Chap 8. Dù ở đâu luôn nguyện cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Plan đang tuyệt vọng, cậu nghĩ Mean đã vĩnh viễn rời xa mình rồi thì cậu lại cảm nhận được bàn tay anh đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng hàng mi lại khẽ run. Plan mừng rỡ vội vã đưa Mean đến bệnh viện. Cậu ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu mà trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau, thần sắc nhợt nhạt xanh xao thiếu huyết. Chốc chốc cậu lại đi đến gần tấm cửa kính, cả người run rẩy hướng đôi mắt ngập nước vào trong. Plan sợ, cậu sợ Mean sẽ bỏ cậu mà đi, rời khỏi thế gian này. Cậu thà rằng cả đời không được ở cạnh bên anh, bị anh chán ghét cậu vẫn sẽ không oán thán nữa, chỉ cần biết được anh vẫn còn trên cõi đời, vẫn sống tốt là đủ. Plan chấp hai tay lại đưa lên đỉnh đầu miệng lại lẩm nhẩm như cầu khẩn trời đất. Hai năm qua phải rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người, mang theo trái tim vỡ vụn đương đầu với biết bao khó khăn, luyện tập vất vả, cậu cứ nghĩ bản thân đã sớm chai sạn rồi. Nhưng cậu không thể ngờ trái tim này vẫn thủy chung hướng về một người, vì người ấy mà đau nhói. Nước mắt cậu lại rơi, những giọt nước mắt mặn đắng xé lòng. Thứ mà cậu từ lâu tự nhủ sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy nữa, nhưng giờ đây cậu chẳng màn quan tâm đến, cậu hiện tại chỉ cần anh.

Cứ thế Plan chờ trước cửa phòng cấp cứu gần bốn giờ đồng hồ, cuối cùng ánh đèn cũng tắt báo hiệu phẫu thuật đã kết thúc. Bác sĩ vừa bước ra cậu đã vội chộp lấy tay ông luống cuống hỏi thăm tình trạng của Mean. Vị bác sĩ trung niên hiền từ vỗ vỗ tay cậu trấn an sau đó nói cho cậu biết Mean đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng do viên đạn ở gần tim lại thêm mất máu quá nhiều cho nên trong bốn mươi tám giờ tới phải đặc biệt chú ý. Plan như ngã quỵ. Theo như lời bác sĩ nói thì tình trạng hiện giờ của Mean như ngàn cân treo sợi tóc, anh có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Nếu anh không còn thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa, cậu sẽ đi theo anh ngay lập tức.
Plan đưa tay che miệng ngăn những tiếng nấc đang thoát ra từ cổ họng. Cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, cũng chẳng muốn làm gì, không ăn không uống mặc cho nước mắt tuông rơi không dứt. Cậu hiện tại là đau đến sắp không thở nổi nữa. Nhưng so với việc ngồi một chỗ thì cậu muốn nhìn thấy anh hơn.
Plan mặc vào bộ đồ khử trùng rồi nhẹ nhàng bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi có anh đang im lìm nằm đó với những thiết bị cứng nhắc, lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, dịu dàng nâng một bàn tay của anh lên áp vào má mình. Plan muốn truyền cho Mean một chút hơi ấm để anh cảm nhận cậu đang ở gần anh, sau đó lại khẽ thì thầm những lời chân thành từ tận đáy lòng mình

- Mean, anh tỉnh dậy đi được không. Em đã tha thứ cho anh rồi. Anh xem... em đã đeo nhẫn cưới của chúng ta vào rồi, em sẽ không tháo nó ra nữa. Em hứa đấy! Chỉ cần anh tỉnh lại em vẫn sẽ như ngày xưa ở cạnh anh không rời, chờ anh đi làm về, nấu cơm cho anh, ngày ngày sẽ không quên nói yêu anh. Em sẽ chẳng cần gì nữa. Anh ghét em, mắng em, đánh em đều được. Chỉ cần anh chịu tỉnh lại em sẽ nguyện ý vì anh mà làm tất cả. Xin anh đừng ngủ nữa có được không?!

Plan khóc nghẹn, nước mắt rơi lã chã thắm ướt tay Mean. Hiện tại nỗi đau đã xâm chiếm toàn bộ con người cậu, nó đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.
Cậu luôn ở đó túc trực bên cạnh Mean, mỗi giờ mỗi khắc đều ở gần anh, nắm tay anh, lâu lâu lại ôn nhu vuốt ve đôi gò má của người mình thương, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nói cho anh nghe những lời yêu từ tận đáy lòng.

Cứ như thế một ngày trôi qua, Mean vẫn nằm đó không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Đến ngày tiếp theo hơi thở anh bỗng suy yếu, nhịp tim cũng yếu dần đi khiến Plan hoảng loạn. Cậu chết lặng khi bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng sức khỏe của anh sẽ chuyển biến xấu.

Plan nắm chặt tay Mean, cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi, cậu khóc lớn điên cuồng gọi tên anh. Bác sĩ y tá nhìn thấy cậu như vậy họ cũng buồn không kém, ai cũng rươm rướm nước mắt. Họ trước nay đã chứng kiến không ít trường hợp chia ly, xa cách nhưng ở Mean và Plan lại là trường hợp khá đặc biệt. Họ cảm nhận được tình yêu của hai người là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Vốn dĩ nam nữ yêu nhau nếu phải chia xa đã là một cực hình thì thử hỏi hai người con trai yêu nhau mà không thể ở bên nhau sẽ thế nào. Hai người cùng giới yêu nhau đã quá khó, họ phải trải qua không biết bao nhiêu là trở ngại, sự dè bĩu, những lời cay nghiệt, coi thường và cả định kiến của xã hội. Nhưng nếu hai người đã có thể vượt qua tất cả mà sự ngăn cách của âm dương, kẻ còn người mất khiến họ không thể bên nhau thì thật là không còn gì thống khổ bằng. Bác sĩ y tá thì cũng là con người, họ cũng biết yêu thương và thấu hiểu. Tất cả đều xót xa cho cặp đôi này nhưng họ không biết làm gì khác hơn chỉ có thể an ủi Plan đôi lời, cùng âm thầm cầu nguyện sẽ có phép màu đến với Mean, sau đó họ lần lượt ra ngoài nhườn lại không gian riêng tư cho hai người.

Plan nắm chặt tay Mean gọi anh trong từng tiếng nấc

- Mean, anh đừng rời xa em, đừng bỏ em...hức... Xa anh hai năm đã quá đủ với em rồi. Em không muốn chúng ta giống như Mạn Châu và Sa Hoa điên cuồng nhung nhớ nhưng lại phải chia xa, đời đời lầm lỡ... hức.. Không có anh em chẳng thể thở được. Làm ơn, Mean...hức... Nếu anh ra đi em thật không sống nổi nữa...

Nói đến Mạn Châu và Sa Hoa, họ là hai cái tên gắn liền với câu chuyện về hoa bỉ ngạn. Cuộc tình của họ được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chung thủy vĩnh hằng nhưng cũng khiến người ta phải xót xa. Họ yêu nhau nhưng chẳng thể ở cạnh nhau, cũng như hoa bỉ ngạn có hoa chẳng thấy lá mà có lá lại chẳng thấy hoa. Và Plan cũng từng như một số bạn trẻ khác yêu thích loài hoa này, không chỉ vì vẻ bề ngoài diễm lệ của nó mà cậu còn từng ước muốn có được một tình yêu chân thành khắc ghi nghìn đời vạn kiếp như thế. Nhưng mà bây giờ cậu lại thấy hối hận rồi, cậu không muốn phải xa Mean, cho dù là một phút một giây cậu đều muốn gần anh, dù là sống hay là chết đi đều mong muốn cùng anh ở chung một chỗ. Hiện tại cậu đang sợ hãi, cậu có cảm giác anh sắp rời xa cậu rồi. Cậu phải làm sao đây?! Giờ đây cậu sống như cái xác không hồn, cả trái tim đã đau đến tê liệt gần như không còn cảm giác nữa. Như vậy cậu sống còn ý nghĩa gì đây?!
Plan chợt cười, đôi mắt mang một màu đau thương không dứt. Cậu đến gần hôn lên trán Mean một nụ hôn đầy yêu thương sau đó ngồi lại cạnh bên anh. Nụ cười bi thương vẫn nở trên môi, cậu nhìn vào con dao găm nằm trong tay mình từ bao giờ. Đây là thứ mà trước giờ cậu luôn dùng để chống lại kẻ thù, cậu thật chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ đối diện với sự sắc bén của nó. Cậu không sợ đau bởi hiện tại cả cái chết cậu còn chẳng để tâm nữa. Cứ thế mặt không đổi sắc, cậu đưa lưỡi dao lên cổ tay một đường cắt xuống sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Mean, gục đầu nằm xuống cạnh anh từ từ nhắm mắt lại mặc cho máu cứ rỉ rã tuông ra thấm đẫm gra giường mà trên gương mặt nhợt nhạt lại hiện lên sự hài lòng hơn bao giờ hết, bởi cậu vui vì cậu nghĩ sắp được gặp lại anh rồi.

Ý thức dần mất đi, trong mơ hồ Plan quả thực đã nhìn thấy Mean. Anh cười với cậu, vẫy tay gọi cậu, anh muốn cùng cậu đi qua một con đường mà hai bên trải dài một màu hoa đỏ. Những bông hoa xinh đẹp nở rộ rực rỡ cả một vùng nhưng lại trơ trọi không thấy lá xanh. Mà đâu đó xung quanh lại âm vang những tiếng than khóc não lòng. Plan biết loài hoa này. Nó chẳng phải là hoa bỉ ngạn đỏ sao! hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa mang ý nghĩa của sự chia ly tuyệt vọng, đau thương nhung nhớ cũng là loài hoa khiến người ta nhắc đến một mối tình tuyệt đẹp đời đời, kiếp kiếp. Mà nơi có nhiều hoa bỉ ngạn như thế chắc hẳn đây là đường Hoàng Tuyền mà nhân gian thường nói đi. Nếu như vậy cậu đã chết thật rồi sao ? Cũng tốt! Như thế này cậu sẽ được ở bên Mean. Tốt! Thật sự quá tốt rồi.
Trong lúc Plan đang lấy làm mãn nguyện với suy nghĩ của bản thân thì bên tai cậu lại vang lên giọng của Mean, anh đang gọi cậu, gọi liên tục hay nói đúng hơn là anh đang gào to tên cậu không ngừng. Cậu nghe được trong giọng của anh là sự gấp gáp xen lẫn đau lòng. Plan ngây người. Cậu bối rối. Chẳng phải Mean đang đứng trước mặt cậu sao? Anh ấy đang mỉm cười với cậu mà? Sao cậu lại nghe được tiếng gào của anh nhỉ? Và rồi bỗng nhiên Plan cảm giác mông mình như bị ai đánh vào vậy. Thật là đau nha!

Về phía Mean, anh đã tỉnh lại rồi, chính là tiếng khóc nức nở cùng những lời nói xuất phát từ trái tim Plan đã đánh thức anh dậy. Suốt hai ngày qua, những gì cậu nói không hẳn là anh không nghe thấy. Ít nhất anh cũng cảm nhận được cậu đau lòng đến nhườn nào, cậu muốn buông bỏ tất cả để ở cùng anh ra sao. Anh cũng muốn sớm tỉnh lại lắm, anh muốn ôm cậu vào lòng, thật ôn nhu dỗ dành cậu, chỉ là sức khỏe không cho phép mà thôi. Nhưng mà giờ đây, khi vừa mở mắt ra thì anh lại nhìn thấy người anh yêu đang nằm bất động, trên cổ tay không ngừng chảy máu, khuôn mặt hồng hào đáng yêu mọi ngày bây giờ lại xanh xao thiếu sắc, bờ môi lại cong cong. Đó là nụ cười mãn nguyện, buông xuôi mọi thứ. Mean vội ôm cậu vào lòng gào gọi tên cậu. Bác sĩ y tá trực gần đó nghe thấy liền chạy vào đưa cậu vào phòng cấp cứu. Thật may là phát hiện sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Mean thầm cảm ơn ông trời đã không mang cậu đi ra khỏi cuộc đời anh. Mean bỏ qua lời khuyên của bác sĩ, anh không chịu nằm trên giường dưỡng thương, một mực ngồi bên cạnh canh cậu. Nhìn người mình yêu nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà lòng anh đau xót không thôi. Anh biết rõ chắc chắn cậu ngốc này là nghĩ anh sắp chết rồi nên mới dại dột muốn đi theo anh đây mà. Thật ngốc! Rõ ràng anh đã dặn dù anh không còn trên đời cũng phải tiếp tục sống cho thật tốt nhưng cậu lại không chịu nghe lời. Thật là hư! Anh là đang rất tức giận. Giận vì Plan không chịu quý trọng bản thân. Đối với anh cậu như một viên ngọc quý, là bảo bối tâm can của anh, chỉ cần cậu bị một xay xát nhỏ anh cũng sẽ đau lòng. Thế mà không ngờ cậu tại dám tự làm tổn thương chính mình. Thật muốn trừng phạt cậu một chút mà.
Nghĩ là làm, anh đứng dậy nhẹ nhàng đỡ cậu ôm vào lòng, hôn hôn cái miệng nhỏ xinh vài cái, sau đó đưa tay lên vỗ vào bờ mông căng tròn của ai kia một cái bép.

_____________💙💚____________

Truyện gần đây hơi nhạt rồi phải không mọi người 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro