Chương 11: Anh ngồi ở đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

"Anh ngồi ở đâu vậy?"

"Tôi ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy cậu rõ nhất."

---------------------

"Tôi sẽ đi mà..." Meen kéo tấm vé về phía mình, gấp đôi lại bỏ vào bóp. "Yên tâm, tôi cũng muốn xem thử..."

Meen chống cằm nhìn cậu: "Cậu bơi như thế nào."

Est bỗng dưng đỏ mặt, hai gò má như hai hòn lửa cháy rực, từ trước đến giờ người cậu gặp qua cũng không có ai như Meen.

Hắn thẳng thắn, vừa có chút vô ý lại như có mục tiêu trong lời nói, hoặc đôi lúc chính là thật thật giả giả.

"Ah...anh nhìn tôi chăm chú như thế...."

Meen xấu hổ buông ánh mắt, "Oh thất lễ quá."

Giọng nói hắn nhẹ bâng, trong câu từ cũng rất có thành ý chẳng nghe ra gì để bắt bẻ.

Est cười cười rồi cúi đầu.

.
.
.

Ngày hội thao tới gần, Est không ở nhà, thường xuyên ra ngoài luyện tập, một hai ngày đầu dần dần Meen lại bắt đầu không quen.

Mỗi tối hắn lại nhận được tin từ Est, nói là không cần đợi cửa và chăm sóc hoàng thượng nhà cậu giúp.

Meen chống cằm, cảm giác cô đơn tuổi già bỗng kéo tới.

Hắn nằm sấp trên sô pha đếm đếm, Est dọn đến đây đã được hơn một tháng rồi căn nhà này lúc trước hắn bỏ bê đi đi về về đếm trên đầu ngón tay, bây giờ tuần suất mở cửa nhà nhiều hơn đồ đạc chuyển đến cũng lấp đầy khoảng trống trong nhà.

Haizz sao lại bận tâm nhiều quá vậy chứ...

'Lạch...cạch...'

Tiếng tra ổ khóa lách ca lách cách vang lên, Meen lật người ngó ra, hai mắt bỗng sáng lên chạy ra.

Est ôm balo tóc mái còn ướt ngẩng mặt cười:

"Tôi về rồi."

Meen cầm lấy đồ cho cậu né người cho cậu bước vào còn tiện tay đóng cửa lại.

"Hôm nay về sớm à?"

Est đem đồ dơ bỏ vào sọt sau đó ra sô pha ngồi xuống:

"Ngày mốt là thi, tập bữa giờ cũng nhiều rồi nên đội trưởng cho chúng tôi nghỉ một ngày xả hơi."

Meen ồ lên rót nước lọc đưa tới, mấy ngày không gặp í nhỉ, lúc hắn đi làm thì Est lại đi sớm hơn, hai người chênh lệch thời gian, nhìn Est lại gầy hơn chút xíu.

Thật muốn gương mặt kia có chút thịt, xương gò má cũng muốn lộ ra luôn.

Mèo nhỏ đi loanh quanh dưới Est meo meo giơ hai chân vịn lên đùi cậu, Meen nhìn nó vội bế nó lên người mình nhỏ giọng kêu:

"Chủ mày mệt lắm đó, ngồi yên đi tí tao đi mua đồ ăn ngon cho ăn."

Dan lười nhác lại kêu lên một tiếng, không lâu sau thì nằm nhoài ra ngủ vắt vẻo trên chân Meen.

Nó lười biếng vậy đấy!

Meen thích thú sờ sờ bộ lông mướt mát của nó, nhìn qua Est cong mắt cười:

"Cậu đi nghỉ đi, chừng nào có cơm tôi sẽ gọi cậu xuống."

Hai mắt Est cố gắng kéo lên làu bàu đáp hắn:

"Phiền anh quá."

Meen lắc đầu, "Đâu có, tôi rảnh lắm gần đây công việc thoải mái, đi ngủ đi."

Est thật sự uể oải muốn chết, hai vai không có sức sống chùng xuống, nghe Meen nói thế thì ừ hửm trong miệng cảm ơn sau đó như cơn gió đi lên phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, Meen xem đồng hồ trên tường tính toán thời gian để lát nữa vào bếp.

Ở trên phòng, mông vừa đặt lên giường thì như có lực hút, Est nằm cái phịch xuống ngay cả áo khoác cũng lười cởi ra tay quờ quạng quấn chăn lim dim vài cái rồi khò khò ngủ.

Meen ngồi đùa nghịch với Dan thêm mấy phút rồi lạch bà lạch bạch vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.

Lục đục trong bếp từ ba bốn giờ đến gần chiều tối, Meen hài lòng nhìn thành quả đang bắt mắt bốc hương thơm tự thầm like cho mình một cái.

Est thế mà ngủ thẳng cẳng tới tối, lúc Meen vào phòng cậu vẫn đang cuộn chăn rút đầu vào gối mềm.

Meen đi tới ngồi xuống ngắm nghía nửa bên mặt của cậu, không biết nghĩ gì mà khóe miệng câu lên.

"Dậy đi, Est."

Từ ụ chăn phát ra tiếng ưm ừm ri rỉ, Meen lại không ngăn được bản thân, bật cười lên.

Ây da, vẫn là một đứa nhỏ.

"Thế cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài."

Khi Meen chuẩn bị ra ngoài, dự là để Est ngủ thêm lát nữa thì ụ chăn lại nhúc nhích, lát sau trồi lên một cái đỉnh đầu xù xù tiếp theo là đôi mắt hơi ánh nước giương lên nhìn hắn:

"Tôi...tôi dậy rồi."

Meen đơ cả một lúc lâu, lúc sau lại lắp bắp:

"Đã tỉnh hẳn chưa? Nhìn cậu thế này mai có đi thi nổi không?"

Không phải sẽ ngủ trong hồ bơi luôn chứ?

Meen bị suy nghĩ này của bản thân làm bật cười.

Est dụi dụi mắt xuống giường, lơ mơ đáp lại:

"Tôi tỉnh rồi mà, anh ngày mai phải đến xem tôi bơi chứ."

Meen cười nhẹ vỗ lưng cậu:

"Nhớ nhớ nhớ."

.
.
.

Sự thật là không chỉ chủ nhà thẳng nam chính trực nhớ rõ mà sáng sớm còn được cái dậy trễ nữa cơ!!!

Không biết Meen làm thế nào, dẹp được một ngày trống không tới công ty, đặt hai cái báo thức một cái trong điện thoại và một cái nằm ở đầu giương, nhưng!! Dậy trễ vẫn là dậy trễ!!

Khi hắn mắt mũi đần thối chạy tung ra cửa thì nhà đã trống hông hốc, chỉ có hoàng thường nằm trên sô pha phì phèo rửng mỡ nhìn hắn.

Meen đập trán: "Sao lại có thể chứ?!! F*ck!!"

Cuộc thi ở câu lạc bộ của Est diễn ra lúc bảy giờ không kém phút giây nào, mà Meen chuẩn bị rửa mặt thay đồ xong kim đồng hồ chễm chệ hiên ngang ở con số tám gần mé mé số chín.

Thế là hắn tăng tốc lấy xe chạy thật nhanh, hắn không muốn để Est thất vọng!! Hắn muốn nhìn đứa nhóc khờ khờ kia thi!!

Xe dừng trước cổng đại học, người tới người ra đếm không xuể, Meen chen chen chúc chúc vào trong.

Dựa theo trí nhớ siêu phàm, hắn nhanh chóng tới được khu thi đấu tranh thủ giành được chỗ nhưng lại xa và cao nhất khu. Meen căng mắt vẫn chả thấy Est đâu.

"Lẽ nào thi xong rồi hả? Không thể nào đâu..."

Meen lẩm bẩm trong miệng, "Đừng thế mà..."

Ngay lúc Meen ngồi ngốc trên ghế, tìm kiếm hình bóng trong bất lực, thì hai bên trên dưới bỗng la hét thất thanh.

Âm thanh rền vang chui thẳng vào màng nhĩ hắn đến độ ù cả tai.

Cái gì mà:

"Á!! Est kìa!!!!"

"Tới rồi tới rồi!!!"

"Ảnh tới rồi kìaaaaa."

"Cố lên, Est ơiiiiiii."

Hai mắt Meen sáng lên, Est, là Est nhà của hắn có phải không?

Một lát sau đó, vài lần xô đẩy va chạm hắn cũng thấy được Est.

May thật chưa có trễ cho lắm.

Est cởi bỏ trang phục thường ngày, mang lên đồ bơi kín đáo, thế mà vẫn lấp ló dáng người cân đối từng cơ bắp trên cánh tay và bụng, khoảng cách mỗi bộ phận đều hoàn hảo tuyệt đối.

Meen nhìn chăm chú, xung quanh sớm đã phai mờ trong mắt hắn.

"Est à cố lên!!!!!!"

Meen đứng dậy hai tay dơ lên vẫy vẫy, vóc dáng cao kều nhanh chóng thành tâm điểm của người khác.

Đứng trên bục chuẩn bị, Est ngẩng đầu lên vừa vặn chạm ngay đôi mắt sáng bừng của hắn.

Khóe miệng Est cong lên, cười đáp lại hắn.

Hôm qua ở trên bàn ăn, Est hỏi Meen sẽ đứng ở đâu.

"Anh sẽ ngồi ở đâu vậy? Ngày mai rất đông ấy."

"Tôi hả? Tôi đứng ở chỗ cậu có thể thấy được, tôi cao như vậy mà."

Là hắn ở trên hàng ghế thẳng lưng giương cao tay, dưới ánh nắng chói chang nhưng vẫn giữ y nụ cười tươi như thế.

-------------------------

Mình không có drop truyệnnnnnn mình hơi lười 1 tẹo hihi các bạn bỏ qua cho mình nhe 🙆🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro