Chương 15: Hai người một mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Dưới mái hiên có một mèo và hai người.

"Cậu nhìn xem chúng ta có giống gia đình không?"

------------------------

Dạo gần đây con mèo béo của Est có những hành động phản nghịch bất thường, tiêu biểu là đi chơi đêm, đi đánh lộn đến rụng lông và đi lăn cát lăn bùn trong cống rãnh nào đó.

Est rất tiền đình.

Và chủ nhà của Est cũng tiền đình không kém.

"Nó gào đực sao?"

Est ngồi trên ghế lắc đầu, "Không thể nào đâu, nó vừa bị thiến hồi ba tháng trước mà."

Meen lại ngồi suy tư, trong bụng nghĩ thầm, nếu lỡ mà Dan gặp được chủ tốt hơn thế là cắp mông theo, ôi thế là hắn lỗ vốn đống hạt và đồ chơi cho nó sao?

Dân làm ăn không thể để một phi vụ làm ăn đổ bể được!

Cho nên nhân một ngày nghỉ cuối tuần đẹp trời, giờ hoàng đạo hoàn hảo Meen cùng Est ở nhà canh con méo meo Dan. Lúc thằng nhóc ấy đang măm măm đống hạt và pate của mình, Meen đã nhanh chóng đeo một cái xích có gắn camera mini vào chiếc cổ đầy nọng của nó.

Sau đó tên méo mập kia ăn xong đúng như thời khóa biểu thường ngày đã nhảy lên cổng nhà sau đó đi vút vào trong đêm, và quả nhiên theo như ống kính quay được, tên nhóc đó đã đi tới ngôi nhà ở cuối khu.

"Chẳng lẽ Dan bỏ cậu mà đi qua chủ khác thật?"

Est trợn mắt nhìn hắn, sợ hãi nói: "Anh đừng nói thế chứ. Nó sẽ không như thế đâu, tôi đối xử với nó tốt vậy mà."

Hai người nhìn qua màn hình quá ư là bứt rứt tay chân, Meen cuối cùng dẫn Est cầm theo ipad đi ra khỏi nhà, tới tận nơi bắt con méo mập phản phúc kia về dạy dỗ lại.

Lần theo rồi lần theo, Meen cùng Est nấp ngoài lùm cây nhìn Dan đang tung tăng trong sân của người khác, giây sau từ trong bóng tối lại xuất hiện thêm một em mèo tới quanh Dan cùng quấn quýt quặp đuôi với nhau!

Chấn động!

Hóa ra, chàng Dan này đang đi theo tiếng gọi tình yêu.

Meen nhìn một hồi lại quay sang nói nhỏ vào Est: "Hay cậu đứng canh, tôi vào trong ôm cả cặp ra luôn nhé?"

"Không được, mèo của người ta mà."

Tay Meen quắt qua vai Est kéo cậu lại dụ dỗ: "Thế người ta cưỡm luôn Dan nhà chúng ta đi thì sao? Đâu thể có chuyện đó được đúng không?"

Ai mà có ngờ, chú mèo thông thái Dan kia dù đã bị thiến thành công công rồi nhưng trái tim vẫn rộn ràng với em mèo hàng xóm. Ngay cả Est cũng không ngờ.

Dan ở trong sân nhà người ta mà tự nhiên như ruồi, chạy nhảy rong ruổi với bé mèo cái lông trắng phau kia.

Meen chợt quay sang nhìn Est, trong tối nương nhờ ánh đèn đường chỉ thấy góc nhỏ bên mặt cậu.

"Cậu..."

Lời chưa bật hết khỏi miệng hắn và cậu bị tiếng động lớn bên trong ảnh hưởng.

Ôi là trời đất hỡi ơi...

Bộ lông mao màu cà phê sữa mềm mại như cục bông mà Est ngày ngày nai lưng tắm rửa sấy khô chăm chút cho Dan đang bay như bồ công anh trong gió, Meen trợn trắng mắt.

Rồi thôi xong, kèo này hơi chua rồi.

Hắn đu lên hàng rào gọi con mèo ngu ngốc về, ôi là trời tưởng đâu nó kiếm được tình đầu dài lâu hóa ra là tình chóng vánh. Bé mèo cái kia đã có chậu rồi và con Dan này quả nhiên như cái tên của mình lăng nha lăng nhăng chạy đi uốn éo các kiểu.

Meen vừa ôm nó trong tay vừa không có ý tứ cười nắc nẻ:

"Này, mèo nhà cậu có tiềm năng trong việc làm gánh hài lắm đấy."

Est cũng bật cười dừng lại vuốt cái đầu đang rút vào lồng ngực Meen:

"Ngốc quá đi, hèn gì lần nào về nhà cũng mất mấy nhúm lông. Bị người ta đánh cũng không biết điều ở nhà."

Dan tủi thân meo lên, Meen bỗng rủ rê Est: "Hay tụi mình nuôi thêm một con không nhỉ?"

Hai chân Est thắng gấp, đơ đơ lấy tay chỉ mình rồi chỉ hắn, lẩm bẩm:

"Cái gì mà tụi mình? Tôi và...anh?"

Dạo này chả biết là vô tình hay sao đó Meen cứ hay nói ra những câu khiến người ta dễ sinh ra ảo tưởng, và lần nào cũng khiến cậu điêu đứng.

Nhưng mà cậu lại có cảm giác yêu thích với những câu từ nhỏ nhặt thân thiết đấy. Tựa như mối quan hệ của cậu với hắn từ từ xóa bớt rào cản xích lại gần nhau hơn chút xíu.

Meen cầm cái đuôi buông thõng xuống của Dan nghịch nghịch, "Được mà phải không? Dan cũng sẽ không đi bậy bạ nữa."

"Không ngờ anh thích nó như thế." Est dừng lại rồi nhe răng cười trừ. "Nhưng nó là cục cưng của mẹ tôi."

Ừ xém xíu nữa Meen quên mất lí do vì sao có chú mèo này ở nhà mình, ba mẹ Est đi du lịch nên gửi tạm nó ở đây. Tính ra chỉ mới có xấp xỉ ba tháng hơn thôi, Dan và Est dần dần trở thành những nhân vật quen thuộc khi Meen trở về nhà.

Hình ảnh mưa phùn rơi lất phất thổi lên chút bụi bặm, dưới mái hiên xập xệ có hai người và một mèo đứng đấy lẳng lặng đợi mưa tạnh.

Lâu dài lại lâu dài hình thành ba mảnh ghép hoàn hảo.

Meen tra chìa khóa vào cổng nhà, lúc đi vào hắn bỗng bâng quơ hỏi cậu:

"Cậu có thấy chúng ta giống như một gia đình hay không?"

Gia đình.

Cậu nói mà, dạo này Meen hay nói mấy lời tâm tình vậy lắm.

Hắn nói xong lại thấy Est không nói không rằng chạy vào phòng khách vọt thẳng lên lầu, nhanh như sấm sét.

Ơ thế mà hắn nhìn nhầm hay sao lại thấp thoáng thấy hai mang tai Est đo đỏ lên.

---------------------------

Dạo này thính MeenEst nhìu quá ha quý dzị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro