chương 2: {chó và chủ.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gợn qua vành tai, những lọn tóc dài lùa vào mi mắt.

Bụi sượt qua gò má, vương vào tay và rồi cất lên những thanh âm lạo xạo nơi đầu lưỡi non mềm.

Nắng chảy xuống vai áo, hôn lên làn da trần và đọng lại trên khóe môi mềm đang khẽ ngâm nga theo những giai điệu què quặt.

Thiếu niên chống tay lên cửa, gió bên ngoài làm rối tóc dầy và khiến thanh âm khàn đục của em lẫn vào hư không trong suốt.

Tiếng động cơ rền vang bên tai, con đường dài chỉ còn là một mảnh tĩnh lặng.

Người nọ đặt tay lên vô lăng, kính mát che khuất đi những biểu tình lãnh đạm phía sau đôi mắt buồn.

Mùa hạ mệt nhoài vụt qua bàn tay và đám thông khẳng khiu đang khẽ xì xào bên dưới hơi thở thơm ngát.

Y nghiêng đầu, đuôi mắt dừng lại trên môi em.

Đầu môi mềm và phủ thứ bụi nắng mềm mại như nhung. Em thường vô thức mím môi mỗi khi chiếc đầu nhỏ lơ đãng trôi giữa những suy nghĩ miên man mà y chẳng tài nào nhìn thấu nổi.

Khi trầm tư vụt qua trong phút chốc và lượn lờ quấn lấy chóp mũi nhàn nhạt. Khi những ngông cuồng và hỗn loạn chìm xuống đáy biển sâu hoắm, tan thành bọt nước và rồi biến mất.

Em vẫn xinh đẹp. Như lần đầu y gặp em. Chưa từng thay đổi.

“Sến quá đi mất.”

Duẫn Hạo Vũ chầm chậm cất tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại trên những gốc anh đào trơ trọi đang lướt dần qua tầm mắt.

Nét cười nhợt nhạt rơi xuống khóe môi mềm, lọt vào mi mắt của Châu Kha Vũ và rồi chìm trong những đen đúa nhơ nhuốc y giấu nơi đáy lòng cô độc.

“Gì cơ?”

“Thôi ngay cái ánh nhìn biến thái đó đi.”

Em đảo mắt, cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu nhìn y. Dáng vẻ cau có của em khiến Châu Kha Vũ bật cười.

Y thu lại tầm mắt, biếng nhác chỉnh lại tư thế và rồi gạt côn.

Khúc cua đột ngột khiến thiếu niên ngã chúi về phía trước, miệng nhỏ không nhịn được mà bật ra vài câu chửi thề em học lỏm được từ đám côn đồ cùng phòng giam.

Người hất lại những lọn tóc dài xòa xuống vành mắt, tay chống về phía trước và cái nhìn sắc bén khứa vào da thịt y.

“Thế nào, sinh ra xinh đẹp như vậy lại không muốn cho tôi ngắm sao?”

“Biến thái.”

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, vui vẻ nhún vai.

Chiếc mui trần lướt qua những vệt nắng dài đổ xuống đường nhựa, nóng rực.

Vị biển mằn mặn xộc vào lồng ngực bỏng rát, vỗ về đáy lòng bằng tiếng sóng êm dịu và nghe đâu đó những lạo xạo hỗn loạn nơi trái tim.

Những xúc cảm cuồn cuộn không ngừng dằn xé mảnh hồn tàn, huyết tươi rỉ xuống tay mà trong suốt như nước mắt.

Duẫn Hạo Vũ nhìn y qua gương chiếu hậu.

Chỉ là một thoáng qua khi mi mắt của người lạnh lùng quệt vào lớp kính mát màu đen, cảm giác như một sợi lông vũ mỏng dính rơi xuống lòng bàn tay, ngứa ngáy.

Y không giống với những gì em nhớ vào giây phút cuối cùng em gặp y trước khi người được bảo lãnh ra khỏi tù sớm hơn 10 năm.

Có lẽ người vẫn vậy. Chỉ là bộ vest lố bịch này chẳng hợp với đôi giầy da báo người đang mang. Chỉ là kiểu tóc bóng bẩy này chẳng hợp với dáng vẻ khiêm nhường của người một chút nào.

Chẳng hợp chút nào.

“Dừng lại ở chỗ kia đi.”

Em chớp mắt, chỉ tay về phía góc đường trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang vắng người.

“Để làm gì?”

Y hỏi, nhưng vẫn cua xe dừng lại ở góc đường cho em.

Thiếu niên bận rộn lục lọi trong đống sổ sách lộn xộn của y để tìm vài đồng tiền lẻ, vừa đếm tiền trong lòng bàn tay vừa lơ đãng trả lời.

“Mua bánh bao kim sa.”

Châu Kha Vũ nhướn mày, khóe môi vụt qua chút bất đắc dĩ hiếm thấy.

“Ngồi tù 2 năm và việc đầu tiên cưng làm là đi mua bánh bao kim sa bằng tiền của tôi sao?”

Mặc kệ cho y có nói gì, Duẫn Hạo Vũ đẩy cửa bước xuống.

Em chỉnh lại gót giày thể thao mòn vẹt, ném chiếc áo khoác nỉ bạc màu vào chỗ ghế phụ và rồi đóng cửa xe.

Nắng vươn mình xuống dưới chiếc mũ lưỡi trai rách vải để chạm vào da em, làn da trong suốt và trắng muốt như loại sứ cổ thượng hạng được nhào nặn từ những bàn tay lành nghề.

Cạnh một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm dưới chân con dốc dẫn về thành phố, có một chiếc mui trần đang đóng máy dưới bóng một gốc anh đào khẳng khiu.

Gió lào xào bên tai, lẫn với tiếng của người thiếu niên trẻ khi em buông lại một câu đùa cợt trước khi kịp rời đi.

“Biết gì không, anh hợp với áo tù hơn là vest đấy.”

“Im đi Duẫn Hạo Vũ.”
___________

[Nhà tù số 771. 3 năm trước.]

Châu Kha Vũ mặc áo tù.

Nhưng người ta đều biết y không phải là tù nhân. Không phải là kẻ bị giam giữ ở trong nhà giam này.

Ít ra thì đó là điều mà bọn lính mới thường ghé tai nhau mỗi lần đổi ca gác vào lúc nửa đêm.

Duẫn Hạo Vũ cũng biết điều đó. Ngay từ giây phút bước chân vào nhà tù này, em đã biết có một vị đức hoàng mang tên Châu Kha Vũ.

Y không phải là xã hội đen.

Nhưng đám xã hội đen đều là tay sai của y. Người ta kháo nhau rằng y xuất thân là một con buôn.

Đến giờ vẫn vậy.

Hàng chục cây thuốc lá tươi mỗi ngày bên trong những nồi súp nguội tanh và hàng chục lít bia nguyên chất được đổ trong những lon nước ngọt mỗi dịp lễ lạt tụ họp.

Châu Kha Vũ bán thuốc lá cho bất kì ai, miễn là có tiền và có lợi. Có tiền để mua chuộc đám quản ngục và lợi dụng đám quản ngục để có tiền.

Vì vậy dù chỉ là tay buôn tầm thường và chẳng có gì nổi bật, Châu Kha Vũ vẫn sống như một ông hoàng trong suốt 1 năm y bóc lịch trong tù.

Hoặc đúng hơn thì cho tới cách đây 1 tuần, sự thật vẫn là như vậy. Cho tới kể khi Kị sĩ xuất hiện và lật đổ ngai vàng của Hoàng Đế.

Quản ngục trưởng mới nhậm chức tuần trước là một người đàn ông trẻ tuổi.

Gã cao nhòng, gầy rộc trong bộ đồng phục và chiếc kính mỏng dính gần như dán vào sống mũi ngoằng quái dị.

Không giống như tiền nhiệm của mình, gã là một kẻ lạnh lùng, cứng đầu, không hút thuốc lá và quan trọng nhất, gã có tiền.

Không quá nhiều, nhưng đủ để cưỡng lại đống ‘bánh mỳ’ mà Châu Kha Vũ hằng tháng vẫn đều đặn gửi đến văn phòng quản ngục trưởng.

Và giờ thì Châu Kha Vũ đứng giữa một hành lang đông người, mồ hôi thấm ướt vạt áo dầy và hơi thở hỗn loạn thả vào không trung vị huyết tươi trong suốt.

Trước mắt y là quản ngục trưởng, người vẫn thản nhiên rũ mắt, đồng phục phẳng phiu và lồng ngực dường như chẳng hề mảy may động đậy.

Gã có phải là người không nhỉ? Em tự hỏi.

Đáp án bật ra trong đầu, ngay lập tức. Nhưng thiếu niên quyết định lờ nó đi khi giọng nói quen thuộc vang vọng trong suốt một dãy hành lang dài đầy nắng.

“Ngài quản ngục trưởng đây, là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?”

Sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ thanh âm giễu cợt, quện lấy gió và đọng lại dưới sàn nhà lạnh lẽo những vũng nắng mềm, trong suốt.

Không trung đặc quánh. Tĩnh lặng.

Duẫn Hạo Vũ cách người nọ một đoạn hành lang dài, lẫn trong đám người sợ sệt nhưng hiếu kì đang cố rướn người lên để nghe ngóng cuộc chiến đang âm thầm diễn ra.

Tưởng chừng như chỉ trong một chốc ngắn ngủi, em đã nghe thấy tiếng trái tim của người nọ dội vào lồng ngực, từng hồi từng hồi phẫn nộ không ngừng đánh vào thời gian.

Gã quản ngục trưởng cuối cùng cũng đáp lại.

Nhưng Hạo Vũ chỉ thấy môi gã chầm chậm mấp máy và thanh âm trầm thấp gợn ra bên dưới hơi thở lạnh buốt xương. Gã nói gì đó với Châu Kha Vũ và nó khiến y bật cười.

Tiếng cười đục ngầu lẫn với tiếng lá cây xào xạc trên những rặng thông xa, đập vào tường đá và rồi than thành trăm mảnh.

Cạch.

Viên đạn duy nhất đã được lên nòng. Đâu đó trong mùi hạ cháy nhợt nhạt đang tràn vào khe cửa bên ngoài dãy hành lang dài, em nghe thấy vị thuốc súng đắng nghét quấn lấy đầu lưỡi. Rỉ máu.

“Vậy chúng đã trả mày bao nhiêu? Gấp đôi tao à? Hay gấp ba? Nói xem ngài quản ngục trưởng, lũ ngoài kia đã trả ngài bao nhiêu để ngài vào đây và giết tôi?”

Châu Kha Vũ gằn lên trong khi tay của y vùng lấy cổ áo phẳng phiu đến ngứa mắt của tay quản ngục và rồi vung nắm đấm về phía gương mặt vẫn lạnh tanh như đá của gã.

Một lần nữa, tiếng da thịt lẫn trong những thanh âm lạo xạo khi xương hàm vỡ vụn và rồi cứa vào khoang miệng ngập máu.

Tia nắng vụt qua kẽ tay và rồi vụt tắt.

Hơi thở dừng lại.

Đột ngột. Khi gã quản ngục loạng choạng lùi về phía sau.

Tĩnh lặng bị phá vỡ. Hành lang chỉ còn lại là một mảnh hỗn loạn.

Đám tù nhân bị cưỡng chế lùa vào một góc hành lang và lũ cai ngục ùa ra từ hướng sảnh chính.

Có kẻ dẫm lên chân em trong lúc xô đẩy, nhưng em chớp mắt, lờ nó đi. Vì tiếng gậy gộc va vào nhau rất chói tai.

Thật khó nghe.

Người nọ cuộn người dưới nền đất lạnh lẽo. Từng đòn từng đòn dội xuống cánh tay, xương sườn và mắt cá chân.

Xương cốt vỡ vụn bên dưới lớp da mỏng tái nhợt và máu tràn ra khỏi khóe miệng rách toạc, đọng lại dưới sàn nhà bóng loáng.

Lũ cai ngục cứ như vậy mà trút gậy xuống thân ảnh cao lớn đang phủ phục dưới đất. Có vài gậy đập vào cổ, gần gáy và ngay sát xương sườn.

Nhưng Châu Kha Vũ không phản kháng lại.

Xung quanh nổi lên những tiếng xì xào khe khẽ như lũ ruồi cứ vo ve bên tai. Nhưng Hạo Vũ chẳng có thì giờ để nghe.

Em đã đoán trước y sẽ không phản kháng, một nước đi thông minh. Nhưng đau đớn.

Cái giá quá lớn. Bao gồm cả tự tôn.

Bất chợt.

Bên dưới cánh tay đang che lấy đầu và mặt, ánh mắt của người nọ dừng lại trên người em.

Châu Kha Vũ cắn môi để cố không bật ra thành tiếng, nhưng thanh âm khi đòn đánh giáng xuống da thịt vẫn khiến Duẫn Hạo Vũ xám mặt.

Nó khiến em nhớ đến thời khiến lần đầu em gặp y,  thân thể đầy máu tanh nồng và người đứng ở ngôi cao, hoàn toàn lãnh đạm.

Giờ đây em và y cũng đối diện với nhau, chỉ là hiện tại người đang nằm trên sàn là Châu Kha Vũ và người đang vô tình là em. Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, người nọ nghiến răng, vẫn gồng mình chống lại những đòn đánh tàn bạo.

Nhưng y nhìn em, chầm chậm nhếch môi.

Có lẽ Hạo Vũ hoa mắt, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như người nọ vẫn đứng trong phòng biệt giam của em, khẽ nhếch môi cười bên dưới làn khói thuốc mờ đục như sương đêm đặc quánh.

“Dừng lại đi.”

Gã quản ngục cất tiếng, lâu đi vết máu khô đang chảy dài trên cằm và nhỏ xuống mũi giầy da bóng loáng.

Gót giầy của gã nện xuống nền đất khô khốc, từng bước từng bước như tiếng ai đó đang xoay ổ đạn của một cây colt* cổ điển, lách cách chậm rãi.

(*) colt: súng ngắn ổ xoay

“Thằng chó, mày hết nhiệm kỳ rồi. Cái ghế này là của tao.”

Châu Kha Vũ không đáp lại, nhưng vai y run lên, và em biết chắc người nọ sẽ cười thật to nếu y còn đủ sức để làm vậy.

Nhưng Kha Vũ là một kẻ điên, giông như em, y chẳng bao giờ sợ chết. Vì vậy người ta nghe tiếng y cười khùng khục, rồ lên khi máu thấm ướt vạt áo tù và tóc y bê bết cát bụi.

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

Tất cả đều nín thở chờ phản ứng của tay quản ngục trưởng. Vì giờ đây dẫu nằm bẹp dưới đất, Châu Kha Vũ vẫn đủ sức để giễu cợt gã trước mặt hàng trăm người.

“Biết gì không? Chẳng có cái ghế nào ở đó cả...chỉ có chó và chủ. Thỉnh thoảng chó sẽ cắn chủ, nhưng nó vẫn chỉ là một con súc sinh hèn hạ chẳng thể làm gì ngoài việc sủa và cắn người.”

“Vì vậy cún cưng à, lũ ngoài kia cho mày bao nhiêu cục xương vậy?”

Tay quản ngục nghiến răng.

Gã sải bước tới chỗ Châu Kha Vũ, nắm lấy tóc y, dựng người y dậy và rồi giáng một đòn trực diện vào giữa nụ cười khinh khỉnh mà Châu Kha Vũ hẵng còn đeo trên mặt.

Máu nhuốm đỏ nắm đấm, tràn xuống sàn và rồi quấn lấy không trung thứ mùi hương ngòn ngọt tanh tưởi.

Huyết tươi văng lên vạt áo của Duẫn Hạo Vũ và đọng lại trên đầu môi của em.

Máu của Châu Kha Vũ.

Trên mặt, trên áo và trên đầu lưỡi khô khốc của em.

Y gục xuống sàn, mắt tối sầm đi và máu túa ra, túa ra, túa ra.

Mũi lệch sang một bên, mắt tím bầm, gò má sưng tấy và khóe miệng rách đến gần tai.

Người ta đưa Châu Kha Vũ đến khu biệt giam.

Y ngất đi, ngay lập tức. Máu dây thành một dải dài dưới sàn đất lạnh toát. Quện với nắng và tan vào gió, trong suốt.

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, quệt đi vệt máu đọng trên môi và rồi nghiêng người rời đi. 
_______________

- tất cả các chi tiết, nhân vật, sự kiện, địa danh và sự việc xảy ra trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không đánh đồng hay gán ghép với người thật.

- Lấy ý tưởng từ The Merciless (2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro