Chương 12: Cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Cảm 38.5 độ!!

"Anh không ra ngoài đi, nhỡ lây thì làm sao?"

"Nhưng tôi lo cho cậu mà."

--------------------------

Mở mắt nom là tầm sáu giờ, Est xuống nhà bên ngoài vẫn còn se lạnh, vơ vội vài miếng đồ ăn vào bụng rồi chuẩn bị đồ. Trước khi ra cửa, Est cứ nhìn lên vào nhà, trong mắt xẹt ngang một tia mong chờ rằng cánh cửa kia sẽ mở ra.

Cậu rất mong Meen có thể tới xem cậu thi.

Một chút lại một chút, cậu để ý đến Meen từ từ dần dần lại muốn thân thiết với hắn hơn.

Đến trường sớm, cậu thi xong vòng một, đôi mắt dáo dác nhìn quanh khu khán đài cổ vũ, cậu nôn nao, không phải nôn nao vì cuộc thi.

Lòng cậu xôn xao vì một người.

Khi nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng tiếp theo, Est vốn đã không có mong chờ gì, cậu tự nhủ người ta bận như thế, dù sao chỉ một câu động viên từ Meen cũng khiến cậu rất vui vẻ.

Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc cậu lần nữa đứng trên bục, bên dưới mặt hồ trong suốt óng lên màu xanh mát, tay phải kéo kính xuống.

"Est ơi, cố lên!!!!"

Vô vàn tiếng hò reo bên cánh trái, bên cánh phải, Est vẫn rất tỉnh táo nhận ra được âm thanh ấy.

Nom chẳng biết thời gian nào, cậu đã quen thuộc giọng nói của Meen.

Ở hướng ánh nắng chiếu nhiều nhất, Est ngước đầu lên nhìn qua, Meen đứng trên bậc nụ cười tỏa sáng hai tay hết mình vẫy vẫy.

Meen đã ở đây.

"Tôi sẽ đứng ở nơi cậu có thể nhìn thấy!!"

Trong lòng man mát dòng nước ấm áp chảy xuôi vào từng động mạch, Est khí thế tăng vọt tiếng còi hú vang lên vươn người nhảy xuống.

Thấy được phản ứng của Est, Meen bừng bừng sức sống đứng thẳng người hòa vào đám đông hò hét gọi tên Est.

Hắn lần đầu tiên gọi tên một người trong hào hứng, lần đầu tiên sợ không thể nhìn thấy người đó hiên ngang làm điều mình thích. Hắn muốn thấy Est, muốn xem cậu thi, tất tần tật về cậu hắn bỗng nhiên đều muốn biết. Âm thanh xung quanh càng lúc càng lớn, đi theo là những ánh mắt hồi hợp, Meen không rời mắt khỏi Est tâm trạng như đang theo dõi NBA.

Tiếng thổi còi vang lên, Est đứng nước gỡ kính bơi vuốt mặt nhìn về phía bên trái cười tươi.

Meen mừng hết nấc, nắm hai tay lại thành nắm đấm gầm nhỏ một tiếng:

"Yay!! Est thắng rồi."

Meen hớn hở chạy xuống dưới, luồn lách điêu luyện đứng cạnh hồ bơi.

Est lau tóc thấy hắn thì đơ ra, một giây sau bạn bè mọi người ùa tới vây quanh cậu, Meen bị kéo tót ra phía sau thấy mỗi khuôn mặt.

Cậu nhón chân nhướng cổ lên nhưng ai cũng đi tới chúc mừng, không thể chạy ra đi được.

Meen nháy mắt dùng khẩu hình miệng với cậu, sau đó hắn giơ điện thoại lắc lắc. Nhanh chóng Est cũng không thấy hắn nữa.

"Ây da mày đúng là không làm tao thất vọng mà!!!"

"Gút chóp em!!"

Est cong mắt cười cười.

.
.
.

Thật khó khăn mới ra tới sân trường, mọi người trong câu lạc bộ ngỏ ý muốn cả đám đi ăn, Est hai ba câu liền từ chối đi ra ngoài.

"Về sớm thế nhờ?"

"Bồ nó đợi đấy, người ta không nỡ mà mày thiệt tình."

"Hả?!! Có hả?!!"

Chí cốt trợn mắt, tặc lưỡi tấm tắc khen:.

"Quả là lù khù vác cái lu chạy, ai mà hốt được em nó thế ta."

"Thôi đi thôi đi, ăn mừng nào câu lạc bộ tụi mình quả là đỉnh của chóp!!"

Est ngồi trên bồn cây, mở ba lô lấy điện thoại ra, màn hình bật lên vừa hiện dòng tin nhắn mấy phút trước:

"Tôi ở ngoài cổng trường đợi cậu."

Ánh mắt Est cong cong nhét điện thoại vào túi quần đứng lên vươn vai mấy cái, nắng ban trưa hắt thẳng vào mặt khiến đầu muốn ong ong.

Vừa ra đã thấy chiếc xe quen thuộc của Meen dựng bên lề đường còn hắn thì đứng cạnh nắp xe loay hoay lấy tay che nắng vẻ mặt khiếp sợ.

Hắn tinh mắt lia thấy Est đeo ba lô đứng bên kia đường nhanh chóng bỏ bộ dáng mất hình tượng khi nãy, khuôn môi mở hết cỡ nói to:

"Ây đây nè!! Đây nè."

Est nhanh chóng qua đường đi tới chỗ hắn, Meen chậc chậc vài tiếng đưa tay che đầu cậu xuýt xoa:

"Nắng như thế này, mau vào xe đi."

Tay Meen vừa to đầu ngón tay dài trắng sạch sẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu Est, khi đó có lẽ hắn không phát hiện ra, hai má cùng vành tai Est đã đỏ lên.

Vào trong xe, Meen lại hỏi cậu:

"Cậu không đi ăn mừng với bạn bè hả? Hay chúng ta đi đâu nha?"

Est cúi mặt lắc lắc đầu cả người dựa ra ghế thều thào lên tiếng:

"Tôi không định đi, chỉ muốn về nhà thôi."

Nghe ra âm thanh Est không đúng lắm, Meen chồm người qua đưa tay sờ trán cùng má của cậu, lúc này hai mắt mở to.

Hắn vẫn cảm thấy không đúng đưa cả hai tay áp vào má Est:

"Cậu...sốt rồi?"

Est mơ màng mở mắt gật đầu nhẹ với hắn.

"Chúng ta về nhà ha..về nhà, tôi lấy thuốc cho cậu uống."

Est đờ đẫn nhắm mắt, Meen lo lắng chạy xe.

Phải rồi, tập luyện bơi nhiều như vậy mà, dạo gần đây thời tiết còn thất thường đi sáng sương sớm về thì tối hù tối mịt, người khỏe mạnh cũng sẽ bệnh.

Meen nghĩ nghĩ lại xót không chịu nổi rốt ráo chạy xe nhanh hơn.

Về đến nhà thì Est đã ngủ mê man đến không biết chuyện gì, Meen nhẹ nhàng tháo dây an toàn sau đứng ngơ ra giây lát.

Người đã ngủ rồi, đánh thức dậy? Hay là kéo lê lết vào? Hay là bế vào?

Làm người thì không nên phân vân, hắn chính trực chọn phương án ba ẵm Est vào trong.

Đúng vậy là cách hữu hiệu nhất!!

Nhưng chả biết làm sao Meen lại đưa Est vào phòng ngủ của mình?

Trong đầu hắn thản nhiên hiện ra suy nghĩ, phòng mình nằm ở tầng trệt leo thêm một lầu sẽ rất phiền phức, thế đấy, cho nên bớt chút thời gian thôi.

Đỡ Est nằm xuống giường, đắp chăn kín cả người Meen nhìn hài lòng sau đó bạch bạch đi lấy khăn chườm lên trán cậu rồi đi lấy hộp thuốc cùng nhiệt kế để cạnh tủ đầu giường.

"Còn phải đi nấu cháo nữa chứ nhỉ."

Nhét nhiệt kế vào trong cánh tay Est xong hắn liền ra ngoài làm đồ ăn.

Vừa xoay vá múc Meen liền thấy dưới chân nhột nhột, cục bông bự bự mềm mềm nhìn hắn:

"Ôi trời anh trai à mày đi chỗ khác đi, tao bận rồi."

Khác thường ngày Dan nghe lời về ổ ngủ, hôm nay nó cứ mò tới quanh chân Meen cọ đuôi qua lại không ngừng như muốn nói gì đó.

Meen sau một hồi rốt cuộc hiểu vì sao nó hành động như thế.

Múc cháo vào tô xong xuôi, Meen đi vào mở cửa phòng, Dan cũng ngúng nga ngúng nguẩy đi chung.

Linh cảm của hoàng thượng cao lắm đây, còn biết tiểu thiếu gia nhà nó bị bệnh.

Meen nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, nhìn nó suỵt nhẹ:

"Im lặng đừng quấy nha."

Nhìn Est ngủ say Meen không đánh thức cậu chỉ khẽ khàng lấy nhiệt kế ra xem.

Hắn cau mày, "38.5 độ?!!"

Trong lúc hắn ẩn ý khó chịu thì bên dưới chăn động đậy.

Hắn cúi đầu thấy Est nheo nheo mắt nhìn hắn, tay hắn vội bỏ nhiệt kế xuống  dìu cậu ngồi dậy:

"Sao rồi?"

Est đơ đơ đáp: "Nhức đầu."

Meen gật gù: "Đúng rồi, sốt thì đau đầu nhức mình nhức mẩy lắm. Cố gắng nghỉ ngơi."

Nói xong thì đưa cho cậu nước lọc pha âm ấm, Est khó khăn uống:

"Sốt luôn sao? Nặng thế cơ à."

Meen tỏ ý đương nhiên, lại sờ trán cậu hài lòng lên tiếng:

"Còn uống nước nói chuyện là được rồi, nhỡ mà sốt đến ngốc ngất đi lại khổ."

"Cảm ơn..." Est thỏ thẻ e dè - "..anh dựa sát như thế, tôi vẫn đang bệnh sẽ lây cho anh mất."

Dù Meen quan tâm thế này cậu rất thích, rất vui, nhưng nếu lỡ vì cậu mà hắn bệnh, cậu sẽ không thấy vui nữa.

"Vài ba chuyện này thì có làm sao?"

Meen nghiêng nghiêng đầu chớp mắt:

"Tôi lo cho cậu mà."

---------------------

Mấy bạn mà muốn mình siêng thì cứ ib riêng hối thúc đốc thúc mk đuy :))) chứ h mình chây lười lắm :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro