Chương 13: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chút ngại ngùng nhỏ nhoi.

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

"Chắc...chắc là do ảnh hưởng chung với cậu rồi."

"..nhưng không sao đâu, tôi thích."

-------------------------------

Est rụt người lại đồng tử di chuyển né tránh ánh mắt bỗng trở nên tình thật tình của Meen.

Trong một chốc ấy, cậu lại nhớ đến dáng vẻ ban sáng hắn đứng trên hàng ghế cao tít tắp hét to gọi tên cậu. Ở đó, Meen như được ánh nắng ưu ái chiếu vào người sáng bừng, ánh mắt hắn cong cong nét cười. Rồi cậu biết, trong mắt Meen khi ấy chỉ có mỗi hình ảnh cậu, khoảng cách của cậu và hắn được kéo lại gần nhau không có kẽ hở dù cách nhau hàng trăm người qua lại đằng trước.

Bây giờ đối diện với hắn ở cự li gần, Est như bị cướp mất hồn xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ của bản thân.

Muỗng cháo đưa tới bên miệng, Meen vừa cười vừa dỗ dành:

"Anh bạn nhỏ, cậu đừng nhìn nữa mau ăn cháo đi." Meen thu muỗng cháo về thổi vài lần lại đưa đến, "Mau ah ~~"

Est bật cười, cháo thơm ngon nhanh chóng lọt vào đầu lưỡi đi xuống dạ dày.

Meen không giỏi nấu ăn đâu mấy món ăn hắn biết nấu thì chắc chắn người khác cũng biết, vì vậy cháo thơm ngon như này là cháo ăn liền.

Vì cơn sốt đeo bám, Est ăn chậm rì rì cả người nhức mỏi ngay cả tay cầm cũng lười đưa lên, Meen nhìn anh bạn nhỏ này, ngày thường tuy không chạy nhảy tới lui nhưng cả người vẫn luôn tỏa ra nhiệt huyết tuổi trẻ dồi dào, bây giờ ngọn lửa bị gió lạnh hiu hắt thổi tắt chỉ còn cậu nhóc Est ỉu xìu như cọng bún.

Meen buông chén cháo xuống, dưới đáy vẫn còn chưa ăn hết nhưng Est kiên quyết lắc đầu nói nhạt miệng ăn không vô.

Sau đó hắn lấy thuốc đã chuẩn bị đổ vào lòng bàn tay Est nhẹ nhàng bảo:

"Uống đi, thuốc đắng thì uống từng viên cũng được."

Cậu che miệng ho, "Tôi không phải con nít đâu."

Thuốc cùng nước ấm hòa lẫn, không có vị ngon ngọt gì Est nhắm mắt dựa vào thành giường cúi người ho khan. Meen lại tiến sát tới vòng tay vỗ nhẹ lưng cậu:

"Không ho, không ho nữa."

Est khi bệnh ốm yếu, hồi sau Meen ấn cậu nằm xuống giường vuốt nhẹ sống lưng, tiếng ho thưa dần Est như bị say sóng dập diều đánh ngất. Meen thấy cậu ngủ ngon thì len lén ra ngoài chuẩn bị dọn dẹp lại nhà, từ lúc về tới giờ chỉ chăm Est mà quên béng.

Ngoài cổng nhà có âm thanh rì rào kêu tên hắn.

"U là trời sao đấy?"

Plan đứng trợn mắt ngoài cổng nhà Meen, tỉnh rụi chỉ chỉ Mean nói: "Tao mượn chai nước mắm, kho cá mà thằng này nó quên mua."

Meen tức cười đứng khoanh tay nhìn chòng chọc cặp đôi dã chiến này: "Không! Lần trước anh mượn chai dầu ăn chưa trả đó."

Plan đứng chống nạnh nhăn mặt: "Ê sao mày lại như thế chứ, hàng xóm với nhau cả, mà á mày cũng có về đây thường mà nấu nướng gì đâu. Mày cho tao đi tao xài còn có dĩ hơn."

Mean đứng cạnh bắt đầu phụ họa cho cái nóc nhà của mình: "Kho nhiều lắm, tí tao đem qua cho mày với bé sinh viên kia nha."

Nghe mấy từ bé sinh viên trong miệng của Mean, hắn tự nhiên thấy đáng ghét sao đó, tay lạnh lùng xua xua:

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Đi vào nhà cầm chai nước mắm ra, Meen thô bạo dúi vào ngực Mean, sau đó nói: "Em sẽ ở đây lâu dài, hai người khỏi phải lo lo gia vị mắm muối trong nhà em đâu he." Hắn gằn từng chữ rồi đóng cửa đi vào nhà.

Plan và Mean đưa mắt nhìn nhau.

"Nay nó cục súc dữ ta."

Plan thẳng chân cho Mean ăn một phát đạp: "Ý nó là mốt mày đừng xài chùa mượn mõ quài đó, giờ người ta có cái nóc cao chót vót kia kìa, người ta phải lo chăm bẵm cho nóc nhà chứ."

"Ơi cái trí tưởng tượng của em phong phú ghê."

"Chúng nó mà yêu nhau thật thì mày đội quần xà lỏn chạy quanh cái khu phố này cho tao."

Không gì có thể qua được cặp mắt chim ưng của Plan này đâu!

Quay qua quay lại Plan thấy thằng Jump đứng trước nhà mình, còn cầm theo tô cơm, nó hồn nhiên bảo:

"Em nghe rồi anh đang kho cá phải không? Em sang mượn tạm một đôi đũa và cái ghế ngồi buôn dưa nhó."

Plan lắc đầu ngao ngán: "Thôi mày bớt văn vở đi, ăn chực mà còn làm màu."

Jump vừa đi vào nhà vừa luôn miệng nói: "Em nghe loáng thoáng, anh Meen ở đây dài hạn à? Em tưởng ảnh ít khi ở đây chứ."

Thế rồi nguyên cả dãy phố hàng xóm mọi nhà truyền nhau thông tin, ôi thằng Meen nghìn năm vắng mặt mua nhà để trưng phủi bụi bây giờ ở yên đấy luôn, mà đó lại là từ khi trong nhà Meen có cậu sinh viên vừa chuyển tới.

Bạn thấy vi diệu không?

Tôi thấy rất lạ đó.

Meen khóa cổng đóng cửa, bước vào trong thì thấy Dan từ sô pha phi xuống đi tới cọ vào chân hắn.

Hắn nhớ ra Dan rất hay đói, thường ngày Est cho nó ăn rất đúng bữa mà hắn thì lại khác, cứ thấy bát nó trống thì lại đổ thêm hạt vào dần dần con mèo béo này trở nên bê tha ăn rất nhiều. Meen cho nó ăn phủ phê sau đó tắm rửa đi ngủ. 

Đến giữa khuya, Meen thức giấc đi vệ sinh rồi lại lên tầng xem Est. Trên giường, Est trùm kín mít vùi đầu vào gối  ngủ, hắn đưa tay sờ trán cậu vẫn còn hơi nóng nhưng đã đỡ hơn so với lúc nãy.

Est lại ho nữa, cả người co lại tiếng ho đứt quãng cứ vang lên, Meen lại nhanh chóng vuốt lưng cho cậu, cơn ho dài dẵng kéo Est tỉnh giấc.

Cậu ngơ ngơ mở mắt trở mình xoay qua vừa lúc đón gặp gương mặt của Meen.

Cả người hắn lập tức cứng nhắc như đá hihi haha cười:

"Tôi làm cậu tỉnh sao?"

Est không nói gì lắc đầu, đầu cậu cọ với gối ra âm thanh sột soạt làm cả trái tim Meen cũng lộp bộp theo.

Hắn quỳ một gối dưới giường cánh tay tì lên mép nệm chăm chăm quan sát cậu, ở góc độ này nhìn Est đáng thương làm sao nhưng đôi mắt thì rất tỉnh táo trong đêm.

Các nơ ron thần kinh của Meen căng theo trái tim hắn, từng mạch đập binh binh như hồi trống trong lòng hắn.

Lúc này Est chợt luồn tay khỏi chăn ấm sờ lên má hắn hơi nhíu mày lại: "Sao mặt anh lại nóng thế?"

"Chắc...chắc là do ảnh hưởng chung với cậu."

"Không được đâu, thế anh về phòng đi, nhỡ bị lây bệnh mất."

Lòng bàn tay ủ ấm trong chăn của Est khi chạm lên má hắn thì như có luồng điện phát ra từ năm đầu ngón tay, khiến hắn co giật theo. Hắn dịch người ra phía sau bật cười:

"Anh bạn nhỏ à cậu nói câu này hai lần rồi đó, tôi chăm cậu cả đêm vẫn khỏe re đây thay, đừng lo sức đề kháng tôi tốt lắm."

Meen đứng lên, vỗ vỗ lên ụ chăn: "Ngủ ngon."

--------------------------

Hế lô mn lại là Hạ đây ❤ xin lỗi vì cái nết vô tâm của mk ạ :(((( mn có tin là bộ fic này chỉ có hơn 20 chương mà mình lần là cả năm chưa xog khum :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro