Chương 1: Ở trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

"Không biết nữa, tự nhiên tôi nhìn cậu là thấy có thiện cảm liền luôn."

-------------------

Ngồi trên hàng ghế trong tàu điện ngầm, Est mệt mỏi há miệng ngáp một cái to.

Việc phải xách dép đi tới một nơi lạ để ở thật sự không hề vui chút nào.

Cơ mà phận sinh viên học đại học nhưng đam mê tự lập thì chỉ có nhiêu đây thôi.

"Tôi đứng chỗ này nếu có đụng cho tôi xin lỗi trước nha."

Từ trên đỉnh đầu của sinh viên Est có một giọng nói hòa nhã vang lên, cậu ngước mắt nhìn thì vừa hay người đấy cũng đang cúi đầu nhìn cậu nở một nụ cười tươi rói.

Trong phút chốc, Est như bị đứng hình.

Người này đứng ngay chỗ cậu ngồi một tay vịnh lấy cột, tay còn lại giữ một xấp giấy dày cộm, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu đó là da rất trắng hơn nữa trên người vận áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh nhạt bên dưới là quần bò đen bao quanh lấy đôi chân dài thẳng tắp, nhìn rất có khí chất thư sinh lịch thiệp.

Ngũ quan trên gương mặt lại hài hòa, đẹp như một bức tranh vẽ, khoảng cách từ mắt mũi miệng cũng rất hoàn mỹ cộng thêm dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng đã thu hút không ít người bên trong tàu.

Est thậm chí nghe rõ tiếng xì xào hâm mộ của mấy chị gái luôn.

"À không..không sao."

Est xua tay rồi cắm mặt vào điện thoại.

Nhìn người ta lâu thế, chắc người ta không để ý đâu.

Lát sau trên tàu lại có thêm người vào, không khí và chỗ đứng bắt đầu hạn hẹp lại.

Est hít hít mũi mấy cái.

Toàn là mùi người!!

Xung quanh chỗ dần chật chội hơn, bắt đầu có những pha xiêu vẹo.

"Ui!!"

Est trợn to mắt nhanh chóng đưa tay ra đỡ theo bản năng, người ở trên nhanh chóng ngã xuống hai tay vịnh lấy lưng ghế sau lưng cậu làm những tờ giấy rơi xuống.

Hắn nhìn cậu cười trừ, "Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu."

Yết hầu Est lay động, hai bên man tai nổi lên vệt đỏ mờ nhạt.

Cái kiểu tư thế trong tình huống gì đây?

Hai người giữ im như thế này cho đến khi tàu dừng ở trạm và có thêm vài người ra bớt.

Không khí xấu hổ lúc này mới giảm bớt.

Est lật đật xếp lại giấy bị rớt trên đùi cậu đưa cho hắn, song vô tình nhìn thấy tiêu đề khá bắt mắt.

"CHO THUÊ NHÀ!!"

Est nhìn không chớp mắt, cũng không quan tâm đây là trùng hợp cái đách gì.

Tàu điện ngầm dừng xuống ở trạm, thấy anh trai áo sơ mi kia xuống dưới thì cậu co chân chạy theo vừa chạy vừa gọi:

"Anh gì ơi khoan đã."

Thấy hắn quay người lại, Est liền đi tơi giơ tờ rơi ra trước mặt hắn:

"Anh cho thuê nhà phải không ạ?"

"Đúng rồi."

Mắt Est sáng như đèn pha ô tô.

"Có ai thuê chưa ạ?"

Meen nhíu mày giơ tờ rơi ra trước mặt cậu:

"Cậu không thấy tôi cầm đống của nợ này sao? Vẫn chưa tìm được. Làm sao? Cậu thuê hả?"

"Vâng, em thuê!!"

Hắn im lặng nhìn Est thật lâu, cũng không biết nghĩ gì trong đầu.

Lát sau thì gật đầu cười nhẹ:

"Vậy tôi dẫn cậu đi xem nhà."

Một buổi sáng đẹp trời, giữa ga tàu đông đúc đó là lần đầu tiên Est gặp Meen.

.

"Ở đây, cậu xem qua thử ha." Meen mở cổng rồi đi vào trong.

Est hiện tại vẫn còn đang ngáo ngơ, trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ là câu hỏi.

Tại sao mình lại ở chung nhà với người này???

À chỉ là cậu thấy rất lạ lùng, cho tới khi đặt chân căn nhà khang trang này thì lại càng lạ hơn.

Cậu đi ở trọ mà?!!!

Phải, là đi thuê nhà cơ.

Đâu phải thuê tầng lầu để ở đâu!!

Nhưng mà người chủ nhà này rất phóng khoáng với cậu, cũng rất nhiệt tình dễ mến cậu cũng không dám nói từ chối.

Hơn nữa....

Còn rất đẹp trai.

Đấy, get đúng trọng điểm rồi nè.

Meen vặn nắm cửa đứng sang một bên, cũng không biết vô tình hay không lại nói:

"Đây là phòng trống này, cậu xem qua thử ha." Nói xong còn cười trừ gãi đầu.

"Đây là nhà ba mẹ tôi mua lúc tôi đang đi học, bây giờ đi làm thì thời gian không có ở đây nhiều cần một người hay ở đây để trông nhà ấy mà. Hơn nữa có mình tôi sống thôi nên căn nhà này tính ra cũng hơi bự." Meen đi vào phòng trống lại nói tiếp. "Tầng trên này vốn ít khi lên nên cậu yên tâm đồ dùng vẫn còn rất tốt, chưa ai sử dụng qua hết."

Est gật gù nhìn khắp phòng, tông màu phòng màu trắng kem pastel đơn giản, cạnh kệ sách có cửa sổ đang được gió thổi bay phấp phới, giường được đặt cạnh một góc nhỏ trong phòng cũng là một màu pastel dễ chịu.

Thú thật, đây đã là vượt xa tiêu chuẩn ban đầu của Est, vốn cậu còn nghĩ sẽ tìm một chỗ nhỏ sạch sẽ thôi giá tiền lại phải chăng.

Nghĩ đi nghĩ lại ở chung nhà thôi mà, với lại chủ nhà cũng không về đây thường xuyên, tầng hai này cũng không hề nhỏ, so ra còn ngang ngửa một căn nhà một lầu ở trên còn có một tầng thượng để phơi đồ. Ngoài ra còn có một bể bơi ngay cạnh tầng trệt, với một người thích bơi lội như Est thật là mê chữ ê kéo dài.

Với cả, vị chủ nhà Meen này không hề bài xích hay từ chối cái gì, còn bảo với Est thích làm gì thì làm đừng làm việc phi pháp là được.

Meen ngồi trên sô pha trong phòng, nhìn nhóc sinh viên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như cừu hơi nhếch môi cười:

"Thấy có ổn không?"

Est quay lại, "Rất tốt ạ."

"Vì lầu này xây thêm cũng chỉ dành cho khách, nhưng mà tôi cũng không đi lên nhiều đồ đạc cũng rất ít, cậu thích cái gì thì cứ mua về rồi trang trí thêm cho đẹp."

Lòng Est giàn giụa nước mắt, cmn đây đúng là quý nhân lòng mình.

Đã tốt lại còn đẹp trai ai mà từ chối cho được chứ!!

Dạo hết cả lầu hai, trừ việc chỗ này hơi trống trải ra thì Est cũng không dám đòi hỏi gì nhiều.

Cậu nghĩ nghĩ dự định đi mua chậu cây về để nơi ở thông thoáng với sáng sủa hơn.

Hai người đi xuống phòng khách, Meen lại dẫn cậu ra sau nhà xem vườn hoa, đủ loại hoa sặc sỡ được trồng vào những các chậu nhỏ.

Nhìn Meen nhiệt tình như vậy, Est còn đâm ra không tin, thế là buột miệng hỏi:

"Mới lần đầu gặp mà anh đã tin tưởng người vậy luôn hả?"

Meen quay lại, đứng ngước thuận hướng với mặt trời, tia nắng sáng hắt lên một bên má của hắn cùng với đuôi mắt cong dần lại:

"Không biết nữa, tôi bỗng thấy có thiện cảm với cậu."

-----------------------

ACTL hết bùn quá, đi viết fanfic sìn otp cho đỡ bùn :(((( ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro