụi bên ngoài hành lang.

Em nhấc mắt, thu hết can đảm ngẩng đầu nhìn người nọ.

Y chớp mi, bật cười.

“Đùa thôi, lẽ nào em tính giết tôi thật sao?”

Duẫn Hạo Vũ đảo mắt, khẽ thì thầm.

“Không phải tôi.”

Gót giày ai đó gõ xuống nền đất. Khô khốc đập vỡ vệt màu vàng nhợt nhạt đang men theo khe cửa luồn vào đầu ngón tay mềm.

Châu Kha Vũ nhướn mày, còn chưa kịp hỏi đã bị Duẫn Hạo Vũ kéo vào một góc phòng.

Nơi tối nhất, lạnh nhất và sâu nhất bên trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài sải tay dài.

Em nhíu mi, lê cơ thể nặng trịch của y vào góc tường, hơi thở nén lại bên dưới vành môi bật máu.

Người cắn chặt môi, khiến hyết nhỏ xuống gò má của người đàn ông và ánh mắt bình thản sáng lên giữa một mảnh khuya tĩnh lặng.

Im lặng. Em ra hiệu.

Châu Kha Vũ muốn vươn tay níu lại vạt áo của người thiếu niên trước khi em kịp xoay người rời đi.

Nhưng không kịp.

Em hơi lùa tay vào tóc y và rồi thu con dao găm vào tay áo rộng thùng thình, nằm lên chiếc giường cọt kẹt kê ở gần cửa ra vào.

Cuối cùng, y đã nhận ra việc em đang làm.

Chỉ năm giây sau khi thiếu niên nằm trên giường, cửa phòng biệt giam mở toang.

Ánh đèn nuốt trọn những tàn dư cuối cùng của màn đêm, chậm chầm gặm nhấm từng góc khuất lạnh lẽo còn sót lại.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Dừng lại.

Vệt sáng dài màu vàng úa dừng lại ngay trước mũi giày của Châu Kha Vũ.

Y chống tay, dán người vào hốc tường gồ ghề đang không ngừng chọc vào miệng vết thương.

Nhịp thở dồn lại nơi yết hầu và andreline đang tràn vào từng mạch máu nhỏ nhất.

Phấn khích.

Phấn khích đến mức khóe miệng nâng cao. Khốn nạn, trò này vui quá đi mất.

Y nén lại tiếng cười, từ trong bóng tối nhìn về phía kẻ lạ mặt đang đứng trước cửa phòng giam.

Áo tù xắn lên trên cùi trỏ, đầu cạo trọc và mặt đầy thẹo.

Gã không phải tù nhân ở đây.

Ít nhất là với chiều cao gần như chạm đến nóc phòng, Châu Kha Vũ không tin mình chưa từng gặp mặt gã đâu đó trong đám côn đồ trong khu biệt giam.

Có lẽ là lính đánh thuê, có thể là sát thủ, cũng có thể chỉ là một tay xã hội đen tầm thường nào đó vớ được một món hời nhân lúc y đang yếu thế mà nhảy vào ăn hôi.

Suy tính một chút, y hơi nghiêng về đáp án thứ hai hơn.

Vì sợi dây thừng đang lóe lên những tia sáng chói mắt, những sợi kim loại mỏng dính được bện lẫn với dây gai quấn quanh bắp tay khổng lồ của gã sát thủ.

Siết cổ. Hữu ích đấy.

Nhưng nhàm chán quá. Có lẽ lát nữa y sẽ gợi ý cho gã làm vài trò vui hơn.

Kẻ lạ mặt đột ngột dừng lại, quét mắt qua toàn bộ căn phòng, từng chút từng chút một.

Châu Kha Vũ biết chắc chính mình sẽ chẳng sống nổi qua năm phút nếu đối đầu với tay sát thủ trong tình trạng như này.

Vì vậy dẫu cho máu đang sôi sục trong huyết quản và cả người nóng ran vì phấn khích, y vẫn khom mình trốn phía sau cái bồn tiêu bốc mùi, hy vọng máu tươi sẽ không phản chiếu lại dáng vẻ thảm hại hiện tại của bản thân.

Lộc cộc.

Bước chân gần đến độ nó vang lên ngay bên tai. Lạnh buốt.

Gã sát thủ đang bước về phía Châu Kha Vũ.

Cẩn thận như thể một con báo đang lặng lẽ quan sát con mồi vô hình ẩn nấp trong bóng đêm sâu thẳm.

Y chưa từng thích làm con mồi. Chưa từng.

Nhưng những vết thương rách miệng vẫn không ngừng dán vào bức tường gồ ghề, tê dại. Mùi máu thoang thoảng quấn lấy đầu mũi cứng đờ.

Kha Vũ vô thức siết lại nắm đấm, lờ đi cơn đau truyền lại từ những khớp ngón tay bỏng rát.

Cọt kẹt. Em trở mình.

Nó kéo sự chú ý của tay sát thủ trở về hướng chiếc giường sắt. Gã khổng lồ lia mắt về hướng Châu Kha Vũ và rồi siết lại sơi dây thừng trong tay, bước tới chỗ đầu giường nơi Duẫn Hạo Vũ đang im lìm nhắm mắt.

Em nằm nghiêng người quay mặt vào gờ tường, trăng len qua sợi tóc và vai căng lên.

Có lẽ em đang cố giả dạng y. Cũng có thể căng thẳng đang nhấn chìm em trong hỗn loạn. Hoặc có thể là cả hai.

Hơi thở dừng lại trong một chốc.

Châu Kha Vũ dường như còn nghe được tiếng trái tim của chính mình dội vào lồng ngực.

Y căng mắt, mặc cho khóe mi sưng lên và sụp xuống.

Y vẫn muốn nhìn em. Nhìn rõ cách gã sát thủ vòng dây qua cổ người thiếu niên trẻ, nhìn em dãy dụa trong vô vọng và cách những sợi gân nổi lên bên dưới làn da màu đồng bẩn thỉu của gã.

Những hình xăm nhảy múa bên dưới ánh đèn le lói, sợi dây hằn lên trên làn da trắng muốt và khiến khuôn mặt xinh đẹp của em đỏ bừng lên.

Thanh âm lào khào của Duẫn Hạo Vũ khuề vào đáy lòng chộn rộn của Châu Kha Vũ.

Những đầu ngón tay của em chôn vào chiếc nệm cứng nhắc, hơi thở đứt quãng yếu dần và cần cổ túa máu vì những sợi kim loại đâm vào da thịt non mềm.

Soạt.

Em trừng mắt, cong người nhảy lên vai gã sát thủ.

Thân ảnh gầy gò vụt qua khóe mắt và tiếng quần áo chà sát vào nhau lồng trong không trung trong suốt.

Gã sát thủ loạng choạng trong một chốc. Vừa kịp để người thiếu niên tóm lấy sợi dây đang hẫng giữa không trung, quấn nó quanh cổ tay sát thủ và rồi dùng hết sức bình sinh để siết cổ gã khổng lồ.

Cũng chỉ là vô ích.

Gã sát thủ cúi gập người, một tay túm lấy vạt áo nhăn nhúm của Duẫn Hạo Vũ, lôi em xuống khỏi vai và vật cơ thể nhỏ bé xuống nền đất lạnh buốt.

Lạo xạo. Tiếng xương sườn vỡ vụn phả vào không trung.

Vẫn không một tiếng động. Em cuộn người, hẵng còn choáng váng khi cơn đau ập đến đột ngột.

Nhưng tay sát thủ chẳng để lỡ bất kì một nhịp nào.

Gã ôm lấy người thiếu niên và rồi ném em về góc phòng, ngay bên dưới gót chân của Châu Kha Vũ.

Mùi máu tươi xộc vào lồng ngực đau đớn. Cả những thanh âm nhộn nhạo khi vụn xương cứa vào da thịt, huyết tươi trào khỏi khóe miệng và đầu ngả xuống mũi giày của y.

Em chống người đứng dậy, nửa thân trên tựa vào tường và tóc mai rũ xuống mắt.

“Thằng chó, mày làm hỏng bộ đồ của tao rồi.”

Duẫn Hạo Vũ nghiến răng, nhổ ra một ngụm máu tanh đục ngầu.

Lưỡi dao hơi lộ ra khỏi tay áo rách tươm, em vung tay, để lại một vệt cắt dài trên gò má của tay sát thủ.

Gã nhướn mày, mặt nhăn lại và đáy mắt tàn bạo nổi lên thứ lửa nồng nặc mùi hôi thối của xác người.

Một khắc, gã siết tay, dọng nắm đấm về hướng em. Lần này thiếu niên trẻ tránh được. Và nó làm em khoái chí đến mức khóe môi rách không nhịn được mà cong lên.

Tận hưởng cuộc chơi.

Chết tiệt, em đúng là điên thật rồi.

Thiếu niên trẻ nhướn mày, cúi người tránh đi những nắm đấm liên tiếp của gã sát thủ, lúc gập người còn vung dao đâm vào vùng bụng của kẻ đối diện.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Vì gã né được và gần như đã bắt bài hết những đòn đánh của người thiếu niên.

Em mất đà, loạng choạng khi kẻ thù lùi lại một bước.

Gã chớp lấy cơ hội, móc một cú thật mạnh vào cằm của người thiếu niên, ép em vào tường, cẳng tay chèn vào cổ và đánh rơi con dao găm sứt mẻ của em xuống nền đất.

Leng keng tiếng kim loại chạm xuống sàn đá.

Thiếu niên chới với khi gót chân em gần như đã không còn chạm đất và bàn tay thô bạo trên cổ đang từng chút từng chút bóp nát hơi thở mỏng manh của em.

“Mày không phải là Châu Kha Vũ?”

Duẫn Hạo Vũ không nhìn rõ mặt của kẻ đối diện.Máu từ trên đầu chảy xuống mi mắt và che khuất mất tầm nhìn vốn đã chìm trong bóng tối lạnh lẽo.

Tâm trí em chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Chẳng thể nghĩ gì được nữa.

Làm ơn. Châu Kha Vũ...

“Tìm tao?”

Sức ép trên cổ chợt biến mất. Cuống họng đau rát cuối cùng cũng thoát ra khỏi gọng kiềm đáng sợ.

Duẫn Hạo Vũ đổ sụp người xuống nền đất, cơn ho ập đến dẫu cho cần cổ gần như trào máu.

Em rũ người, chống tay ôm lấy cuống họng suýt chút đã nát vụn.

Châu Kha Vũ nhảy lên lưng gã sát thủ, chân siết lấy hông và dao kề vào cổ.

Môi y cong lên và đáy mắt lấp láy những tia khát mãu lẫn trong nỗi phấn khích trào ra từ chính thanh âm vui vẻ của y.

“Đáng lẽ mày nên nhìn ảnh mục tiêu trước khi đi giết một ai đó...”

Giữa một khoảng không vắng lặng và sau một cuộc chiến đẫm mùi máu tươi, giọng nói trầm đục của y vang lên tựa như một tiếng chuông trong vắt như sương sớm, len qua kẽ tay và sượt trên lưỡi dao sáng bóng.

Bình thản.

Tay sát thủ căng người cảnh giác, dường như trong một chốc còn đưa mắt nhìn về hướng sợi dây thừng nhuốm máu đang nằm chỏng chơ dưới nền đất, trong một góc phòng tối om.

Quá xa. Quá mạo hiểm.

“...và lẽ ra mày nên đem theo súng hoặc dao. Siết cổ thì truyền thống đấy, nhưng nó chẳng vui tẹo nào cả.”

Nói rồi y gồng người, định cứa dao qua cần cổ của gã sát thủ.

Nhưng lần này Châu Kha Vũ chậm một nhịp.

Y đã dự tính mọi trường hợp, cuối cùng lại không tính đến chuyện kẻ thù thật sự mang theo súng trong túi áo khóa hờ.

Đoàng.

Họng súng bốc ra thứ khói mờ đục như sương. Viên đạn găm vào da thịt.

Lạnh buốt.

Thân ảnh cao lớn đổ rạp xuống đất.

Im lìm. 
_______________

- tất cả các chi tiết, nhân vật, sự kiện, địa danh và sự việc xảy ra trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không đánh đồng hay gán ghép với người thật.

- Lấy ý tưởng từ The Merciless (2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro