Chap 26. Bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời gian chỉ vừa chuyển sang ngày mới không lâu, bên ngoài vạn vật dường như vẫn còn say giấc, chỉ có những hàng quán mới rục rịch thấp sáng đèn chuẩn bị phần việc của cả một ngày để sẵn sàng đón khách vào rạng sáng, thì tin nhắn từ một số lạ gửi đến lại khiến Mean không khỏi bất an. Tin nhắn không có một mặt chữ nào chỉ vỏn vẹn một đoạn ghi âm ngắn, nhưng lại khiến một người cứng rắn, từng ra vào hiểm nguy như Mean phải bất giác khẽ run đến suýt đánh rơi điện thoại.

Sau khi nghe rõ từng chữ trong đoạn ghi âm đó, giọng nói của hai người đàn ông mà Mean biết rõ danh tính, đồng thời chất giọng trầm khàn quen thuộc của một trong hai người chính là thuộc về một người mà anh luôn kính trọng và yêu quý đang đều đều phát ra, khiến Mean vừa sững sốt vừa không muốn tin những gì họ nói đã thực sự diễn ra. Anh vội xóa sạch cuộc đối thoại đó không muốn lưu lại dù chỉ một âm thanh nhỏ, bởi nó khiến anh vô cùng khó chịu hay nói đúng hơn là bất an đến lo sợ. Anh cất điện thoại đi rồi nằm trở lại giường, đôi tay kiềm chế sự run rẩy mà chặt chẽ ôm lấy Plan như thể đang sợ sẽ mất đi cậu vĩnh viễn.

Cái ôm có phần gắt gao của Mean dường như làm Plan đang say giấc trở nên có chút không thoải mái nên liền khẽ động xoay trở mình, đồng thời cũng phát ra âm thanh " ưm..." khe khẽ.

Loạt biểu tình đáng yêu trong lúc ngủ say của Plan khiến Mean đôi chút bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể xua đi nỗi lo lắng trong lòng anh. Mean nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình một chút để Plan dễ chịu hơn nhưng vẫn là khư khư ôm lấy cậu không rời. Đến khi cảm nhận được hơi thở của Plan đã đều đều phả vào ngực anh như lúc đầu, cậu cũng không còn cựa quậy nữa thì Mean mới từ từ nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ. Chỉ là khi anh càng muốn ngủ say, quên đi đoạn ghi âm kia như nó chưa từng xuất hiện thì những âm thanh đó lại cứ vô hình văng vẳng bên tai anh như thể có ai đó đang bật nó lên vậy.

- Vợ chồng tôi đã giúp anh được ở bên người anh yêu thương nhất, có được cuộc sống bình yên như hôm nay. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn anh giúp để trả cái ân tình này là hãy giúp tôi trừ khử Santichai Kijworalak. Anh thừa khả năng này còn gì!

- Tại sao? Đó là anh trai ruột của cậu!

- Cũng không phải cùng một mẹ. Không việc gì phải nương tay. Gia sản chỉ có một chủ là đủ rồi. Sao phải chia! Anh cũng đừng có nhiều lời. Việc của anh là trả ơn tôi. Không phải gian hồ các người thích nói nghĩa khí, có ân tất báo hay sao?! Giờ đến lúc thực hiện rồi đấy.

- ...

- Được.

Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại mà chỉ mình Mean mới nghe thấy. Nó cứ văng vẳng bên tai khiến anh không tài nào ngủ được, chỉ có thể mang tâm trạng nặng nề nhắm chặt đôi mắt cố vỗ về giấc ngủ, nhưng là vẫn không như mong muốn. Đêm nay cứ nghĩ được ôm Plan trong lòng, đã có thể thôi trằn trọc xuyên đêm, đã có thể an yên nhẹ nhàng trút xuống mọi lo toang nhưng không ngờ có kẻ vẫn không muốn cuộc sống của anh được yên bình. Lần đầu tiên trong đời, Mean thật sự sợ hãi đến độ không biết mình nên làm gì lúc này, nên xử lý việc tiếp theo ra sao. Càng nghĩ anh lại càng lo sợ, bởi giả sử nếu sự thật đúng như trong đoạn ghi âm kia thì anh chẳng biết mình sẽ phải đối diện với Plan thế nào. Liệu cậu có câm ghét anh mà rời đi, mãi mãi không quay về nữa hay không. Hoặc nghiêm trọng hơn là Plan sẽ mang nỗi oán hận đối với anh mà vĩnh viễn thù địch. Anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Mean vẫn biết cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, sự thật không dễ gì giấu diếm, nhưng anh cam tâm tình nguyện làm tầng tầng lớp lớp các vỏ bọc bên ngoài gói ghém cây kim sắc nhọn đó. Dù cho có bị kim châm đến chảy máu đầm đìa anh cũng nguyện ý chịu đựng để Plan tránh khỏi tổn thương sâu sắc. Với anh việc Plan xa lánh anh hay thù hận anh đều khiến tim anh đau đớn nhưng so với việc bị ghét bỏ anh lại càng sợ Plan sẽ ủy khuất chính mình. Plan yêu anh nhiều thế nào anh rõ hơn ai hết, nếu một khi Plan biết chính mình lại đi yêu người không nên yêu thì liệu cậu có vượt qua được hay không.

Tâm trí Mean hiện tại chính là như người ta thường hay nói " rối như tơ vò" cho nên đêm nay để có một giấc ngủ ngon thật sự là xa vời.

Khi bình minh lên, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ thì "mèo nhỏ" say ngủ trong lòng Mean mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn còn mơ màng sau một đêm dài nên ai đó vẫn là dựa theo mùi hương nam tính quen thuộc mà ôm lấy vòng eo săn chắc, vui vẻ hưởng thụ hơi ấm của người thương, rồi dụi dụi đầu vào lòng ngực rắn rỏi mà cười khúc khích đầy thỏa mãn.

Một đêm không ngủ khiến Mean có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu của Plan đã làm cho anh cảm giác được bản thân như thể vừa tiếp được chút ít năng lượng vào sáng sớm. Đối với anh, Plan thật sự là bảo vật vô giá, là nguồn năng lượng tích cực dù cậu chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần cậu cười với anh, như thế cũng đã đủ.

Mean ôn nhu đặt lên đỉnh đầu Plan một nụ hôn chào buổi sáng rồi cả hai vui vẻ cùng nhau chuẩn bị tươm tất, cùng đến công ty 2WMP giải quyết cho xong mọi rắc rối còn lại của những chuyện đã xảy ra.

Người mà Plan nhờ cậy thực sự làm việc hiệu quả rất nhanh, anh ta đã bắt được ông giám đốc công trình kia rồi, và cũng đã đưa người về Thái ngay trong đêm. Hiện tại Plan cùng Mean đến công ty chính là để gặp mặt họ. Chỉ là có kẻ còn càng nôn nóng được gặp hai người hơn. Đó không ai khác chính là người em họ mà Plan đã thay hắn gả cho Mean - Por Kijworalak.

Tại văn phòng chủ tịch, Mean cầm hồ sơ của nhân viên mới vừa được giám đốc phòng nhân sự mang đến. Anh đã thấy hồ sơ của một người mang cùng họ với Plan, anh có chút nghi vấn nhưng không vội, điều cấp bách hiện tại vẫn là giải quyết chuyện của kẻ đang khúm núm run sợ đứng trước mặt anh kia.

Lão giám đốc công trình bỏ trốn nay đã bị áp chế bởi một người đàn ông tóc vàng, cao lớn. Anh ta là Thahan, có thể được xem là bạn của Plan vì hai người từng quen biết một thời gian ở nước ngoài. Khi đó Plan đi cùng anh trai mình sang châu Âu công tác thì quen biết Thahan. Theo trí nhớ của Plan thì tính cách anh ta khá cởi mở nhưng lại là một tên cực kì dính người. Lần đó, khi Plan và anh trai muốn về Nhật cũng phải mất cả một ngày bồi anh ta đi chơi khắp nơi thì tên này mới chịu buông tha cho hai anh em về. Nghĩ lại Plan còn muốn phì cười khi nhớ lại vẻ mặt như ăn phải ớt của anh trai mình vì tức giận mà không thể làm gì. Cái con người này về đây, sau khi xong nhiệm vụ chắc chắn sẽ lại tìm cơ hội chạy đến chỗ Win- anh hai cậu cho mà xem, đã gần 30 rồi mà tính tình vẫn trẻ con như vậy.

Mean vừa tức giận khi đối diện với lão giám đốc công trình, kẻ nuôi ong tay áo kia, vừa cực kì không vui khi thấy Plan cứ nhìn tên tóc vàng trước mặt mà tủm tỉm cười. Anh phát ra âm giọng " hừ " một tiếng rồi không ngại có mặt những người khác mà ngang nhiên kéo Plan ngồi lên đùi mình.

Hành động bất ngờ của Mean khiến Plan có chút xấu hổ vì những người trong phòng chủ tịch cứ há hốc mồm ngạc nhiên, có người lại che miệng nén cười. Cậu có cảm giác đôi má của mình bắt đầu nóng lên, chắc chắn đã hồng đỏ cả rồi. Cậu ngượng đến muốn chui tọt vào áo Mean mà nấp luôn cho rồi. Cậu nhéo vào ngực anh một cái mà thầm oán trách anh thật biết cách làm người ta xấu hổ.

Mean nhướng mày nhìn cậu, mạnh miệng tuyên bố bên tai Plan chỉ để đủ một mình cậu nghe:

- Anh ăn giấm ! Không cho nhìn người đàn ông khác !

- Hửm ??!

Ba chữ " anh ăn giấm " cứ bay vòng vòng trong đầu Plan. Cậu khẽ cười, vui vẻ lại càng thêm vui vẻ. Cậu không ngờ sẽ có ngày chính miệng người đàn ông cao ngạo này sẽ thừa nhận bản thân " ăn giấm " vì cậu. Cảm giác thật kích thích, thật sung sướng khó tả mà.

Trở lại với việc chính, Mean bắt đầu tra hỏi ông giám đốc kia, bắt lão khai ra toàn bộ những kẻ đã nhúng tay vào sự cố của công trình rồi mới giao tất cả cho cảnh sát. Về phần Jame, hắn là chủ mưu mọi việc, anh tuyệt đối không bỏ qua, anh chỉ thị cho Jay lệnh người trong hắc đạo truy lùng hắn.

Sau khi giải quyết xong việc công trình, Mean cũng không quên đuổi ngay tên tóc vàng chướng mắt anh đi. Nhưng điều khiến anh tức điên là trước khi đi gã còn nháy mắt chào tạm biệt Plan, mà nhóc con kia còn vui vẻ vẫy tay chào lại tên đó. Thật tức chết ! Thật muốn đem nhóc này ra tét mông !

Plan nhìn thần sắc u ám của Mean thì cũng đủ hiểu anh đang không vui, chắc hẳn đã đổ cả thùng giấm rồi đi. Cậu thầm cảm thán:

- Người đàn ông mình yêu thật khó chìu ! Nhưng đáng yêu quá đi !

Gác lại tâm tình yêu đương ngọt ngào. Mean lấy tập hồ sơ mà khi nãy anh đã chú ý tới đưa cho Plan xem qua.

- Nếu anh nhớ không nhằm, đây có phải con trai ông Benz, em họ của em không ? Anh từng thấy cậu ta cùng ông Benz trên tạp chí lúc ông chú của em còn sống.

Plan đón lấy tờ sơ yếu lý lịch từ tay Mean và chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng có thể khẳng định chính là người đó.

Por là người đáng lẽ ra sẽ được gả cho Mean nhưng năm đó cậu ta lại yêu thích nghệ thuật, thích bay nhảy, thích nổi tiếng, ghét bỏ việc lập gia đình với một doanh nhân bởi cậu ta thích tự do, cho nên trước ngày gặp mặt gia đình Attachitsataporn thì Por đã theo một người đàn ông có tiếng trong ngành giải trí sang nước ngoài.

Plan chỉ biết được bấy nhiêu sự tình từ lời tâm sự của thím mình, cũng chính là mẹ Por. Lần này Por trở về không biết lại có thêm rắc rối gì nữa, hay là muốn làm khó cậu ? Plan nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đầu xen lẫn có chút bức rức không yên lòng, bởi từ lúc còn nhỏ người này đã tìm đủ mọi cách ức hiếp cậu. Cậu có một món đồ chơi nhỏ Por cũng liền tranh cướp cho bằng được rồi hủy hoại.

Nhìn thần sắc không vui hiện rõ trên mặt Plan, Mean liền biết mình nên làm gì. Anh gọi cho thư kí bảo loại bỏ hồ sơ xin việc của Por. Chỉ là lúc thư kí vừa nhận lệnh thì Plan đã lên tiếng can ngăn. Cậu muốn gặp Por, muốn đối diện cậu ta để xem thật ra lần này trở về lại còn đến xin vào công ty của Mean thì liệu có mục đích gì, bởi công ty gia đình Kijworalak không thiếu chỗ cho một thiếu gia như Por.

- Gọi cậu ta vào đi, anh có thể cho em ở đây cùng anh phỏng vấn không ?

- Tất nhiên không thành vấn đề. Công ty là anh làm chủ nhưng anh là do em quản.

Mean vui vẻ buông ra một câu khẳng định nhưng vào tai người nghe lại không khác gì một lời tán tỉnh. Điều này khiến cô thư kí kìm nén không phát ra tiếng cười cũng thật khổ sở. Còn Plan lại quá quen với những lời như thế, bởi chỉ cần có cơ hội là ai đó lại cứ thích thả thính cậu. Cậu vẫn là nhịn cười khá hơn cô thư kí nha!

Chẳng mấy phút sau khi thư kí ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên. Được sự đồng ý của Mean, cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, một thanh niên cao gầy, thần thái tự tin diện một bộ vest với nhãn hiệu đắt tiền bước vào.

- Chào chủ tịch, tôi là Por Kijworalak, hôm nay đến ứng tuyển chức vụ trợ lý. Chào... anh Plan.

Cậu ta cố tình nhấn mạnh họ của mình và quan sát biểu tình của Mean, rồi lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Plan đồng thời nở một nụ cười lạnh nhạt.

Chỉ bấy nhiêu biểu hiện cũng đủ để Mean đánh giá được con người của Por. Ánh mắt của cậu ta nhìn Plan không hề đơn giản, bề ngoài thì vô hại nhưng lại ẩn chứa một tia hiểm ác khó lường. Mean tự nhắc nhở chính mình phải để tâm đề phòng người này. Mà muốn giám sát một người thì nên để họ dưới mi mắt của mình mà quan sát, ít nhất Mean nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn là để cậu ta âm thầm lặng lẽ trong bóng tối rồi thực hiện âm mưu. Thế là Mean quyết định tuyển Por vào công ty, chỉ là ở vị trí nào dĩ nhiên không do cậu ta muốn là liền đạt được. Không phải cố ý nhấn mạnh việc cùng họ với Plan là anh sẽ nể tình, bởi với anh, Plan là Plan, kẻ khác đều không giống.

- Tôi tuyển cậu. Chỉ là... trợ lý thì đúng rồi, nhưng là trợ lý của Jay.

- Jay ??

Nghe một cái tên xa lạ, lại đưa mình làm trợ lý của anh ta khiến Por khó chịu ra mặt. Cậu ta vốn dĩ vào công ty để tiếp cận Mean nhưng giờ lại bị anh đẩy sang người khác. Điều này khiến Por vô cùng bực tức trong lòng nhưng cậu ta vẫn tiếp tục treo nụ cười thương mại trên môi nhằm che giấu tâm tư và kế hoạch riêng của bản thân.

Mean lại rất vừa lòng vì bước đầu tiên khiến Por gian nan đến làm việc.

- Jay là trợ lý riêng của tôi. Cậu làm việc dưới trướng anh ta mà học hỏi đi.

- " Trợ lý " ? Tôi lại đi làm trợ lý của " trợ lý " ?!

- Thì sao ? Không hài lòng ? Tự nhiên ra cửa. Không tiễn.

- Tôi... làm !

Dù trong lòng tức tói bao nhiêu, không cam tâm thế nào, Por vẫn quyết định giữ lấy vị trí này, dù gì cũng chỉ dưới quyền thêm một người nữa, cũng chẳng sao. Mỗi ngày đều đến công ty, đều có thể thâm dò tình hình, cũng như thực hiện kế hoạch của mình đã đủ cho dã tâm của Por.

Những tưởng chỉ bấy nhiêu cũng đủ sỉ nhục tính kiêu hãnh và sự ngạo mạn của Por nhưng Mean lại cảm thấy chưa đủ. Với một người vừa gặp đã muốn tính kế anh và Plan như cậu ta thì anh không muốn cậu ta sống quá dễ dàng. Anh liền bồi thêm một câu khiến sắc mặt của Por càng thêm khó coi.

- Còn nữa, sau này ở công ty, gọi Plan là trợ lý Rathavit, không được xưng hô tùy ý. Plan cũng là trợ lý của tôi.
Trợ ! lý ! đặc ! biệt !

Đó như một lời tuyên bố chức vụ của Plan hơn hẳn Por một bậc.

Quyết định đột ngột của Mean không chỉ khiến Por tức đến tay cũng siết chặt thành quyền mà còn làm Plan bất ngờ. Chuyện này anh chưa từng bàn trước với cậu. Cư nhiên giao cho cậu một vị trí cao như vậy, anh có từng nghĩ những nhân viên khác sẽ phản đối hay không đây ? Cậu cảm thấy có chút áp lực, sợ bản thân sẽ không đảm đương nổi.

Chỉ là khi Plan đang bối rối, cũng như không yên lòng, cậu định lên tiếng bàn lại với Mean thì anh đã kịp thời nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Mean không nhìn Plan, ánh mắt sắc lẹm của anh vẫn như vừa rồi, xoáy sâu vào Por khiến cậu ta không thể phản bác, nhưng Plan biết, tâm tư của anh đang đặt trên bàn tay ấm áp bao bọc tay cậu mà trấn an. Một cử chỉ dịu dàng nho nhỏ cũng đủ để Plan yên lòng. Cậu tin Mean đã có những dự tính cũng như hoạch định rõ ràng.

Về phần Por, cậu ta thực sự không cam tâm chút nào. Bước ra khỏi văn phòng chủ tịch trong sự bực tức cùng oán hận đang dâng lên trong lòng, đôi mắt của Por đỏ lừ, đỏ lên không phải vì uất ức sắp khóc mà hằn lên tơ máu, đỏ ngầu vì căm ghét, đố kị. Por biết rõ Mean chính là muốn áp chế mình, nhưng để chịu đựng dưới quyền Plan thì cậu ta thật sự cảm thấy nhục nhã, bởi trước nay những thứ Por muốn đều sẽ đoạt cho bằng được, cậu ta muốn nhấn chìm Plan dưới chân mình, khiến cậu thảm hại, khổ sở. Nhưng rất nhanh Por đã có thể ổn định lại trạng thái của bản thân, cậu ta thu lại nét mặt giận dữ của mình và tiếp tục treo nụ cười hòa nhã giả tạo lên khóe miệng, tự nhắc nhở chính mình phải nhẫn nhịn không làm hư việc lớn mà bản thân đã trù tính.

______________ 💙💚_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro