Chap 9. Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vỗ vào mông Plan một cái Mean vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại vỗ bép bép vài cái nữa mới thôi, khiến Plan vì đau mà tỉnh lại. Cái gì đường Hoàng Tuyền, cái gì hoa bỉ ngạn cậu đều chẳng bận tâm nữa, hiện tại chỉ cảm thấy đau mông a!
Plan tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã chạm phải lồng ngực ấm áp của ai đó. Cậu giật mình vội đẩy người nọ ra không cẩn thận lại động đến vết thương, cậu nhíu mày mặt nhăn nhó ôm lấy cổ tay. Vài giây sau khi kịp định thần lại nhìn rõ người trước mặt, tim cậu đập dồn dập, nước mắt cũng thi nhau tuông thành dòng , nhưng lần này là vì vui mừng mà rơi lệ. Cậu đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Mean, ngón cái mân mê khóe môi khô khốc của anh, giọng run run không xác định

- Mean, có thật là anh không ? Anh đã tỉnh lại rồi hay là em đã chết đi mới gặp được anh đây ?! hức !

Mean mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Plan, hôn lên vầng trán nhỏ của người trước mặt sau đó ôm cậu vào lòng để cậu nghe thấy tiếng trái tim anh đang thổn thức liên hồi vì cậu, đôi môi mỏng cong lên không nhanh không chặm nói ra từng lời yêu thương chân thành nhất

- Anh ở đây, luôn ở bên em. Ngốc, anh yêu em!

Plan khóc nức nở, cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu ôm chặt cổ Mean vui mừng vì mọi thứ không phải mơ, Mean thật sự đã tỉnh lại, anh vừa rồi còn nói yêu cậu nữa. Lời yêu này cậu đã chờ đợi rất lâu mới có thể nghe được nhưng hiện tại quan trọng hơn bất kỳ điều gì đối với cậu chính là sự bình an của anh, anh không bỏ cậu mà đi, cậu không lo sợ điều gì nữa.
Trong lúc Plan đang đấm chìm trong niềm vui thì bất chợt cậu cảm giác được mông mình bị người ta sờ sờ nắn nắn nha! Cậu nín khóc nhìn xuống phía dưới thì bắt gặp ngay bàn tay hư hỏng của ai kia đang tác quái. Cậu chu môi bất mãn nhìn anh. Thật không ngờ người nào đó còn không biết xấu hổ trơ mặt ra, môi cong cong cười với cậu. Plan vừa ngượng vừa buồn cười liền giơ tay vỗ bép vào tay anh đồng thời đẩy đẩy tên dê cụ này ra, liếc xéo anh một cái giọng khinh bỉ hướng thẳng mặt anh

- Không biết xấu hổ. Đồ dê xồm!

Mean bật cười trước vẻ mặt đanh đá lại có chút ngượng ngùng của cậu. Người anh yêu quá dễ thương mà. Cứ thế này thật muốn đem cậu thu nhỏ lại, giờ giờ khắc khắc đều mang theo bên mình, không cho kẻ khác nhìn thấy mà mơ tưởng. Người này chỉ có thể là của anh, của một mình Mean Phiravich thôi. Thế nhưng hiện tại anh vẫn còn muốn trêu ghẹo mèo nhỏ này một chút nha!

- Anh còn chưa phạt em đủ đâu. Dám tự tử trước mặt anh. Thật đáng bị phạt nặng !

Nghe anh nói mà cậu lấy làm uất ức không thôi. Cậu là vì muốn cùng đồng quy vu tận với anh, muốn mãi ở bên anh không phải sao?! vậy mà còn trách người ta!

Plan bĩu môi, mếu mếu nhìn anh, vẻ mặt mười phần ủy khuất, đáng thương như chú mèo nhỏ bị người ta ức hiếp, thút thít phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu bên tai

- Người ta là vì yêu anh, sợ mất anh! Vậy mà lại mắng người ta. Quá đáng ! hic !

Nghe người trước mặt than trách mà khóe môi ai kia càng cong lợi hại hơn. Anh yêu thương kéo cậu ôm chặt vào lòng rồi khẽ thở dài. Anh là không còn cách nào khác. Không thể mạnh miệng mắng mèo nhỏ được, đáng yêu như thế này làm sao đành lòng đây chứ! Không trêu nữa, kẻo bé ngốc này lại chạy mất thì ai đền vợ cho anh chứ hả. Anh ôn nhu vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, hôn lên đỉnh đầu của người thương, nhẹ giọng dỗ dành mèo nhỏ đang giận dỗi

- Anh không mắng em nữa, cũng không phạt em. Anh thương em mà. Ngoan, không khóc.

Được Mean dỗ dành, mèo nhỏ nào đó lại bạo dạn dụi dụi vào ngực anh, giọng vẫn đều đều tiếp tục trách móc và lên án

- Vừa rồi anh đánh mông em! đau thật đau!

Mean nhướn mày thầm cảm thán mèo nhỏ này cũng thật biết chọn thời cơ, còn làm nũng với anh nữa, nhưng mà thế này anh thật thích!

- Là anh sai. Anh không nên đánh em. Còn đau không? Nào... đến, anh xoa xoa cho em.

Nói là làm, Mean mặt dày hết xoa rồi lại nắn nắn cái mông tròn tròn mềm mềm đến thật thích tay, rồi còn cười cười như một tên biến thái. Plan nhìn vẻ mặt thỏa mãn đến không biết xấu hổ của Mean mà tức đến thở hừ hừ. Cậu nheo mắt nhẹ nhàng trong lúc anh không chú ý liền nhéo vào hông anh một cái khiến anh giật mình. Thật ra cái nhéo này cậu không dùng nhiều lực lắm vì chung quy vẫn là không nỡ đó mà. Nhưng bây giờ nhìn xem, ai kia lại giả vờ đau như bị người ta thẻo mất miếng thịt vậy, mặt nhăn nhó như cụ già.

- Bảo bối, ra tay thật ác nha. Ôi chắc sức mất một miếng da rồi!

Plan liếc mắt ghét bỏ, nhìn bản mặt giả vờ đau kia kìa, thật muốn vả cho một cái. Có điều vẫn nên thôi đi. Đẹp trai thế kia người ta vẫn là không nỡ nha!
Plan cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự mắng bản thân thật không có tiền đồ mà. Đúng là mê trai có đầu thai cũng không hết ! Người này còn là người cậu dùng cả thanh xuân cả mạng sống để yêu nữa. Cơ mà vẫn không thể để cái người lưu manh này thực hiện thành công ý đồ được

Đã sàm sỡ ông mà còn tỏ ra là người bị hại. Hừ! Xem em trị anh thế nào!

Plan vuốt mặt thay đổi thái độ 180° từ khinh bỉ chuyển sang trăm phần trăm ủy khuất, giọng phát ra như thể sắp khóc đến nơi

- Lúc nãy anh còn đòi phạt em, bây giờ chỉ nhéo nhẹ một cái anh còn trách móc em. Anh lớn tiếng với em. Nói thương em mà lại la em như thế tức là không thương em rồi!

Mean luống cuống, nhìn bảo bối tâm can đôi mắt long lanh ngấn lệ mà lòng anh xót muốn chết. Anh vội ôm cậu chặt hơn chút nữa, rồi lại hôn lên mi mắt cậu, ôn nhu hết mực

- Là anh không tốt. Anh sai rồi. Anh thương em mà, thương em nhất, chỉ thương mình em thôi.

Nằm trong lòng ngực rắn chắc vững chãi của Mean, cậu khẽ cười, cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Còn nhớ lúc trước đã không biết bao nhiêu lần cậu ước mình được như bây giờ, được anh ôm, được nghe anh nói lời yêu, nghe rõ từng nhịp đập trái tim anh. Cảm giác này ấm áp lắm.
Plan khẽ siết vòng tay ôm lấy Mean. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Mọi thứ cứ như mơ vậy. Một giấc mơ mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, một hạnh phúc mà cậu từng nghĩ bản thân không bao giờ có thể với tới. Bây giờ tình cảm của cậu đã được hồi đáp, cậu không còn phải lạc lõng đơn phương một mình trong tình yêu này nữa. Cậu không cầu mong thêm điều gì chỉ cần được yên yên ổn ổn sống bên cạnh anh là quá đủ.

Hai người ở lại bệnh viện thêm một ngày thì cả hai thống nhất xuất viện về nhà. Plan theo Mean trở về căn biệt thự mà cậu từng chán ghét nhất, nơi gợi lại nỗi đau mà cậu luôn muốn quên đi. Vừa bước vào cửa quản gia và người làm trong nhà đã ra nghênh đón hai người rồi. Nhìn thấy cậu ai cũng niềm nở vui vẻ bởi khi xưa cậu đối xử rất tốt với mọi người, chưa từng xem họ là người làm mà đối đãi.

Plan nhìn quanh căn nhà một lượt. Nơi này không lâu trước cậu cũng từng ghé qua hay nói đúng hơn là lần đó Mean đã mang cậu về đây trị thương. Nhưng khi ấy cậu chẳng màn để tâm đến mọi thứ chỉ một mực ghét bỏ chẳng thèm nhìn đến. Bây giờ nhìn kĩ thì tất cả dường như vẫn như cũ không thay đổi quá nhiều.
Plan lia mắt về phía phòng Mean rồi lại hướng đến căn phòng nơi cuối dãy dành cho người làm. Nơi đó là nơi cậu từng ở, căn phòng tối tăm chứa đựng bao nhiêu nước mắt lẫn giày vò. Cậu chợt buồn. Quá khứ đã qua nhưng mà vết thương lòng năm xưa đâu phải nói lành là liền lành lặn được. Nó vốn đã ăn sâu trong tiềm thức rồi thì thật khó để có thể xóa nhòa.
Mean cũng nhìn ra được tâm trạng của Plan. Anh âm thầm ra hiệu cho tất cả người làm ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người. Sau đó anh bước đến bên cạnh Plan, khẽ nắm lấy tay cậu, từ tốn gọi tên cậu cũng như chú ý đến từng biểu hiện trên gương mặt của người anh thương

- Plan...

Cậu nghe tiếng anh gọi, lại nhìn đến tay mình đang được bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Cậu nhìn vào ánh mắt nhu tình của anh, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu một bóng hình là cậu, phản phất xung quanh là sự lo lắng không yên. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tim cậu như nhũn ra rồi. Cậu mỉm cười với anh, tâm tình phút chốc trở nên tốt hơn

- Em không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Em sẽ không bận tâm những điều xưa cũ nữa.

Nghe Plan nói như vậy Mean cũng an tâm hơn. Hai người đan tay vào nhau thật chặt cùng bước vào căn phòng cuối dãy đó. Trong lòng mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng nhưng chung quy vẫn là hướng về nhau mà thôi. Plan là muốn đối mặt với quá khứ. Cậu muốn tự nói với chính mình những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa bởi hiện tại cậu đã có anh rồi. Còn về phần Mean, anh muốn lần đầu tiên cùng cậu ở trong căn phòng này, anh muốn nơi này không còn lạnh lẽo, không còn khiến cậu cảm thấy cô đơn cùng uất ức nữa.
Đến khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường nhỏ nơi lẽ ra chỉ đủ một người nằm thì giờ đây hai người cùng một chỗ lại thêm phần ấm áp. Không ai nói với ai lời nào chỉ lặng lẽ nằm bên nhau cảm nhận từng hơi thở của đối phương.

Plan cầm trong tay mảnh giấy màu xanh lục ngày xưa mình để lại. Cậu vân vê mép giấy, mắt nhẩm lại từng câu chữ trên đó rồi chợt cười. Thật sự, điều cậu không ngờ tới là sẽ gặp lại Mean, cũng chưa từng dám nghĩ đến việc anh sẽ nói yêu mình. Thế mà hiện tại lại cùng anh nằm trên một chiếc giường, được anh nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Tất cả đến quá bất ngờ khiến cậu đôi lúc cảm thấy mọi thứ như không có thật vậy. Cậu xoay người lại đối mặt với Mean. Cậu nhìn anh thật lâu rồi mới dùng hết tâm can thổ lộ mọi nổi lòng

- Mean, cứ ngỡ đời này sẽ không gặp lại anh. Cũng chưa từng dám nghĩ tới sẽ có một ngày được bên anh, được anh yêu như thế này. Hiện tại em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Có phải là em đang mơ không ?! Nếu là mơ thì em không muốn mình tỉnh lại nữa !

Mean nhìn sâu vào mắt Plan, anh thấy được trong đó vẫn còn chút hoang mang bất định. Cậu là đang lo sợ sao? Là anh đã khiến lòng tin của cậu trở nên mong manh như thế. Là lỗi của anh mà ! Anh khẽ nhích người đến ôm lấy cậu, trong lòng là một cỗ xót xa đang hiện hữu

- Tất cả đều là hiện thực, không phải mơ. Anh thật sự rất yêu em. Plan, em có nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập liên hồi vì em không? Từ nay anh sẽ dùng tình yêu của mình để cho em có một cuộc sống hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương, uất ức mà em đã chịu, sẽ không để em buồn bã và rơi nước mắt nữa. Tin tưởng anh được không, Plan!

Plan cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Mean. Trong mắt anh cũng không còn sự lạnh lùng gay gắt của ngày xưa nữa mà hiện tại đối diện với cậu là một sự ôn nhu dịu dàng, chiều chuộng hết mực. Cậu cảm giác trái tim từng bị tổn thương đến khô khan, từng bị giày vò cắn xé đến đầy vết xước giờ đây đường như có một làn nước mát tưới qua, đã dần lành lặn lại rồi. Không cần tiền bạc, không cần vật chất xa xỉ, không cần những lời mật ngọt cầu kì mà đơn giản chỉ là một ánh mắt, một tấm lòng, một lời yêu bình dị nhất, chân thành nhất cũng đủ làm cho bao nhiêu vết thương dù sâu đến mấy cũng có thể được chữa lành. Cho dù sau tất cả có những thứ không thể chối bỏ, không thể mất đi cũng như chẳng thể làm lại nhưng suy cho cùng đều đã trở thành quá khứ. Mà quá khứ chẳng phải đều đã qua rồi sao? Hiện tại mới quan trọng và tương lai mới là điều con người ta nên hướng tới. Những gì đã qua cứ coi như là một hồi ức đáng nhớ vậy.

Plan không suy nghĩ nhiều thêm nữa, cậu hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Cậu chỉ mong sẽ mãi như bây giờ thì dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng sẽ thẳng thắn đối mặt. Chỉ cần có anh bên cạnh cậu sẽ chẳng e sợ mà đương đầu với mọi khó khăn.

Cậu nhắm mắt lại khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhẹ nhàng rúc vào ngực anh, hít lấy mùi hương nam tính làm cậu say mê. Cậu cảm thấy tâm mình bình lặng lạ thường. Bao năm nay chưa bao giờ cậu có được cảm giác an yên như bây giờ, không còn cảm thấy lòng mình trĩu nặng và mệt mỏi nữa. Tinh thần cậu trở nên thư thái rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mean vẫn giữ nguyên tư thế ôm Plan không rời. Đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, anh mới dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người con trai nhỏ bé anh thương, rồi cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ mà trên môi vẫn treo một nụ cười đầy hạnh phúc.

______________💙💚____________

Văn không được mượt lắm 😅
Chap này hơi nhiều đường xíu. Có ai ngán hong ? 🤣 Chap sau sẽ thêm xíu...🤣
Và một điều nữa là mình đã sửa danh xưng "đường chủ" thành "lão đại" rồi nha mọi người. Vì mình thấy như vậy phù hợp hơn.

Cám ơn mọi người đã theo dõi fic của mình. Đọc truyện vui vẻ 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro