Chap 3. Yêu càng nhiều, hận càng sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan thất thần cứ đứng đó không động đậy, mày nhíu càng chặt hơn. Đến khi nghe giọng nói gấp gáp của người kia phát ra thì cậu mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhưng tình huống bây giờ là sao đây ? Anh ta là đang ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, kèm theo là chất giọng ôn nhu khó tả

- Plan. Thật may quá. Em không sao rồi. Phải cẩn thận một chút chứ.

Ha! Gì đây chứ ?! Giọng điệu vừa lo lắng vừa trách móc này là sao ?!

Plan vội đẩy Mean ra, lạnh lùng giữ khoảng cách. Cậu quay đầu nhìn ra phía sau nơi có kẻ bị anh đá một cước nằm bất động rồi lại nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy nghi vấn. Vừa rồi anh đã kéo cậu ôm vào lòng, tránh khỏi một đòn đánh lén của tên kia sao? Không thể nào! Anh sao có thể quan tâm an nguy của cậu chứ! Anh chưa từng như thế!

Nhanh chóng đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu đang định nói thêm gì đó thì phía sau lưng lại vang lên giọng một cô gái cùng tiếng bàn ghế bị va đổ.

- Thiếu gia!

Plan quay đầu liền thấy Maya - cô gái luôn theo bảo vệ cậu suốt 2 năm ở Nhật. Cô vừa rồi đã đỡ thêm một đòn đánh tới phía cậu. Maya là người của bang hội, rất được Wind tin tưởng. Plan vốn không cần người bảo vệ bởi anh hai đã dạy cậu không ít võ nghệ. Cậu cũng đã trải qua cuộc kiểm tra gắt gao trong cuộc thi đào tạo sát thủ của bang rồi. Nhưng anh hai vẫn cứ không an tâm nên một mực để Maya bên cạnh cậu. Có điều chẳng phải cậu đã dặn cô ở lại Nhật giúp anh hai giải quyết xong chuyện trong bang rồi hãy sang Thái sao. Sao bây giờ cô lại ở đây ? Ôi thôi, không cần nghĩ thêm cũng biết, lại là ông anh kia cứ xem cậu là con nít chưa đủ lớn, cứ thích bao bọc đây mà. Plan cười cười lắc đầu nhìn Maya đang từ từ hạ gục những tên gây rối còn lại.

Lúc này, Mean đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào Plan, tổng tài da trắng băng sơn tuấn lãng giờ biến thành quỷ mặt than rồi. Anh là đang tức giận nha. Cậu cư nhiên không thèm đếm xỉa đến anh mà lại nhìn cô gái kia, còn cười tươi như vậy. Không giống lúc nãy, đối diện với anh lại là vẻ mặt lạnh như băng cùng cái nhíu mày khó chịu.

Nhóc con. Em được lắm! Dám trước mặt anh nhìn phụ nữ !

Khó chịu là vậy nhưng anh cũng vội cất vẻ mặt khó ở kia đi. Trước kia là anh có lỗi với cậu, có lỗi rất nhiều, bây giờ phải bù đắp lại tất cả, dỗ cậu trở về bên anh trước đã. Cất cục ghen vào bụng, Mean chậm rãi tiến đến gần cậu, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay gọi tên cậu

- Plan. Cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi.

Tiếng nói đột ngột phát ra sau lưng khiến Plan giật mình quay đầu. Từ khi được huấn luyện các kĩ năng phòng vệ cậu đều nhạy cảm như vậy, bản thân luôn trong tâm thế đề phòng. Bởi thân phận cậu đã khác xưa rồi, không còn là một nhóc nam sinh bình thường nữa. Cậu giờ là người của hắc đạo, không thể lơ là cảnh giác được. Nhưng lần này lại khác, cậu định hình ngay lập tức, cậu nhận ra giọng nói này, là Mean, nãy giờ cậu lại quên mất còn có sự hiện diện của anh. Cậu luôn tự tin vào khả năng nhạy bén của mình nhưng lần này sao lại thế chứ, lại để mặc Mean đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Làm sao thế này ! là cậu trước nay chưa từng xem anh ta là mối nguy hiểm sao?! Thật là! Đối diện Mean cậu luôn như vậy, không chần chừ mà gỡ bỏ lớp phòng bị của bản thân. Hay nói đúng hơn cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh. Cũng vì sự tin tưởng ngu ngốc đó mà nó từng khiến cậu đau đến không thở nổi. Còn giờ đây anh như thế là muốn gì ở cậu nữa? Sao lại dùng chất giọng ôn nhu đó đối với cậu? Anh là lại muốn giở trò gì đây? Lại muốn tổn thương cậu thêm nữa sao?! Ngàn vạn câu hỏi chạy qua trong đầu Plan, hiện tại cậu không thể tin tưởng người này nữa. Trái tim từng bị thương tổn qua, thật khó để phục hồi.

Cậu đối diện Mean, ánh mắt thẳng tắp không để lộ một chút tâm tư nào, lời nói thốt ra vừa lạnh lùng vừa gay gắt

- Ngài Phiravich, phiền ngài đứng cách xa tôi một chút. Tôi không có thói quen gần gũi với người khác. Đặc biệt là người dưng!

Mean chết sững. Plan của anh sao lại thay đổi nhiều như thế. Trước kia, người con trai nhỏ bé này thích nhất là đi theo phía sau anh không phải cậu sao?! Người luôn dùng ánh mắt trông chờ anh mở miệng nói chuyện với cậu là ai chứ?! Còn nữa, gì mà người dưng? anh với cậu là người dưng sao?!...

Cứ thế lời nói của Plan cứ vòng quanh trí não của Mean khiến anh không biết phải tiếp lời như thế nào. Rồi anh chợt cười, một nụ cười méo mó không thể tả. Anh là đang tự cười chính mình, là nghiệp mà anh đã tạo đây mà. Là do chính anh năm xưa đối xử không tốt với cậu thì bây giờ có tư cách gì mà trách móc thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cậu đây. Ngày trước là anh chà đạp lên tình yêu của cậu, hết lần này đến lần khác khiến cậu đau lòng. Là anh bỏ ngoài tai tiếng khóc nức nở của cậu mỗi khi đêm về, là anh không màng đến nước mắt của cậu vì anh mà tuông rơi thành dòng, là anh mặc cho kẻ khác sỉ nhục cậu đến thậm tệ, là anh hùa với người ta hành hạ cậu, và cũng là anh khiến cậu tổn thương đến cùng cực mà chọn cách rời đi.

Bất chợt Mean cảm giác môi mình mặn đắng, bao nhiêu lời muốn nói lại không thốt nên câu, chỉ còn lại tự trách và tự trách. Anh hướng cậu nói lời xin lỗi chỉ mong cậu có thể tha thứ lỗi lầm năm xưa

- Xin lỗi. Plan, tha thứ cho anh được không ?!

Tâm Plan có chút xao động. Người này lại đi xin lỗi cậu sao?! Một tổng tài cao cao tại thượng, tàn nhẫn lãnh khốc lại cư nhiên trước mặt nhiều người cuối đầu nhận lỗi. Plan không khỏi bất ngờ, nhưng như vậy thì sao chứ! Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chỉ một câu xin lỗi liền muốn cậu tha thứ?! Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc trước cậu cũng đã nhiều lần tha thứ cho anh để rồi đổi lại được gì?! Anh chưa một lần nghĩ mình có lỗi, một lần lại một lần khiến cậu đau lòng. Có câu "chim sợ cành cong, người một lần bị tổn thương cả đời e sợ ". Cậu là đang thật sự sợ bản thân sẽ tiếp tục sa lầy, một lần nữa quay lại những ngày tháng tâm tối khi xưa. Trái tim cậu vốn đã bị thương đến không còn nguyên vẹn rồi, cậu không muốn nó thật sự chết đi đâu. Tốt nhất là nên tránh xa anh một chút cậu mới có thể an toàn. Mặc khác Plan cũng chưa quên ngày trước anh vô tình thế nào, anh tàn nhẫn với cậu ra sao. Cậu thừa nhận cậu vẫn còn yêu anh, mà yêu càng nhiều hận càng sâu, cậu hiện tại chính là vừa yêu vừa hận Mean.

Plan lạnh lùng lướt qua Mean khiến trái tim anh nhói lên từng hồi. Cậu bây giờ chán ghét anh đến nỗi không thèm đếm xỉa tới, nói thêm một câu liền sợ tổn thất một ngụm nước bọt hay sao đây hả?!

Phía bên này, Plan bước về phía Maya, nhìn cô một tay chóng nạnh, một tay dũi ra ngón trỏ nghịch nghịch lọn tóc, ung dung đứng nhìn bọn gây rối kia bị mình hạ đo ván đang lăn lộn ôm đầu rên hừ hừ, còn không quên bĩu môi khinh bỉ. Plan nhìn đến cảnh tượng này lại lấy làm buồn cười, cô gái này luôn như vậy, đã 22 tuổi rồi mà tính tình vẫn còn rất trẻ con, mỗi lần thành công hạ gục kẻ địch liền trưng ra bộ mặt dương dương tự đắc, làm mặc quỷ trêu tức người ta. Lần này ra trận cũng thật oai phong đi. Plan lắc đầu rồi lại hướng về phía bọn người đang nằm dưới đất kia cười, gằng giọng phát ra từng chữ rõ ràng rành mạch

- Các người thuộc bang Hắc Mã phải không? về báo lại với lão đại nhà các người - Mã Đầu, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Không lâu nữa anh em bang Trường Thiên sẽ ghé thăm! Dám đến địa bàn bọn này gây rối. Thật chán sống!

Gã đại ca hung hãn vừa rồi giờ đây lại run rẩy nhìn Plan. Rõ ràng là cậu đang cười nhưng sao hắn cảm giác lạnh sống lưng quá. Tiểu mỹ nhân lúc nãy đâu rồi sao bây giờ lại cứ như quỷ sai sắp bắt hắn xuống âm tàu địa phủ vậy chứ hả! Cậu còn biết rõ hắn là dùng hai chữ " đại ca " để ra oai, chứ thực chất bên trên hắn còn có một vị lão đại Mã Đầu béo ú.

Nói xong, Plan một đường đi thẳng ra khỏi quán bar, theo sau là Maya và Lin. Lúc đi ngang qua Mean cậu lại cố tình để lại một câu khiến anh thêm phần đau đớn

- Muốn tôi tha thứ cho anh? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tôi, Plan Rathavit cả đời này hận anh!

_____________💙💚____________

Cần lắm lời góp ý của mọi người 🙏
Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mn thông cảm và góp ý cho mình nha. Thanks 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro