Chap 4. Kí ức mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi quán bar, Plan bảo Lin mang theo danh thiếp của mình quay trở lại thông báo với toàn bộ nhân viên quán bar về việc cậu trở về tiếp quản Trường Dạ, sau đó cùng Maya về nhà riêng.
Nói là nhà nhưng thực chất đó là căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố. Đó là biệt thự của anh cậu. Từ khi hai người sang Nhật thì nơi này liền phó thác lại cho bác quản gia cùng 4 người hầu trông coi.

Maya theo Plan về nhà, cậu nhờ bác quản gia thu xếp một phòng cho cô, liền không nói thêm lời nào một mạch vào phòng của mình chốt chặt cửa. Maya nhìn theo bóng lưng Plan dần khuất sau cánh cửa, cô lặng lẽ thở dài. Cô hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu, gặp lại người cũ, ngoài mặt là lạnh lùng vô tình nhưng trong lòng lại đau đớn khôn ngui, cô cũng từng như thế, cô hiểu hiện tại cậu cần không gian riêng.

Maya đến chỗ bác quản gia, tự giới thiệu bản thân đồng thời nói với bác bảo mọi người để Plan một mình, không được làm phiền đến cậu ấy. Bác quản gia đã theo Wind rất lâu rồi, bác hiểu rõ qui tắc hơn ai hết nên không chần chừ gật đầu biểu đạt mình đã rõ, sau đó dẫn Maya về phòng dành cho khách.

Sau khi vào phòng, Plan thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm hờ đôi mắt vẻ mặt mệt mỏi chứa đầy tâm sự. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cậu nói ra câu cậu hận anh, lúc đó chính bản thân cũng đã đau đến vạn phần. Một người cậu từng coi trọng nhất, là cả thế giới của cậu, thử hỏi nói quên liền quên, nói hận liền căm ghét đến cùng cực được sao. Sao có thể. Lúc đó nhìn anh nhíu mày đôi mắt rũ xuống, tâm cậu liền như bị ai đó nhéo cho một cái đau điến. Cậu vẫn là cứ luyến tiếc anh, đau lòng vì anh.

Một giọt nước mắt rơi ra, đôi mắt vẫn cứ thế nhắm hờ, vẻ mặt vẫn trưng ra bộ dạng bình thản không một gợn sóng nhưng trong tim là muôn vạn mũi dao giày xé, từng dòng kí ức đang lần lượt ùa về trong tâm trí cậu...

Plan, năm 17 tuổi, độ tuổi ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời...

- Mình là Plan Rathavit, cám ơn cậu lúc nãy đã cứu mình.

Nam sinh dáng người cao ráo, làn da trắng, ngũ quan tuấn tú đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu, lắc nhẹ đầu, đút tay vào túi quần rồi cất bước bỏ đi, để lại Plan vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Người này vừa rồi đã cứu cậu khỏi một nhóm nam sinh lưu manh chuyên chặn đường tống tiền bạn học. Cậu ta đánh cho bọn người kia chạy mất dép không dám quay đầu lại, thật sự rất oai nha. Lại còn đẹp trai đến như vậy, ôi không ổn, cậu là đã say nắng người ta rồi sao?!

Cứ thế Plan ôm trái tim đang đập thình thịch loạn cả lên của mình, lén lúc đi theo phía sau người ta, rồi lại ngày qua ngày cứ như tên trộm rình mò người con trai kia. Lúc thì lén bỏ đồ ăn sáng vào ngăn bàn của anh, lúc lại là chai nước, đồ ăn vặt đủ kiểu, đến ngày lễ lại tự tay làm một tấm thiệp thật đẹp tặng anh. Cậu đã điều tra được người ta lớn hơn mình một tuổi, vừa vặn là học trưởng lại vừa vặn để cậu được gọi người ta bằng anh nha, thật thích.

Thời gian cứ thế trôi qua, một học kì kết thúc, Plan vẫn ôm tâm tình mộng mơ về một tình yêu màu hồng, tình đầu của cậu. Cậu thật sự đã yêu anh rồi, ngày qua ngày lại càng thêm yêu thích, say mê.

Nhưng rồi vào một ngày mưa, lúc cậu đang lo lắng không biết anh có mang theo ô hay không, ngộ nhỡ anh bị ướt thì sao, anh sẽ bệnh mất, trong lòng cứ bồn chồn không yên, đang định chạy đến lớp anh xem thử thì một hình ảnh đập vào mắt cậu, anh đang khoác vai một cô gái đi trong mưa. Cô gái xinh đẹp kia nép vào lòng anh, hai người đi bên nhau trông thật thân mật. Dù mưa có lớn, màn mưa bao phủ mọi vật, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ anh đang cười với cô gái kia, một nụ cười thật ôn nhu. Cô ấy lại bẽn lẽn nhìn xung quanh rồi nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn, trông họ thật xứng đôi.
Cậu cảm nhận được tim mình đau nhói, nó đã tan vỡ rồi. Plan buông xuôi chiếc ô trong tay, cậu bước đi trong mưa, nước mắt cậu rơi, rơi thật nhiều. Mưa ngày càng lớn hơn, ông trời là đang thương xót cậu sao?! Thương xót cho cậu, một câu tỏ tình còn chưa thổ lộ đã thất bại thảm hại rồi.

Plan đưa tay lên ngực trái, nơi này đau quá, thật đau.

Mean Phiravich, em mất anh rồi, mất thật rồi! Hic...hic...

Lời yêu còn chưa kịp nói, chúng ta đã vội chia xa. Anh là đang vui vẻ bên ai, còn em nơi này gặm nhắm nỗi đau quặng thắt. Là em ngốc nghếch, em khờ dại hay là do em chậm hơn người ta một bước nên liền thua thiệt. Anh bên người ta rồi, em ở đây vẫn sẽ nhớ đến anh, vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ mãi khắc ghi mối tình đầu mà em từng mơ mộng.

____________💙💚____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro