Chương 3: Ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngẩn ngơ

"Thì ra còn rất là tự tin và tự luyến."

--------------------------

Meen chống nạnh thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm những gương mặt vô số tội.

"Khuya khoắt rồi!! Dẹp mấy cặp mắt tò mò tọc mạch của mấy anh về hộ em cái!!!!"

Plan ngồi chồm hổm đứng lên phủi quần, "Ai biết gì đâu, thằng Mean rủ tao ra chứ tao có biết mẹ gì đâu làm thấy ghê hà!!"

Nói rồi Plan ngoảnh mông ôm cánh tay Mean đi về, "Người ta bảo đi về kìa, làm phiền người ta đó có biết chưa."

Jump, thanh niên nhiều chuyện khác đứng lên phủi mông cười hì hì:

"Anh Meen này, nhìn gì thấy ghê hà, thôi không làm phiền nữa nha, bái bai anh ~~"

Meen hừ hừ trong miệng rồi đóng cửa lại đi vào nhà, nhìn lại Est đứng một bên thì vỗ vai cậu:

"Chỗ này nó hơi...thì vậy đó, cơ mà ai cũng vui vẻ thân thiện cả, cậu đừng hoảng quá. Sẽ quen nhanh thôi."

Nhìn vào cặp mắt kia, đây chắc chắn là đứa nhỏ bé bỏng thôi mà.

Est gãi đầu sau gáy, cười nhẹ:

"Không sao, đúng là hơi hoảng thật nhưng mà nhìn mọi người rất thân thiết."

"Đúng vậy, cho nên cậu đừng sợ gì hết, hàng xóm rất "đáng yêu" nha."

.

Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối âm u chỉ còn đèn đường hắt hiu cùng ánh trắng tĩnh lặng.

Est lại trở mình thêm một cái đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà.

Khó ngủ quá...

Cậu ngồi bật dậy, mỗi lần khó ngủ đều đói bụng.

Cái chân định xỏ dép của Est dừng lại...

Mình đang đi thuê phòng, à hay nói đúng hơn là thuê tầng lầu, đi loanh quanh trong nhà người ta như thế có được không nhỉ? Tuy là Meen có bảo cậu thoải mái đi đi lại lại, nhưng cậu cũng rất ngại, lần đầu đến đây cơ mà.

Nhưng cơn đói trong bụng không ngừng hô hào biểu tình, âm thanh xấu hổ cứ vang lên không ngừng.

Rốt cuộc tình cảm đè bẹp lí trí, Est lết thân đi xuống nhà bếp.

Mong là chủ nhà đã ngon giấc rồi.

Vì còn ngại nơi lạ mà cậu còn đem theo cả mì gói, thế thì chỉ làm phiền cái nồi với cái bếp thôi.

Est rón rén đi xuống cầu thang, bên dưới tối mịt nhưng cũng may cậu còn nhớ nhà bếp ở chỗ nào.

Cậu lần mò bật công tắt đèn, ngẩng mặt lên thì giật mình:

"Ah!"

"Á!!"

Meen ôm ngực ánh mắt lay động, trong miệng còn đang vươn cọng mì.

"Cậu!!...cậu làm gì mà đứng đó thế? Tôi yếu tim lắm đấy."

Est cũng bị dọa lùi lại, nhìn thân hình cao to tim xém chút treo ngược cành.

"Tôi không biết anh cũng ở đây, hơi đói bụng nên xuống nấu chút gì đó."

Meen nhìn gói mì trong tay cậu, bỗng đứng dậy khỏi bàn ăn:

"Ôi thanh niên trẻ mơn mởn, ăn khuya là bình thường đưa đây vừa nãy tôi mới nấu nước, nước vẫn còn sôi tôi đổ mì giúp cậu."

Est xua tay, "Không...không cần đâu ạ."

Meen thản nhiên đi tới, cầm lấy gói mì:

"Ngồi đi, nấu mì cũng cần có công thức bí truyền đấy."

Est lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chủ nhà nhiệt tình với mình. Nhiệt tình tới mức cậu cũng ngại.

Cậu im lặng, mắt dường như không rời khỏi Meen.

Tấm lưng trần ẩn trong chiếc áo lụa, đeo chiếc tạp dề màu sắc tươi như một chú gấu to xác nhưng cũng rất đáng yêu.

"Khuya rồi sao anh chưa ngủ?"

"Tôi hả? Tôi khó ngủ với buồn miệng, cậu thì lạ chỗ sao?"

Est thầm gật đầu, trả lời hắn:

"Vâng, có chút không quen."

Meen nhếch miệng cười khẽ.

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên.

"Tôi cũng hiểu, nhưng mà chỗ ngủ không có vấn đề gì chứ?"

"Không có, rất ổn ạ."

Phải nói rất ổn luôn á!!

Hắn xoay người đặt tô mì xuống trước mặt cậu.

"Chắc chắn cậu sẽ không tìm được vị chủ nhà nào có tâm như tôi đâu, ăn xong nhớ rửa chén nha."

Est cho một đũa mì gật đầu nhẹ.

Giọng nói của Meen thoải mái, pha lẫn chút vui vẻ lạc quan khiến Est cũng dần bỏ đi sự ngại ngùng giữa hai bên.

Cậu cúi đầu mắt vô tình liếc tới chân cầu thang, vô tình hỏi:

"Anh biết chơi bóng rổ sao?"

Meen nhìn theo hướng ánh mắt cậu, gật đầu:

"Đúng vậy, cậu cũng biết hả?"

Est lắc đầu, "Tôi thấy nên hỏi thôi."

Hai người nói qua nói lại, cảm thấy rất hợp nhau.

Meen cảm thấy ôi cái đứa nhỏ này thật là dễ mến và đáng yêu còn rất hiền lành.

Est cảm thấy ôi chủ nhà thật thân thiện dễ gần.

Nhờ thế mà tối đó Est bỗng dưng đi vào giấc ngủ ngon lành.

Buổi sáng hôm sau may mà không có tiết ở trường tuy vậy Est vẫn là ngay giác năm sáu giờ dậy để tập thể dục, cậu ngồi dậy vươn vai vài cái rồi đi xuống giường.

Est đi xuống dưới nhà, thấy một mảnh trống trơn nghĩ thầm chủ nhà đi làm sớm thật.

Cậu mở cổng, thấy đằng trước là hai người quen. Nói đúng hơn là cặp yêu nhau hôm qua đánh lộn.

"Ể, Meen sao để ngườ....ưm ưm.."

Plan vòng tay kẹp cổ Mean, ánh mắt sắc lẻm:

"Nói bậy bạ gì nữa đó!!!!"

Cậu ta ngẩng đầu lên, "Cậu cũng đi tập thể dục à?"

"Vâng."

Thế là nháy mắt Plan đã rủ hàng xóm mới đi một vòng quanh khu này, chỉ đây nhà là ông A, chỉ đằng xa xa kia là nhà bà B rồi ti tỉ thứ.

Lát sau lại dẫn Est đến công viên gần đó, bảo rằng hay có những cực phẩm đến đây sáng sớm chơi đánh cầu đá bóng lắm.

Est đi tới, tính ra đi vòng vòng nãy giờ cũng mỏi chân đành ngồi xuống xem người ta chạy bộ qua lại và chơi bóng.

"Oa ôi đm cậu ấy đẹp trai quá."

"Cao lắm đấy, nhìn cặp chân kia điiiii."

Est nhìn mấy cô gái trẻ đang đứng la hét ngưỡng mộ kia thì chấm hỏi đầy đầu.

Đang nói ai thế nhỉ?

Nhưng rồi mạch suy nghĩ của cậu liền đứt khi thấy bóng áo kia.

Dáng người cao ráo trong trang phục rộng rãi lộ ra hai bắp tay rắn chắc, đường mặt nghiêng lộ ra xương hàm góc cạnh cùng chiếc mũi thẳng tắp. Đặt biệt là ánh mắt sáng ngời kia, từ trên xuống dưới đều tỏa ra mị lực thu hút người khác.

Người đó quay lại, mang theo nụ cười tỏa sáng nhìn về phía cậu.

Est bỗng nhìn nhiều hơn một chút. Nhìn rõ từng giọt mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương thấm ướt cả chiếc áo.

"Ẩy cậu cũng dậy tập luyện cho cơ thể dẻo dai à?"

Meen an nhàn đi tới, "Thấy tôi chơi bóng đẹp nhỉ?"

"Không đẹp!!"

-----------------

Bệnh đăng khuya nghìn năm không đổi được 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro