Chap 5. Đánh Hắc Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy, đưa tay lên mặt cảm nhận được đầu ngón tay mình ươn ướt, cậu đã khóc sao?! Vừa rồi là cậu mệt mỏi đến thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Mean ở ngay trước mặt cậu, anh đi bên cạnh người con gái anh yêu, còn cậu thì cứ mãi đứng đó nhìn hai người rồi một mình lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tuổi mới lớn mà cậu từng trải qua, là kí ức mà cậu không cách nào xóa mờ, nay lại xuất hiện trong giấc mơ khiến cậu lại đau thêm một lần nữa. Cậu nở một nụ cười chua chát, cậu tự cười chính mình. Là do cậu tự nguyện yêu anh, theo đuổi anh, là cậu tự đa tình, tự nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ được anh yêu. Nhưng cậu lại không nghĩ tới trường hợp Mean đã có người yêu hay chưa, lại càng quên mất một điều quan trọng đó là cậu yêu người ta nhưng người ta không có nghĩa vụ nhất thiết phải đáp lại tình cảm ấy, là do cậu ngốc nghếch, yêu đơn phương mà thôi. Cậu đau lòng nước mắt lại vô thức tuông rơi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng của Maya làm giáng đoạn dòng xúc cảm trong cậu

- Thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền cậu nghỉ ngơi nhưng Maya thật sự có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Plan vội gạt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, lau sạch mặt, điều chỉnh lại tâm trạng, trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, cậu tiến ra bên ngoài đối diện với Maya, chất giọng vẫn là lạnh lùng cương nghị quen thuộc

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia, cậu... không sao chứ ?

- Tôi không sao. Chẳng phải bảo có chuyện quan trọng ? Nói đi.

Maya lo lắng nhìn Plan, cậu ấy là vừa khóc xong đi. Dù có cố che giấu thế nào thì đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi rũ xuống kia cũng đã đủ bán đứng lời nói của cậu rồi. Sự thật thì cậu đã trải qua nỗi đau lớn đến nhườn nào mà lại khiến cậu nhớ mãi không quên, buồn bã lâu đến như vậy? Lão đại chỉ cho cô biết Plan từng bị người ta phụ bạc, tổn thương đến mức từng có ý định từ bỏ cả mạng sống của mình. Cho nên Người đã căn dặn rất kĩ rằng khi về đến Thái Lan phải đặc biệt chú ý đến tâm trạng của Plan, không được để người tên Mean Phiravich đến quá gần cậu. Mean Phiravich là người đã giúp thiếu gia của cô tránh một đòn của tên đàn em bang Hắc Mã lúc ở quán bar phải không nhỉ?

Chắc chắn hắn là tên tra công từng khiến thiếu gia khổ sở. Hừ! được lắm, nay bà đã biết rõ mặt ngươi rồi. Lần sau còn để bà thấy ngươi đến gần thiếu gia, bà liền cho một đấm! à không, là nhiều nhiều nhiều đấm! Hừ!

Maya cứ chần chừ không trả lời, miệng còn lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ khiến Plan cảm thấy khó hiểu.

Người này là đi đánh nhau nhiều quá, trúng đầu, chạm dây thần kinh nào rồi hả? hay là bị tự kỉ?

Bỏ qua những ý nghĩ ngớ ngẩn kia, Plan hắng giọng lay tỉnh Maya để cô thoát ra suy nghĩ của bản thân. Maya biết mình thất thố liền cuối đầu chấp tay hành lễ rồi trở lại chuyện chính

- Thưa thiếu gia, phía bang Hắc Mã đã có động tĩnh. Sau khi bọn hôm trước trở về báo lại với Mã Đầu lời của cậu, hắn liền triệu tập toàn bộ đàn em trên dưới hống hách tuyên bố sẽ đối đầu một mất một còn với chúng ta.

- Ha! Đối đầu? Chúng có bản lĩnh đó sao?! Phía anh hai tôi thế nào rồi ?

- Thưa, lão đại đã cử 300 anh em sang đây cùng tôi, còn có hơn 20 sát thủ hàng đầu của bang cũng vừa xuống máy bay, tất cả đều đang chờ lệnh của thiếu gia.

- Được. Bảo với họ 2 ngày nữa sẽ đánh Hắc Mã. Có điều không nên làm quá phô trương, cô cùng tôi mang thêm 5 sát thủ giỏi nhất đến chỗ Mã Đầu, số sát thủ còn lại đi ám sát những cánh tay đắt lực của hắn. 300 anh em kia chia nhau ra phóng hỏa đốt các kho hàng hóa và vũ khí của bọn chúng. Tôi muốn trong vòng một đêm toàn bộ Hắc Mã tan thành tro bụi.

- Vâng, thưa thiếu gia.

2 ngày sau, vào đúng đêm trăng tròn, 300 đàn em bang Trường Thiên theo lệnh của Plan đi trước một bước bắt đầu phóng hỏa các kho hàng thuộc bang Hắc Mã, kho vũ khí cũng bị thiêu rụi, toàn bộ chìm trong biển lửa.

Plan tiến thẳng vào tổng bang để bắt Mã Đầu, bên cạnh còn có Maya và 5 sát thủ mở đường. Mã Đầu nhìn thấy cậu thì đùng đùng tức giận, vẻ mặt lúc xanh lúc lại chuyển đỏ. Vừa rồi hắn đã được một đàn em liều chết trốn thoát khỏi sự truy sát của bang Trường Thiên về báo lại rằng toàn bộ kho hàng giờ chỉ còn là một đống tro tàn, đàn em canh giữ các khu một nửa thương vong một nửa đều bị bắt giữ, hiện chỉ còn hơn 100 anh em đang cố chống cự xung quanh tổng bang. Mã Đầu hiểu rõ tình thế hiện tại chỉ còn cách liều mạng may ra có thể trốn chạy mà thôi. Bên cạnh hắn còn có cánh tay đắc lực là Triệu Ân, hắn sẽ lấy người này làm bia đỡ để trốn thoát.

Plan nhận ra ý đồ của Mã Đầu, cậu nói nhỏ vào tai Maya bảo cô cho người chặng các cửa, đặc biệt là cửa sau vì nơi đó dẫn đến một khu rừng, sẽ là con đường thuận lợi để bỏ trốn. Sau khi phân phó xong, Plan tiến đến trước mặt Mã Đầu, ánh mắt sắc lẹm hướng hắn  cười lạnh, âm giọng phát ra vừa thản nhiên vừa mang chút hàm ý mỉa mai

- Mã Đầu, lão đại bang Hắc Mã, uy phong hơn người, đánh chiếm khắp nơi, đến cả địa bàn của Trường Thiên cũng muốn muốn thu về tay. Ha! Sao bây giờ lại thảm hại thế này nhỉ?!

Mã Đầu vẫn là không sợ chết, một mực cứng miệng

- Mày là lão nhị bang Trường Thiên - Plan Rathavit ? thì ra cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Trở về bảo tên Wind đến gặp tao !

Plan bỗng nhiên cười to, chậm rãi tiến thêm vài bước đến gần Mã Đầu, cậu thu lại nụ cười chỉ còn là một cái nhếch môi hướng hắn thả ra từng câu chữ rõ ràng

- Muốn gặp anh hai tôi? Ông có tư cách sao?!

Mã Đầu gần như phát điên, hắn tức giận vung nấm đấm về phía Plan, cậu lại nhanh nhẹn né tránh, sau đó rút ra hai con dao găm thường dùng của mình sẵn sàng giao chiến. Mã Đầu vốn đã nghe qua sự lợi hại của đôi dao găm này rồi cho nên hắn không dại đến nỗi tự mình lao vào nguy hiểm, liền lùi lại phía sau để Triệu Ân đứng ra đấu với Plan, còn bản thân lại tìm đường lẫn trốn.

Mắt thấy Mã Đầu đang hướng chạy ra cửa sau, Plan liền lệnh cho Maya mang người đuổi theo còn cậu thì ở lại đối phó với Triệu Ân. Maya vốn không yên tâm để cậu ở lại nhưng thiếu gia đã kiên quyết, quy tắc của bang không cho phép cô trái lệnh cấp trên nên cô đành vâng lời dẫn theo người truy bắt Mã Đầu.

Không lâu sao Mã Đầu bị trói trở về, bên này Triệu Ân cũng đã bị Plan hạ gục đang chịu sự khống chế dưới lưỡi dao của cậu, khắp người đầy vết cắt xuyên qua quần áo ăn sâu vào da thịt, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu. Maya đẩy Mã Đầu ngã xuống dưới chân Plan, hắn vừa nhìn thấy tình trạng thảm hại của Triệu Ân liền không tiếc lời mắng nhiếc thậm tệ.
Triệu Ân bàng hoàng, không ngờ người mình coi là ân nhân, một lòng trung thành tận tụy, vì ông ta không tiếc hy sinh cả tính mạng giờ đây lại hướng hắn hết lời sĩ nhục, ông ta chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Hắn vốn nghĩ bản thân và Mã Đầu cũng có thể coi nhau là đồng hương bởi dù ông ta tên thật là Natchapon, tuy là người Thái nhưng được sinh ra tại Trung Quốc mà Triệu Ân hắn là một người gốc Trung. Là hắn ngu ngốc nghĩ người ta coi trọng mình, hắn là tự mình chuốc lấy kết quả ngày hôm nay.

Plan không giết Mã Đầu và đám đàn em của hắn, cậu cho người trói tất cả lại một chỗ, đặt trên bàn giữa là toàn bộ tài liệu bằng chứng về các cuộc giao dịch hàng trắng, vũ khí, hàng lậu mà bọn chúng từng thực hiện. Trước khi rời khỏi Hắc Mã, liền gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát. Không lâu sau bọn Mã Đầu bị đưa về đồn và chắc chắn sẽ phải bóc lịch dài dài. Nhưng có một điều Plan không ngờ tới là trước khi bị người của cậu bắt, hắn đã kịp cho đàn em lén đặt bom trong xe của cậu. Khi phát hiện ra thì trên quả bom đã hiện những giây cuối cùng, cậu và Maya mỗi người một hướng nhảy ra khỏi xe, sau đó cậu liền mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên một chiếc giường êm ái.

Plan cảm giác mi mắt mình nặng trĩu lại có chút đau rát. Cậu cố mở mắt ra, đến khi mọi thứ xung quanh dần hiện rõ thì cậu bất ngờ đến cứng đờ, đôi mắt vốn to tròn nay lại mở ra hết cỡ nhìn người đang chăm chú nhìn mình

Mean Phiravich!  Sao anh ta lại ở đây?!!! Không đúng, xe mình bị cài bom, mình đã nhảy ra khỏi xe, rồi sau đó... sau đó... sau đó thì sau nhỉ?

Plan ngồi bật dậy, đưa tay vỗ vỗ đầu muốn nhớ lại chuyện gì xảy ra sau đó thì bỗng cậu cảm giác vai phải mình đau điến. Cậu ôm vai, nhìn ngang liền thấy máu thấm ra chiếc áo sơmi trắng trên người. Đối diện với cậu Mean vừa lo lắng vừa vội vã lên tiếng

- Plan, em đừng cử động mạnh! Vai em bị mảnh vỡ kính xe văng trúng nên hạn chế động tay, tránh vết thương lại chảy máu.

Plan vẫn nhìn Mean trân trân. Cậu khó tin với điều cậu đang nghĩ trong đầu. Là Mean đã cứu cậu sao? Sao anh ta lại biết mình gặp nguy hiểm mà đến cứu? Plan nghi hoặc mở miệng

- Sao tôi lại ở đây ? Là anh cứu tôi ?

- Phải, là anh. Từ lần trước gặp lại em, anh liền cho người đi theo bảo vệ em vì anh biết người của bang Hắc Mã rất xảo trá, anh lo em gặp nguy hiểm cho nên...

Mean còn chưa nói hết câu, Plan đã xốc chăn lên, đưa chân đạp anh một cước lăn xuống giường, kèm theo là chất giọng chanh chua cục súc chưa từng có

- Anh dám cho người theo dõi tôi !! Lo, lo, lo cái gì chứ, đừng có mà nói dối gạt tôi! Ông đây mới không bị anh lừa! Hừ!

Mean rối thành một cục, tay chân lóng ngóng, vội vã leo lại lên giường đưa ba ngón tay lên ngang đầu, cất giọng thanh minh

- Anh xin thề! Anh không có gạt em mà bà xã!

Plan trừng mắt nhìn anh đồng thời nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ

- Ai là bà xã của anh!!

____________💙💚___________

Chap này hơi dài nhỉ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro