Chương 16: Nhá đèn xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tình đầu cách một tầng lầu của Est.

"Tôi thích cậu đến mức muốn ở chung một tầng lầu với cậu."

------------------------

"Ngại sao?"

Meen đứng bên ngoài tự lẩm nhẩm một mình, mười vạn câu hỏi vì sao lặp đi lặp lại trong đầu, vì sao ngại? Vì sao đỏ mặt?

Sau đó hắn bị đống suy nghĩ đó trù dập, Dan trong tay hắn vặn vẹo hắn liền thả tay cho nó xuống ở trên cánh tay toàn là lông của nó, nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ kia Est khi nãy còn bảo mai sẽ dắt nó đi thú y làm kiểm tra.

Hắn đi vào cuối đóng cửa lại, chợt nghĩ, khi nãy hắn lỡ quá miệng chọc người ta không biết cậu có giận không.

Đúng là miệng quạ mà.

Nhưng mà Est có thật sự như thế?

Không đâu, nhóc sinh viên Est nghe đến câu gia đình đã vắt chân chạy tót vào phòng nếu cậu còn chần chừ, Meen sẽ thấy gương mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín của cậu mất.

Lúc ngồi trên giường đợi nơ ron thần kinh bình tĩnh lại, Est bỗng nhiên nghĩ bâng quơ, liệu rằng Meen...

"Aishh không có đâu."

Chủ nhà hay vui tính và thân thiện thế thôi.

Trong khi đó Meen vừa đứng cảm thán nhan sắc mình vừa đánh răng, miệng một đống bọt trắng nhìn thẳng vào gương:

"Rõ ràng là hai lỗ tai đỏ lắm cơ, cũng thích mình phải không? Hay là do mình vô duyên quá nhỉ?"

Đọc thoại nội tâm cả mười phút, hắn lỡ nuốt luôn kem đánh răng vội vội vàng vàng nhổ ra súc miệng.

Ơi là trời, nghĩ về người cái là đầu óc hắn cũng treo trên cung trăng luôn.

Meen cầm khăn đi ra mặt chềnh ềnh trương ra vùi đầu xuống gối, dạo này hắn nhá đèn xanh nhiều như thế mà, chẳng lẽ Est không nhận ra sao?

Không thể nào!

Meen hờn dỗi vu vơ thế là cầm điện thoại bắt đầu nhờ sự giúp đỡ của các huynh đệ chí cốt, và cái group chat mốc meo của khu phố tập nập đông đúc tại quận Sai Mai hôm nay bỗng ting ting thông báo.

Meen: Làm sao để theo đuổi con trai vậy?

Mean: !!?

Plan: Ai ở đầu dây bên kia lấy điện thoại Meen vậy, trả cho nó đi.

Mark: ......

Perth: Tròn nửa năm nhắn một dòng nhé mọi người.

Jump: Trời ơi tin được không?!!! 😱

Meen nhìn tin nhắn liên tiếp tới mặt đen như đít nồi.

Đúng là không thể nương cậy mấy người này được mà.

Tuyệt vọng quá.

Sau đó Plan nhân danh người có tình yêu nồng cháy đã ra mặt:

Plan: Mày thích ai cơ?

Meen không muốn tiết lộ việc hắn muốn tiến tới với Est, thế là giấu:

Meen: Tôi chỉ hỏi thế thôi.

Nhưng Meen chẳng hề hay biết ở đầu bên kia, Plan đã đạp đạp Mean xuống giường nét mặt đáng yêu hất hất lên:

"Chuẩn bị mà chạy quanh khu phố đi là vừa nha."

Mean trợn trừng mắt nhìn cậu:

"Nào cục cưng à sao em lại nói thế, chưa gì hết mà." Sau đó hắn cười nham hiểm. "Nói trước bước không qua đâu."

Plan tức thì lại nhắn thêm một câu vào khuấy động group chat:

Plan: Khai thật đi, người mày thích là thằng bé sinh viên thuê nhà ở tầng trên cùng chứ gì. Đừng có giấu diếm.

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, các nhà hôm nay dậy sóng vì chuyện tình yêu của chàng trai nề nếp Meen Nichakoon.

Dưới làn sóng tình chảy ào ào, Meen quyết tâm bỏ hẳn một đêm suy nghĩ làm sao giữ chân được Est ở lại đây. Hắn gấp lắm, mà không gấp sao được, Est chỉ ở đây thuê nhà ở tạm mà thôi, nghĩa là cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc đó hắn biết đi đâu mà đuổi theo tình yêu.

Bằng mọi cách không thể để người tầng trên kia chạy, miễn phí tiền nhà luôn cũng còn được.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn biết yêu đó.

Là yêu con trai đó.

Và rồi tuy ngày thường bẩn bựa, nhây nhớt nhưng dàn anh em chất lượng nhất cái quận Sai Mai này đã ra mặt tư vấn tình trường cho Meen tới tận khuya.

Thanh niên tuổi mới lớn Jump gật gà vì luận văn, nhìn màn hình điện thoại thấy mọi người bàn luận còn chưa xong sau đó tặc lưỡi.

"Anh cứ đi tỏ tình luôn đi! Có phải đàn ông không thế?"

Lúc Meen buông ly nước trong tay xuống, dòng tin nhắn mới nhất hiện lên hắn sợ ngây người.

Này bạo quá rồi đó, lỡ mà bị từ chối thì biết làm sao? Nhưng cụm anh có phải đàn ông không thế của thằng Jump nhắn nó đỏ mắt vô cùng. Chê anh đây sao!

Căn phòng của Est ở tầng trên có khung cảnh rất đẹp, ban công trong phòng mở ra vừa hay nhìn được thành phố đèn đường nhấp nháy lung linh, còn nhìn xuống sẽ thấy cửa sổ phòng của Meen.

Est hôm nay mất ngủ thế là buồn chán đi ra, gió lạnh ùa vào làm cậu rùng mình, trăng hôm nay đặt biệt sáng làm cậu bỗng dưng nhớ đến hôm mình chuyển đây Meen đã cùng mình ăn mì và tâm sự về việc mình đã lạ chỗ và chưa quen với mọi thứ.

Trăng tròn đan xen giữa sao bay nhảy cùng gió, Est tựa lên lan can cúi đầu nhìn xuống, chợt cũng thấy mái đầu đang ló ra.

Cậu nheo mắt, Meen đang ngồi trên bệ cửa sổ buông thõng hai chân.

Est xém xíu la lên, mặc dù phòng Meen ở tầng trệt nhưng phía dưới vẫn xây gara để xe, ở độ cao như vậy nhỡ mà không cẩn thận thì toang.

Hai người cứ vô tình hữu ý ở cùng thở chung dưới lưới trời, cùng ngắm một vầng trăng cùng cảm nhận ngọn gió lạnh, cùng một cảnh vật lá xanh ngọn cỏ.

Lại chỉ cách nhau một tầng lầu.

Không xa nhưng cũng không gần.

"Tôi thích anh."

"Tôi thích anh lắm."

Lời yêu bị gió thổi bay, lại chẳng bay đến bên tai Meen.

"Tôi rất thích cậu." Meen rầu rĩ nói thầm. "Tôi muốn ở chung một chỗ với cậu."

Dưới nền màn vải đen huyền ánh tím, bọn họ đồng thời nói yêu đối phương, nhưng là người còn lại cũng chẳng nghe được.

-----------------------------

Ui tớ sắp lấp xong bộ này r vài chương nữa hoàn ye ye 🥰

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro