Chap 25. Bình yên trước sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự tức giận mà Mean nhất thời không suy nghĩ gì liền lập tức kéo Plan ra khỏi bữa tiệc, đến cả chiếc xe yêu thích mà anh lái tới cũng bị anh bỏ quên, cho nên đến tận tối mịt anh mới đưa Plan về đến nhà. Mean vốn có thể bắt taxi nhưng anh lại không muốn đánh thức Plan nên vẫn kiên trì sải từng bước chân mà cõng cậu về đến ngôi nhà mới mà anh đã chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai đứa.

Cảm nhận được bước chân Mean dừng lại, Plan liền tỉnh giấc. Cậu xoa nhẹ đôi mắt rồi ngơ ngác nhìn ngôi nhà lạ lẫm. Lúc cậu đang muốn hỏi ra nghi vấn của mình thì Mean đã lên tiếng trước:

- Anh làm em thức giấc sao? Chúng ta về đến nhà rồi. Vào trong rồi ngủ tiếp nào.

- Nhà chúng ta?

- Phải. Đây là nhà mới của chúng ta. Sau này sẽ chỉ có anh và em ở đây. Không ai có thể quấy rầy chúng ta.

Plan vẫn đang mê man trong lời nói của Mean. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Mean sẽ vì mình mà bỏ ra nhiều tâm sức đến như vậy. Anh có lòng tạo tổ ấm cho hai đứa thì cậu nguyện ý sẽ cùng vun đắp cho nó đong đầy hạnh phúc.

Hôm nay là 15, trăng đặc biệt vừa tròn vừa sáng hơn ngày thường. Ánh trăng ngà phủ xuống vạn vật, soi xuống giàn hoa mộc mạc nơi cánh cổng cao thu hút ánh nhìn của Plan. Plan biết loài hoa này, đó là đậu biếc, loài hoa rất dễ trồng nhưng có thể góp phần tạo nên vẻ đẹp phong phú của một vài món ăn. Trong màng đêm tĩnh mịch, những cánh hoa xinh đẹp của ban ngày giờ đây đã khép mình e ấp hứng từng giọt sương đêm. Ánh trăng sáng xuyên qua từng kẽ lá, tô điểm lên từng bông hoa. Dù cho đêm tối đã che đi phần nào màu sắc riêng biệt của hoa khiến màu xanh lam trở nên thắm đậm, nhưng dưới ánh trăng rằm những bông hoa nhỏ xinh vẫn lung linh đủ để người nhìn ngây ngẩn. Plan mãi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của giàn hoa, rồi lại ngước lên trời cao chiêm ngưỡng những ngôi sao lấp lánh cùng ánh trăng tròn vành vạnh mà không hề để ý thấy ánh mắt chứa đầy yêu thương của Mean đang trọn vẹn hướng về phía cậu. Có lẽ trong mắt Plan cảnh vật đêm nay vô cùng đẹp đẽ nhưng đối với Mean tất cả đều không thể sánh bằng Plan, với anh, Plan đẹp hơn tất thảy, vẻ đẹp thuần khiết tựa vầng nhật nguyệt, không chút tì vết. Cũng như hiện tại, khi Plan bắt gặp ánh mắt của anh, cậu liền có chút ngượng ngùng song lại cười đến rạng rỡ vạn phần. Nụ cười vừa thánh thiện lại vừa ấm áp đủ để anh không còn cảm thấy mùa đông lạnh lẽo nữa. Người ta thường hay nói " tình nhân trong mắt hóa tây thy ". Cứ cho là vậy đi. Thế thì sao chứ ?! Plan có thể không xinh đẹp nhất trần đời, cậu có thể không phải người hoàn hảo nhất nhưng với Mean cậu đặc biệt nhất.

Mean nhẹ nhàng nâng đôi tay đang mang chút hơi lạnh của Plan lên rồi vừa xoa vừa thỏi hơi thở của chính mình vào giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn, sau lại ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, bao bọc cậu trong vòng tay vững chảy. Trong mắt Mean giờ đây chỉ có hình bóng Plan. Ánh mắt chứa đầy cưng sủng không hề có ý che đậy cùng những cử chỉ thâm tình ngọt ngào của anh khiến Plan cảm thấy một lần nữa rung động vì người đàn ông này. Trong lòng cậu như thể có một dòng chảy ấm áp tựa mật ngọt đang lan tỏa khắp các tế bào, khiến Plan muốn mãi đắm chìm trong từng giây phút.

Đến khi đã đặt chân vào nhà, được bao quanh bởi không gian nhu hòa ấm áp của phòng ngủ, Plan vẫn có thể nhắm hờ đôi mắt mà hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi được người yêu ôm trong lòng. Mean vẫn một mực bao bọc lấy Plan như thể đang lo sợ chỉ cần một chút buông lỏng cậu liền biến mất vậy. Một phút, mười phút trôi qua như thế khiến Plan cảm thấy vừa thích thú vừa có chút buồn cười. Theo đánh giá của cậu thì Mean trước nay luôn tự tin, quyết đoán, chưa từng có điều gì làm khó được anh, nhưng giờ đây anh dường như đã thay đổi rồi. Từ khi nào mà người đàn ông cậu yêu lại lo được lo mất như thế này. Là vì cậu sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến Plan bất giác mỉm cười.

Đắm chìm trong mật ngọt hồi lâu Plan mới đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cậu thật sự rất thích cách bày trí cũng như màu sơn của căn phòng ngủ này, không quá cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái và ấm cúng. Khi mới bước vào nhà Plan cũng có để ý thấy cả không gian căn nhà đều được bao phủ bởi gam màu nhu nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác bình yên. Có lẽ Mean của cậu đã dụng tâm chuẩn bị rất lâu. Tấm lòng của anh, cậu sẽ trân trọng không quên.

Đang tỉ mỉ ngắm nhìn từng ngốc ngách trong căn phòng đầy hơi ấm của hạnh phúc thì chợt Plan khựng lại khi thấy vài hộp thuốc nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Như có điều gì đó thôi thúc bước chân Plan vùng ra khỏi cái ôm của Mean mà nhanh chóng đến nhìn cho rõ những dòng chữ bé xíu trên từng hộp thuốc kia. Và rồi chẳng ít phút sau từng chữ ghi chú trên những hộp thuốc đó lại khiến Plan xót xa không thôi. Nào là thuốc dạ dày, nào là thuốc an thần giúp người uống dễ chìm vào giấc ngủ.

Hành động bất ngờ của Plan khiến Mean nhất thời không kịp phản ứng, nhưng khi thấy cậu cằm những hộp thuốc kia lên anh liền lập tức đứng dậy vội lấy chúng ném vào sọt rác. Chỉ là Plan nhanh hơn anh một bước, cậu sớm đã lướt mắt qua những dòng chữ rõ ràng kia để rồi một cỗ đau xót từ tận đáy lòng dâng lên khiến khóe mắt cậu cay cay. Đôi mắt Plan đỏ lên đủ để Mean hiểu cậu đã nhìn rõ hết rồi thế nên anh định lên tiếng trấn an cậu để người yêu bé nhỏ của anh không phải lo lắng thêm, nhưng Plan đã không kìm được cảm xúc nữa mà ôm chặt lấy Mean, tiếng thút thít bị chặn lại nơi vòm họng. Plan không muốn khóc để Mean phải tốn thêm sức mà dỗ dành cậu. Thời gian qua anh đã đủ mệt rồi. Giờ phút này Plan thật sự đau lòng vô cùng. Những lúc sức khỏe Mean không tốt, anh bệnh, anh khó chịu,... cậu đều không ở bên anh. Giá như thời gian có thể quay trở lại, những ngày đó cậu có thể nấu cho anh một bát cháo nóng để anh lót dạ ấm lòng, có thể vỗ về anh vào giấc ngủ ngon để anh không cần phải nuốt xuống những viên thuốc đắng ngắt kia. Nhưng mà trên đời làm gì có hai chữ "giá như " để con người ta làm lại những điều không như ý. Càng nghĩ Plan lại càng xót cho người mình yêu.

- Tại sao không nói cho em biết ? Bây giờ có còn đau không ? Có còn khó chịu không ?

Mean xoa nhẹ tấm lưng cho đến bờ vai đang khẽ run vì cố kìm nén tiếng khóc phát ra của người trong lòng rồi dỗ dành cậu:

- Anh không sao. Chỉ là chút bệnh vặt. Cũng đã sớm khỏi. Anh không muốn em lo lắng thêm. Thời gian đó em đã đủ mệt mỏi rồi.

Phải. Không lâu trước đó cậu đã nói với anh rằng cậu mệt mỏi, thậm chí những chuyện đã xảy ra khiến cậu không còn sức lực để gắng gượng mà bước đến bên anh. Không ngờ những câu nói này anh thật sự để trong lòng mà lo nghĩ. Cậu thật không biết nên khen anh biết nghĩ đến tâm tình của người yêu hay phải trách anh không biết quý trọng sức khỏe của bản thân. Plan thật hết cách với anh.

- Thật ngốc !

Sau câu nói là hành động bất ngờ của Plan làm Mean nhất thời ngây ngốc. Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi lại lướt cái mũi nhỏ của mình qua lại đầu mũi của Mean như đang làm nũng lại như đang trêu ghẹo anh. Hành động này của Plan trong mắt Mean đáng yêu đến mức khiến anh cảm giác như được ngậm đường vậy, thật ngọt. Mà một khi nếm được chút ngon ngọt liền muốn nhiều hơn nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ say mê của Mean cùng ánh mắt chứa đầy khao khát của anh, Plan rất vừa ý vì cậu vốn muốn chủ động tiếp xúc thân mật với anh. Cậu muốn bù đắp lại những ngày cả hai đã xa nhau, cũng là để Mean mãi đặt cậu trong tim, mãi muốn có cậu cũng như tâm ý mà chính cậu dành cho anh vậy. Plan nhìn sâu vào đôi mắt Mean, cậu nhìn thấy hình bóng mình hiển hiện trong đó, giờ đây... chỉ duy nhất mỗi mình cậu. Điều này khiến Plan bất giác cười đến rạng rỡ vô cùng. Một lần nữa, cậu hôn lên môi Mean. Lần này không giống khi nãy, nụ hôn này chứa 3 phần nhớ nhung, 4 phần yêu thương lại thêm 3 phần chiếm hữu, vừa dịu dàng nhưng cũng đôi phần mạnh mẽ. Không phải chỉ có tổng tài trong những câu chuyện trên sách, mạng mới có tính chiếm hữu đối với ý trung nhân, mà ngay cả đời thực cũng vậy, thử hỏi khi yêu rồi ai mà không muốn người mình yêu chỉ của riêng mình, nào ai muốn chia sẻ người yêu với kẻ khác. Đôi khi những hành động bọc phát bất ngờ không phải là vì muốn thể hiện sự kiêu hãnh của bản thân mà chỉ là muốn những người ngoài cuộc ý thức rõ " người của ta, không ai có quyền chạm vào ". Với Plan cũng vậy, càng yêu Mean bao nhiêu thì cậu lại càng muốn Mean chỉ thuộc về một mình cậu bấy nhiêu. Cảm giác anh rời khỏi cuộc sống của mình, Plan đã từng nếm trải, cậu không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

Nói đến tính chiếm hữu thì Mean cũng không khác Plan, thậm chí mức độ muốn công khai thể hiện chủ quyền còn cao hơn cả cậu. Đối với người ngoài thì Mean là một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng sắt thép nhưng không ai rõ hơn Plan là khi ở riêng với cậu anh liền thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác biệt mà người khác khó lòng nhìn thấy. Khi ở cùng cậu liền có một Mean thích giở thói lưu manh để ăn đậu hũ của cậu, có một Mean ôn nhu trong từng cử chỉ và cũng có cả một Mean thích dính người. Tất cả đều khiến tim cậu mềm nhũn.

Cả hai đều muốn đối phương chỉ thuộc về mình. Mean muốn bao bọc Plan trong vòng tay như gìn giữ một viên ngọc quý, Plan lại muốn cẩn thận ôm chặt lấy anh, bảo hộ tình yêu của mình không để bất kì ai xâm phạm. Họ yêu nhau, yêu đến muốn khảm đối phương vào từng tế bào, vào từng hơi thở để không ai có thể chia cách hai người. Cũng như hiện tại, đèn đã tắt tự bao giờ, trong không gian ấm áp chứa đầy hương vị ái tình, cả hai quấn lấy nhau không rời. Tiếng loạt xoạt của quần áo bị cởi bỏ, hơi thở gấp gáp phả ra quanh quẩn bên tai khiến đôi má ai đó chợt ửng hồng, cùng những nụ hôn sâu triền miên như muốn nuốt trọn từng giọt mật ngọt,...tất cả tạo nên một khung cảnh ngọt ngào khiến lòng người chìm trong đê mê. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn tròn vành vạnh, lại đặc biệt sáng hơn khi càng lên cao và được vây quanh bởi những vì sao tinh tú lấp lánh. Ánh trăng ngà sáng rọi lên vạn vật như cũng muốn chúc phúc cho đôi tình nhân ân ái kia mà len lỏi vào từng khe cửa, làm căn phòng tràn ngập xuân tình đón nhận chút ánh sáng tự nhiên mà trở nên mờ ảo, lại thêm phần đẹp đẽ theo một cách riêng.

Bên trong phòng lan tỏa mùi vị của sự khát khao tình yêu và dục vọng nóng bỏng còn bên ngoài tiếng côn trùng cũng bắt đầu râm ran tiếng kêu như ru màn đêm càng thêm tĩnh mịch. Trời càng về khuya, ánh trăng cũng bị mây che phủ mà không còn sáng như đầu hôm. Vạn vật như chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ còn lại những sinh vật sống về đêm là tất bật làm việc theo đúng quy luật sống của riêng mình.

Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, rồi lại tiếp tục vòng xoay của thời gian, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua, ngày mới lại bắt đầu.

Hơn 2 giờ sáng, trong căn phòng ấm áp có hai thân ảnh vẫn ôm lấy nhau không rời. Plan gối đầu lên tay Mean ngủ say, hơi thở nhịp nhàng phả vào ngực anh, đôi hàng mi dài cong cong ngoan ngoãn khép lại im lặng ngủ ngon. Mean cũng thật thỏa mãn khi được ôm lấy mèo nhỏ của mình vào lòng, yên tâm mà tiến vào giấc ngủ sâu. Sau những ngày phải chiến đấu với cơn mất ngủ bằng việc uống những viên thuốc khiến anh chán ghét, thì hôm nay Mean đã có thể chìm vào giấc ngủ tự nhiên khi mà người quan trọng nhất với anh giờ đây đang ở ngay bên anh, Plan của anh, một Plan bằng xương bằng thịt đang dịu ngoan ngủ say trong vòng tay anh. Như thế này đã đủ làm anh yên tâm mà không còn trằn trọc khổ sở trôi qua từng đêm dài nữa. Chỉ là Mean không thể đoán trước được tương lai, khi bình minh lên, những con người thâm hiểm cũng sẽ bắt tay vào kế hoạch của riêng bọn chúng, đón chào Mean và Plan là những ngày không yên bình như anh đã nghĩ. Mà bắt đầu của sóng gió là tin nhắn từ một kẻ đứng trong bóng tối muốn cuốn tất cả vào giông bão.

_____________💙💚_____________

Lâu quá mới ra chap. Mọi người có quên fic không ? 😅 Cám ơn tất cả mn đã theo dõi fic tới tận bây giờ nhé. Lần đầu mình viết fic, cách hành văn còn non kém, sai sót mong mn góp ý nha. Cám ơn rất nhiều 💙💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro