Chương 14: Lông gà vỏ tỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Vài ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi khi Est bị sốt.

"Khi hắn nghĩ về Est, hắn sẽ vô thức mỉm cười."

---------------------------

Những người chuộng tập thể thao đã vậy còn luyện tập để thành vận động viên bơi lội như Est có sức khỏe rất tốt, tối bệnh ủ dột sáng cả người đã tỉnh táo tới buổi trưa đã bắt đầu hết nhạt miệng thèm ăn. Meen thấy cậu năng động trở lại cũng vui theo, nhưng nói gì nói hôm nay cũng không định để Est ra ngoài.

Bạn bè trong trường cũng nhắn tin hỏi han rất nhiều, hồi hôm khi Est giành chiến thắng đã rủ nhau đi ăn lẩu đi bar quẩy vô cùng dễ thương và tràn ngập đáng yêu chụp hình quay video gửi cho cậu còn nói đã để ảnh cậu kế bên chung vui cùng.

Est cười méo mói không nói chuyện với bọn họ nữa.

Dan từ đầu xuất hiện lê cái thân hình đầy lông ú ụ gối lên chân cậu ngúng nguẩy kêu meo meo, Est chọc chọc nó:

"Mày mập lên nữa rồi, ngày mà mày về nhà mẹ sẽ không nhận ra mày luôn."

Meen đi ra phòng khách bỗng nhiên ấy ấy mấy tiếng đi tới ôm Dan lên: "Cậu còn chưa hết sốt đâu, Dan rụng lông nhiều lỡ mà hít vào sẽ không tốt."

Nhìn gương mặt còn hơi bơ phờ của Est, Meen ranh ma nói tiếp: "Tôi chăm mèo cho cậu, chăm cậu bệnh đều là tôi tự nguyện, tiền nhà tháng này sẽ không tăng đâu nên đừng có lo."

Tuy Meen chỉ bâng quơ đùa vui thế thôi.

Nhưng mà quả thật Est đã nghĩ như thế đó.

Chỉ là nếu ừ một cái chắc hắn sẽ đau lòng lắm.

Vì ông chủ nhà tốt quá mà, tốt như Phật Tổ Như Lai vậy.

Khi tham gia cuộc thi xong, Est được nghỉ ba ngày cũng không ra ngoài tụ tập với bạn bè được chỉ đành làm heo trong nhà xem tivi.

Tới giữa trưa ngoài cổng nhà có tiếng hét la choái choái, Meen đi nhanh ra thấy những thanh niên áo quần phấp phới cầm nồi niêu xoong chảo đứng bên ngoài.

"Không biết bấm chuông à?"

Meen khó ở lên tiếng, Jump bên ngoài đu lên cái cổng cười tít mắt: "Tụi em qua chúc mừng Est thi bơi lội thắng đó anh."

Những người còn lại gật đầu lia lịa, trên đầu Meen lập tức có con quạ đen bay ngang qua.

Hắn thờ ơ bảo: "Làm sao mày biết?"

Jump nhướn mày đắc ý: "Đương nhiên rồi, hôm qua em lướt facebook thấy anh share bài chúc mừng mà, trong ảnh Est đứng đeo huy chương vàng ù ôi. Thế mà anh cứ im im không thèm nói ai luôn."

Meen không nói lại được, hôm qua hắn có share bài từ trường của Est.

Thật ngu ngốc quá đi.

Không còn cách nào khác, Meen đành để giặc tràn vào nhà, chuẩn bị tinh thần  lát nữa nhà bị dỡ tung nóc.

Thế là từ sân vào trong cả tốp thanh niên trai tráng ai nấy chen chúc tông giọng ồm ồm, phòng khách vừa nãy yên tĩnh hóa thành nơi thác loạn.

Jump với Plan cứ quấn lấy Est mãi thôi, nào là khen cậu bơi quá đỉnh, rồi lum la đến Est cũng đỏ mặt ngượng ngùng.

Meen hậm hực ngồi từ xa tay khoanh trước ngực nhìn Est được mọi người vây quanh, hắn hơi dỗi quay qua chỗ khác, thật là mẹ nó xui xẻo.

Hỏng cả ngày yên bình.

Lần sau hắn share bài viết phải set chế độ người xem lại mới được.

Nhưng mà nghĩ là nghĩ như thế, nhìn hàng xóm hòa thuận vậy, hắn không cần lo anh bạn nhỏ kia sẽ buồn chán ở nhà.

Mark ngồi đối diện Meen, mặt đơ ra: "Anh nghĩ cái gì mà cười biến thái thế?"

Meen hả một tiếng, đưa tay sờ lên mặt, khuôn miệng vẫn còn đang nhếch lên thành vòng cung chưa hạ xuống. Hắn vờ ho khan chối bây bẩy đánh trống lảng, thế nhưng Mark cứ híp mắt ra chiều không thể tin được nhìn hắn.

Thì ra là hắn sẽ cười khi nghĩ về anh bạn nhỏ Est đó sao?

Vì sao hắn lại cười vui vẻ như vậy nhỉ?

Meen lại ngẩng đầu lên lẳng lặng quan sát Est, nhìn cậu cười đùa vô tư, ngay giây phút đó Est cũng ngẩng lên cười nhẹ đáp lại hắn.

Hắn vội dời ánh mắt lộ liễu của mình đi,  dù rằng trong phòng khách có bật điều hòa, hơi lạnh thả phà phà như thế mà hắn vẫn có cảm giác hai gò má mình trở nên nóng hừng hực khó tả.

Cuối cùng những tưởng đây là ngày thảnh thơi của Est nhưng không, Plan đi đầu dẫn theo đoàn binh lính tổ chức party tại nhà của Meen và đã quậy tung trời mây như suy nghĩ.

Cả toán đàn ông đàn ang quậy đến chiều tối, xôm tụ chúc mừng cậu bé sinh viên giỏi giang, bàn xa tới mức là giành giải thành phố đi thi, tương lai sáng lạn các kiểu. 

Meen đứng nhìn tặc lưỡi không còn gì để nói: "Trời ơi."

Est ngồi trên sô pha nhận thuốc từ tay Meen, quét một vòng quanh nhà không biết bày ra vẻ mặt gì.

"Haizz hôm nay bắt cậu chịu trận rồi."

"Không sao đâu." Ngón tay Est cầm ly nước vân vê vành ly cong mắt cười. "Tôi rất vui."

Cả ngày hôm qua từ sáng đến tối đều bị cơn sốt hoành hành, tâm trạng nhận được giải thưởng cũng bay biến mất. Bạn bè ở ngoài ăn uống, Est lại ở nhà ôm mèo xem phim thế mà mọi người ở dãy phố này lại đến chúc mừng cậu.

Dù Meen và cậu đều biết bọn họ chỉ là chuyển chỗ tổ chức tiệc thôi chúc mừng là phụ, qua đây quẩy mới là chính.

Tuy là thế nhưng đã khiến lòng Est nhen nhóm chút hân hoan, hơn hết nữa  người bắt ngọn lửa hạnh phúc trong tim cậu đang ở trước mặt.

Meen cúi người sờ trán cậu: "Trán mát hơn rồi này."

Est di chuyển đôi đồng tử theo bàn tay hắn, thình lình nói lắp: "À...ừm ừm."

Quanh hai người, ai cũng bất tỉnh nằm ngủ vờ ngủ vật hương rượu còn dư đọng trong ly lượn lờ ở đầu mũi vành môi.

Hai người mặt đối mặt, dường như Est thấy rõ mỗi sợi lông mi đen láy từng chân tơ trên gương mặt điển trai này.

"Ọe ~~~"

Mean lồm cồm lết người ra bậc thềm chúi người nôn thốc nôn tháo.

Meen nhắm mắt ấn thái dương.

Được rồi, không thể lãng mạn đâu.

Meen ngồi xuống ghế thủ thỉ dụ dỗ cậu:

"Đấy, như cậu đã thấy đó chả ai hoàn hảo như chủ nhà cậu đâu. Ghi thêm vào sổ tay, đừng bao giờ cho hàng xóm mở tiệc trong nhà."

---------------------------

Coi bóng đá sẵn ra chương mới luôn ❤

P/s: Như mn thấy tên chương này ha, nó bao hàm cả bộ fic này của mk luôn. Mỗi chương chỉ là mấy đoạn văn ngọt ngọt vặt vãnh hài hài không có gì ngược hết. Đây coi như là bộ fic giải trí không cần căng óc suy nghĩ như mấy bộ fic khác của mk 😇

Bật mí là tầm vài chương nữa là hoàn rồi á nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro