Chap 7. Tiếng khóc thê lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Mean uống đến say mèm, lại thêm mặc kệ vết thương nên không lâu liền ngất lịm. Đến tận sáng hôm sau, thư kí ở công ty gọi cho anh mãi không được nên đành đem hợp đồng đến tận nhà.
Ngoài là lão đại hắc bang, Mean còn là chủ tịch tập đoàn 2WMP, một tập đoàn bất động sản thuộc top ba cả nước. Thư kí của anh là Jame. Cậu ta đã theo Mean bốn năm rồi, là một người rất trung thành và chịu khó.
Sau khi vào nhà, qua lời quản gia thì cậu chủ nhà họ đêm qua đến giờ vẫn không ra khỏi phòng, Jame lấy làm lạ liền cùng mọi người đến xem anh thế nào. Lục tung cả biệt thự lên mới tìm được Mean. Anh nằm gục trên bàn, bên cạnh là vỏ chai Whisky chỉ còn một ít rượu bên trong. Mùi rượu nồng đặc bốc lên, trên vai Mean là một mảng máu sẫm màu đã khô tự lúc nào. Jame liền đưa Mean đến bệnh viện, thật may là vẫn còn kịp. Vết thương bị nhiễm trùng lại thêm mất máu quá nhiều dẫn đến anh hôn mê bất tỉnh tận hai ngày sau mới tỉnh dậy, mà khi vừa tỉnh lại nghe được tin mật báo từ đàn em túc trực ở khu biệt thự của Plan, anh đã lập tức rút dây truyền nước quẳng sang một bên gấp gáp rời khỏi bệnh viện.

Còn về phía Plan, sau khi trở về cậu liền bắt tay vào việc chỉnh đốn lại quán bar. Maya cũng không bị thương nặng nên cậu phân phó cho cô đi sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho những đàn em đã sang Thái giúp mình.

Hôm nay, bar khá đông đúc, cậu đến quầy bar gọi một ly cocktail, vừa uống một ngụm thì trông thấy Lin. Plan sực nhớ cậu đã quên chưa hỏi cô vì sao lại đến đây làm việc, cô nên ở Attachitsataporn gia mới đúng. Chưa đợi cậu hỏi Lin đã lên tiếng trước

- Có phải thiếu gia muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây ? Tôi đã rời khỏi Attachitsataporn gia, là không lâu sau khi cậu rời đi. Thiếu gia, xin cậu đừng hỏi nguyên nhân vì sao. Tôi thật không muốn nhắc tới nữa.

Plan nhìn cô một lúc rồi gật nhẹ đầu bảo cô tiếp tục làm việc, cậu không muốn ép buộc người khác nói ra điều họ không muốn bởi ai cũng có bí mật của riêng mình.
Plan ở quán bar đến hơn mười hai giờ đêm mới lên xe về nhà. Hôm nay cậu đi một mình vì Maya bận việc vẫn chưa xong. Lúc xe của Plan sắp về đến khu biệt thự của mình thì bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe màu đen chặn lại. Cậu nghi ngờ liền rút ra một khẩu súng lục thủ sẵn bên người. Trên chiếc xe kia liền bước xuống hơn mười người áo đen trang bị súng ống, bịt mặt kĩ càng hướng về phía cậu. Plan cảm thấy không ổn, cậu dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể lấy một chọi mười, nếu là vũ khí khác còn có cơ hội nhưng ở đây là súng ống đó!
Plan nhanh chóng nhấn chân ga quay đầu xe, cũng may xe cậu có kính chóng đạn nên tạm thời có thể an toàn. Phía sau liên tiếp vang lên tiếng súng chói tai. Plan cố tình đánh tay lái cho xe chạy đến gần một con hẻm nhỏ rồi xuống xe ẩn nấp trong chỗ tối. Cậu biết rõ bọn người này đến để lấy mạng mình, chúng không sợ chết càng không sợ cảnh sát, nếu cậu chạy ra đường lớn hay đến chỗ đông người chỉ làm liên lụy đến người vô tội, mà Plan lại không muốn như vậy.
Plan nấp trong bóng tối chờ thời cơ, khi một tên bước đến gần cậu liền tóm lấy tay cằm súng của hắn vặn ngược rồi đánh bất tỉnh. Cứ như thế thành công hạ được ba tên, nhưng cách này quả thật không sử dụng được lâu. Trong lúc Plan cứ ngỡ lần này mình sẽ khó toàn mạng thoát thân thì một nhóm người mặc vest đen khác xuất hiện xả súng vào bọn sát thủ kia. Trong bóng tối Plan nhận ra trong số đó có một người mà cậu chưa giây phút nào quên được, là Mean, anh cầm trên tay khẩu súng ống , gương mặt góc cạnh lạnh lùng hướng bọn chúng không nương tay bắn thẳng vào đầu từng tên một. Chẳng mấy phút sau anh đã sừng sững đứng trước mặt cậu mà cười dịu dàng. Nụ cười đó khiến Plan cảm thấy cứ như có một dòng nước ấm chảy qua tim cậu vậy.

Trong lúc Plan còn đang thơ thẩn với những suy nghĩ của riêng mình thì Mean đã nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu vào lòng. Hành động này làm Plan có đôi chút bất ngờ muốn phản kháng nhưng rồi cái siết tay của anh khiến cậu dừng lại mọi cử động. Mean là đang ôm cậu chặt hơn, cơ thể anh khẽ run, hơi thở cũng có chút hỗn loạn, là anh đang lo sợ điều gì sao? thật khác với biểu hiện bên ngoài. Cậu vô thức đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của Mean như để trấn an anh. Chợt Plan giật mình với hành động của chính bản thân. Rõ ràng là cậu phải hận Mean, muốn tránh xa anh, không muốn nhìn thấy anh nhưng giờ đây cậu lại để yên mọi thứ, để mặc anh ôm, bởi trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy bình yên, cảm thấy bản thân được bao bọc, che chở và bảo vệ một cách tuyệt đối. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm nhất cũng vậy, lúc cậu ngỡ mình sẽ phải chết đi thì hình bóng anh lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười của anh, cái ôm của anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng và sự lo lắng mà anh từng dành cho cậu... tất cả lại khiến cậu không cam tâm chịu chết, cậu muốn gặp lại anh. Vì sao lại như vậy nhỉ ? Cậu thật không hiểu nỗi bản thân mình muốn gì nữa. Thôi vậy, chỉ lần này thôi, cậu cho phép mình bỏ xuống lớp phòng bị đầy gai gốc của bản thân, tham lam một chút hơi ấm mà anh mang lại. Plan ngỡ như mình đang mơ vậy, mà cho dù có là mơ đi chăng nữa thì đã sao chứ ?! Thật cũng được mà mơ cũng chẳng sao, hiện tại cậu chỉ muốn ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, cậu chỉ yếu đuối thêm lần này nữa thôi. Chắc sẽ không vấn đề gì mà? Phải không?!.

Cả hai cứ đứng đó ôm nhau không một kẽ hở, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương, cảm giác bên ngoài đường phố là cái lạnh giá của trời đêm nhưng trong lòng hai người là sự ấm áp đến vạn phần.

Đàn em đi theo Mean sau khi xử lí xong đám sát thủ kia cũng không dám đến làm phiền hai người họ.
Không ai để ý đến một tên sát thủ phía sau Plan khi nãy bị cậu đánh ngất giờ đã tỉnh lại. Hắn đưa nòng súng nhắm vào Plan muốn bóp cò. Khi cậu nghe thấy tiếng động quay lại thì đạn đã lên nòng bay về phía cậu. Plan nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng trong giây phút nguy hiểm đó Mean lại đứng chắn trước mặt cậu, là anh đỡ đạn cho cậu. Plan hét lên gọi tên anh, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận. Cậu lập tức đỡ anh, xoay người đá bay khẩu súng trên tay tên sát thủ, đồng thời rút con dao găm ra cho hắn một đường ngang cổ kết thúc sinh mạng. Sau đó Plan vội đỡ Mean ngồi xuống, để anh tựa vào lòng mình, tay cậu run run sờ lên mặt anh, gọi anh trong nức nở

- Mean Mean anh không được xảy ra chuyện gì ! Em còn chưa tha thứ cho anh! Anh không được bỏ em mà đi! Anh nghe chưa hả?!!

Nằm trong vòng tay của Plan, Mean cảm nhận được cậu đang sợ hãi, người cậu run bần bậc, tay chân luống cuống, nước mắt đã thi nhau rơi thành dòng. Mean xót xa đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, mặc kệ vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu vẫn nhẹ nhàng trấn an cậu

- Plan, anh không sao. Em đừng khóc. Anh sẽ đau lòng!

Giờ phút này Plan đã thật sự mất bình tĩnh rồi, cậu nhìn anh mà nước mắt lại rơi nhiều hơn, lời nói muốn phát ra lại cứ nghẹn nơi cổ họng.

Mean hướng Plan nở nụ cười ôn nhu, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại đang run rẩy đưa lên miệng hôn xuống một nụ hôn thật dịu dàng. Sau đó lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn lấp lánh, bên trên có đính một viên đá quý màu xanh lục. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Plan rồi lại giơ tay trái của mình đến trước mắt cậu, nơi ngón áp út một chiếc nhẫn đính viên đá quý màu xanh lam được đeo lên tự bao giờ

- Plan, em còn nhớ cặp nhẫn này không? Là nhẫn cưới của chúng ta. Em đã để nó lại khi rời xa anh. Năm đó anh biết rõ em rất trân trọng nó cũng như coi trọng hôn nhân của chúng ta. Là anh đã ngu ngốc, anh nhẫn tâm, anh không chịu đeo nhẫn cưới, anh chối bỏ quan hệ vợ chồng. Nhưng mà Plan, anh đã thật sự hối hận rồi, em nhìn xem... anh đã đeo nó vào tay rồi này! Đã đeo từ rất lâu rồi, chỉ là em chán ghét anh nên chẳng để ý thấy.

Nói đến đây giọng Mean bỗng chùn xuống, anh cảm thấy thật khó thở nhưng là vẫn cố tiếp tục nói hết nỗi lòng

- Bây giờ anh không cầu xin em tha thứ cho anh nữa. Anh chỉ mong sau này em sẽ tìm được một người hết lòng vì em, yêu em và quan trọng nhất là sẽ không làm tổn thương em như anh đã từng. Xin lỗi em! Đời này anh nợ em! Anh... yêu...

Câu nói vẫn chưa trọn vẹn, lời yêu chưa nói thành câu, đôi mắt Mean đã từ từ nhắm lại, tay anh rơi xuống rời khỏi tay Plan, anh nằm im bất động, hơi thở đã suy yếu dần đi.

Plan nhìn tay mình chơi vơi trong không khí, lại nhìn đến Mean nằm trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền im lặng không nói như thể anh đang ngủ say vậy. Cậu cảm giác tim mình như bị ai bóp nát rồi, nó đau đớn không thôi. Anh đã rời xa cậu rồi sao? Rời khỏi thế giới này, cậu sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Cậu hối hận rồi, cậu không hận anh nữa, không muốn mất đi anh. Cậu muốn Mean cười với cậu, ôn nhu lo lắng cho cậu, ôm cậu mỗi ngày. Cậu vẫn chưa nghe được anh nói yêu cậu. Xin đừng mang anh đi khỏi cậu mà...
Plan gào lên trong tuyệt vọng. Tiếng gào khóc vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, thê lương thống khổ đến xé lòng...

Bỉ ngạn ra hoa chẳng thấy lá, có lá lại chẳng thấy hoa...
Tình chúng mình sau nhiều ngang trái, em và anh sao mãi chẳng thể có nhau...
Là ai mang đau thương, là ai mang sầu khổ...
Em chẳng màn quan tâm đến nữa, em chỉ cần anh...
Là ai mang anh đi để em chơi vơi giữa dòng đời cô quạnh...
Xin anh... một lần ở lại trở về bên em!...

_____________💙💚____________

Mọi người đọc chap này thấy sao? có xíu đau lòng nào k dạ ? 😅 cho mình chút cảm nhận với 😅 Cám ơn mn. Đọc truyện vui vẻ 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro