Chap 6. Nỗi đau em từng chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan ngồi tựa vào đầu giường, hai tay khoanh lại trước ngực, ghét bỏ không thèm nhìn mặt Mean, tiếp tục lên tiếng

- Tránh xa tôi một chút ! Không phải ngày xưa anh nói tôi dơ bẩn, cấm tôi tới gần anh sao?!

Nghe xong, Mean đổ mồ hôi hột, anh lúng túng cố sắp xếp câu chữ sao cho thật xuôi tai rồi mới trả lời cậu

- Plan, xin lỗi em. Ngày xưa là anh không tốt, rõ ràng bản thân yêu thích em lại cứ tự dối lòng mình không chịu thừa nhận. Là anh nói sai rồi, em không có dơ bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ thơm tho nha.

Nghe những lời nói có phần xu nịnh từ miệng anh thốt ra, đột nhiên Plan cảm thấy ớn lạnh, cậu liếc mắt nhìn Mean, bộ dáng lại càng ghét bỏ hơn

- Cái gì mà sạch sẽ thơm tho chứ. Tôi cũng không phải cục xà phòng hay cái bánh bao trắng. Mà chờ đã..."thơm tho" ? Anh còn dám đến ngửi ông đây ?!

Mean chột dạ, mắt đảo hai vòng rồi lại vuốt vuốt mũi mình, giọng điệu lắp bắp như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang

- À cái đó... lúc anh xử lí vết thương cho em anh có tiện thể thay quần áo cho em, tiện thể hít hít cổ em một chút, sờ sờ một xíu, cũng tiện thể hôn hôn hai cái. A... anh chỉ là lâu ngày nhớ vợ thôi. Hì hì...

Nhìn vẻ mặt vừa làm chuyện xấu vừa trơ trẽn của Mean mà khóe môi Plan giật giật, cái gì mà tiện thể chứ, rõ ràng là anh ta cố ý! Cậu ném cái gối về phía Mean, lại dũi chân đá anh xuống giường lần nữa kèm theo là chất giọng mười phần đanh đá

- Ở đâu ra lắm cái tiện thể như thế! Anh chính là lưu manh!!

Mean ngồi dưới sàn nhà ngẫm nghĩ lời của Plan rồi thầm gật đầu tán thành

Em ấy nói cũng đúng. Mình đứng đầu bang Vân Long, bên dưới còn có đàn em khắp nơi, vậy mình chính là lưu manh rồi.

Mean cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Anh đứng dậy phủi phủi mông ngồi lên giường, lại nhích nhích người một chút thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đồng thời đưa ra ngón trỏ khều khều đầu ngón tay Plan, chất giọng ám muội vang lên

- Anh đúng là lưu manh nha. Không những thế anh còn là một tên dê xồm. Mà tên dê xồm anh đây chỉ đối với em mới như thế. Anh sẽ thả dê em suốt đời.

Khóe môi Plan càng giật lợi hại hơn. Tên này cư nhiên lại nhận chính mình là dê xồm, còn trưng ra bộ mặt biến thái kia nữa. Ôi trời! Ông chồng bá đạo, lãnh khốc vô tình ngày xưa của cậu đâu rồi? Sao giờ lại có tên không biết xấu hổ nào giả mạo đang ngồi ở đây vậy?! Nghĩ nghĩ rồi lại lắc lắc đầu bác bỏ

Không đúng! Mình mới không thèm có chồng! Mình đã ly hôn rồi, mình độc thân. Ông đây độc thân cho trai thèm chơi ! Hứ !

Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tay lại vô thức cào cào xuống gra giường, bất chợt Plan nhìn xung quanh. Cậu nhận ra đây là phòng của Mean, nơi mà ngày xưa cậu chưa bao giờ được phép bước chân vào. Chỉ có thể mỗi đêm chờ anh ngủ say mới dám lén hé mở cửa nhìn anh, thỉnh thoảng lại đánh bạo rón rén bước vào đắp lại chăn cho anh mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng mà nơi này cũng là nơi từng khiến cậu nhiều lần uất nghẹn, là nơi mà anh mang tình nhân về ân ái, trên chính chiếc giường êm ái này.

Plan đứng bật dậy, nhảy khỏi giường, hướng cửa ý muốn rời đi thì Mean đã kịp giữ cổ tay cậu lại. Anh gấp hơn bao giờ hết, anh sợ cậu sẽ bỏ đi ra khỏi cuộc đời anh một lần nữa, mặc khác là lo lắng cho vết thương của cậu bởi vừa rồi khi cậu quá sức nhảy khỏi giường thì dường như đã động đến vết thương, nó lại rỉ máu thấm ra lớp áo ngoài rồi.

- Plan, vết thương của em chưa lành, đợi khỏi hẳn rồi hãy đi.

Plan vùng tay mình ra khỏi tay Mean, đôi mắt cậu đỏ lên, khóe mắt đã cay cay. Cậu cố gắng kìm nén, không muốn để anh thấy cậu yếu đuối thêm một lần nào nữa. Cậu hét thẳng vào mặt Mean, chất giọng mang theo bao uất nghẹn và trách móc

- Anh thôi đi! Đừng giả vờ tỏ vẻ như quan tâm tôi lắm! Tôi đây vẫn chưa quên năm xưa anh đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao! Đừng nghĩ tôi sẽ tin tưởng mà dễ dàng tha thứ cho anh! Plan Rathavit hiện tại không yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc mà yêu anh nữa. Tôi của hiện tại là kẻ giết người không gớm tay, thấy máu mặt không đổi sắc. Anh tốt nhất đừng tới gần tôi, nếu không đừng trách tôi cho anh một nhát dao!

- Anh mới không tin em nhẫn tâm giết anh. Plan, trở về bên anh được không?

Mean tiến đến ôm lấy Plan, ghì chặt vào lòng không cho cậu rời đi. Plan tức giận đẩy mạnh anh ra sau đó nhanh tay rút đôi dao găm ra, hướng mũi dao về phía Mean cảnh cáo

- Mean Phiravich, anh đừng tưởng tôi không dám! Còn đến gần thì đừng trách sao lưỡi dao vô tình!

Mean vẫn là cố chấp tiến về phía Plan. Anh chính là không tin cậu có thể xuống tay.

Plan nhíu mày. Sao anh ta cứ ép cậu vậy. Cậu hận Mean, là anh ta tự ngược mình thì đừng trách cậu nhẫn tâm.
Plan đăm thẳng mũi dao vào vai trái của Mean. Anh lại cư nhiên mặc cậu đăm đến máu tuôn ra thấm đỏ một vùng. Anh không tránh vì anh biết rõ cậu sẽ không thực sự muốn lấy mạng mình. Cậu không phải một người máu lạnh vô tình như cậu đã nói. Mà dù cho hôm nay thật sự chết trong tay cậu anh cũng không một lời oán trách, bởi là do anh có lỗi với cậu trước, là anh đã khiến cậu phải trải qua những ngày tháng khổ sở không nên có. Anh không màn tới vết thương trên vai mà vẫn hướng cậu nở nụ cười nhẹ nhàng. Vết thương nhỏ này có đáng là gì so với những điều Plan đã trải qua chứ.

Plan nhìn vào mắt Mean, sâu trong đôi mắt là một sự ôn nhu dịu dàng mà cậu chưa từng thấy. Rồi cậu lại nhìn đến mũi dao đang cắm trên vai anh, cán dao vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay của cậu. Plan run run thả tay ra, lùi hai bước, vội quay mặt đi, đôi môi đỏ mộng bị cậu cắn chặt đến rướm máu. Cậu tự điều chỉnh tâm trạng đang rối bời của mình, cứng rắn thốt ra những câu chữ lạnh lùng dứt khoác

- Nể tình anh đã cứu tôi, lần này tha cho anh, nếu còn lần sau tôi sẽ không nương tay nữa.

- Plan...

Mean đang định lên tiếng thì lại bị Plan cắt lời. Cậu không quay đầu lại nhưng giọng vẫn đều đều

- Mean Phiravich, có lẽ anh đã quên nhưng tôi đây nhớ rất rõ, anh đã dẫn nhân tình về đây vào đúng ngày tân hôn của chúng ta. Anh đuổi tôi đến phòng dành cho người giúp việc để anh có thể thoải mái lăn lộn với kẻ khác. Ngày đó, tôi đã ngu ngốc nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì được gả cho anh. Dù bản thân biết rõ anh không yêu mình, tôi vẫn nghĩ chỉ cần tôi yêu anh đủ nhiều, đối xử thật tốt với anh thì có ngày anh sẽ xiêu lòng mà chấp nhận tôi. Nhưng lúc đó anh lại gián xuống mặt tôi một bạt tay đau điến, nói tôi dơ bẩn ti tiện vì tiền mà bán cả thân mình. Ha! Lúc đó tôi thật sự ngu ngốc, chỉ biết khóc, mà đến cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng vì sợ anh chán ghét. Sau đó lại còn ngu ngốc hơn nữa muốn đi giải thích với anh, ngu ngốc tiếp tục yêu anh, tiếp tục chịu đựng để rồi anh đối xử với tôi thế nào?! Anh còn nhớ chứ ?!!

Từng câu từng chữ Plan nói ra rõ ràng đến nỗi cứ như thước film đang chiếu lại trong đầu Mean. Anh im lặng không biết nên nói gì lúc này. Cậu nói không hề sai, lúc trước anh chính là đã tàn nhẫn như thế. Anh là một tên đàn ông khốn nạn, một người chồng bạc tình phụ nghĩa. Anh đã gây ra cho Plan biết bao tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh tự hỏi cậu đã đau đớn đến nhườn nào.

Plan, em đã khóc rất nhiều phải không?! Anh thật khốn kiếp mà!

Plan chỉ nói đến đó, cậu là không thể giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi rồi, nếu còn tiếp tục nán lại nơi đây cậu sợ mình sẽ ngã quỵ mất, cậu càng không muốn Mean nhìn thấy cậu lại khóc vì anh.
Dứt câu Plan liền rời đi không một lần quay đầu lại. Còn Mean vẫn đứng im bất động đến khi bóng lưng cậu xa dần rồi khuất dạng. Lần này anh không dám níu giữ cậu lại vì anh không biết hiện tại mình nên đối mặt với cậu thế nào.
Mean cắn chặt răng rút con dao ra khỏi vai rồi cứ mặc máu vẫn rỉ rã tuông ra. Anh ngắm nhìn mũi dao sắc nhọn trong tay rồi chợt cười mà lại vô thức rơi ra một giọt nước mắt. Anh nhớ lại anh từng đối xử với cậu tệ đến nhườn nào.

Mean đặt con dao găm lên giường rồi đi ra bên ngoài lấy một chai Whisky, hướng về phía căn phòng mà Plan từng ở. Từ khi cậu đi anh không cho phép bất kì ai bước vào đây, kể cả việc dọn dẹp quét tước cũng do tự tay anh làm. Mỗi khi nhớ Plan anh lại đến nơi này, nằm lên chiếc giường nhỏ, ôm gối đầu của cậu vào lòng như thể đang được ôm cậu vậy.
Nhưng lần này lại khác, anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, bên trên là mảnh giấy màu xanh lục đã nhạt màu và có chút nhăn nhúm như đã từng bị vò qua. Mean thở dài, anh cầm tờ giấy lên nhìn thật lâu vào nó, anh biết rõ trên đó viết gì. Anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi, nó chỉ vỏn vẹn 6 câu nhưng lại khiến anh khắc sâu vào trí não, đau đến khó tả.
Trên nền giấy màu xanh lục từng nét chữ nắn nót thẳng hàng, đôi chỗ lại bị nhòe đi. Điều này cho thấy chủ nhân của nó đã vừa viết vừa rơi nước mắt mà nội dung cũng chứa đựng đầy bi thương.

- " Mean, anh có nghe thấy tiếng trái tim em đang vỡ vụn không ?! Em đau quá! Yêu anh thật khó mà! Em sẽ rời đi để anh không còn nhìn thấy mà thêm chán ghét nữa! Tạm biệt anh. Cả đời xin đừng gặp lại! ".

Một giọt nước mắt lại rơi ra, Mean gấp tờ giấy lại đặt nó về vị trí cũ. Anh cằm chai rượu đưa lên miệng trực tiếp uống, nuốt xuống từng ngụm đắng chát cay nồng. Mean gục đầu xuống bàn, anh nghe tim mình rỉ máu, cũng như vết thương trên vai anh vậy, nhói lên từng hồi, đau buốt. Anh nhớ Plan, anh tự hỏi liệu làm thế nào mới có thể mang cậu trở về.

- Plan, anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây ?!

Là yêu, cớ sao lại cố chấp mà chối bỏ, khiến một người vì quá đau mà không thể tiếp tục kiên trì. Vốn dĩ, hình bóng người đã khắc sâu trong tâm khảm, cớ sao cứ hết lần này đến lần khác gây thương tổn. Đến khi người chọn cách rời đi, chọn cách buông bỏ thì liệu có còn kịp để vãn hồi...

____________💙💚____________
Tạm thời chưa nghĩ ra tên chap, sẽ bổ sung sau nha mn 🤣 Đọc truyện vui vẻ và cho mình xin ý kiến nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro