Chap 2. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống sân bay Bangkok, Plan lặng người nhìn ngắm xung quanh. Cậu vẫn nhớ ngày đó cậu quyết định rời khỏi quê hương đến một đất nước xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó, cậu đưa đôi mắt u buồn luyến tiếc cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nơi sân bay đông kín người. Để rồi đổi lại là nỗi thất vọng nặng nề, là giọt nước mắt mặn đắng, là đôi mắt cay xòe... anh không đến. Làm sao anh có thể đến tiễn cậu khi cậu là người lặng lẽ bỏ đi, mà hơn hết là anh chán ghét cậu thì làm sao có thể chạy đến để giữ cậu lại đây. Cậu ngốc quá. Thật ngu ngốc mà.
Plan cười một nụ cười chua chát.Những kí ức ấy thật sự khó quên. Mà thôi mặc nó vậy, lần này trở về không phải là để tiếp tục đau lòng mà là đối diện với tất cả. Nay cậu không còn là Plan dễ khóc, dễ yếu lòng của ngày xưa nữa. Nay cậu là chủ một quán bar lớn nhất nhì Bangkok, là em trai của lão đại bang Trường Thiên nổi tiếng Nhật Bản. Bang Trường Thiên vốn dĩ được lập tại Thái Lan nhưng anh trai cậu vì muốn để cậu quên đi đoạn tình cảm đau buồn kia mà sẵn lòng chuyển cả bang phái, đem theo trên dưới 3 ngàn anh em cùng nhau sang Nhật.
Lần này Plan về nước là để giúp anh hai giải quyết một số rắc rối của quán bar Trường Dạ. Trường Dạ thuộc sở hữu của anh hai cậu - Wind, nhưng 3 ngày trước đã được sang tên cho cậu. Trường Dạ trước nay làm ăn rất tốt nhưng dạo gần đây lại có một nhóm người cứ thường xuyên đến kiếm chuyện quấy phá. Wind đã cho đàn em bên Thái điều tra thì phát hiện những tên đó thuộc một bang phái mới nổi cách đây không lâu. Vốn là một bang nhỏ nhưng khoảng nửa năm nay giao dịch thành công một vài phi vụ hàng cấm, thu về không ít. Bởi thế lấy làm cao ngạo mà dần đánh chiếm địa bàn của những bang lân cận. Lần này lại dám đến địa bàn của Trường Thiên. Thật là lá gan không nhỏ.

Plan cười nhếch môi, cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo chuẩn bị đến Trường Dạ giải quyết đóng hỗn độn mấy tuần nay.

Nhìn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc và tấm bảng to đùng mang tên Trường Dạ, Plan lấy làm khâm phục anh hai mình. Anh thật tài giỏi nha, vừa quản lý tốt bao nhiêu anh em bên dưới vừa kinh doanh, cơ ngơi cũng quá khiến người khác thèm muốn đi. Plan bước vào quán, chọn một góc khuất ít người chú ý để quan sát toàn bộ quán bar và chờ đợi đám người hay đến gây rối kia. Cậu nhàn nhã gọi một ly cocktail nhâm nhi. Khoảng gần 1h sau, lúc Plan nghĩ hôm nay bọn chúng không đến, đang định đứng dậy hướng vào phòng quản lí để nhân viên biết thân phận của mình thì có một nhóm hơn 10 người áo đen, vẻ mặt hống hách đi vào. Tên đi đầu là một kẻ mặt mày hung hãn đi tới đâu đều dọa khách trong quán sợ đến quay đầu bỏ chạy ra khỏi bar. Nhân viên trong quán cùng bảo vệ tiến đến cũng bị chúng dọa nạt. Đàn em của Trường Thiên được phân phó trụ ở đây không nhiều. Nơi đây lại là nơi làm ăn nên không thể quá rầm rộ. Cứ thế mãi vẫn không thể đuổi được đám người kia đi. Bỗng tên đi đầu bắt lấy một nữ phục vụ của quán bar kéo về phía mình. Hắn ta nhìn cô vừa cười một cách khả ố vừa vuốt ve đường cong cơ thể cô mặc cô vùng vẫy kêu khóc nức nở. Plan thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia, cậu nhận ra ngay đó là Lin, cô người hầu khi xưa từng giúp đỡ cậu lúc ở nhà Attachitsataporn. Trong lúc tên đại ca kia đang định đưa gương mặt mình đến gần muốn sàm sỡ Lin thì một giọng nói lạnh lùng phát ra

- Quậy đến hỗn loạn như vậy. Đúng là có chút bản lĩnh đấy.

Sau câu nói đó là một nụ cười nhếch môi của Plan. Cậu bước ra với phong thái ung dung, hai tay đút vào túi quần, một thân đồ đen với 2 chiếc cúc áo để hở, lộ ra làn da trắng và xương quai xanh đẹp đến mê người. Mái tóc màu xám khói không quá kiểu cách nhưng nhìn thật lãng tử. Plan một đường đi tới kéo tay Lin về phía mình. Tên đại ca kia nhìn đến cậu một thiếu niên xinh đẹp lại mang chút quyến rũ không nói nên lời. Hắn liền không cố giữ lại Lin nữa mà lại hướng về phía Plan cười nhỏ dãi

- Đúng là một tiểu mỹ nhân nha!

Đối diện ánh mắt thèm thuồng của tên kia, Plan ghê tởm đến muốn nôn. Cậu cười trào phúng

- Ha! Thật tởm! Đúng là không biết tốt xấu!

- Em cũng thật đanh đá nha. Đúng là hồng nào thì cũng có gai. Nhưng không sao. Anh đây thật thích! Hahahaaa

Giọng cười khả ố của hắn lại vang lên. Đám đàn em đi cùng cũng hùa theo cười đến nham nhở.
Plan nheo mắt, không nói thêm lời nào liền một cước đạp vào bụng tên đại ca khiến hắn ngã lăn ra nền gạch. Bị ăn một cước thật đau, hắn ta không còn vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mà lộ nguyên hình là kẻ đi đánh chiếm địa bàn, ra lệnh cho đàn em

- Mẹ nó! Mày dám đạp tao! Mày chán sống rồi! Tụi bây đánh nó cho tao! Cả bọn người của quán bar này nữa. Hôm nay tao nhất định phải chiếm được nơi này!

Plan hướng hắn ta nở nụ cười khinh bỉ. Sau đó, đỡ một cú đấm đang vung về phía mình, thuận tay bẻ ngược tay kẻ kia về phía sau, lại bồi thêm một cước, xoay người nhanh như chớp trái phải đá vào mặt hai tên khác khiến chúng máu miệng tuông ra. Khoảng 10 phút sau một nửa bọn gây rối bị hạ gục, số còn lại nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Tên đại ca điên tiếc ra lệnh cho bọn đàn em còn lại cùng xông về phía cậu quyết trận sinh tử. Plan lùi vài bước cuối xuống rút 2 con dao găm được giấu kĩ dưới chân ra định lùi thêm vài bước nữa để quan sát toàn bộ kẻ thù thì lưng cậu chạm phải lồng ngực của ai đó. Cậu nhíu mày nhanh như chớp xoay người vung dao bên tay phải lên thì đối phương kịp thời tránh né. Con dao xoẹt qua sườn mặt hắn để lại một vết cắt nhỏ. Khi đã định hình lại, nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, Plan bất động hai tay càng nắm chặt dao găm hơn. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt mình, trong lòng lại dâng lên nỗi đau khó tả

Anh... anh... Mean Phiravich...

Người này là người mà cậu từng yêu đến chết đi sống lại, là người mà cậu dùng cả mấy năm thanh xuân đẹp đẽ nhất để trao trọn trái tim và cũng là người khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cùng cực mà buông bỏ.

______________💙💚______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro