chương 1: {khói thuốc.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đoàng.”

Đạn găm vào da thịt nóng hổi, lạnh buốt. Máu túa ra, túa ra, túa ra.

Họng súng lạnh lùng nằm gọn trên những ngón tay thon dài trắng bệch. Khói trắng mềm mại len vào khóe môi, lạnh buốt.

Em chớp mắt, nụ cười vỡ vụn.

Giống như ánh trăng tàn đang lách mình qua khung cửa sổ rỉ sét, mây mắc vào mảnh thủy tinh bén nhọn và bầu trời đêm chỉ còn là một thứ bức họa nhem nhuốc ai đó vứt chỏng chơ bên vệ đường.

Một bầu trời từng rất đẹp. Trong vắt.

Như đáy mắt của người nọ. Như nét cười của y.

Không trung rơi xuống lòng biển khơi u mịch, nghẹt thở.

Những dây thần kinh đang căng ra như dây đàn, những vết thương đang túa máu, những tiếng lạo xạo trong miệng khi máu lẫn với răng cứa rách lưỡi.

Em ngồi xụp xuống, đầu nghệch xuống vai và súng rơi khỏi lòng bàn tay bỏng rát. Huyết trượt xuống cằm và nhỏ vào mu bàn tay.

Lách tách. Lách tách.

Người nọ chầm chậm bước tới trước mặt em, khẩu súng trường trong tay nhả khói, trong suốt.

Y vẫn mặc bộ suit màu nâu đất em đã chọn cho y, vẫn là đôi giày da đắt tiền với thứ họa tiết lố bịch nhưng y vẫn mua vì em bảo em muốn thế.

Vẫn là những lọn tóc dài rũ xuống chóp mũi, vẫn là mùi thuốc lá đắng nghét quện nơi cổ áo nhăn nhúm.

Y vẫn vậy, vẫn đôi mắt dài bén nhọn nhìn em với những nhu tình mềm mại. Chỉ là đáy mắt người đục ngầu, hằn lên những tia máu đỏ rực.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt em, tựa đầu vào vai em và hai tay buông thõng.

Vỏ đạn lạo xạo bên dưới gót giày sứt mẻ và  mùi thuốc súng xộc vào lồng ngực. Vạt áo ướt đẫm máu và nước mắt.

Có thứ gì đó đang cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mãnh liệt như thủy triều va vào kè đá và rồi tan thành trăm mảnh.

Em muốn ôm lấy y.

Bằng chút sức tàn cuối cùng, em ôm lấy y. Chầm chậm lùa tay vào mái tóc ướt đẫm, hôn lên vành tai túa máu và yếu ớt vỗ về bờ vai run rẩy.

Thời gian dừng lại.

Bên trong một khu phế liệu đổ nát, giữa một cái kho tồi tàn chứa đầy những thùng các tông, bàn ghế hỏng hóc và mùi ẩm mốc của tro bụi,

người đàn ông tựa đầu vào vai em, hôn lên làn da bỏng rát của em một nụ hôn sượt qua như cách mây trời va vào vệt trăng lành lạnh.

Mồ hôi rịn trên vạt áo mềm và hơi thở đứt quãng của người quấn lấy nhau. Yếu ớt.

“Hạo Vũ à…hình như anh điên thật rồi…”

Điên thật rồi.

Điên thật rồi.

----------------

[Nhà tù số 771. 3 năm trước.]

“Má nó, thằng chó này điên thật rồi.”

Gã phóng người qua cái bàn sắt, toang bóp cổ người thiếu niên.

Cái thân thể ục ịch của gã phập phồng trong cơn phẫn nộ, mắt hằn lên tia lửa và mạch máu hằn lên bên dưới làn da trắng ởn.

Đám tù nhân xung quanh hò reo dữ dội, chúng huýt xáo và gào thét trong sự phấn khích khi quây thành một vòng tròn xung quanh gã tù nhân và một thiếu niên trẻ.

“Sao nào lão già, lão không dám nhận mình thua sao?”

Em nghiêng người, tránh đi khỏi bàn tay nhớm nhúa dơ bẩn của gã đàn ông béo phệ, lách mình xuống dưới cánh tay lõng bõng mỡ của gã và rồi nhếch mép cười lạnh.

Đám người xung quanh rú lên, tiếng cợt nhả lăng nhục khiến gã tù nhân tím mặt.

“Mày chơi bẩn, thằng hèn.”

“Tôi nào dám chứ? Bao nhiêu người ở đây làm chứng cho tôi đấy nhé.”

Gã trừng mắt nhìn em, rít lên qua cái kẽ răng vàng khè bẩn tưởi.

“Mày dẫm lên chân tao. Dưới gầm bàn.”

Em khe khẽ bật cười, tựa người vào thành ghế, giơ hai tay lên rồi bày ra vẻ mặt vô tội.

Thanh âm mềm mại của người len qua khóe môi và thì thầm vào tai gã tù nhân.

“Đại ca à, hay là anh đưa tôi một cây thuốc, ván sau tôi nhường anh nhé?”

Cả nhà ăn im phăng phắc. Tất cả đều nghe thấy câu nói này của em.

Người thiếu niên nghiêng đầu, cười khẩy.

Em hất cằm, dường như vẫn vô cùng thích thú trước trò đùa của mình. Rồi một khắc, đám tù nhân hú hét cười lớn, có kẻ còn vỗ vai chúc mừng em.

Hạ nhục người khác chuyên nghiệp như vậy. Miệng lưỡi thật sắc bén.

Tay béo trợn mắt, đột ngột xông tới chỗ người thiếu niên đang đứng giữa vòng vây của những reo hò náo nhiệt.

“Đệt mợ, thằng chó cái mày dám thách tao...”

Gã chộp lấy cổ em, vung nắm đấm về phía khuôn mặt đắc ý đến mức chướng mắt của người thiếu niên.

Tiếng da thịt va vào nhau lẫn với âm thanh lạo xạo trong miệng.

Em không tránh kịp, chỉ có thể lãnh một cú đấm trực diện vào gò má phải sưng tấy.

Xung quanh hỗn loạn. Lũ đàn em của tay béo xông lên, bám riết lấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé của người thiếu niên trẻ.

Tù nhân xung quanh đều dạt qua hai bên, có người còn trèo hẳn lên bàn để xem trò vui.

Gã to béo toang bắt được em, nhưng thiếu niên vung tay, trả lại hắn một cú móc vào ngay cằm, răng cùng máu chảy xuống sàn nhà, lênh láng.

Thân ảnh nhỏ bé của em vượt qua hết thảy những bàn tay nhơ nhuốc của đám đàn em, vui vẻ chơi đùa với những nắm đấm đang vung về phía mình.

Chết tiệt. Em điên thật.

Chúng chặn đầu em ở bên kia căn phòng, đấm vào bụng và nhấc bổng em lên chỉ để ném cơ thể nhỏ bé vào đống bàn ghế lộn xộn.

Thiếu niên ho khan, máu nhuốm đỏ vạt áo tù và gò má bầm tím. Em chống cự, đá vào bụng rồi gồng mình siết lấy cổ một tay cao lớn vạm vỡ nào đó.

“Nào nào nào đại ca, ngài đừng chơi không lại liền giở nắm đấm ra như thế chứ…”

“Bắt lấy nó đi bọn ngu, bắt lấy nó!!!!!”

Em lách mình xuống dưới những dãy ghế cao ngất, môi cong lên và mắt sáng rực dẫu cho khóe miệng đang không ngừng rỉ máu.

Đám người tay béo xô đổ dãy ghế dài kêu loảng choảng, chúng nắm lấy chân em, kéo rách áo và siết chặt tóc em.

Thiếu niên bị kéo lê ra khỏi gầm ghế, máu dây thành một vệt dài trên sàn nhà lạnh buốt.

Mùi huyết tươi kích thích lũ tù nhân háu đói, chúng rú lên và ánh nhìn khóa chặt trên người em.

Gã to béo phủi tay, xoa xoa khuôn mặt ních mỡ đỏ lên vì cú đấm ban nãy của em.

Gã cong môi và rồi phun hết máu trong miệng lên mặt em. Máu, nước bọt và răng.

Tiếng hò reo cất lên, những kẻ ban nãy chúc mừng em vẫn còn đang bận để chờ xem em bị hạ nhục thế nào. Chúng huýt sáo, nóng lòng được chạm vào dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu niên.

“Xem ra mày không phải loại nghe lời lắm nhỉ?”

giọng nói của gã to béo dí sát vào mặt em, hơi thở hôi thối của gã dán vào làn da trắng muốt và nước bọt tanh nồng nhễu nhão trên mặt.

Lũ đàn em đá vào cẳng chân, buộc người thiếu niên phải quỳ xuống, tiếng đầu gối nện vào nền đất rắn chắc, thấu xương.

Nhưng em lờ nó đi, chẳng thèm vùng ra khỏi sự kìm cặp của đám đàn em mà hất mặt, vẫn là một nụ cười giảo hoạt.

Chỉ là một thanh âm yếu ớt, nhưng tất cả đều dừng lại để lắng nghe em. Vì giọng người rất hay, và vì xung quanh đều tò mò được nghe cách người đốp trả lại bằng cái miệng nhỏ bén nhọn của mình.

Lần này cũng vậy.

“Còn phải xem người trước mặt là ai đã.”

Lại là một cú móc. Lần này là với gò má trái.

Nó khiến em lảo đảo và gần như gục người xuống nền nhà. Nhưng đám đàn em lại cười phá lên, chúng kéo lấy tay em và xốc người thiếu niên dậy.

Căn phòng chìm vào tiếng reo hò đầy náo nhiệt.

Châu Kha Vũ phủi tay, vắt chéo chân ngồi trên một băng ghế dài trống người, tay sai bên cạnh cũng không nhịn được mà la hét ỏm tỏi.

Thiếu niên dưới kia vẫn cười. Em thậm chí còn chẳng biết đến sự có mặt của y.

Nhưng Kha Vũ nhìn em. Không rời mắt.

Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng lời nói ngạo mạn và từng cái vung tay đang giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.

Y biết em đáng nhận điều đó. Vì thái độ ngông cuồng lì lợm của mình. Và vì em thật sự đã dẫm lên chân gã béo lúc hai người đang chơi trò vật tay.

Chỉ là một trò chơi. Nhưng em biến nó thành cuộc chiến mà bản thân chắc chắn đã nắm phần thua cuộc.

Hoặc không.

Toạc.

Túa máu.

Máu nhỏ xuống cằm, xuống áo và xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lách tách lách tách.

Gã béo ôm lấy vệt xướt dài từ khóe mắt cho tới tận cần cổ múp thịt, mắt trợn tròn và mặt trắng bệch.

Tất cả đều nhìn em. Những giọt máu đỏ thẫm nhuốm trên lưỡi dao bén nhọn giấu bên dưới tay áo dài.

Khi em cố tình giằng người ra khỏi sự kìm hãm của đám đàn em và lưỡi dao quệt qua gò má núc ních mỡ của gã giang hồ to béo.

Người ta nghe tiếng em cười, thấy em xử gọn lũ đàn em và rồi vung nắm đấm về phía gã béo.

Em không dùng dao nhưng từng đấm dọng xuống đều mang theo tiếng xương cốt vỡ nát lạo xạo.

Từng đấm. Từng đấm một.

Châu Kha Vũ vung tay, hơi hướng mắt về phía đám quản ngục.

Chúng đã cầm sẵn gậy gộc, chỉ chờ một cái nhướn mày của y liền xông lên, tẩn gậy vào lưng của người thiếu niên trẻ.

Em cuộn người, đổ sụp xuống đất.

------------------

Lách cách.

Tiếng bật lửa vọng vào không trung tĩnh mịch.

Lẫn với khói thuốc trắng đục và ánh trắng vỡ vụn len qua khung cửa sổ rơi xuống đầu giường em.

Một đoạn trăng dài quện cùng ánh đèn vàng úa bên ngoài khung cửa sổ.

Duẫn Hạo Vũ giật mình, khói xộc vào lồng ngực bỏng rát.

Em trừng mắt, bật dậy.

Phản xạ vẫn với tay tìm lấy con dao ở dưới gối dù em biết chắc chẳng còn lại gì trong căn phòng này có thể khiến em thoát chết nếu người đang ngồi trong góc kia là một trong lũ đàn em của tay to béo buổi sáng.

May mắn, người ngồi trên chiếc ghế gỗ lọc cọc ở góc phòng biệt giam không phải là tay sai của gã béo.

Xui xẻo thay, đó lại là một người đàn ông lạ mặt.

Áo tù và còng tay cũng chẳng thể giấu nổi dáng vẻ cao ngạo của kẻ đối diện.

Y có thuốc lá, có hộ tống đứng ngoài và tùy tiện tham biệt giam vào lúc nửa đêm.

Y còn có thể là ai?

“Ngủ ngon chứ?”

Người nọ hỏi, điếu thuốc mờ đục lập lòe trên những đầu ngón tay thon dài.

Giọng y dài và lạnh buốt. Tựa như một lưỡi lam tùy hứng đang kề lên cổ em, bất cứ khi nào cũng có thể cứa đứt cần cổ trắng noãn.

Bỏng rát.

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang nín thở. Trái tim dội vào lồng ngực, điên cuồng run rẩy.

Em biết em không thể động vào người trước mắt.

Nhưng chết tiệt, y đang cười với em.

Cái nụ cười nhàn nhạt gợn trên khóe môi mỏng và đôi mắt nhạy bén khuất dưới mi mắt dầy.

Cả cái cách y gạt đi tàn thuốc, hơi thở chậm rãi và gót chân nhịp xuống nền đất. Tất cả đều sâu thẳm. Và xinh đẹp.

“Không tồi, trừ chuyện có ai đó ngồi trong phòng tôi hút thuốc lúc nửa đêm mà lại không thèm mời tôi một điếu.”

Y bật cười. Em cũng khe khẽ nhếch môi.

Nhưng gò má sưng tấy nhói lên khiến em nhíu mày, tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi cuống họng khô khốc, vọng vào không trung.

Người nọ chìa điếu thuốc hút dở về phía em, những lọn tóc dài rũ xuống tai và che khuất đi những hỷ nộ ái ố đang cuồn cuộn bên dưới đáy mắt đen nhánh.

Duẫn Hạo Vũ nhướn mày, vẫn khẽ nhếch môi.

Em không nhận lấy, chỉ ném một ánh nhìn lạnh lẽo về hướng người lạ mặt.

Thiếu niên đã thấy y ở trong phòng sinh hoạt lúc sáng nay. Khi em đang vật lộn với đám tù nhân của tay béo và y ngồi ở một góc,

tựa như đấng cứu thế đang giương mắt nhìn con dân của mình đau khổ và chẳng mảy may nhúc nhích.

Và giờ thì đấng cứu thế ấy ở đây, trong phòng biệt giam và nhường em một điếu thuốc.

Duẫn Hạo Vũ có thể ngông, nhưng em không phải thằng ngốc.

Em không muốn rớ thêm bất cứ một bản án nào nữa để chôn xác trong cái nhà tù mục nát nay thêm một năm.

“Thông minh đấy.”

Y thu lại điếu thuốc, kề lên môi.

Khói đục len qua khóe miêng và tan trong không khí.

Những đầu ngón tay chai sần nhuốm những vệt máu khô và cần cổ chi chít những vết sẹo trắng ởn. Người đàn ông híp mắt nhìn em.

Ánh nhìn nhọn hoắt quét qua từng tấc da trên người Duẫn Hạo Vũ và rồi dừng lại trên môi em. Yết hầu chuyển động và đáy mắt tối đi. Nóng rực.

Màu vàng nhợt nhạt tỏa ra từ chiếc đèn cũ kĩ lọt qua song sắt, phủ xuống dáng vẻ của người đàn ông một thứ khoảng cách xa vời vợi.

Cách y cong môi khi em nhíu mày và cách điếu thuốc tàn dần trên tay y.

Tất cả đều hút mắt. Khiến em cứ như vậy mà trầm luân, cứ như vậy mà chăm chú nhìn y.

Không hề để ý người nọ đã đứng lên, chậm rãi tiến tới trước mặt em.

Hơi ấm len vào gò má, đuôi mắt và rồi cuồn cuộn trong lòng em.

Y chắp tay ra sau lưng, hơi cúi người nhìn em. Hình ảnh phản chiếu của Duẫn Hạo Vũ nằm gọn nơi đáy mắt sâu thẳm, đen huyền.

Chẳng có thứ ánh sáng nào có thể lọt vào mắt y.

Trừ em. Trừ những gọn sóng nơi đuôi tóc rối, trừ đầu môi mềm và những vết bầm tím dọc ngang trên khuôn mặt xinh đẹp.

Người nọ nghiêng đầu, chầm chậm để khói thuốc quện vào đầu mũi của thiếu niên.

“Hãy khôn ngoan, đừng cố đưa mình vào đường cùng nữa. Chỉ là một bản án 2 năm, đừng biến nó thành 10 năm.”

Y đặt điếu thuốc lên môi em, khe khẽ cười khi người nọ giật mình lùi về phía sau.

Vị thuốc đắng nghét đột ngột đâm vào phổi, len vào lồng ngực và rồi bỏng rát. Đầu môi còn lưu lại vị tequilla ngòn ngọt. Là dư vị còn sót lại của người nọ.

Khi y rời đi, trước khi quay người còn kịp níu lấy cằm của Duẫn Hạo Vũ dẫu em đã cố nghiêng người tránh đi, thanh âm trầm thấp cợt nhả cười.

“Chà, bị đánh tím mặt mà vẫn xinh quá nhỉ?”

Khói thuốc lơ lửng trên những đầu ngón tay bầm tím.

Em rít một hơi.

Phòng biệt giam lại chìm vào im lặng.

-----------------

- tất cả các chi tiết, nhân vật, sự kiện, địa danh và sự việc xảy ra trong fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không đánh đồng hay gán ghép với người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro