Chương 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chủ nhà Meen dạy Est cách phòng tránh hàng xóm chuyên đi hóng drama.

"Dạ, đêm hôm rồi cất mấy cái đầu của mấy anh về hộ em cái!!"

-------------------------------

Để đi một vòng quanh nhà của Meen Est đã dành ra đúng cả ngày trời chỉ để nạp vào đầu mình những thứ cần thiết về căn nhà này.

Nhìn ngôi nhà thế này cơ mà đi lại mỏi chân, Est vừa đặt mông ngồi xuống sô pha thì bên ngoài đã nghe một trận kinh thiên động địa long trời lở đất.

Chim đang hót lảnh lót cũng ngã tót xuống hố vì những âm thanh ghê rợn!!

"Đm cút ra khỏi nhà cho bố!!! Đmm!!!"

Est nghe giọng nói ấy cũng muốn rùng mình.

Ôi một chiếc giọng nội lực vang tận sang nhà bên đây, Est lại đứng lên ngó ra cửa thì Meen lên tiếng:

"Nố nồ không nên đi ra đó đâu, nếu cậu không muốn đem hai cái răng về nhà."

Cậu chột dạ che miệng lại ngồi xuống, "Hình như chuyện lớn lắm, có thể xảy ra án mạng."

Meen vẫn bình thản uống trà:

"Chuyện lớn thì ngày nào cũng có, án mạng thì không có mới là lạ."

Est trợn trắng mắt nuốt nước bọt ừng ực, xem giọng điệu bình thản như chuyện thường ở phường thì ắt hẳn là là xảy ra thường xuyên rồi.

Sau một hồi im lặng lại vang lên tiếng đập đồ chan chát.

"Cục cưng ơi!! Đừng giận mà!!"

Tiếng khóc ai oán lại vang lên ở ngoài cửa.

"Khôn ba năm dại hai giờ!!!"

"Em à, một giờ mới đúng mà em."

"Nhưng hôm qua anh tắt máy hai tiếng đồng hồ, muốn cãi không?!!"

Âm thanh đập phá đồ đạc lại vang lên, lúc này Meen mới đứng dậy mở cồng nhà mình ra cầm theo hai cái ghế.

Sau đó ngoắc ngoắc tay với cậu, "Ra đây."

Est ton ton đi theo thấy hắn đưa ghế cho mình cũng ngồi xuống theo nhìn ra viễn cảnh hoành tráng như Thế chiến Z.

Hai người con trai, người đang cầm chống nạnh một tay cầm chổi lông gà người thì quần đùi áo te tua tơi tả mặt mũi mếu méo phát tội.

Meen cầm trên tay dĩa trái cây gặm một miếng rồi đưa cho Est, cười tươi rói:

"Tiếp đi, em đang xem vui nè."

Est nhìn đống hạt dưa nằm một góc trong dĩa cũng ngứa tay bóc ăn, thuận miệng hỏi Meen:

"Bọn họ ngày nào cũng như vậy sao?"

Meen nhịp nhịp chân, nhăn mày đáp:

"Hai người bọn họ là thế đấy, nhìn thấy anh trai lùn lùn cái dáng hổ báo đó không, anh ta là người yêu của cái anh to như bò đằng đó đó."

"Cái anh lùn lùn mặc dễ thương đó siêu ghen_~~~"

Vừa nói Meen vừa xuýt xoa, "Ghen dữ lắm, người còn lại là Mean, rất ra dáng nhà có nóc, Plan vừa thét một cái đã ú òa vâng dạ."

Est nghe siêu thoại hoành tráng, cũng biết sơ sơ về hàng xóm đối diện nhà.

Nhà đầu tiên, đôi yêu nhau, ồn áo náo nhiệt nhất cái xóm vì nội bộ gia đình!!!

Sau vài trận solo bất phân thắng bại gia đình với cái nóc nhà to đùng Plan kia đóng cửa về bảo ban nhau.

Trước khi khóa cửa vẫn không quên ngó qua Meen dằn mặt:

"Đợi vợ chồng tao giải quyết chuyện riêng xong tao ra xử mày liền, mày đợi đó đi con!!!"

Est trố mắt, ơ mà phải họ nhìn qua đây không nhờ.

Meen cười trừ, "Không sao đâu, tí mình khóa cửa vô nhà lại là ổn liền à."

Bỗng nhiên Est lại thấy rùng mình...

Sao lại cứ có cảm giác mình vừa lạc vào cái nơi tò tí te gì thế này.

Không có sau đó vào nhà ổn liền, sau đó lại có một tiếng động khác.

"Tình yêu ơi em về rồi đây hãy mở toang cánh cửa ra nào ~~"

Meen nhếch miệng, "Đừng ngạc nhiên, hàng xóm ở đây ai cũng thân thiện hết, cậu cứ từ từ tận hưởng."

Est cười gượng gạo, nhưng vẫn ngây ngô nhìn ra ngoài.

Sau một hồi cắn nát hạt dưa, chủ nhà Meen đã cặn kẽ và cực kì có tâm soạn ra cho cậu dàn cách thức phòng tránh hàng xóm láng giềng chuyên đi hóng drama dạo.

"Điều đầu tiên đó là cậu phải mặt dày, trong mọi tình huống."

"Thứ hai đó là không nên nghe tin tức từ miệng hàng xóm."

"Thứ ba không nên ngồi lại cùng hàng xóm buôn chuyện."

Est ngơ ngác ngồi như học sinh ngoan ngoãn nghe Meen chỉ dạy về cách phòng chống hàng xóm.

"Vì sao không thể nói chuyện?"

Meen một mặt như trải đời, "Bởi vì..."

Nói đến đây hắn lại bật cười.

"...nếu cậu mà ngồi nghe bọn họ đàm đào, dám chắc cậu không thể đứng lên đi về đâu. Còn một điều nữa...."

Nói đoạn bên ngoài lại có tiếng động, thoáng qua chính là tiếng người rì rào rì rào bốp ba bốp bép.

.

"Nó dắt người yêu về đấy à?"

"Ai mà biết, nghìn năm văn vở có thấy nó đưa ai về đâu."

"Tụi bây nghĩ nhiều quá, có khi là anh em đó ba."

"Thôi đi mấy ba, nãy nó cà chớn xách ghế ra xem vợ chồng tao cãi lộn thấy nó dắt ai ra mà."

"Tao nghĩ như Plan đó, tao không nói sai đâu."

Đám con trai bốn năm cái đầu chụm chụm trước cổng, thì thầm thập thò không hề quan tâm hình tượng và mắt nhìn của người đi đường.

Cay đắng ở chỗ cổng nhà tên Meen này đếch có khe hở, phải chen chúc nhìn vô chỗ tra ổ khóa xem mà rớt nước mắt.

Lo suy nghĩ nghi ngờ, lại không biết có âm thanh mở cổng.

'Két!!!'

"Á đụ đứa nào mở cửa bất thình lình vậy bây!!"

Plan mất thăng bằng nhanh chóng túm lấy Mean bắt đầu dẩu môi chửi bậy.

Từng người ngước nhìn thấy Meen đang đứng sừng sững, khoanh tay nhịp chân bên cạnh là một nhóc thấp hơn mặt ngây thơ như gà tơ mới đẻ.

Meen quay lại nhìn Est, giọng điệu chắc nịch:

"Điều cuối cùng, bọn họ hóng chuyện rất nhanh, so với tên lửa còn nhanh hơn."

"Điều chủ nhà dạy cậu không sai chút nào đâu."

Est ở sau lưng Meen thầm gật đầu.

Ừ nghe chừng đúng thật.

----------------

Lâu rồi ms viết thể loại này ôi sao mà nó tươi sáng gì đouuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro